27. Fourth Year (5)
ϟ
Không lâu sau khi bốn quán quân của các trường lộ diện, quá trình chọn lọc và tham vấn các giáo sư và hiệu trưởng đã hoàn thành nên đội hỗ trợ y tế đã có buổi họp mặt đầu tiên.
Toàn đội gồm năm người, đứng đầu là bà Pomfrey (theo lẽ tất nhiên). Có hai nữ sinh đến từ trường Beauxbatons: Charlotte và Isabel Herbert. Là chị em song sinh, cả hai đều mười bảy tuổi; họ vốn dự kiến thực hiện kỳ thực tập tại bệnh viện ở Pháp, nhưng đã quyết định thử sức trong việc ghi danh quán quân Tam Pháp Thuật (và thất bại). Hai người còn lại của đội thuộc trường Hogwarts, một là Evan Bowman – nam sinh Ravenclaw năm bảy, người còn lại, chà, không ai khác ngoài Draco Malfoy, năm tư và nhỏ nhất hội.
Điều đó chỉ khiến ấn tượng về Draco trong mắt ba người kia tệ hơn, cậu nghĩ vậy. Trường hợp này gợi nhớ tới tuyên bố quán quân thứ tư thuộc về một học sinh chưa đủ tuổi nào đó, và khiến họ ngay lập tức nghĩ rằng cậu được tham gia qua con đường quan hệ, để làm đẹp hồ sơ hay mượn cớ gần gũi với các quán quân, rồi thì thằng nhóc nhỏ tuổi này chẳng có tài cán nào cả.
Các thành viên nhận băng đeo tay kèm với một quyển sổ tay quy tắc làm việc. Nghe bà Pomfrey hướng dẫn xong xuôi, bốn học sinh rời khỏi bệnh xá. Những người lớn hơn có chào hỏi nhau một chút và Bowman thì gật nhẹ đầu với cậu, ngoài đó ra cũng không ai nhắc đến người nhỏ nhất nữa. Cho đến khi Draco nghe chị em Herbert liến thoắng bằng tiếng Pháp:
"Cái trường này bị gì vậy? Cứ nhét mấy đứa con nít vào làm gì nhỉ?" Một trong hai tỏ vẻ bực bội. "Cuộc thi này đã có đủ nguy cơ thương vong rồi."
"Shh," người còn lại chợt nắm lấy tay chị ta. "Đừng nói lúc này, có thể thằng nhóc kia hiểu đấy..." phần còn lại chỉ là tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng Draco có thể nghe thấy dòng họ mình được nhắc đến. Điều đó khiến khoé miệng cậu giật nhẹ, vậy ra là họ có biết đến cái tên Malfoy.
Dù sao bất mãn của họ cũng là điều có thể hiểu được; chính cậu cũng thấy ngờ vực nếu một thằng nhóc mười bốn tuổi được lôi vào công việc này. Đến ngã rẽ trên hành lang, Draco xoay gót giày rời khỏi nhóm người, cũng chẳng để bụng mấy. Cậu không rảnh, cảm ơn rất nhiều.
ϟ
Những lần tiếp theo ghé thăm Vong mã, Draco đã đi cùng Lovegood và trở thành thính giả của cô bé về chủ đề Sinh vật Huyền bí. Hôm nay là về wrackspurt, một loài sinh vật vô hình chui qua tai người và làm loạn trong não bộ. Có một cảm giác lạ kỳ khi nghe những lời kể về sinh vật huyền bí bằng âm giọng mơ màng từ cô bé đứng giữa đàn ngựa đen; hơi kinh dị, nhưng cậu có thể ôm mấy con Vong mã và vờ như đang vuốt ve chúng.
Bất chợt, một cơn chấn động xảy ra giữa cánh rừng, tán cây phủ trên cao theo đó rung chuyển, thả những chiếc lá rơi xuống. Đàn Vong mã liền vươn cánh che chắn cho hai học sinh, chúng ngẩng đầu hướng về tâm chấn động như thăm dò. Dưới màng cánh mỏng, Draco nhìn sang Lovegood cũng chớp mắt ngơ ngác đáp lại.
Cô bé với chiếc đũa phép gài trên vành tai ngước theo hướng đàn ngựa. "Em muốn đi xem thử, anh thì sao?"
Nguyên tắc học tập đầu tiên của Ravenclaw là quan sát vấn đề, cậu nghĩ mình cũng muốn thỏa mãn sự tò mò, nếu không phải nỗi lo ngại đang nhộn nhạo trong lòng. "Lovegood, chúng ta thực sự không nên vào sâu trong Rừng Cấm." Draco chỉ xung quanh chuồng ngựa, "biết đích đến là một chuyện, đi lung tung lại là chuyện khác. Vừa nãy có khi do quỷ khổng lồ thôi."
Cô bé nghiêng đầu như đang cân nhắc. "Điều đó có khả năng là sự thật. Em muốn biết mình thuộc vũ trụ nào."
... Dường như thiếu nữ nhỏ nhà Ravenclaw chẳng hề ghi nhận những lời trước đó của cậu. Draco thở dài. "Như con mèo của Schrodinger?"
Đôi mắt bành bạc của cô bé ngơ ngẩn nhìn cậu. "Em không biết ngài Schrodinger là ai, nhưng anh có thể kể cho em nghe về con mèo của ngài ấy nếu anh muốn, trong chuyến đi dạo tiếp theo." Bàn tay nhỏ nhắn quyết định đưa lên cầm lấy chiếc đũa phép.
"Nếu chúng ta còn cơ hội," Draco nhăn mặt lầm bầm, nhưng cũng rút đũa phép ra và bước về phía cô bé.
Những con Vong mã hí mấy tiếng và giậm vó chắn ngang đường, giống như muốn bảo hai đứa trẻ mau đổi ý định. Tụi nhỏ đành trấn an bằng mấy cái xoa xoa dỗ dành trước khi rời khỏi chuồng ngựa. Lớp bảo vệ ngăn chặn đàn Vong mã thoát khỏi, để lại những cặp mắt trắng dã dõi theo loài người đi xa dần.
Hai học sinh của nhà Slytherin và Ravenclaw đi băng qua những lùm cây rậm rạp. Ngạc nhiên thay, cảnh rừng xung quanh sớm thưa thớt dần, mở ra một khoảng đất trống rộng lớn phía xa. Qua tán cây xanh rì, Draco nhận ra phía trước có thứ gì đang hiện diện.
"Là rồng." Cậu kinh ngạc thì thào.
Hoá ra Rừng cấm chính là nơi giam giữ mấy con rồng trong bài thi đầu tiên.
Một tiếng gầm vang trời rống lên. Như một phản xạ vô thức, Draco nắm chặt lấy tay của Lovegood kéo lại. Cô bé quay đầu nhìn cậu, mắt to tròn và lấp lánh: "Em chưa bao giờ được thấy rồng."
"Không được, như này quá nguy hiểm rồi," cậu vội nói, liếc nhìn bốn con rồng đang gầm thét và những người thuần hoá bay xung quanh cố gắng chế ngự chúng.
"Chỉ một chút thôi," nữ Ravenclaw định bước tiếp, mặc kệ cái nắm tay của người lớn hơn, "em sẽ đứng ở xa mà."
Một con rồng đen – rồng Lưng Gai Hungary, cậu nhận ra, há cái miệng đầy răng nhọn lổng chổng của nó và phun ra cột lửa chói rực đến chết chóc. Có điều gì quặn thắt trong lòng cậu, tuôn thành lời nói trước khi bản thân kịp ngăn cản: "Anh không thể chịu trách nhiệm cho cái chết của bất cứ ai khác nữa! Quay lại đi, Lovegood– Luna!—" Với sự bất cẩn khi quá cảnh giác trước loài rồng hung hãn nhất, cậu đã không để ý tới một con khác đã quay đầu về phía mình.
"CẨN THẬN!"
Cơ thể Draco lập tức phản ứng. Cậu hướng đũa phép lên cao vung một bùa Protego Maxima ngay trước khi cầu lửa bao trùm lấy khu đất quanh đó. Ánh sáng rực cháy chói loà tầm nhìn, hầm hập nuốt lấy da thịt; quá đỗi quen thuộc, sự ám ảnh trong những cơn ác mộng. Trái tim trong lồng ngực lỡ hẳn một nhịp khi cậu nhớ lại biển lửa nóng rực của Fiendfyre và Vincent và—
Draco thở dốc, xoay người lại chệnh choạng vài bước chân để rồi va phải Lovegood mà cậu đã kéo đứng sau lưng mình ban nãy. Cậu nhìn xuống cô bé, nhận ra thị giác đã nhoè hẳn đi, viền mắt cay nhói và nước ngập dưới mi mắt. Draco đưa tay áp lên mắt, dành thời gian bình tĩnh lại và làm dịu mắt mình.
"Em xin lỗi," Lovegood bảo, vẫn cứ mơ màng. Nhưng cậu hiểu sự hối lỗi của cô bé qua cái chạm nhẹ lên bàn tay đang áp trên khuôn mặt cậu. "Mắt anh có sao không ạ?"
Draco mím môi, nuốt nước bọt để đè cái run rẩy xuống khỏi âm giọng. "Mù tạm thời thôi."
Kể cả khi không nhìn thấy, cậu có thể cảm nhận rõ sự lúng túng của Lovegood. "Em xin lỗi," cô bé lặp lại lần nữa.
Cậu khẽ thở dài. "Lần sau hãy nghe lời anh, Lovegood."
"Hai em có sao không?!" Một giọng nói khác vang lên, nghe có phần quen thuộc. Draco nhấc tay ra khỏi khuôn mặt, chớp mắt vài lần, rồi quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Cậu nhìn thấy một đốm cam nhoè nhoè.
"Anh Charlie?"
Giọng của cậu dường như quá nhỏ, hoặc là vì Weasley nọ đang rối tung đầu óc mà không nghe thấy. "Merlin ơi, vì sao hai em lại vào trong Rừng Cấm chứ? Nếu tụi anh chậm chút nữa thôi là các em đã lĩnh đủ luôn rồi."
Cảm thấy một chút bất công, cậu nhíu mày, híp mắt đỏ hoe nói: "Anh thậm chí còn chẳng thể bước qua nổi khiên phòng vệ của tôi đấy." Đó chỉ là phán đoán của Draco dựa trên sự thật đốm màu cam kia không tiến được đến gần chỗ cậu và Lovegood đang đứng.
"Draco, lí do đó không chính đáng–" Charlie bỏ dở câu nói cho một tiếng thở dài, rồi giọng anh nhẹ nhàng hẳn đi. "Chói mắt phải không? Nó gầm thẳng vào chỗ mấy đứa như vậy..."
"Để một lúc là ổn thôi..." Một giọt nước rơi khỏi mi, trượt trên má cậu. Draco cúi đầu kéo tay áo thấm lên mắt, trong đầu thầm chửi thề.
"Em xin lỗi," Lovegood nói lần thứ ba, nhưng lúc này là dành cho Charlie. "Vì em tò mò muốn đến xem nên..."
"Tụi em không sao là tốt rồi. Hãy đảm bảo rằng mình có biện pháp an toàn trước khi em muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ về những sinh vật mới lạ." Anh khuyên bảo.
Sau một lúc im lặng, Draco tưởng Weasley nọ đã rời đi nên ngẩng đầu lên, nhưng Charlie vẫn đứng đó và hình như đang quan sát tụi nhỏ. Cậu chớp mắt vài lần, cố nhìn ra ý định của anh ta nhưng thất bại thê thảm do tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một đống màu sắc nhòe nhoẹt.
May thay, Charlie đã lên tiếng: "Hai đứa là anh em hay họ hàng à?"
"Ồ, em là Luna Lovegood ạ," cô bé nhà Ravenclaw giới thiệu muộn màng.
Draco nheo mắt nhìn Lovegood, mặc dù cậu đang nhớ lại hình dáng của cô bé trong đầu hơn là qua thị giác. "Thực lòng thì anh không bất ngờ nếu tụi mình có họ hàng với nhau đâu."
"Em... chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra điều đó," giọng cô bé bay bổng. "Để em thử nhờ ba xem lại."
"Đành vậy, anh không tin tưởng cây phả hệ của gia tộc Malfoy lắm trong việc này. Các cụ hay có thói quen xoá bỏ tên họ hàng mà họ không muốn thân thích." Draco thở dài, lại kéo tay áo lên lau mắt.
"Em thực sự rất khác biệt." Kể cả khi không nhìn thấy, cậu có thể mường tượng nụ cười trên khuôn mặt Weasley lớn tuổi. "So với gia đình em, hay nhà Slytherin."
"Mỗi con người là một cá thể độc nhất, do đó em luôn thấy áp đặt đặc trưng nhà là một cái nhìn định kiến," Lovegood suy tư.
"Đúng vậy, chúng ta nên dừng việc đó lại thôi." Charlie đồng thuận. Anh vỗ hai tay vào nhau, "giờ thì, bởi việc này vốn là một bí mật..."
Draco nhấc đầu lên khỏi tay mình để nhìn anh ta, giờ đã rõ nét hơn một chút. "Bí mật, vậy mà anh chẳng ngần ngại tiết lộ cho tôi chuyện này lúc trước ấy nhỉ?"
"Biết một mẩu thông tin bé xíu không đồng nghĩa với việc tận mắt nhìn thấy chúng..."
"Anh sẽ xoá trí nhớ tụi em ạ?" Lovegood hỏi với một chút tiếc nuối.
"Không, không đến mức đó." Weasley lớn tuổi thở dài. "Anh rất thoải mái, chỉ cần các em hứa không được tiết lộ chuyện này cho ai khác."
"Em xin hứa." Cô bé nhà Ravenclaw líu lo vui vẻ.
Cảm thấy Charlie đang nhìn qua mình, Draco đảo mắt và rệu rạo trả lời: "Anh yên tâm, tôi không thấy gì cả. Mù mà."
Câu nói khiến người lớn hơn bật cười.
ϟ
Ngạc nhiên thay (hoặc không), Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor tìm đến Draco vào sáng hôm sau, nom rõ ràng đã có một buổi tối không ngon giấc với mái tóc rối tung hơn bình thường và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Tuy nhiên, ánh xanh lục bảo sau gọng kính vẫn sáng ngời khi hướng về thiếu niên tóc bạch kim.
Nhìn thấy sự phiền muộn của Harry, Draco đành nán lại sau nhóm bạn (Blaise ngoái sau vai nhìn cậu với nụ cười nhếch mép, vì lí do gì cậu chẳng thể hiểu được).
"Cậu bảo là cậu biết khá nhiều về rồng phải không?" Tên Gryffindor ghé đầu hỏi nhỏ.
Vậy là, Harry đã biết được nội dung bài thi đầu tiên. Đó là chuyện tất nhiên cũng xảy ra trong kiếp trước, cậu nghĩ, và thực lòng cậu thấy tốt vì điều đó. Quyết định không tò mò về việc làm sao mà hắn biết hay ai là người tiết lộ, Draco chỉ gật nhẹ đầu. "Cậu muốn hỏi gì sao?"
"Ừm, bữa nay cậu có thời gian rảnh không nhỉ?" Giống như có gì khiến hắn không yên, Harry lướt bàn tay vào tóc cho đỡ bồn chồn, khoe cao chiếc đồng hồ viền bạc sáng bóng nơi cổ tay. "Tôi định tìm hiểu về mấy loài rồng nên muốn nhờ cậu một chút." Draco rời tầm mắt khỏi vết thẹo trên trán hắn xuống đôi đồng tử xanh lục, thu vào dáng vẻ tựa như một con cún mong chờ được nuông chiều của tên Gryffindor. "Nhé? Draco?"
"... Được," cậu chậm rãi trả lời trước khi nhận ra mình vừa đồng ý với điều gì. Điều đó khiến thiếu niên tóc bạch kim liền bặm môi lại; không phải cậu định từ chối, chỉ là chẳng biết cái lời chấp thuận lửng lơ đó từ đâu mà thoát ra. Draco trách Uri vì sự dễ dãi bất thường của mình, cuối cùng cũng chỉ đành nói: "Giờ nghỉ trưa hôm nay ở phòng cần thiết?"
Harry mỉm cười một chút, cả khuôn mặt tươi tỉnh. "Tuyệt, hẹn gặp cậu sau nhé."
ϟ
Cái tốc độ mà tên Gryffindor sử dụng trong bữa trưa hôm đó quả là diệu kỳ, Draco ngạc nhiên khi hắn không mắc nghẹn. Harry vội lao ra khỏi Đại Sảnh Đường với hai phá phồng phồng và một lát bánh mì trong tay, chỉ nhìn qua chỗ cậu một lần trước khi mất hút sau cánh cửa. Draco đợi thêm một lúc, nhâm nhi chiếc bánh tart táo rồi mới đứng dậy thong thả rời đi.
Cậu bước lên tầng bảy của toà lâu đài, gặp gỡ Harry đang đứng đợi ở khung cửa sổ cuối hành lang dẫn đến phòng cần thiết, trong tay hắn ôm vài quyển sách về rồng. Draco nhướng mày và nhận lại nụ cười bẽn lẽn. "Giá mà cậu cũng hứng thú như này đối với môn Độc dược."
"... Tôi sẽ cố gắng, nếu... ơ... cậu muốn giúp thầy Snape bằng cách kèm cặp tôi môn đó." Harry liếm môi đáp lại.
"Cậu biết là tôi chín phần mười đều giống thầy Snape trong môn Độc dược, nếu thầy không thể khiến cậu tiếp thu thì cậu nên nghi ngờ khả năng của tôi đấy." Draco vừa nói vừa đi trước cửa phòng cần thiết.
Chỉ khi đặt tay lên nắm đấm cửa, cậu mới ngờ ngợ ra ý nghĩa của câu nói kia có thể không đơn thuần chỉ có 'tôi muốn cậu giúp tôi học tốt hơn', mà còn là 'tôi muốn dành thời gian cùng cậu'.
Đó... thực sự là một cách mà các cặp đôi thường xuyên dùng để ở với nhau nhiều hơn, trong thư viện hay lớp học. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy khiến đầu óc Draco dừng hẳn lại, bởi vì, không thể nào đâu nhỉ?
Thiếu niên tóc bạch kim quay đầu để thấy tên đầu tổ quạ hơi cúi xuống với một tay xoa sau gáy và tầm mắt hạ thấp, "ồ, chắc là vậy," hắn làu bàu, bộc lộ rõ ràng sự thất vọng, và Draco chỉ có thể đáp lại bằng cái chớp mi chậm rãi của đôi mắt xám bạc. Nhưng mà, hắn... với một kẻ như mình... không thể nào... Trong tâm trí, cậu cố gắng tính ra mọi tình huống khác hợp lý hơn. Chính bằng cách đó, cậu nhớ lại cũng vẻ rầu rĩ này của tụi nhà rắn những dạo gần đây, bộc lộ sự chán nản rằng chẳng mấy khi nhìn thấy cậu ngoài giờ lên lớp nữa.
Phải rồi, đó là lỗi trong suy nghĩ của cậu khi mặc định lời ngỏ ấy xuất phát từ một cái gì đó lãng mạn đôi lứa, chỉ là Harry muốn dành thêm thời gian cùng cậu với tư cách bạn bè thôi. Dựa trên sự thật rằng hắn gần như bị toàn trường xa lánh lúc này, mong muốn như vậy cũng không có gì bất thường cả.
Đồng thời với khi Draco đưa ra kết luận đó trong đầu, Harry nhìn cậu nói thêm: "Nhưng tôi không nghi ngờ khả năng của cậu đâu."
"Rồi rồi," cậu gật đầu, cả người thả lỏng.
Căn phòng mà hai đứa bước vào có cách bày trí giống với cái mà Draco hay dùng năm ngoái, tuy không còn vết tích nào của Slytherin nữa – điều mà cậu nghĩ tên Gryffindor sẽ thấy thoải mái. Giữa căn phòng đặt một bộ bàn ghế đủ rộng cho mớ sách dày cộp mà Harry vác đến. Hắn kéo ghế tới ngồi gần cậu hơn, Draco chỉ đoán là để tiện cho việc đọc sách.
"Không ngờ là cậu nghiêm túc với chuyện này vậy đấy." Cậu bình luận khi lướt qua mục lục của những quyển toàn thư về rồng học.
"À thì..." Harry lúng túng khi không thể nói toẹt ra đây là vấn đề sống còn của hắn, chẳng ngờ rằng Draco đã biết tất cả.
Cậu cũng không đợi hắn hoàn thành lí do, chỉ lấy ra từ cặp sách của mình một quyển sách khác có nhan đề Draconum. "Cuốn này giản lược thông tin và sử dụng ngôn từ đơn giản hơn. Tôi nghĩ là bắt đầu với cuốn này và kết hợp với mấy quyển kia sẽ dễ hiểu cho cậu hơn là nhảy ngay vào những thứ học thuật."
Harry nhìn cuốn sách cậu mới lấy ra. Nó không quá dày, ngoài bìa cứng vẽ thật nhiều hình rồng đặc sắc, trái ngược hẳn với bìa trơn nhẵn chỉ có chữ của những quyển hắn mang đến, liền bình luận: "Trông nó giống... sách thiếu nhi?"
"Đúng vậy," cậu trả lời, bàn tay lật mở ra loài rồng đầu tiên. Thoạt nhìn các văn bản và hình minh họa được bày trí bình thường, nhưng con rồng trong khung tranh chợt vươn đầu trỗi dậy, nhấc bốn chân bước trên trang giấy và giương cánh lên cao. Đó là một con rồng có lớp vảy như ngọc trai và đôi mắt trắng lấp lánh đa sắc màu. Trên tiêu đề ghi: Antipodean Opaleye – Rồng Mắt Ngọc Đại Dương. "Tất nhiên do đối tượng của quyển sách là mấy đứa trẻ nhỏ, nên lượng thông tin không được đầy đủ như những cuốn kia. Chí ít nó khái quát được mấy điểm cơ bản nhất, hơn nữa cũng phù hợp để tìm hiểu về hình dáng và hành vi của rồng."
Tương đương với toàn bộ thông tin mà Harry cần biết để đối phó với mấy con rồng. Hắn chẳng cần tìm hiểu về giao phối và quá trình sinh trưởng của rồng để trộm mấy quả trứng đâu.
"Nó đẹp thật." Harry trầm trồ, rướn người tới gần để chạm nhẹ lên mô hình của Mắt Ngọc Đại Dương. Con rồng ngoái đầu lại, khịt ra chút lửa đỏ au như nhắc nhở, rồi rướn đầu tới gần đánh hơi ngón tay hắn.
"Một trong những giống hiền lành, nếu không nói là hiền nhất của loài rồng. Thực lòng thì tôi chưa bao giờ thấy nó gầm gừ cả." Draco nghiêng đầu suy tư.
"Nó phát ra tiếng gầm được sao?" Harry mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên.
"Như này," cậu lật sang loài tiếp theo. Trước khi con rồng kịp hiện diện, một quả cầu lửa đã phun thẳng vào bàn tay đang để gần của hắn.
Harry giật mình rụt lại, nhưng lật lật xem tay cũng chẳng có vết gì. "Không đau."
"Tất nhiên rồi," Draco bật cười, "Mẹ tôi sẽ không bao giờ mua một thứ gì có thể làm tôi bị thương đâu."
"Đây là cuốn sách của bà Malfoy dành cho cậu?"
"Ừ, Mẹ đặt tên tôi là Draco, và tặng tôi món quà này khi tôi bắt đầu học đọc viết. Về cơ bản, Mẹ là nguồn gốc cho sự ám ảnh của tôi đối với rồng, nên Mẹ chẳng thể nói gì khi tôi bắt đầu phát cuồng vì chúng; chỉ có Cha mới có thể thay Mẹ bộc lộ sự không đồng tình trước sở thích nguy hiểm này." Draco nói, đưa đầu ngón tay về phía con rồng đỏ. Nó ngay lập tức thét ra cầu lửa trước sự xâm phạm xấc xược.
Harry mang vẻ trầm ngâm đưa đôi mắt xanh lục quan sát người bên cạnh, từ hàng mi dài nhạt màu hơi rủ xuống đến khóe miệng nhếch cười một chút khi nói về đấng sinh thành. Có mấy sợi tóc bạch kim buông bên má, cong cong tinh nghịch chạm vào phiến môi hồng nhạt, làm Draco phải đưa bàn tay lên, luồn mấy đầu ngón tay thanh mảnh vào lọn tóc để vén ra sau vành tai phiếm đỏ vì cái lạnh tháng mười một.
Chợt cảm thấy quá sức, tên Gryffindor đành hạ tầm mắt xuống quyển sách trên mặt bàn giữa hai người. Đó là khi hắn nhận ra mô hình rồng Cầu Lửa Trung Hoa đang cố tợp đầu ngón tay mình. "Làm sao mà cậu đọc được cái gì khi nó cứ xà quần như vậy thế?" Harry lúng túng giơ cao tay, nhưng hành động đó chỉ khiến con rồng đỏ giương cánh bay đuổi theo.
Draco cười khúc khích, "cậu đang ở trong lãnh thổ của nó, tất nhiên là con rồng sẽ bị kích động rồi," vừa nói vừa nắm lấy tay hắn kéo về. Một khi hai đứa trẻ rời khỏi quyển sách, loài Cầu Lửa Trung Hoa mới hạ cánh xuống, đôi con mắt vàng to cộ láo liên trước khi cuộn người quanh cái ổ trứng rồng đỏ au của nó.
Lần lượt đi qua từng trang sách một, Draco không nhận xét gì về sự chọn lọc khác thường khi Harry dừng lại lâu hơn và tò mò đủ thứ về mấy loài rồng Cầu Lửa Trung Hoa, Xanh Lá xứ Wales hay Lưng Gai Hungary. Đến chương về rồng Mõm-Cụt Thụy Điển, tên Gryffindor khẽ kêu một tiếng bất ngờ. "Lửa của nó màu xanh lam?"
"Loài độc nhất có thể thổi ra màu lửa không phải đỏ hay vàng. Rất đẹp, phải không?" Draco vừa nói vừa dùng tay giỡn chơi với con rồng vảy bạc ánh xanh. Tuy nhiên, vì chất liệu của mô hình vẫn là bằng giấy, nó không lột tả được hoàn toàn chính xác vẻ đẹp của con rồng. Nghĩ nghĩ một chút, cậu quyết định đưa tay lên tháo lỏng cà vạt.
"Cậu đang làm gì vậy?" Harry chợt hỏi, hai mắt trừng trừng dán thẳng vào họng người đối diện. Nhưng Draco chỉ nhướng mày, ngón tay tiếp tục móc vào cổ áo đóng kín để mở chiếc khuy đầu tiên. "Ưm..." Hắn bối rối cực độ, chuyển sang nhìn bất cứ nơi nào khác không phải cần cổ trắng muốt đang dần lộ diện sau lớp áo đứng đắn hạ xuống.
"Ôi bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn cho cậu xem dây chuyền thôi." Draco đảo mắt. Với một người luôn phanh cổ áo ra như hắn, tên này có phản ứng thật kỳ cục đối với hành động của cậu. Trên cổ và ngực cậu còn chưa có vết sẹo vĩnh viễn mà hắn thẳng tay rạch xuống, vậy còn tỏ vẻ tránh né cái gì chứ?
"Dây?... ơ... Dây chuyền?" Harry chớp chớp mắt tròn xoe. Cậu lấy ra cái mặt chuyền hình con rồng, đưa tới trước cho hắn xem. Harry thốt ra một tiếng trầm trồ trước khi vượt qua sự lúng túng để tới gần quan sát.
"Tất nhiên là nó đã mất đi đặc tính hung hăng của loài rồng, nhưng đổi lại lớp vảy này được làm chân thực hơn mô hình kia." Con rồng nhỏ xíu đứng trên ngón tay cậu, thổi ra ngọn lửa xanh lam xinh đẹp. "Trông rất giống hàng thật nhỉ?"
"Ừ, giống thật..." Harry lơ đãng nói, rồi ngay lập tức ngậm miệng lại. Đôi mắt xanh lục rời khỏi chiếc dây chuyền để ngước lên Draco.
"Ồ?" Cậu nhướng một bên mày, khoé miệng đã nhếch lên.
Tên Gryffindor cười trừ, tay xoa sau gáy. "Dù sao, giấu cậu chuyện này cũng chẳng được gì..." Harry kể lại lão Hagrid tối qua đã hẹn hắn tới Rừng Cấm để xem bốn con rồng được chuẩn bị cho bài thi Tam Pháp Thuật đầu tiên. Suốt cả quá trình, Harry nhìn cậu như thể mong chờ một loại phản ứng, nhưng việc Draco chỉ bình lặng lắng nghe với ngón tay thong thả vuốt nhẹ lên con rồng khiến hắn thấy hụt hẫng, chỉ đành hỏi lại sau đó: "Tôi tưởng rằng cậu sẽ hứng thú với mấy con rồng hơn cơ?"
"Cậu có thể dựa trên sự thật là chẳng có gì che giấu chúng nó trong Rừng Cấm để biết lí do vì sao."
"Chờ đã, cậu cũng thấy chúng rồi à?" Hắn ngạc nhiên.
"Thật không may, đúng vậy."
Đột nhiên có một cái nhíu mày nhỏ trên khuôn mặt của Harry. "Tôi thấy có anh Charlie ở đó... ảnh dẫn cậu tới xem sao?"
Draco nghiêng đầu. "Sao cậu lại nghĩ thế? Chỉ là tình cờ gặp thôi; họ thực sự không che giấu gì mấy con rồng cả."
"Bởi những gì anh Charlie nói với cậu hồi trước..." Harry day day môi do dự. Cảm thấy hắn có điều muốn nói, cậu không đáp lại ngay mà để người nọ tiếp tục. Tên Gryffindor dường như đã giày vò môi miệng đủ rồi, hắn lên tiếng với vẻ ngại ngùng: "Cậu thích người lớn tuổi hơn mình à?"
Vào khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi của Harry, mọi suy nghĩ trong đầu cậu dừng lại. Draco không biết nên nói gì; thực lòng, cậu thậm chí còn không hiểu câu hỏi của hắn kia. Giống như nhìn ra dấu hỏi chấm to đùng hiện trên đầu cậu, hắn ngập ngừng nói thêm:
"Chỉ là, tôi hơi tò mò... cách cậu kể về Cedric, nói chuyện với anh Charlie, rồi cả Krum– Cậu cười gì chứ?"
Draco phải quay đi và đè mu bàn tay lên miệng. Với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của tên đầu tổ quạ, cậu thực sự, thật lòng, không muốn cười vào mặt hắn lúc này. Tiếc quá, vai cậu đã phản chủ mà run bần bật rồi.
"Tôi nói có gì buồn cười lắm sao?" Cậu nghe tiếng Harry lúng túng hỏi.
Giờ khi nghĩ kĩ lại, Draco đoán là hắn chỉ muốn hỏi lời khuyên. Nếu cậu không nhầm, tình đầu được đồn đoán của Potter trong kiếp trước cũng là một người lớn tuổi hơn: Cho Chang. Hắn đã tương tư chị ta ngay từ lúc này rồi sao? Chà, thật tội nghiệp, lại đi đâm đầu vô hoa đã có chậu...
"Draco." Tiếng gọi của tên Gryffindor có hơi tuyệt vọng suốt khoảng thời gian im lặng của cậu. thiếu niên tóc bạch kim đành quay đầu lại, rồi khựng người khi thấy hắn quá gần mình. Harry đã tựa một tay lên lưng ghế của Draco mà rướn người tới; hắn cũng thoáng giật mình, nhưng lại ngang ngược giữ nguyên tư thế, dùng đôi mắt xanh lục ghim vào người đối diện.
Là kẻ thù không đội trời chung suốt gần như toàn bộ thời gian đi học, chút máu đối đầu còn sót lại cũng khiến cậu chẳng muốn lùi bước. Draco mang vẻ thong thả khi tựa lưng ra sau, vô tình đem gáy cổ mềm mại phủ những sợi tóc tơ cọ nhẹ lên tay hắn. "Charlie có kinh nghiệm và sự hiểu biết về rồng, nên tôi mới thấy hứng thú khi nói chuyện với anh ta. Về phần Diggory và Krum... không nhiều đâu." Cậu phất nhẹ tay làm Harry phải lùi lại một chút. Hắn chớp mắt nhìn xuống bàn tay thanh tao xinh đẹp, rồi lại nhìn lên cậu. "Tôi có nhiều thứ cần chú tâm lúc này, và chuyện tình cảm không phải một trong số đó."
Draco quay đầu lại với cuốn sách bị bỏ quên trên mặt bàn; sau lưng, bàn tay của Harry dần trượt về bên người hắn. "Cậu có thể mượn cuốn này, nó khắc hoạ rất chân thực hành vi của mấy loài rồng và phù hợp cho cậu làm quen với chúng."
Tên Gryffindor nhận quyển Draconum từ tay cậu, trên khuôn mặt có vẻ trầm lặng khi nhìn xuống bìa giấy. Đôi mắt xám bạc quan sát Harry một lúc, rồi cậu khẽ nói: "Hãy giữ cẩn thận trong cuộc thi. Tôi hy vọng thấy cậu an toàn trở về."
Hắn ngẩng đầu, ánh xanh lục như sáng lên, khoé miệng khẽ nhếch thành nụ cười nhỏ; thế nhưng, Harry trông như một người đã phải chấp nhận một sự thật nào đó bản thân chẳng mong muốn. "Ừm, tôi sẽ không phụ lòng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com