Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Đề : trạm dừng chân

  Có bao giờ bản thân bạn nghĩ rằng cả đời này thật tẻ nhạt?, ừm đưa nhiên. Xét về một khía cạnh nào đó thì điều đó đúng. Con người chúng ta được dạy theo bậc thang của độ tuổi. Từ năm ba tuổi tới năm sáu tuổi, chúng ta được dạy phải vâng lời người lớn, phải ăn uống đủ không bỏ bữa, mục tiêu lúc đó rất đơn giản. Chỉ ăn ngủ và chơi. Tới năm sáu tới mười tuổi, cái mục tiêu lại được nâng lên, họ nói chúng ta phải biết vâng lời thầy cô, phải học thật giỏi? Vì sao. Họ bảo với chúng ta rằng chỉ có con đường học là thành công nhất. Không sai. Tới năm từ mười tới mười lăm, những năm ấy có phải bạn từng nghĩ rằng mình là một cá thể độc lập? Tại sao phải nghe theo ai đó , bạn có từng nghĩ cuộc đời chỉ có học-làm-kết hôn-sinh con-chết? Ừ đúng. Về lý thuyết thì không sai. Nhưng nếu chỉ nghĩ thế thì chưa đủ.

Cả đời của một người không phải là một chuyến tàu vô tận, nó có những trạm dừng chân lại. Nơi đó là chỗ để giải toả bớt sự ngột ngạt trong một khoảng thời gian. Là nơi để chuẩn bị lại cho chuyến kế tiếp. Cuộc đời bạn và tôi cũng vậy, trạm dừng chân của mỗi người là khác nhau. Nhưng mỗi trạm điều là một khoảng ký ức đậm đặc hơn cả lúc ngồi trên toa tàu, trạm đó có thể mang rất nhiều cái tên. Gia đình, bạn bè, thanh xuân, người thương, con cái...

Có thể lúc bạn xuống trạm, mọi thứ điều bình thường, không có gì gọi là quá đặc biệt. Nhưng chỉ khi rời nó và lên lại con tàu, bạn mới nhận ra sự thiếu vắng của một thứ gì đó. Có thể là chút khoảng không gian dễ thở không ngột ngạt. Có thể là những khoảnh thoải mái ngắn. Nhưng dù gì, trên tay bạn cũng có một món quà lưu niệm của trạm đấy rồi nhỉ? Có thể là một sợi dây đeo. Có thể là một con gấu. Cũng có thể là chỉ vài mảnh kẹo vụn vặt.

Đừng nghĩ rằng cả đời bạn sẽ là một chuyến tàu vô hồn. Chạy mãi một đích đến . Để khi quay đầu lại là hối tiếc. Nhưng đừng quên một thứ, bạn phải trải qua đủ thứ đó để khi nhìn lại bạn mới nhận ra giá trị. Chính cái giá trị đó mới tạo nên cảm giác hối tiếc muốn quay lại, cuộc đời bạn sẽ có rất rất nhiều trạm. Có thể ở trạm nào đó bạn gặp lại một người cũ. Cũng có thể ở một trạm nào đó sẽ có người nắm tay bạn bước qua từng trạm khác. Vì thế, xin đừng nghĩ rằng chuyến tàu của bạn tẻ nhạt. Có thể bản thân bạn chưa từng để ý những trạm mà mình đã xuống. Vô tình khắc sâu trong ký ức của bản thân như nào đâu.

=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com