Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minseon -1-

Ngày đầu gặp nhau không hẹn trước, những lần chạm mặt cứ vụt trôi... cũng không biết từ lúc nào, ta lại gần nhau đến thế...

Ngày quay đầu tiên,

Tất cả các thực tập sinh đều chăm chú vào chiếc màn hình lớn, nơi tên các công ti quản lí hiện lên.

Pledis Entertainment, cái tên xuất hiện kèm theo vô vàn lời bàn tán. Cả hội trường ồn ào bởi những lời thì thầm.
Họ đang nói đến NU'EST, họ nói về tin đồn sẽ có NU'EST xuất hiện.

'Thật không công bằng khi NU'EST đã debut 5 năm rồi'- có lẽ đó là suy nghĩ của mọi TTS lúc này.

Trong hậu đài, có 4 chàng trai mặc vest với không khí vô cùng căng thẳng. Trong họ lúc này hỗn tạp bởi rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ.

Mingi cúi gầm mặt xuống căng thẳng, Baekho cố thở đều để lấy bình tĩnh, Jonghyun im lặng nhìn về phía trước trống không, không ai biết anh đang nghĩ gì, Minhyun tựa người vào tường, nhắm mắt lại bên cạnh Mingi, thi thoảng mở mắt ra nhìn các thành viên với đôi mắt bất lực.

Có người đến thông báo để Pledis chuẩn bị bước vào.
4 người đứng thẳng dậy, ngẩn cao đầu, khuôn mặt vẫn không che được sự căng thẳng bước vào khán phòng.
Họ lần lượt bước vào oai phong, biến mất hoàn toàn sự mệt mỏi ban đầu. Họ là idol 5 năm, họ chuyên nghiệp, họ có lòng tự tôn của riêng mình.

Mingi cười để che đi sự căng thẳng, che đi những những rối loạn âm ỉ trong lồng ngực rồi nhìn quanh những khuôn mặt non nớt trong khán phòng. Jonghuyn nở nụ cười với mọi người khi thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt họ. Minhyun im lặng, anh chẳng thể cười nổi, nếu cười trong lúc này, anh có cảm giác như đang giễu cợt chính bản thân mình, Baekho cũng vậy.

Ở đây có những gương mặt Minhyun rất quen thuộc, những người từng gọi anh là tiền bối, khi anh còn hoạt bát giao lưu với các TTS. Và bây giờ, họ là đối thủ của anh, họ và anh giờ đây thuộc cùng đẳng cấp.

Tiếng xì xầm ngừng lại khi 4 người họ bước vào. Thi thoảng có một vài tiếng nói vang lên rồi lại câm bặt.
Khi 4 người đã yên vị, không khí vẫn không ngừng ngượng ngạo.

Các TTS ngày càng đông. Các chỗ trống dần được lấp đầy. Các công ti lớn cũng đã xuất hiện. Starship rồi... Cube.

Nhìn lên biểu tượng chiếc hộp màu xanh quen thuộc, Minhyun vừa mong chờ, vừa không trông đợi một gương mặt quen thuộc nào đó xuất hiện.

Hai TTS trẻ trung của Cube bước vào. Anh vừa cảm thấy nhẹ nhàng vì không phải là một ai đó mà anh quen biết, lại vừa trào phúng bản thân khi hai TTS đó còn rất trẻ, từ một công ti lớn, cơ hội hẳn còn nhiều.

Anh nhìn họ rồi tự cười trào phúng bản thân, một nhóc trong hai người đó nhìn anh cười tươi, anh cười đáp lại. Có lẽ nhóc đó nghĩ anh đang cười với nhóc, dễ thương thật.

Hai TTS Cube chọn đã chọn xong ghế ngồi, họ hòa vào các TTS khác, theo dõi chiếc màn hình lớn.

Seon: Mấy anh Nu'est nhìn ngầu quá Lâm.

Lâm: Kính ngữ đi, nếu không muốn dính phốt, máy quay everywhere, seen.

Seon: Lớn hơn có nhiêu đâu... Visual của họ kìa, đẹp trai quá! Em muốn thân với huynh ấy. ^^

Lâm: Cái anh to to nhìn như hờn cả thế giới ấy. (Ho đấy)

Seon: Anh ấy là main vocal đấy.

Lâm: Sao cái gì cậu cũng biết thế?

Seon: Vì tớ là người Hàn. (Giọng tự kiêu + bản mặt thèm đòn)

Lâm: (quay mặt đi chỗ khác + cạn lời)

Seon: chào, cậu tên gì thế?


Phía Nu'est, họ chìm trong trạng thái trầm lặng, mắt luôn nhìn về phía trước.

Jonghyun: Có một vài người quen nhỉ?

Baekho: Lâu rồi mới gặp lại Sam, lần cuối là khi nào nhỉ? "Cười"

Minhyun: Thằng bé ngày càng đẹp trai nhỉ? "Cười".(Thì thầm) Thả lỏng đi Ren.

Mingi: ( cười nhẹ, thả lỏng hai vai ) Bây giờ, chúng ta lại là thực tập nhỉ? À, mà đừng gọi tớ là Ren nữa, gọi Mingi đi.

------*-------

Kết thúc buổi phân lớp.

Các TTS chú ý, bắt đầu từ ngày mai tất cả phải chuyển đến KTX. KTX sẽ phân theo lớp, không có ngoại lệ.

-Ầy, vậy là không được chung phòng với huynh rồi. Lớp F, là lớp F đó.- Seon làm nhàm bên tai Lâm. Lâm thì vẫn cứ mặt liệt không quan tâm.

-Nếu nhảy Trouble Maker thì đã không bị F rồi. Mà người F là huynh, là HUYNH ấy.- Seon lại tiếp tục lãi nhải. Bỗng Lâm quay lưng, đặt một tay lên vai Seon.

-Chip à, chấp nhận số phận đi.- Lâm giương nụ cười nhếch mép thêm cái nhướng lông mày đá đểu Chip em rồi chuồn mất.

Cái con người này.- Chíp nghiến răng căm phẫn, cậu đã tốn rất nhiều công sức cho TM mà vì tên đó nên phải chuyển thành bài tập thể dục. Lại còn bắt phải gọi là huynh nữa. Ôi cuộc đời...

Chíp quyết định đi mua kem ăn hạ hỏa.


Một nơi khác...

-Cáo ơi, thèm kem quá.- Mingi thở phào nhẹ nhỏm khi đóng máy tập 1 bình yên.

-Tớ nữa nha!- Ho nhanh chóng lên tiếng.

-Cho tớ vị bạc hà- Jonghyun cũng lên tiếng.

-Sao lại là tớ?- Minhyun cảm thấy bất công lên tiếng.

-Vì cậu học lớp C. Nhớ mua cho Aron nữa, bọn tớ về trước đây- Ho vỗ nhẹ vào vai Minhyun, cùng hai người còn lại cười khích lệ rồi phủ phàng bỏ đi.

Minhyun buồn cười nhìn họ rồi cũng đành ngậm ngùi đi mua kem. Cậu biết, dẫu là tươi cười, nhưng trong lòng mỗi người đều có một nỗi thẹn đang nhe nhói không ngừng.


-5 cây kem, tổng cộng là 20 ngàn won- cô bán hàng vừa tính tiền vừa không ngừng đưa mắt nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt.

-Huynh, mua cho em nữa.- Chip đặt ngay 3 cây kem lên quầy tính tiền. Đi mua kem nhưng quên mang tiền, nhìn thấy Minhyun làm cậu mừng rỡ.

-Tổng cộng là 35 ngàn won.- chị bán hàng đang cảm thấy đất nước này có thật nhiều trai đẹp.

Minhyun cũng bó tay mà móc ví. Một mình thằng nhóc này ăn 3 cây kem, ba má nhóc nuôi cơm chắc cũng cực lắm chứ chẳng đùa.

Minhyun không biết là Chip cũng ngại nên bỏ lại bớt vài cây rồi đó.

-Cám ơn huynh, sao này giúp đỡ nhau nhiều nhé!- Chip tươi cười. Hai người ngồi trong siêu thị tiện lợi ngặm kem.

-Nhóc 15 tuổi thật hả? Tụi nhỏ bây giờ lớn mau thật.- Minhyun cười cười.

-Có lẽ vì em ăn nhiều hơn người bình thường nên cũng lớn nhanh hơn người bình thường.- Chip vừa gặm kem vừa lèm nhèm.

-À mà nhóc tên gì?-

-Seonho ạ, gà con nhà Cube- Chip ngặm đến cây thứ 2.

-Seonho!- Bỗng nhiên giọng Minhyun trầm đi hẳn.

-Nae?- Chip cũng thấy không khí có vẻ lặng đi.

-Chắc em cũng thấy một Idol 5 năm tham gia P101 là một điều không công bằng nhỉ!- Hyun nói, mắt nhìn về phía trước dòng người tấp nập.

-Một chút!- Chip nói. Minhyun khẽ cuối đầu xuống.

-Nhưng em nghĩ họ mới là những người chịu áp lực nhiều nhất. Họ đã debut, là tiền bối, bây giờ họ lại buộc phải tham gia một chương trình của thực tập sinh, của những người còn chưa phải là hậu bối của mình. Họ mới chính là những người khó khăn nhất, phải không hyunh?- Chíp nhìn anh, anh ngỡ ngàng trước cậu nhóc 15 tuổi.

"Mấy cây kem này thần thánh quá." Anh bật cười trước suy nghĩ đó.

Lồng ngực anh như có một dòng nước ấm chảy qua.

Dòng nước không biết biết nguồn đầu từ đâu mà khi đến bên anh lại như bắt lên câu hát. (Vâng, Đất Nước đó các bạn. Tớ đã tủ hết hai cuốn sgk, ngay cả Lorca tớ cũng tủ. Cơ mà hôm đó tớ bị đau bụng các cậu ạ, đọc không kĩ đề, không thấy cái bình luận quan niệm gì đó, lại không kịp giờ, thí cho ban giám khảo đất nước ta 1 điểm các cậu ạ! Tớ chấp các thí sinh khác một điểm đó các cậu 'quặn lòng', môn văn tớ lại là hệ số 2, ôi giời ạ!)

-Grưnggggg~- tiếng chuông điện thoại thức tỉnh anh. Là Aron gọi.

-Anh phải đi trước rồi, gặp nhóc sau nhé, Seonho.- Anh cười chào cậu, bắt điện thoại rồi bước đi.

-Hẹn gặp lại huynh.- cậu với theo.

-Quào, huynh ấy đẹp trai thật.- Cậu thì thầm, tay gỡ cây kem cuối cùng rồi nhâm nhi một cách từ từ.

Thật ra, giây phút anh cúi đầu xuống, cậu muốn tiến lại ôm chầm lấy anh, nhưng bận cây kem đang dang dở, cậu không thể làm bẩn áo anh được.

-Renggggggg-

-Alo- Seon uể oải trả lời.

-Sao giờ này còn chưa về nữa, sunbae đang tìm em đó.- Lâm phàn nàn vì trễ rồi cậu nhóc này còn đi lang.

-Vâng, về liền. Hey, tớ mới gặp Minhyun sunbae đó, ảnh còn mời tớ ăn kem nữa.- Seon khoe khoang.

-Làm ơn về lẹ đi, vì cậu mà tớ bị mắng đó. Mà làm ơn sử dụng kính ngữ dùm đi.- Lâm càu nhàu.

-Làm gì căng thế, bộ ghen à? Sắp đến nơi rồi.- Chip bực mình cắt máy, lê thân về công ti.

"Khi nào lại được huynh ấy mời ăn nhỉ?" câu hỏi bám theo cậu suốt con đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com