Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 【Arc Whiskey Peak và Arc Little Garden】


Sáng sớm, khi mọi người vào phòng xem phát trực tiếp liền thấy cả băng Mũ Rơm đang vây quanh một thân ảnh đáng ngờ. Không, nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải người, mà là một con thú bông hình sư tử.

Thú bông mà biết cử động ư? Đùa chắc!

“Cậu là thứ gì thế?” Usopp chìa tay ra chọc thử, lại phát hiện… tay xuyên thẳng qua, “Á á á! Mọi người thấy không, thấy không! Xuyên qua luôn kìa! Cái này là ma đó hả!?”

Usopp hét ầm lên, miệng nói không ngừng, rồi ngay lập tức trốn ra sau lưng Zoro.

Chopper sợ đến mức run rẩy, nấp dưới chân Robin. Brook cũng giật nảy mình, la lớn, “Tôi sợ nhất là ma đó!”

Chỉ trong chốc lát, cả băng đều lùi lại mấy bước.

“Tớ á, là biểu tượng sinh mệnh của Luffy. Vì nguyện lực thu thập được vẫn chưa đủ nên mới tồn tại ở dạng trong suốt như vậy. À, còn nữa, tớ tên là Hikari nha.” Hikari vừa nhảy nhót vừa trả lời Usopp.

Giọng nói là của một cô gái, phối với dáng vẻ sư tử thú bông ấy lại càng thêm đáng yêu.

Đối với mọi người, lời nói đó đã tiết lộ thân phận thật sự của cô. Hikari, biểu tượng sinh mệnh của Luffy đồng thời cũng là ý thức của thế giới.

Sự tồn tại của Luffy chính là cội nguồn ý thức của thế giới này.

“Biểu tượng sinh mệnh của Luffy?” Nami kinh ngạc, “Cậu là Hikari? Nhưng sao lại có hình dáng như thế này?”

Hikari mỉm cười, nụ cười hồn nhiên như trẻ nhỏ, “Ban đầu, hình dạng biểu trưng cho sinh mệnh của Luffy vốn được quyết định bởi suy nghĩ của cậu ấy. Chỉ là, hình tượng mà Luffy tưởng tượng trong lòng… hơi khó diễn tả một chút.”

“Cho nên cuối cùng, tớ mới chọn hình dạng này – thứ gắn bó sâu sắc nhất với cả băng Mũ Rơm.”

Nghe Hikari nói những lời mơ hồ khó hiểu ấy, các thành viên băng Mũ Rơm lại có cảm giác dường như mình có thể hiểu được phần nào. Hikari cũng không định nói thêm, chỉ vui vẻ nhảy lóc cóc đến chỗ cả băng đang ngồi, rồi chọn ngay vị trí ở giữa mà ngồi xuống.

“Bởi vì tớ rất muốn gặp mọi người, nên mới hiện hình ra đó. Tớ muốn cùng các cậu xem lại những hình ảnh này. Nào, mau ngồi xuống đi, cùng nhau xem nhé.”

Dù việc xuất hiện của con thú bông hình sư tử này quả thật rất đáng nghi, nhưng giọng nói của nó lại đúng là Hikari.

Phần lớn các thành viên băng Mũ Rơm đều tin lời nó. Hơn nữa, dáng vẻ tròn trĩnh, phúc hậu và vô hại ấy lại khiến người ta chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng có gì đáng sợ.

『“Mihawk ở nơi đó.”

“ALL BLUE ở ngay đó!”

“Vẽ ra tấm bản đồ hoàn mỹ!”

“Chứng minh mình là chiến sĩ dũng cảm trên biển!”

“Nhìn đi, đây là vùng biển vĩ đại nhất thế giới, Grand Line! ONE PIECE chắc chắn ở đâu đó giữa đại dương mênh mông kia!”』

“Thật là lợi hại, con tàu còn có thể leo núi nữa!”

Khi dòng hải lưu cuộn mạnh, tàu Merry leo lên sườn núi nước, nhìn một màn này khiến Chopper không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên.

“Laboon! Là Laboon kìa!”

Vừa nhìn thấy bóng dáng chú cá voi, Brook nhận ra ngay, nước mắt lưng tròng kêu lớn.

Thật tốt quá… Laboon vẫn khỏe mạnh! Vẫn đang chờ chúng ta sao? Xin lỗi nhé, Laboon.

Nhưng còn chưa kịp để nỗi xúc động tan đi, Brook lại hoảng hốt kêu lên, “Luffy-san! Cậu đang làm gì thế!?”

“Chú cá voi đó… là bạn của bộ xương khô kia sao?” Robin quay sang hỏi Brook, thấy cảm xúc của ông biến đổi rõ rệt, cô che miệng khẽ cười, “Thuyền trưởng của chúng ta luôn biết cách làm mấy chuyện ngốc nghếch mà.”

“Laboon… Luffy-san…” Brook vừa cảm động vừa hoảng loạn, chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Robin nói đúng, Luffy lại làm chuyện ngốc thật. Cậu ấy thế mà lại đấm thẳng vào mắt cá voi. Kết quả thế nào, ai cũng có thể đoán được.

Usopp tuyệt vọng than, “Hết cứu nổi rồi… Luffy cái tên này…”

“Tồn tại này thật gian nan…” Nami cũng lắc đầu, vẻ chán nản.

Hikari liền nhảy vào lòng cô, cười khúc khích, “Luffy quả nhiên vẫn là Luffy mà.”

Nami ôm chặt thân thể trong suốt của cô bé thú bông, dù không có cảm giác chân thực nhưng vẫn mỉm cười khẽ, “Đúng vậy.”

“Là ông Crocus à, lâu lắm rồi không gặp. Nhìn dáng vẻ vẫn còn khỏe mạnh đấy chứ.” Nhìn thấy người đàn ông sống trong bụng cá voi, Shanks có chút kinh ngạc, “Hèn gì hồi ở Red Line không thấy ông ấy, thì ra là đang ở trong bụng cá voi.”

“Brook, ông quen chú cá voi đó sao?” Usopp hỏi, Brook gật đầu, “Đó là Laboon, là đồng đội của bọn tôi.”

“Đồng đội?” Nghe đến đó, lại nhìn cảnh Crocus đang nói trong màn hình, Usopp kinh ngạc hỏi, “Vậy ra Laboon đã đợi suốt 50 năm… là để chờ các ông sao?”

Hai chữ 50 năm như một nhát dao xoáy sâu trong lòng Brook. Dù ông chẳng còn trái tim, nỗi đau ấy vẫn như ăn vào tận xương, khắc sâu không thể xóa. Năm mươi năm, thật sự quá dài.

Brook chỉ lặng lẽ cúi đầu, xem như thừa nhận. Nhìn dáng vẻ ấy, ai cũng hiểu băng hải tặc năm xưa của ông đã bị tiêu diệt. Chỉ là… bộ dạng Brook bây giờ, thật sự là một điều khiến người ta khó lý giải.

“Luffy-san!”

“Lại làm bậy nữa rồi!” Sanji khẽ quát, nhưng Luffy thì chẳng nghe thấy gì cả.

Usopp ôm đầu than trời, “A a! Con tàu Merry đó là Kaya tặng mà!”

“Thật cảm động quá…” Franky nước mắt rưng rưng, xúc động đến không nói nên lời, “Đúng là một chú cá voi kiên cường đến mức đáng nể.”

Nami cười bất đắc dĩ, “Cũng nên có giới hạn thôi chứ. Dù là vì Laboon, nhưng Luffy đúng là vẫn bốc đồng như thường.”

“Luffy-san đúng là một người kỳ lạ.”

Nhưng, Brook thật lòng biết ơn cậu. Bởi nhờ Luffy, Laboon đã thôi không lao đầu vào Red Line nữa, không còn tự làm mình bị thương.

Nhìn cảnh đó, nghe Crocus nói về Laboon, lại nghe tiếng cá voi gầm vang, Brook nghẹn ngào nói khẽ, “Chúng ta… thật quá đáng phải không, Laboon…”

Tự tiện đặt ra lời hứa, kết quả lại chẳng thể giữ trọn. Giờ đây, cậu vẫn còn tin chúng tôi sao, Laboon? Vẫn còn đang chờ đợi ư?

Tân Thế Giới thật sự là nơi đầy rẫy hiểm nguy. Ban đầu, chúng tôi định khi vượt qua Tân Thế Giới sẽ quay lại gặp cậu, thế nhưng… ở thế giới này, ước định ấy vẫn chưa thể thực hiện được.

Nhưng nếu là đồng đội của Luffy-san, nếu là lời mà Luffy-san nói ra, thì tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ được gặp lại cậu. Laboon à… Luffy-san chính là Vua Hải Tặc đấy.

Tạm biệt Laboon và Crocus, tàu Merry tiếp tục hướng đến Whiskey Peak. Sanji châm điếu thuốc, gương mặt khó chịu, “Thời điểm quan trọng như thế này, cái tên đầu rêu đó vẫn có thể ngủ say như chết.”

“Cảm ơn vì lời khen.” Zoro vừa ngáp vừa đáp lại.

So với vẻ khó chịu của Sanji, Nami lại có phần tỉnh táo hơn, giống như một người đứng ngoài mà nhìn rõ mọi chuyện. Cô nhận ra rằng thời tiết ở Grand Line biến hóa thất thường đến mức nào. Trong lòng cô bắt đầu rạo rực, kỹ năng hàng hải của mình ở cái làng nhỏ kia, quả thật chẳng bao giờ được phát huy hết.

Khi thấy Luffy cùng mọi người nghênh ngang tiến vào Whiskey Peak, lại còn thoải mái chấp nhận sự tiếp đãi của dân trấn mà chẳng chút cảnh giác, sắc mặt Jinbe lập tức trở nên nghiêm trọng, “Nói như vậy, thực sự có người sẽ hoan nghênh hải tặc sao?”

Đám người này… không hề có chút đề phòng nào sao?

Robin, người đã sớm nhìn thấu mọi chuyện chỉ mỉm cười không nói. Baroque Works, cùng với công chúa Vivi, thuyền trưởng và mọi người chính là đã gặp cô ở đây, rồi từ đó mà trở thành đồng đội, đúng không?

Câu hỏi của Jinbe, dù hiểu hay chưa hiểu, đến cuối cùng ai nấy đều ngộ ra cả.

『“Tôi nói này, thật ngại quá… có thể để họ ngủ yên một chút không? Ban ngày ai nấy đều đã mệt rồi.”

“Là kiếm sĩ, bất cứ lúc nào cũng không được sơ suất quá mức để các người xử lý như vậy đâu.”

“Tôi là kẻ sẽ đối đầu với các người, Baroque Works.”』

“Xem ra trong băng Mũ Rơm vẫn còn người đầu óc tỉnh táo.” Marco thấy Zoro bước ra sân, khẽ cười, nhưng so với gã thì vị thuyền trưởng của gã lại đờ người ra.

Nên nói là ngây thơ… hay là ngu ngốc đây?

“Đã tiến vào Grand Line rồi thì không thể lơ là cảnh giác đâu, mọi người.” Brook lên tiếng nhắc nhở đầy thiện ý.

Nhắc đến Baroque Works, bên phía quân Cách Mạng vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Đó là tổ chức mà Robin từng ở lại. Hai năm trước, họ đã tìm được Robin, mong cô có thể gia nhập quân Cách Mạng cũng để bảo vệ cô.

Cũng nhờ vậy, tấm màn đen phía sau Baroque Works bị vạch trần, và một quốc gia đã được cứu.

“Cậu thấy sao, Sabo-kun?” Koala khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ. Nhắc đến Baroque Works, Sabo chỉ gật đầu, “Cậu Mũ Rơm đó tròn tròn ra rồi, nhìn cũng thú vị thật.”

Koala tức giận, véo má Sabo, “Ai hỏi cậu cái đó hả!”

“Ghê thật, một mình cậu ta mà hạ được ngần ấy thợ săn tiền thưởng.” Usopp cảm khái, trong lòng thầm thở phào vì bản thân đã… ngủ quên, “Nhưng mà mấy người đó là ai vậy? Baroque Works… nghe quen quen nha…”

“Tôi hình như cũng có nghe qua…” Nami nhíu mày, đang nghiêm túc nhớ lại.

“Hình như là tổ chức tội phạm bị quân Cách Mạng tiêu diệt hai năm trước. Ông chủ còn là một Thất Vũ Hải.”

Nghe Zoro nhắc, Nami lập tức bừng tỉnh, “Đúng rồi! Là Thất Vũ Hải Crocodile! Hình như quân Cách Mạng còn cứu một quốc gia tên Alabasta nữa!”

“Lạ ghê, rõ ràng là cái tên đầu rêu kia mà cũng biết mấy chuyện như vậy.” Dù sao nhìn là biết ngay kiểu chẳng bao giờ chịu đọc báo.

“Còn hơn là một số đầu bếp chỉ biết lo nhìn gái.”

Zoro ra khơi đã hơn hai năm, là thợ săn hải tặc nổi danh, nhưng đến giờ vẫn chưa tiến vào Tân Thế Giới. Thực lực của gã có tăng, song bản thân gã lại chẳng hiểu rõ vì sao mình vẫn còn dậm chân ở đó.

Lúc máu nóng dâng trào, gã cũng chịu khó xem tin tức. Dù sao cùng là Thất Vũ Hải, lại còn có đôi mắt tinh tường như Mắt Diều Hâu kia, nên mỗi khi thấy có tin về Crocodile, gã đều nhìn kỹ vài lần.

Brook cảm thán, “Ara ara, quả là một công chúa xinh đẹp.”

“Nhưng vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Giờ bọn mình lại còn có dính líu với công chúa của một vương quốc nữa.”

Usopp ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hơn nữa, đó là Thất Vũ Hải đấy! Toàn là những nhân vật cực kỳ lợi hại, chạm vào là nguy hiểm! Cậu hốt hoảng kêu lên, “Sao Nami còn có thể nói điều kiện chứ!? Cậu không thấy nguy hiểm à!?”

Âm hiểm thật đấy!

Nhìn Nami trên màn hình vẫn bình thản nói chuyện, Zoro nhớ lại chuyện mua đao ở Loguetown, rõ ràng cảm nhận được rằng cô gái mê tiền này đúng là một người cực kỳ âm hiểm.

“Ai…” Nami khẽ hất tóc, nhún vai, “Không còn cách nào khác, nếu không biết rõ nguy hiểm đến đâu thì tôi sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền đâu. Hơn nữa… tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình mà.”

Trên thuyền toàn là một đám ngốc nghếch, mà ra khơi không có tiền thì sống sao nổi.

Dù giờ đây Nami rất rõ ràng đối thủ trước mắt là Thất Vũ Hải, tình hình quả thực đã tuyệt vọng.

Zoro bất lực đưa tay lên trán, Luffy quả nhiên chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, còn tưởng rằng hắn chém người ta là lấy oán  trả ơn, trong tình huống này thì chẳng khác nào đang phá hỏng cục diện.

Thật sự phục bọn họ, Nami chỉ biết cười khổ, hai người kia trong lúc đánh nhau mà vẫn có thể xoay chuyển tình thế, đánh bại kẻ địch. Trong lòng cô thở phào, rồi mới chợt nhận ra bản thân ngày càng quen thuộc hơn với thân phận đồng đội này.

Nhưng… cũng tốt thôi. Nami khẽ mỉm cười.

“Nami thật lợi hại.”

Nhìn Nami một mình ngăn được cuộc chiến giữa Zoro và Luffy, Chopper lần đầu tiên bộc lộ ánh mắt sùng bái. Dù đó là tình huống mà ai chạm vào cũng có thể bùng nổ thành đại chiến, thế mà Nami vẫn có thể đứng ra ngăn cản.

Robin xuất hiện chỉ trong chớp mắt, rồi chẳng bao lâu đã đặt chân lên con tàu Merry.

“Robin… là người xấu sao?” Chopper ngẩn ngơ nhìn cô, lẩm bẩm hỏi.

Cô là cộng sự của Thất Vũ Hải Crocodile, lẽ ra phải là đồng bọn của kẻ xấu chứ? Nhưng Robin lại là một thành viên của băng Mũ Rơm…

Sanji vội vàng giải thích cho Robin, “Robin-chan là đồng đội! Cô ấy tuyệt đối không phải người xấu đâu.”

Nami liếc nhìn Robin, ánh mắt mang theo chút dò xét. Trong chốc lát, ánh nhìn của cả băng Mũ Rơm đều đổ dồn về phía cô. Robin chỉ mỉm cười, giọng lơ đãng mà đầy ẩn ý, “Khó nói lắm…”

Hikari ngẩng đầu nhìn Robin, trong đáy mắt lóe lên một tia buồn bã. Hai chữ đồng đội với cô mà nói thật quá xa xỉ. Nếu họ thực sự xem cô là đồng đội, thì cảm giác bị nghi ngờ này… thật sự khó chịu biết bao.

Nó thoát khỏi vòng tay Nami, nhảy phóc vào lòng Robin. Cô bé gấu bông nhỏ khẽ chạm tay vào Robin, rồi mỉm cười với cô.

Robin khẽ cúi người. Tuy không có cảm giác thật sự, nhưng trong lòng cô bỗng thấy mềm lại.

Hikari đã dùng hành động của mình để bày tỏ thái độ, nó biết hết mọi chuyện, và việc nó thân thiết với Robin đã nói lên tất cả.

“Điểm đến tiếp theo là Little Garden, nghe thôi đã thấy thú vị rồi yoi~” Marco cười nói. Đó là hòn đảo nổi tiếng vì có vô số dã thú, quái thú sinh sống, một hòn đảo được mệnh danh là di tích thời tiền sử.

Ace cau mày, “Thú vị à? Tôi chưa từng đến đó. Này Marco, ở đó có ai mạnh không?”

“Grurarara, có chứ, Ace.” Râu Trắng lên tiếng thay. Ace vốn có tính cách nóng nảy, bộc trực, rực lửa như chính cái tên Hỏa Quyền của mình, đúng là một đứa con tràn trề sinh lực.

“Đám đó rảnh quá ha.” Usopp thật sự không hiểu nổi. Quả nhiên, mấy tên quái vật như Luffy, Zoro hay Sanji đều quá mức nhàn nhã, mới dám mò tới một hòn đảo nguy hiểm cỡ đó.

“Hòn đảo của thời khủng long, nghe cũng thú vị đó. Thịt khủng long ăn có ngon không nhỉ?” Ace vừa nói vừa suy nghĩ thật sự nghiêm túc. Khi còn nhỏ, anh và Sabo đã ăn không ít thịt mãnh thú, nhưng khủng long thì vẫn chưa từng thử qua.

Thatch vuốt cằm, trông như đang tính toán thật sự, “Biết đâu lại ngon bất ngờ ấy chứ. Tôi mà nấu thì đảm bảo món gì cũng thành mỹ vị, không chừng thịt khủng long cũng vậy.”

Nhưng nếu khủng long mà ăn mất Luffy thì… Ace nhíu mày, cảm thấy đau đầu không thôi.

“Người khổng lồ Brogy và Dorry… thì ra đang ở hòn đảo Little Garden này.” Sengoku nhìn thấy hai người khổng lồ xuất hiện trên màn hình, sắc mặt thoáng chùng xuống. Đó cũng là lẽ đương nhiên, hai người này vốn là tội phạm bị Chính phủ Thế giới truy nã suốt bao năm.

Dù lâu nay không thấy họ xuất hiện hay bị bắt, nhưng vì tuổi thọ người khổng lồ quá dài, Chính phủ vẫn chưa gỡ bỏ lệnh truy nã.

“Mr.5 và Miss Valentine cũng đuổi tới?! Còn có cả Mr.3 với Miss Golden Week nữa! Tổng cộng bốn kẻ địch!” Nami hoảng sợ thốt lên. Toàn bộ đều là người của tổ chức Baroque Works.

Usopp thì lại chẳng nhớ nổi mức độ nguy hiểm, chỉ mê mẩn nhìn cảnh hai người khổng lồ đang đánh nhau trước mắt.

Đó là… những chiến binh dũng cảm không sợ hiểm nguy nơi biển cả.

Zoro và Sanji thoáng nhăn mặt. Hai người khổng lồ kia nhìn thì tưởng như đang đánh nhau sống chết, nhưng thật ra họ cũng giống bọn họ, vừa cãi vã chí chóe, vừa là bạn bè, một kiểu quan hệ chẳng ai hiểu nổi.

“Nhất định là cái tên dùng bom từ cứt mũi đó!” Usopp giận đến đập mạnh xuống đất. Dám phá hoại trận chiến của hai chiến binh dũng cảm như thế, “Đáng ghét thật!”

Những người mạnh như Râu Trắng, Shanks hay Garp đều cực kỳ khinh thường loại hành vi bỉ ổi đó. Giữa các cường giả, chiến đấu phải là công bằng và đường hoàng.

『“Trận quyết đấu này đã bị người khác can thiệp, như vậy không còn tính là quyết đấu nữa!”

Brogy gầm lên, “Ngay cả ý nghĩa của quyết đấu cũng không hiểu, tên nhóc như ngươi thì làm sao hiểu được nước mắt của chiến binh! Ngươi muốn để những người mang trong mình nỗi đau nhưng vẫn kiên cường chiến đấu phải xấu hổ sao?”』

“Chẳng lẽ… đó là năng lực của Trái Ác Quỷ?” Sanji ngừng lại giữa chừng, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lẩm bẩm.

Thứ đó giống kẻ khiến Nami và Luffy bất động, và Nami cùng tên đầu rêu rõ ràng là bị kẻ địch dùng mưu kế mê hoặc rồi bắt đi.

“Đồ hèn hạ!”

Usopp hét lớn, tức đến run người. Tên Mr.3 đó đúng là quá đê tiện! Dám giở thủ đoạn bẩn thỉu ngay giữa trận chiến của người khổng lồ, còn ám toán cả Dorry!

Chopper và Brook cũng đồng loạt gật đầu, nét mặt tràn đầy phẫn nộ.

Sanji hiểu ra, “Là họa sĩ và gã người nến đó sao? Ra là vậy. Cô gái kia vẽ ra Nami (giả) và Luffy (giả) để mê hoặc Nami và Zoro… hừ, tên kiếm sĩ kia thật vô dụng.”

“Cậu muốn chết à?!” Zoro lập tức rút đao, trừng thẳng vào Sanji.

Nhưng đúng là như thế thật, gã, Nami và Vivi đều bị bắt, bị nhốt trong đống sáp do Mr.3 tạo ra. Nguy cơ khủng khiếp đang tới gần.

“Trời ơi, Nami-san và Vivi đang gặp nguy hiểm, còn tôi thì đang làm cái gì vậy chứ!” Sanji cuống cuồng, trông thấy Vivi và Nami bị hút vào làn sương sáp, thân thể dần cứng lại thành tượng nến mà bản thân lại chẳng thể làm gì để cứu họ.

“Cái đó… Sanji-san, Zoro-san tạm thời cũng đang trong tình thế rất nguy hiểm.” Brook nhẹ giọng nhắc, giọng điệu đầy thiện ý.

Hơn nữa, là kiểu nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng.

“Không được đâu!” Nami hoảng hốt hét lên, “Zoro, cậu bị gì vậy hả?! Cái kiểu chém đứt chân để thoát thân này mà cũng nghĩ ra được à?”

Dù chính cô cũng cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, nhưng bảo cô trơ mắt nhìn Zoro tự chém vào chân mình thì thật sự không chịu nổi.

“Thật kinh khủng! Zoro-kun, bình tĩnh lại đi!” Usopp sợ đến run người.

Mắt Diều Hâu thì lại tỏ vẻ tán thưởng khi nhìn thấy thợ săn hải tặc trên màn hình. Những kẻ mạnh thật sự, thường rất tàn nhẫn với chính bản thân mình, đó là điều hắn luôn đánh giá cao ở Zoro.

Zoro chẳng buồn đáp lại những tiếng la hét kia, bởi ngay lúc ấy, Luffy và Usopp kịp thời xuất hiện, khiến gã dừng tay trước khi kịp chém xuống. Nhưng cơn đau ở chân thì vẫn còn nguyên đó, đau như thật, dù người khác không thể cảm nhận nổi.

“Thằng nhóc Mũ Rơm đúng là ngốc. Nến dù có là nến bánh kem thì vẫn là nến, lúc này phải dùng lửa mới đúng chứ.” Marco nhún vai, chẳng hề để tâm. Loại chiến đấu này, với anh mà nói, chỉ là khởi đầu tầm thường của Grand Line.

Ace bật cười, búng tay một cái, ngọn lửa bốc lên ở đầu ngón tay, anh khẽ ngoái đầu, cười khẩy, “Loại chiến đấu thế này, với tôi chỉ như trở bàn tay thôi.”

“Aaah, Nami-san, Vivi-chan, Luffy cái đồ ngốc này, mau cứu họ đi chứ!” Sanji nghiến răng, vừa tức vừa bất lực khi thấy Luffy vẫn còn chơi đùa giữa lúc sinh tử thế này.

Đến cái lúc cần cứu các quý cô thì anh lại chẳng thấy đâu!

Huống chi Luffy thì chẳng đáng tin, còn Usopp thì đang một mình đối mặt hai kẻ địch, vất vả đến mức sắp gục. Trong tình huống này… biết làm sao xoay chuyển cơ chứ?

“Hoàn toàn… biến thành tượng sáp rồi…” Nami sững sờ, giọng run run.

Kid hừ lạnh, “Hừ! Yếu đến thế mà cũng đòi cùng ta khiêu chiến Tứ Hoàng? Nghe buồn cười thật.”

Với hắn, con thú bông kia nói gì cũng chẳng đáng tin. Bị một cô bé dùng bút màu chơi đùa xoay vòng vòng, thuyền trưởng thì ngu ngốc đến mức bảo vệ đồng đội còn không xong mà đòi cùng hắn đánh Tứ Hoàng sao?

“Cố lên nào…” Usopp siết chặt nắm tay, tự nhủ với chính mình. Lúc này, chỉ còn cậu và con vịt Karoo là có thể hành động, “Mình là chiến binh dũng cảm trên biển… nhất định phải cứu họ!”

“Cuối cùng cũng chịu nhớ ra là phải dùng lửa à, chậm thật.” Marco khẽ lắc đầu, hơi tiếc nuối, “Mà địch cũng yếu quá, rõ ràng năng lực Trái Ác Quỷ lợi hại như thế.”

Brook cảm khái, “Sanji lâu như vậy cũng chưa xuất hiện, hóa ra là vì tình huống thế này sao.”

“Mr.0... chẳng phải là danh hiệu của Crocodile sao? Sanji lại còn nhận được cuộc gọi từ hắn nữa à?” Nami ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Sanji thậm chí còn mang theo chiếc đồng hồ vĩnh cửu chỉ đến Alabasta, như vậy, rắc rối của bọn họ chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Không cần phải đợi hải lưu thuận nữa.

“Thú vị thật đấy…” Robin khẽ mỉm cười, trong lòng càng thêm có cảm giác ấy, băng Mũ Rơm đúng là vừa thú vị vừa mạnh mẽ. Họ khiến cô không khỏi để tâm. Có thể liên lạc được với BOSS, lại còn đánh bại nhiều sĩ quan cao cấp như vậy... bọn họ, liệu có đáng để mong chờ không?

“Cá vàng khổng lồ á?” Usopp nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nguy hiểm ngay trước mắt, nhưng đây lại chẳng phải kiểu nguy hiểm mà cậu từng gặp ở ngoài biển. Từ này... hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

Nghe xong cuộc đối thoại của hai người khổng lồ, Usopp chợt vỗ mạnh tay xuống, như bừng tỉnh ra, đúng rồi, đó là câu chuyện cậu từng kể cho Kaya nghe!

Chuyện ấy... chẳng lẽ là có thật sao?

“Thứ sức mạnh đáng sợ thật,” Zoro thầm nghĩ, “Một người khổng lồ mà đã mạnh đến mức đó, đến cả hải thú hung mãnh cũng chém được.”

Jinbe nói, “Tiếp theo chắc là đi Alabasta rồi.”

Chặng hành trình này... rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đối thủ là Thất Vũ Hải, lại còn liên quan đến một quốc gia. Luffy rõ ràng là hải tặc, chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn cứu lấy cả một đất nước sao?

— 4256.

Quà mini game tui đã gửi tới hai bạn trúng giải nèeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com