Chương 27
"Mày nói khùng điên gì vậy? Thằng đó làm sao quen được Moon Hyunjoon?"
"Mình nói thật mà. Cậu xem hình của Moon Hyunjoon và thằng đó đăng hôm qua nè. Giống nhau y chang. Hội bạn của Moon Hyunjoon cũng vào bình luận."
Kim Seojin đưa ảnh trên điện thoại cho Lim Minjae xác nhận. Là tấm ảnh nắm tay hôm qua của cả hai. Lim Minjae tức giận siết tay, quăng điện thoại lên bàn. Choi Wooje vậy mà đang yêu đương với Moon Hyunjoon?
Kim Seojin chụp lấy điện thoại nói thêm.
"Sáng nay Moon Hyunjoon còn đưa Choi Wooje đi học. Chính mắt mình thấy nó bước xuống từ xe của anh ấy."
"Ha, thằng chó đó vậy mà cũng ghê gớm thật? Là tao đánh giá thấp nó rồi."
"Trước đây nó đã không nghe lời cậu rồi. Giờ lại có thêm người chống lưng. Sau này nó còn xem cậu ra gì nữa."
Lại thêm một đứa khác châm dầu vào lửa. Chọc cho lửa giận của Lim Minjae lên đỉnh điểm. Tụi nó cũng không thích Choi Wooje. Vì đơn giản là người ngu không thích kẻ mạnh hơn mình.
"Cũng gần đến đợt quân sự rồi nhỉ?"
Ánh mắt Lim Minjae hằn lên tia ác độc. Miệng cười bí hiểm. Cô ả chắc đã có dự tính dơ bẩn gì đó. Cả mấy đứa xung quanh cô ta hình như cũng hiểu ý. Quân sự dành cho năm nhất vậy thì Choi Wooje chỉ có một mình rồi nhỉ?
"Choi Wooje à, Lim Minjae tao cho mày vui thêm vài ngày nữa, ráng tận hưởng nhé."
_____
Hôm nay là ngày Moon Hyunjoon chở Choi Wooje đi xem nhà mới. Bước chân vào căn hộ Choi Wooje chỉ biết đứng hình há hốc mồm. Nơi này chắc phải to gấp ba bốn năm lần chỗ cũ của em.
"Anh ơi. Thật sự là em sẽ ở đây ạ?"
"Thật mà. Anh dẫn em vào xem phòng. Đi theo anh."
Choi Wooje chỉ biết vô thức đi theo Moon Hyunjoon. Em cảm giác như là đang mơ, không thật chút nào. Em chưa từng nghỉ mình sẽ ở một nơi như thế này.
"Thật sự là họ không lấy tiền thuê ạ?"
"Thật mà. Họ không lấy tiền thuê. Em chỉ cần trả tiền điện nước thôi."
"Em sẽ ở đây thật sao anh?"
Choi Wooje đang nở to mắt nhìn Moon Hyunjoon. Hắn chỉ biết bật cười trước câu hỏi được lặp lại của em. Moon Hyunjoon xoa đầu em đầy cưng chiều. Bạo gan đặt lên má em một nụ hôn rồi rời đi ngay làm Choi Wooje giật mình la lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Hôn em cho em tỉnh."
"Em tỉnh mà."
Choi Wooje mặt đỏ như trái ca chua, tay sờ sờ lên bên má vừa được anh hôn.
"Đúng rồi. Vậy nên đây là sự thật . Em sẽ ở đây."
"Cảm ơn anh, Hyunjoonie."
"Là em xứng đáng. Nếu muốn cảm ơn thì em hôn lại anh đi. Anh sẽ rất vui đó."
Choi Wooje từ xúc động chuyển sang muốn sút hắn. Sao Moon Hyunjoon có thể tự nhiên nói mà không đỏ mặt vậy? Có thật sự mà chưa yêu bao giờ không? Không đáng tin chút nào.
"Anh đừng có lưu manh. Có thật sự là anh lần đầu yêu đương không vậy?"
"Dù em thấy không đáng tin nhưng mà đó là sự thật. Anh chỉ yêu em thôi. Em bé của anh"
"Đã nói em không phải là em bé rồi mà."
"Anh nói rồi. Cả đời này em vẫn nhỏ hơn anh. Em là em bé của anh. Của một mình anh thôi."
Moon Hyunjoon nhìn thẳng em, giọng chân thành.
"Miệng anh bôi dầu đúng không? Nói mượt thế kia mà."
"Miệng anh bôi tình yêu dành cho em."
Choi Wooje chính thức câm lặng. Dính bola băng đứng hình. Không thể cãi với Moon Hyunjoon được. Chuyện gì hắn cũng có thể nói. Mà toàn nói những lời làm em ngại ngùng không thôi.
"Để giờ anh nhờ người qua dọn dẹp sơ rồi mai mốt em dọn vào luôn nha."
"Hmmm gấp vậy sao anh? Em còn muốn chào cô chủ một tiếng đàng hoàng. Dù sao thì cô cũng tốt với em lắm."
"Vậy anh cứ kêu người dọn dẹp. Khi nào em muốn dọn thì dọn vào."
"Dạ."
Moon Hyunjoon lần nữa xoa đầu Choi Wooje. Tóc em mềm mại lại bồng bềnh như mây. Hắn nghiện em rồi.
Choi Wooje còn đang tham quan thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Là cô chủ gọi. Choi Wooje thắc mắc sao cô lại gọi vào giờ này vì bình thường cô và em chỉ nhắn tin thôi.
"Dạ alo con nghe ạ?"
"Dạ? Trộm? Dạ dạ con về liền ạ."
Moon Hyunjoon nhìn sắc mặt em trắng bệt thì lo lắng hỏi.
"Em sao vậy Wooje. Có chuyện gì sao?"
"Cô chủ gọi điện cho em nói rằng phòng em hình như có trộm. Kêu em về xem thử. Mình về liền đi anh."
_____
Trên suốt đoạn đường về Choi Wooje vẫn không ngừng lo lắng. Moon Hyunjoon nắm tay em suốt cả buổi. Choi Wooje lòng thầm sợ hãi. Cách đây vài hôm em có cảm giác bản thân bị theo dõi. Nhưng em chỉ nghĩ đó là do em suy nghĩ nhiều thôi. Không ngờ hôm nay lại có chuyện.
Cô chủ đứng trước phòng em.
"Wooje à, con xem thử có mất gì không con. Cô cũng nghe nhà kế bên báo nên mới biết."
"Dạ."
Choi Wooje bước vào nhìn đóng hỗn độn trước mặt. Mọi thứ bị lục tung toé. Quần áo vứt lung tung trên giường. Em vào kiểm tra một lượt xung quanh. Chỗ em làm gì có đồ vật giá trị lớn, có mỗi chiếc laptop đương nhiên là bị mất rồi.
"Có mất gì không em?"
"Dạ mất laptop thôi ạ."
Choi Wooje buồn bã nói. Đó là chiếc máy em tự tích góp mua. Cũng là món quà giá trị nhất mà em tự tặng bản thân mình. Giờ cũng bị mất rồi. Không buồn làm sao được.
"Không sao. Mất rồi thì mua lại. quan trọng là em không sao. Em nghĩ kĩ xem mấy hôm nay em có thấy ai lạ xuất hiện gần em không?"
"Dạ vài ngày trước em có cảm giác mình bị theo dõi. Nhưng em nghĩ là em lầm thôi. Ai ngờ..."
"Chắc chắn là hắn theo dõi em và biết em ở một mình nên mới ra tay. May mắn là em không có ở nhà. Nếu không thật sự anh không dám nghĩ tới. Nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ hận mình chết mất. Mình dọn qua chỗ mới liền nha em?"
Moon Hyunjoon lo lắng nói với em. Mắt hắn cũng đỏ lên rồi. Choi Wooje lần đầu thấy hắn lo lắng như thế. Em nắm tay hắn, gật đầu nhẹ giọng đáp.
"Dạ, nghe theo anh"
Cô chủ đứng bên ngoài cũng nghe thấy. Cô cũng cảm thấy có lỗi. Choi Wooje cùng Moon Hyunjoon bước ra chào cô. Em cũng rất ái náy vì chuyện này. Thật sự cô rất tốt với em.
"Cô ơi. Con muốn chuyển đi được không ạ?"
"Được chứ. Đừng thấy ái nái gì cả. Cô cũng cảm thấy rất có lỗi."
"Dạ con cảm ơn cô ạ."
"Con định khi nào sẽ dọn đi."
"Dạ hôm nay luôn ạ."
"Ừm. Tiền nhà tháng này cô không lấy. Coi như quà tân gia nhà mới cho con."
"Dạ thôi ạ, con ..."
"Đừng ngại, con nhận cho cô vui nha."
"Dạ vậy con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô đã chăm sóc con thời gian qua. Con sẽ nhớ cô lắm."
"Ừm ngoan, ráng học giỏi nha con."
"Dạ."
Choi Wooje rưng rưng, em chủ động ôm cô chào tạm biệt. Gặp được người tốt như cô thật sự không dễ. Em rất biết ơn cô khoảng thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com