Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em chả thèm

ăng tuấn > khôi em hùng 

bôngg 
đi uống sữa đậu hông 

hong ạ 

ủa 
sao hôm nay lại chê 

anh hai bông hổng cho 

bình thường nó cũng đâu có cho 
bông vẫn đi với anh mà 
sao nay không đi 
bông không thèm à 

em chả thèm 

làm saoooo 
hỏ 
anh làm gì bông giận hả 

em chả giựn 

ơ hay
bônggg 
đừng giận anh tuấn màa

-

tuấn nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, cứ mãi không thấy dấu ba chấm hiện lên báo hiệu đối phương đang soạn tin trả lời. anh cầm điện thoại lên, đặt xuống, rồi lại cầm lên. màn hình vẫn im re.

"đừng giận anh tuấn màa" - tin nhắn cuối cùng của anh hiện lên, lủi thủi một mình ở góc phải.

tuấn vò đầu. từ hồi khôi mới lên hà nội, ngày nào thằng bé cũng dính lấy anh như cái đuôi nhỏ. sáng dậy là thấy em đã ngồi ở phòng khách chờ, mắt nhắm mắt mở gục đầu lên bàn rồi lại ngóc lên hỏi: "anh tuấn ơi hôm nay mình đi sữa đậu không?". thế mà hôm nay tự dưng lại từ chối đi cùng tuấn, rốt cuộc là sao?

tuấn là con một, cả đời chưa phải dỗ dành ai bao giờ. lúc nhỏ bố mẹ chiều, lớn lên thì tự lập, chẳng có em nhỏ nào để mà học cách làm lành. 

thôi thì, đến tận nơi hỏi cho ra nhẽ.

tuấn đứng dậy, đi ra hành lang, chạy đến phòng 305 của khôi và hùng ở cuối dãy, gõ cửa: 

"bông ơi, mở cửa cho anh."

im lặng.

"khôi ơi, anh tuấn nè."

một lúc lâu sau, cánh cửa hé mở. khôi ló ra ngoài, mặt hằm hằm, môi bĩu lên đến là yêu. mắt em láo liên nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn vào tuấn, thể hiện mình đang dỗi lắm. nhưng trong mắt tuấn, cái đứa bé đầy phẫn nộ này chẳng khác gì một con nhím nhỏ xù lông,  trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. 

"anh muốn gì ở tui?" khôi nói, giọng khó ở lắm. em đứng chặn hẳn ở cửa, hai tay dang rộng như thể tuấn là tên đạo chích định đột nhập.

"sao giận anh thế? anh làm gì khiến bông tức hỏ?" tuấn kéo dài giọng như đang nói chuyện với con nít. tay anh khều nhẹ vào tay khôi, định đợi cho nó mềm ra để mà còn lẻn vào phòng.

"ai thèm giựn anh. hông cho anh vô phòng đâu. anh hùng hông có đồng ý à nhen." khôi cao giọng, cố tỏ ra uy nghiêm lắm. nhưng giọng em vừa lanh vừa non, như kiểu mèo con gầm gừ, không làm ai sợ được, chỉ làm tim người ta mềm nhũn ra thôi.

tuấn phì cười. khôi quắc mắt lên nhìn, anh liền nín ngay, mím môi lại. suy nghĩ vài giây, tuấn bỗng mếu xệu mặt xuống, làm như mình tội nghiệp làm, mắt chớp chớp như sắp khóc. anh cầm cánh tay nhỏ đang chặn cửa, nhẹ nhàng lắc lắc.

"đừng giận anh tuấn nữa mà. anh tuấn mới tìm được một tiệm donut có bánh ngon lắm, tính mai dẫn bông đi ăn. mà bông cứ hông thèm như này thì anh tuấn phải đi ăn một mình rồi, buồn lắm..."

nghe thấy đồ ăn làm mắt khôi sáng bừng lên, hai con ngươi long lanh như sao. nhưng rồi em kịp nhận ra mình đang giận, liền cụp mi xuống, môi lại bĩu ra. nhìn cảnh đó, tuấn chỉ muốn ôm chầm lấy em một cái, nhưng anh nuốt ý định đó vào trong, cố giữ bộ mặt tội nghiệp.

tuấn khẽ theo dõi từng biểu cảm của khôi. thấy thằng bé cứ mím môi, lưỡng lự ra mặt. một lúc sau, khôi hé môi, giọng thì thào như gió thoảng.

"ngon lắm hả anh tuấn..."

tuấn bật cười, không nhịn được nữa. anh xoa đầu em, giọng đầy chiều chuộng.

"ngon lắm ó, bông hết giận anh tuấn đi, đi uống sữa đậu với anh tuấn đi, mai anh đưa đi ăn donut."

khôi nhìn lên, nhìn xuống, nhìn sang trái sang phải, rồi lấm lét bước ra ngoài.

"đi thì đi, tại thấy anh tội nghiệp thôi ó." 

hai đứa lon ton ra hàng sữa đậu, ngồi vào cái ghế nhựa quen thuộc ở đầu hẻm. cô trinh gặp tụi nó hoài cũng quen, chẳng cần gọi món cũng bê ra hai ly sữa đậu nóng hổi, thơm phức. khôi ngay lập tức cầm ly sữa lên mà hút, mặt giãn ra trông cực kì thoả mãn. 

tuấn lúc này mới khều khều vai nó.

"rốt cuộc là tại sao nãy bông giận anh?"

khôi nghe thế thì tạm dừng việc cắn ống hút. em cúi gằm mặt xuống, mắt dán vào cái bàn nhựa, lí nhí.

"anh hùng cho em xem ảnh anh tuấn chụp em lúc đi ăn kfc hôm qua. lúc đó em thấy anh tuấn gọi em là heo con..."

tuấn bật cười thành tiếng. tay anh vỗ nhẹ mấy cái lên vai khôi.

"vì anh gọi là heo con mà khôi giận anh lận hả? trời ơi..."

khôi ngồi im, môi vẫn bĩu ra, nhưng má bắt đầu ửng hồng. tuấn tiếp tục, giọng dịu lại.

"rồi anh xin lỗi mà. anh thấy đáng yêu nên gọi thôi, chứ anh có trêu khôi đâu. anh không biết là khôi không thích. lần sau anh không gọi vậy nữa, được chưa nào?"

khôi gật đầu, rồi nó kéo nhẹ tay tuấn, ghé sát vào tai anh, giọng nghe chừng vẫn còn hờn dỗi.

"anh tuấn mà nói vậy, em tự hiểu là anh chê em mập đó. em ghéc lắm."

tuấn chỉ biết xuýt xoa trong lòng. sao mà em nhỏ này đáng yêu quá vậy? anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt hai bên má trắng muốt, mềm mại của khôi.

"anh tuấn xin lỗi màaa. em bông hông có mập, tại anh tuấn thấy đáng yêu gọi thôi. lỗi anh tuấn hết. mai anh tuấn đưa đi ăn donut, bông thích ăn bao nhiêu cũng được, anh mua hết, nha?"

khôi cuối cùng cũng cười, cả khuôn mặt em sáng bừng lên. em lại cắm ống hút vào ly sữa đậu, hút một hơi dài, rồi quay sang nhìn tuấn, mắt long lanh.

"anh tuấn, sữa đậu hôm nay ngọt hơn mọi hôm hay sao ó."

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com