Đừng.
"Dừng.. sâu lắm đấy, hức.. hưm"
Trạch Bân khóc rấm rứt, chỉ có thể khẽ rên rỉ dưới giường kí túc xá, cả thân thể đồ sộ đã mềm nhũn ra thành một vũng nước không hơn không kém, hễ động một chút liền giật nảy lên, miệng phát ra mấy tiếng ư ử sướng tai. Lạc Văn Tuấn thích thú ôm chặt bắp đùi săn chắc của Trạch Bân, hôn lên từng mảng da trắng nõn đến phát sáng dưới ánh đèn ngủ mập mờ. Đùi trong trắng nõn nà, làn da mềm mại khác xa với vẻ ngoài của cậu, hôn lên một chút mấy dấu vết đã vội vàng đỏ ửng, bắt mắt mấy tên biến thái vô cùng ấy nhỉ.
Văn Tuấn híp mắt cười gian, dưới hông vẫn không dừng lại nhịp điệu ra vào, nơi giao hợp ướt đẫm dịch ruột non, thậm chí đã làm ướt một mảng ga giường. Tay nó mân mê từ đùi trong, lại đến cánh mông đôi phần đầy đặn hơn đùi, bóp nắn như nhào bột, khiến Trạch Bân phía trên muốn tránh né cũng bị kéo lại dập cho tơi tả.
Trạch Bân run rẩy nắm lấy cái tay đang bóp nặn cánh mông mình, cái bàn tay múp míp đối lập với bàn tay gầy gò hiện rõ khớp xương của Văn Tuấn nổi bật đến bất ngờ, nó nhìn Bân Bân, mắt như muốn trêu chọc cậu thêm.
"Owen.. thôi mà, không muốn nữa đâu."
Đối mặt với một Văn Tuấn đang sung sức, lời của Trần Trạch Bân quả thật có chút thừa thãi, cậu khóc rấm rứt chỉ có thể bất lực để nó tiếp tục ra vào, mặc cho hạ bộ đã không thể xuất ra thêm.
Cậu trai gầy gò nằm trên cúi xuống, đặt cằm mình lên giữa hai đồi núi non của Trạch Bân, nghiêng nghiêng cố tình cạ tóc mình lên đầu vú còn in đậm dấu răng. Sự nhột nhạt kết hợp với nhịp điệu ra vào lúc càng nhanh bên dưới tạo nên cho Trạch Bân một cú chích thuốc kích dục liều cao, khiến vách tường ướt át bất giác co lại, bú mút tận lực dương vật to lớn. Cậu gào lên, khổ họng khô khan bị ép hoạt động trở nên đau rát, nước mắt càng lúc càng giàn giụa trên đôi gò má phúng phính của Bân Bân.
Lạc Văn Tuấn phía trên, hưởng thụ sức nóng từ nơi hậu huyệt háu ăn, bên tai lắng nghe tiếng tim Trạch Bân đập nhanh do cảm xúc và kích thích tuột độ, bên tai kia lại thư thả nghe tiếng cậu rên rỉ dưới thân. Văn Tuấn bên dưới được miệng nhỏ chăm sóc đến mức não bộ trở nên lâng lâng, trong mắt mờ mịt chỉ rõ một khuôn mặt lơ đễnh thống khổ của cậu, nó cười khà khà, liền cong lưng lên, rút dương vật to lớn cứng ngắc, cho đến khi quy đầu béo múp gần như lộ diện, Văn Tuấn lại ngẩng lên hỏi Trạch Bân.
"Trạch Bân à, tớ dừng nhé."
Nói xong, Trạch Bân liền mở trừng mắt ra nhìn Văn Tuấn, dưới lỗ hậu đã sớm nhận ra sự bất thường, liền hăng hái tiết ra nước dâm với mong muốn có thể an ủi thứ gậy sắt nóng hổi kia. Môi cậu mấp máy, nửa muốn dừng, nửa lại không dám từ chối dục vọng của chính mình. Đôi mắt nhỏ đảo láo liên cố tìm ra một câu trả lời thích đáng, một câu trả lời vừa đúng ý cậu mà không khiến Lạc Văn Tuấn dừng lại.
Trạch Bân vẫn còn muốn tiếp tục.
Thấy bạn đồng niên ngập ngừng, Lạc Văn Tuấn hứng đến run người, loại chất adrenaline trong não nó lập tức tăng vọt, hắn nhìn đôi mắt của Bân Bân, hóa ra con cừu này cũng thật là dâm đãng quá đi.
Để mà nói thì, trước giờ Trần Trạch Bân không phải là chưa một lần tự van xin hắn để được chơi, mà do cái tôi của toplaner quá cao đi, nên cũng chưa một lần chấp nhận bản thân mình là kẻ nằm dưới, nhưng nếu bản thân Văn Tuấn đã là kẻ chiếm thượng phong trên giường, đặc biệt là trên Trần Trạch Bân, hắn tự khuyến khích mình nên khiến cậu ta phải phục tùng, càng phóng đãng càng tốt.
Càng được nước lấn tới, Văn Tuấn liền hỏi dồn dập, tấn công trực diện bộ não còn đang trì trệ của Bân Bân.
"Sao hả? Trạch Bân ca ca muốn nói gì sao? Có thể cho Owen biết không?"
Phía dưới, kẻ vĩ đại vẫn còn mơ màng, đôi mắt trực trào chỉ muốn khóc, đôi môi bóng lưỡng hồng hào cứ mím chặt rấm rứt không thôi. Bên dưới hông mỏi nhừ do hoạt động mạnh liên tục, vòng lưng dưới đã bắt đầu biểu tình bằng cách trở nên ngứa râm ran, muốn được bàn tay ai đó vuốt ve một chút. Bân Bân với đôi tay trơn láng, rời bỏ tấm chăn bị cậu túm nhàu nhĩ.
"Văn Tuấn a.."
Trạch Bân câu lấy cổ người chơi hỗ trợ, rướn người lên cố bắt lấy môi nó bằng môi mình. Cậu thèm được nó hôn lấy một cái, phớt qua trên đầu môi thôi cũng được mà, để Văn Tuấn không bỏ rơi cái miệng đói của cậu, một chút chủ động cũng được mà.
Ánh mắt có phần ướt át lóa sáng giữa màn đêm vốn dĩ đã quá lạnh lẽo, như một ngọn lửa nhỏ bập bùng chờ thời cơ được tỏa sáng hướng đến nó. Mái tóc đen lòa xòa bết dính mồ hôi phần nào đã che đi mắt Lạc Văn Tuấn, nhưng nó vẫn có thể thấy đôi mắt long lanh của Trạch Bân đang hướng nhìn về phía mình. Khát vọng được âu yếm bằng những cái hôn vụng về, bằng những cái ôm đầy ấm áp trong Trạch Bân cứ dâng trào rồi lại tắt ngủm, cậu lại nhớ về mối quan hệ thực sự của hai đứa, cậu trai to lớn họ Trần đã tự hứa mình sẽ không vượt qua giới hạn bạn giường.
Nhưng thật đáng buồn làm sao, cuối cùng cậu vẫn bị Lạc Văn Tuấn kéo sâu xuống, chìm đắm trong những mộng tưởng về ái và yêu.
Trần Trạch Bân bên ngoài là kẻ vĩ đại nhất, nhưng bên trong chỉ có một Trạch Bân bất cẩn với chính cảm xúc của mình thôi.
"Lạc Văn Tuấn.. Lạc Văn Tuấn ơi.."
Trạch Bân chính là không nói thêm điều gì hơn ngoài kêu tên nó, chỉ vụng về hôn lên môi mềm của Văn Tuấn bằng môi mình giống như một câu trả lời mơ hồ. Cái môi hôn có phần nhẹ nhàng, nhưng lại dồn dập giống như Trạch Bân sợ nhiêu đó là vẫn chưa đủ. Những tưởng Lạc Văn Tuấn sẽ mủi lòng với chút chủ động của cậu, ấy thế mà Văn Tuấn phía trên lại có chút né tránh khỏi cái môi hôn, tay nó từ việc mân mê đùi non dần rà là nắm hẳn lấy đùi mềm yếu ớt của cậu, mơn trớn trên đó rồi ghim chặt móng tay của mình vào thịt thà non mềm của cậu. Văn Tuấn nó có sở thích mạnh bạo, nó tuy nhỏ bé, nhưng sức lực của nó lớn, tuyệt nhiên hắn nó thích hành hạ bạn giường hơn là nhẹ nhàng với thân thể của người làm ấm giường nó.
Trong lòng Bân Bân nổi lên một cảm giác hụt hẫng, vì tủi thân, cậu bất giác co chân muốn chạy, nhưng móng tay của nó lại chợt đâm mạnh, sắc nhọn như muốn đâm xuyên qua lớp biểu bì mỏng manh của cậu.
"A.. đau, đừng cấu mà.."
Lạc Văn Tuấn vờ như chẳng nghe thấy gì, chỉnh lại tư thế một chút, rút dương vật to lớn ra để lấy đà, đầu khấc tím sậm lộ một chút ra khỏi miệng huyệt căng trướng, các nếp gấp bị căng ra hết sức khi nó cố tình ép mạnh hai bên đùi Trạch Bân sưng hai bên. Đôi mắt sáng bừng của Văn Tuấn ngắm nghía nơi giao hợp một hồi, ánh mắt sáng như tinh vân cứ mập mờ dưới ánh đèn ngủ hiu hắt, đồng tử không lay động, chăm chú đến mức Trần Trạch Bân có thể thấy được hình ảnh phản chiếu trong đó.
Trạch Bân khóc ròng vì nhức mỏi, cậu ngửa đầu lên trần nhà, mơ hồ cảm nhận bàn tay thon dài gầy guộc vuốt ve đùi trong mình. Và một nhịp đâm thúc như trời giáng xuống thẳng hậu huyệt anh, Trần Trạch Bân thét lớn, thân thể mềm oặt bị ép ưỡn mình ra sau, gượng ép hứng chịu toàn bộ sự đau đớn vừa rồi. Điểm chí mạng bị đâm chọc đến mức sượt qua cũng đủ để Bân Bân rùng mình, bồi thêm một cú lút cán, trên đường đi còn vuốt mạnh lên thành ruột ướt rượt, sức nóng ma sát tăng vọt, bỗng chốc khiến hồn của Trạch Bân bay bổng đi đâu mất.
"Aaa! a.. hưm ức.."
Cơ ngực phập phồng khắc họa rõ sự khó khăn ở việc lấy lại nhịp thở của người chơi đường trên, biết bao lần Văn Tuấn nó đã khiến phổi của Trạch Bân căng tức, đến mức ngất lịm đi vì đau đớn cả trên cả dưới. Biết bao lần nó khiến cậu hụt hẫng vì khát khao được hôn mãi chẳng thể trở thành hiện thực.
Trạch Bân cắn môi mình, đôi môi mỏng bị cậu cắn đến rách tươm, máu tanh vị rỉ sét cứ tràn trề nơi vân môi kẽ miệng. Tình yêu của nó và Trần Trạch Bân chắc phải đong đếm bằng lý thuyết tỉ lệ nghịch trong toán học quá.
Phang thì nhiều mà yêu thì chả biết có hay không.
"Trần Trạch Bân, nhớ cho kỹ nhé, hôm nay thằng nào không thèm hôn cậu, thằng nào nắc cậu đến mức khiến cậu không nhớ ra mình là ai."
"Ư.. hức hưm.. không mà, a a.."
"Con đĩ của tớ, cậu không muốn nhớ à? Vậy tớ càng phải chịch cậu nhiều hơn, mạnh hơn, đến khi nào cậu khắc sâu trên da thịt. Lúc đó hẵng mơ tưởng tới việc tớ dừng lại."
Bên dưới miệng huyệt bị nong ra hết cỡ, dương vật vẫn ra vào liên tục chưa một phút giây nào muốn dừng lại. Trần Trạch Bân chỉ có thể mơ hồ rên rỉ khi cổ họng đã không thể gào thét lên thêm được nữa, hai tay mũm mĩm yếu ớt cố gắng bám chắc vào ga giường, nửa không muốn buông nửa muốn buông. Mắt hé tí hin đặc quánh màu của khói, đôi chân trần tì gót sen lên ga giường, ma sát mạnh mẽ muốn quên đi cơn đau âm ỉ dưới thân.
Đôi lúc, đầu khấc to béo chạm đến tận trực tràng, còn có ý định đi sâu thêm nữa. Điểm dâm bị cậu bạn đồng niên ác trêu chọc mấy lần, bề mặt nhạy cảm bị cấu véo, nhục dục trào phúng do những tế bào bị thiêu đốt trong nhiệt tình. Hàng ngàn cảm giác râm ran đốt cháy cả thành huyệt thịt tươi, các tế bào như rung động theo cảm giác của chủ nhân, thành ra trở nên nhạy cảm vô cùng. Dương vật lớn kéo ra, gần như chèo kéo thêm cả mị thịt bên trong ra cùng, khiến hậu huyệt co thắt, nóng ẩm, đã khít chặt nay lại còn chặt hơn, như một cái miệng thứ hai ham ăn hết phần miệng trên còn đang bận rên la như đĩ cái.
Trần Trạch Bân khóc lớn cào loạn trên vai người chơi hỗ trợ, phía dưới đau, phía dưới của cậu đau quá. Thế nhưng cái kẻ đang ra vào bên trong Bân Bân lại chẳng có chút mảy may gì đến tình trạng và cảm xúc ngay lúc này của toplaner. Lạc Văn Tuấn hành hạ cái miệng dưới của anh đến mức chảy cả máu, thậm chí nơi giao thoa mỏng manh ấy đã nhớp nhúa toàn là tinh dịch và máu tanh, sủi bọt trắng đỏ lẫn lộn. Bầu vú sữa nhô cao, lắc lư theo nhịp đưa đẩy mạnh bạo của Lạc Văn Tuấn, môi xinh thầm chửi mắng giữa những tiếng khóc lóc van xin đến loạn trí.
Trạch Bân mệt đến rệu rã cả người, tay buông thõng chẳng bám nổi lấy drap giường, cậu chịu hết nổi rồi, đáng ra phải bỏ trốn khỏi mối quan hệ độc hại của nó ngay từ cái đêm đó mới đúng chứ, sao lại ngu ngốc đâm đầu vào đây thế này. Trạch Bân khóc nấc cả lên, cắn chặt lấy môi mỏng đỏ chót ngăn cho tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của mình vang lên. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy máu, cả trên và dưới, trong tim lại có cảm giác thương xót Bân Bân vô cùng tận, nhưng sự cực đoan đến điên cuồng của hắn, sự kiểm soát vô độ lẫn cơn ghen tức của Lạc Văn Tuấn lại không cho phép nó dừng hành động ra vào, phần hông săn chắc dẻo dai nắc mạnh, tiếng va chạm của da thịt đầy đặn càng lúc càng lớn trong căn phòng khép kín. Mồ hôi lẫn tinh dịch và nước dâm nhớp nháp, chúng trộn lẫn trở nên không rõ ràng, bết dính trên cơ thể của hai đứa, đặc biệt nhiều trên cơ thể Trần Trạch Bân.
Nhiệt độ cơ thể như tự đốt cháy chính nó, khiến Văn Tuấn liên tục dồn nén vào đại não Trần Trạch Bân những cơn mê man đầy ảo giác. Thực tại và mơ ước cứ như đến cùng một lúc, chúng ăn mòn lý trí của Bân Bân bằng những cơn mê tình không thể rời bỏ mà con quỷ đội lốt người kia đem lại, chúng vùi cậu xuống bể dục vọng và lại lôi anh về với thực tại tàn khốc.
Rằng, Trần Trạch Bân với nó chỉ là bồn chứa tinh mà thôi, đúng không?
Đôi mắt đục ngầu màu khói sương như tắt lịm, cùng với đó là cơn cao trào vô thức của cậu và những đứa con của Lạc Văn Tuấn lấp đầy hậu huyệt.
Cơn đau âm ỉ dưới hông vẫn còn đó, Trạch Bân đã tỉnh, cậu nằm đầy sau khi được Lạc Văn Tuấn lau cơ thể cho sạch sẽ, ga giường đã được thay mới, mồ hôi cũng không còn nhớp nháp trên da thịt trần trụi.
Trước mắt cậu là một Lạc Văn Tuấn cặm cụi nhặt lại đống quần áo bị chính tay hắn vứt bừa bãi lúc ép Trần Trạch Bân quan hệ, cậu nhìn hắn mà chỉ bĩu môi như hờn dỗi cậu bạn đồng niên. Quên đi những giọt lẹ đắng cay lúc nãy, đôi mắt đỏ au sưng vù khiến anh đau rát đã không ở lại quá lâu, thế nhưng nước mắt vẫn còn rưng rức, còn Lạc Văn Tuấn thì hôn lên mắt Trần Trạch Bân.
"Ơ- "
"Trạch Bân, sao lại khóc, tớ làm yêu dấu đau, yêu dấu giận tớ à?"
Đưa tay lên dụi đi giọt nước mắt trong veo, đột nhiên nó cúi mặt xuống sát rạt với mặt Bân Bân. Sau cái chớp mắt như dừng lại cà ngàn thập kỉ, cậu như giật thót cả mình, hồn bị giật ngược mà bất động.
Môi hôn nhẹ nhàng chạm lên môi mỏng bóng lưỡng của Trạch Bân. Nó nhẹ nhàng và tâm trí cậu nói rằng cái hôn ấy ngọt lịm, sự mềm mại ấy đã đánh tan lớp phòng ngự chẳng mấy kiên cố của Trạch Bân, lan tỏa dần trên thềm môi xinh yêu. Dứt khỏi cái môi chạm môi ấy, mắt Bân Bân thấy Lạc Văn Tuấn đứng chắn trước mặt cậu, ánh dương xanh ngắt của đêm trăng lạnh buốt chiếu xuyên qua rèm cửa, khiến khuôn mặt sắc sảo của Văn Tuấn in đậm sâu trong một khoảnh khắc nhỏ.
Đôi mắt Trần Trạch Bân sóng sánh như làn thu thủy chảy mướt trên ngón tay, mi mắt hơi rung rinh. Cậu vô thức hé miệng như một thói quen nhỏ lúc Văn Tuấn đòi hôn cậu, cái môi hôn tuy không lâu, không nhuốm mùi dục vọng thô thiển, nhưng lại để cho người những chừng cả ngàn năm để cảm nhận trong phút giây.
Mắt tan trong mắt, Lạc Văn Tuấn khẽ vuốt má Bân Bân, rồi lại nhẹ giọng.
"Tớ hôn bù cho Bân, xin lỗi Bân nhiều."
"Ơ.. ờm.. "
"Bân dỗi tớ?"
"Không.. không có."
"Gọi tên tớ đi."
"Lạc Văn Tuấn?"
"Ơi vợ."
"ON?"
"Ơi vợ."
"Văn Tuấn ca ca?"
"Ơi vợ."
"Ai vợ bạn?"
"Trần Trạch Bân vợ tớ."
"Bạn hâm vừa thôi."
"Thế bạn Bân có yêu bạn Tuấn bị khùng không?"
"Có yêu, giờ thì ngủ đi."
"Vợ cho tớ nắm tay tớ mới ngủ."
"Ừ ừ nằm xuống đi."
"Dạ vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com