0
Sau khi Đông Quan dừng lại tại Tân Binh Toàn Năng, cuộc sống của anh và em thay đổi nhanh hơn những gì họ đã tưởng tượng.
Em tiếp tục ở lại, cố gắng và rồi thành công ra mắt cùng với UPRIZE. Những lịch trình dày đặc từ sáng đến tối, nhịp sống vội vã khi liên tục tập luyện, ghi hình, rồi biểu diễn. Phúc Nguyên đã bước vào trong guồng quay ấy, từng ngày trôi qua đắm chìm trong công việc, em không để dành cho bản thân mình giây phút nghỉ ngơi nào.
Anh thì khác, anh rời khỏi cuộc thi rồi trở thành nghệ sĩ độc lập của SYE. Công việc của anh cũng chẳng ít ỏi và chậm rãi hơn là bao. Đông Quan đắm chìm trong những dự án cá nhân, lịch làm việc dày đặc nối tiếp nhau, có khi kéo dài đến tận rạng sáng. Đôi lúc mọi thứ không ồn ào như sân khấu nhưng chúng vẫn dồn dập theo một cách khác.
Họ vẫn ở cùng một nơi.
Cùng một tòa nhà, cùng một công ty, vòng tròn bạn bè và công việc chung quen thuộc.
Chỉ là chúng ta không còn là chúng ta nữa. Từ ngày ấy, ta đã thành anh và em.
-----
Đêm cuối cùng trước khi mọi thứ dừng lại.
Kí túc xá im ắng hơn thường lệ, không khí có phần yên lặng và buồn bã hơn thường ngày khi hai thành viên đã phải dừng lại cuộc hành trình này. Khi những ánh đèn tắt dần, Đông Quan kéo chút hành lý ít ỏi ra sát cửa. Anh dựa vào tường, ánh mắt mơ màng không một điểm tựa nhìn về một hướng nào đó trong bóng tối, khe khẽ thở dài. Phúc Nguyên cũng đang ngồi cạnh, em cũng im lặng hơn mọi khi.
"Sau này, chắc anh và em ... khó mà gặp lại"
Phúc Nguyên lên tiếng trước.
Đông Quan cũng khe khẽ gật đầu.
"Ừ, anh cũng nghĩ thế"
"Hay là ... mỗi năm mình gặp nhau một lần đi."
Em nói ra suy nghĩ mà mình đã suy tư từ nãy tới giờ.
"Một lần?"
"Ừ, chỉ một lần thôi. Đủ ít ... mà cũng đủ nhiều."
"Ừ"
Anh khẽ khàng đồng ý, cũng không hỏi gì thêm.
Một lần này, cả hai ai cũng đều hiểu.
Đủ ít để không trở thành thói quen, không có lý do để giữ nhau lại trong cuộc sống thường ngày. Nhưng cũng đủ nhiều để mỗi năm trôi qua họ vẫn còn một điểm níu để quay lại và nhìn thấy người kia vẫn đang ở cuối con đường.
Không có gì được xác nhận rõ ràng.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu. Một ngày là đủ, không cần vội nhưng đủ để không bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com