Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:【Thriller Bark - Mở đầu.】

“Buổi sáng tốt lành, mọi người. Nghỉ ngơi có tốt không?”

Sáng sớm Hikari đã có mặt trong căn phòng và chờ đợi mọi người vào chỗ ngồi.

Tuy nhiên, chỉ có các thành viên băng Mũ Rơm là đáp lại lời chào ấy.

Những người còn lại vẫn chìm trong suy nghĩ, không ai có thể thật sự ngủ yên sau khi chứng kiến trận chiến giữa Ace và Râu Đen.

Trong số họ, dĩ nhiên không tính Ace vì bản thân anh lại rất háo hức khi có thể tiếp tục được xem hình ảnh của Luffy.

Usopp, khác hẳn vẻ trầm lặng của ngày hôm qua đã lớn tiếng đáp, “Tất nhiên rồi!”

“Thế à... tốt quá rồi.”

Nami nở một nụ cười, nhưng chẳng buồn che giấu vẻ gượng gạo của nó.

Cô cố tình quan sát thần sắc mọi người trong phòng, không ít hải tặc trông đã mệt mỏi rã rời.

“Chuyện của anh trai Luffy... thật khiến người ta lo lắng quá...” Robin khẽ nói khi đi ngang qua.

“Phải đó...” Nami nhíu mày, giọng trầm xuống.

“Cho dù các cậu có lo lắng đến đâu, thì những hình ảnh ấy cũng chỉ là quá khứ ở thế giới khác thôi...sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện tại này.”

Tuy Hikari mỉm cười khi nói ra những lời ấy, nhưng ai nấy đều có thể nhìn thấy từ ánh mắt cô một vẻ lạnh lùng xa cách. Dù sao, đôi mắt của con rối vốn dĩ đã chẳng hề mang chút sức sống nào.

“Hôm nay đoạn phim được chiếu là câu chuyện về vùng biển trong tam giác quỷ, Thriller Bark. Mời mọi người tiếp tục theo dõi.”

Nghe vậy, Chopper nghiêng đầu hỏi, “Hôm nay cuộc phiêu lưu... có liên quan đến Brook đúng không?”

“Không sai, Chopper-san, quả thật là có liên quan đến tôi đó.” Brook đáp khẽ, giọng nói trầm thấp, chậm rãi mà dịu dàng.

Nhắc đến vùng biển ấy, đám hải tặc không khỏi thoáng sững người. Dù sao, những truyền thuyết về Thriller Bark vẫn luôn mơ hồ, nơi đó được đồn là có vô số chuyện kỳ dị, ma quái xảy ra.

Tuy vậy, họ đều đang ở Tân Thế Giới, chưa từng chạm tới nơi đó, nên cũng chẳng mấy bận tâm.

“A! Nguy hiểm! Mọi người, đừng vớt nó lên!”

Ngay khi trên màn hình, Zoro phát hiện một vật đang trôi nổi trên mặt biển, Brook đột nhiên hoảng hốt kêu lên. Nami ngạc nhiên hỏi, “Sao vậy, Brook?”

“Đó... đó không phải là vật trôi bình thường! Đó là thứ do một nhân vật lớn thống trị vùng Thriller Bark thả ra để xác định mục tiêu. Chỉ cần ai nhặt lên và mở nó ra, họ sẽ bị khóa định, bị dẫn đường tới Thriller Bark! Chỉ cần không mở ra là—”

Brook còn chưa kịp nói hết câu, thì băng Mũ Rơm trong màn hình đã đồng loạt... mở ra rồi.

“Băng hải tặc Mũ Rơm ấy à... đúng là kiểu băng sẽ không bao giờ khiến người ta thất vọng.”

Đối diện tình cảnh như vậy, Nami chỉ có thể chấp nhận rồi bình tĩnh hỏi, “Cho nên, Brook, ông nói vị nhân vật lớn kia là ai vậy?”

“Dựa theo tình hình bây giờ thì tôi có thể nói được rồi. Người đó chính là Gekko Moria! Một trong Thất Vũ Hải. Vùng biển kia trở nên quái dị và đáng sợ, được gọi là Thriller Bark, chính là do hắn gây ra!”

“Gekko Moria?!”

“Thất Vũ Hải?!”

Usopp và Chopper đồng loạt hét lên, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc rồi nhanh chóng hóa hoảng sợ.

“Tại sao... lại là Thất Vũ Hải nữa chứ...”

“Ma... ma... là hồn ma!! A a a a a!!”

Ngay cả Brook cũng la toáng lên.

Bởi vì ai nấy đều nhìn thấy nó, một hồn ma mờ ảo vô hình vô thể, chỉ thoáng hiện ra trong chốc lát rồi biến mất.

“Cái quỷ gì thế này?!” Usopp run cầm cập, “Chắc là... nhìn nhầm thôi nhỉ...”

“A, đó là thuyền của tôi!”

Brook nhanh chóng hoàn hồn, hăng hái giới thiệu với mọi người, “Các vị, tôi sắp được lên sân khấu rồi! Trái tim tôi đang nhảy lên vì kích động... à, tuy rằng tôi không còn trái tim để mà nhảy nữa.”

“Cái kiểu gì mà lên sân khấu quỷ dị thế hả!”

Nami túm lấy khúc xương của Brook, tức tối nói, “Cái thuyền kia đã trông y như thuyền ma rồi, còn ông thì vừa hát vừa xuất hiện kiểu đó... thật sự đáng sợ lắm biết không!”

“Đúng rồi đó!” Usopp lập tức phụ họa, “Không thể xuất hiện theo cách bình thường được à?!”

“Đúng đúng!” Chopper gật đầu lia lịa. Giờ thì cậu đã quen với dáng vẻ của Brook, không còn sợ nữa, nhưng nếu là lần đầu nhìn thấy... thì đúng là kinh khủng thật.

“Yohohoho! Trong mắt tôi, đó là một màn chào sân vô cùng đặc biệt đấy chứ.” Thấy phản ứng của mọi người, Brook lại càng vui vẻ hơn.

“Ờ thì... lần đầu gặp ông, đúng là cũng kỳ quặc thật.” Nami không nhịn được mà cà khịa.

“Yohohoho!”

“Á?!!” Ba tiếng hét kinh ngạc vang lên cùng lúc là của Nami, Usopp và Chopper. Dù biết đó là phong cách rất Luffy, nhưng vẫn khiến họ phải há hốc mồm.

“Cái tên Luffy này thật biết cách mời mấy người kỳ lạ, rốt cuộc là đam mê từ đâu thế hả.” Zoro bất đắc dĩ thở dài, đưa tay chống trán. Miễn sao không chọc tới gã thì cái gì yêu ma quỷ quái cũng có thể làm đồng bọn được hết.

Brook vô cùng vui mừng khi được Luffy-kun mời lên thuyền nhanh đến thế, nhưng trong lòng ông hiểu rõ chuyện đó là không thể nào.

“Yohohoho~ Mọi người phản ứng thật thú vị.” Brook cười nhẹ, nhưng đằng sau nụ cười ấy là nỗi cô đơn khó nói thành lời.

Mọi người thấy ông như vậy, ai cũng thấy vừa buồn cười vừa thương cảm.

Usopp chép miệng, nói trúng tim đen, “Chắc là Luffy nghĩ ông chính là người thú vị nhất trong số những kẻ kỳ lạ đấy...”

“Không sai!” Luffy gật đầu cái rụp, vô cùng đồng tình.

Về điểm này, chẳng ai còn nghi ngờ gì, tất cả đều đồng loạt gật đầu tán thành.

Ánh mắt mọi người lại hướng về Brook. Trước ánh nhìn ấy, ông khẽ nói, giọng chậm rãi mà trầm buồn, “Không sai... cái bóng của tôi đã bị Moria cướp mất. Hắn là kẻ sở hữu năng lực trái Kage Kage, người có thể điều khiển bóng.”

“Lại là Thất Vũ Hải...” Usopp ôm đầu than, còn Nami cũng chỉ biết thở dài, “Phải đó, đúng là hết nói nổi...”

『Brook ngẩng đầu, giọng bỗng trở nên mơ hồ như đang trôi theo ký ức, “Hôm ấy... trong vùng biển dày đặc sương mù, không biết là ngày hay đêm...Tôi thấy mọi đồng đội của mình lần lượt ngã xuống. Chỉ còn lại một mình tôi, trôi dạt trên con tàu mục nát ấy suốt mấy chục năm...Thật sự... vô cùng cô đơn. Cô đơn đến mức sợ hãi, đến mức từng nghĩ đến cái chết...”

“Trường thọ vốn là điều tốt, nhưng chỉ khi có niềm vui mà thôi. Với tôi... các cậu chính là niềm vui ấy.”』

Rõ ràng chỉ là những lời nói ra từ một bộ xương khô, không có lấy đôi mắt để rơi nước mắt vậy mà trong hốc mắt trống rỗng kia, dường như vẫn dâng lên một cảm giác cay xè, như thể nước mắt đang muốn tràn ra.

Khi gặp được Luffy-kun và mọi người... rốt cuộc đã là sau bao lâu rồi? Phải đợi đến bao nhiêu năm, ông mới có thể một lần nữa có được những người đồng đội như thế?

“Không xong rồi, tiêu rồi! Lại phải đối đầu với Gekko Moria!” Usopp lẩm bẩm, hoảng loạn đến mức mở hẳn chế độ bi quan cực hạn.

Nhưng Nami chỉ mỉm cười trấn an, “Sợ gì chứ. Chúng ta đâu phải chưa từng đánh bại Thất Vũ Hải. Luffy là nhân vật chính mà, làm sao có thể thua được. Cuối cùng, cậu ấy lúc nào cũng thắng mà.”

“Phải không, Hikari-san?”

Hikari khựng lại giây lát, rồi nhẹ gật đầu. Đại khái, mọi người đều tin như thế, tin rằng Luffy nhất định sẽ thắng.

“Dù thế nào đi nữa, bóng của Brook cũng phải giành lại thôi. Dù sao... thuyền trưởng cũng đã để mắt tới ông rồi.” Sanji châm điếu thuốc, khẽ cười, rồi thêm một câu đùa, “Không, phải nói là để mắt tới cái bộ xương khô này mới đúng.”

“Sanji-san...” Brook xúc động gọi một tiếng, rồi cố pha trò bằng giọng vui vẻ, “Không sai! Tôi chính là bộ xương khô Brook, người đã chết nhưng vẫn hát ca đây!”

“Nhắc mới nhớ,” Zoro bỗng nghiêm giọng, “nếu không có Luffy, Brook, ông lấy lại cái bóng rồi ra khơi kiểu gì?”

Brook cười, giọng nhẹ như gió, “Đương nhiên là tôi không trực tiếp đấu với Moria. Tôi tốn không ít thời gian mới tìm được nơi hắn giấu cái bóng của mình. Có lẽ cũng nhờ vận may, cuối cùng tôi đã thành công giành lại nó, dù rằng đó là một trận chiến vô cùng gian khổ.”

“Sau đó thì... ra khơi chứ gì.” Zoro gật đầu, như đã đoán trước được phần tiếp theo.

Khi con tàu Merry số 2 xuất hiện trên màn hình, đôi mắt Chopper sáng rực lên, còn những thành viên khác cũng thoáng xúc động.

“Hừ hừ, không hổ là tôi chế tạo.” Franky hếch cằm tự đắc, giọng đầy kiêu hãnh.

Còn hai nhóm hải tặc cùng ngồi xem, ai nấy đều tỏ ra rất hứng thú với con tàu mới của băng Mũ Rơm.

Mặc dù chẳng mấy ai thật lòng muốn đặt chân lên hòn đảo ấy, nhưng trong hình ảnh, mọi người vẫn lần lượt bước xuống. Nami khẽ xoa má, thở dài, “Cảm giác... thật quỷ dị quá...”

Usopp gật đầu lia lịa, giọng run run, “Đúng đó! Hơn nữa còn lạnh ghê! Cứ như ngồi đây thôi cũng thấy khí lạnh âm u từ đảo đó phả sang! Tớ thấy mấy hiệu ứng trải nghiệm chân thực kiểu này thật sự không cần thiết đâu nha...”

“Đáng sợ quá...” Chopper nép sát vào, run lẩy bẩy, không khí âm trầm và rợn người khiến ai cũng sởn da gà.

Mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào.

“Ơ... còn có cả xác sống nữa à...”

“Ngay từ đầu xuất hiện con chó địa ngục là đã thấy kỳ rồi đó.”

“Quả thật hòn đảo này quỷ dị thật... nhưng biết đâu lại thú vị ngoài mong đợi.”

Nhưng đúng lúc ấy, Sanji nghiến răng, bật ra giọng cười lạnh lẽo, đầy sát khí, “Thú vị cái gì chứ! Giết hắn! Phải giết hắn! Không thể tha thứ được!!”

Anh đã hiểu rồi, cái hiện tượng kỳ quái quanh con thuyền đó, hóa ra là như vậy! Người tàng hình!

Kẻ đó... dám liếm Robin-chan!

“Ghê tởm thật!” Nami rùng mình, cả người nổi da gà, không muốn nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm ấy thêm lần nào nữa.

Robin cũng xụ mặt, giọng lạnh tanh, “Chuẩn xác đấy.”

Từ đầu đến giờ, những hình ảnh trong phim đều u ám, đáng sợ, không khí âm trầm... vậy mà trong phòng chiếu lúc này, ai nấy lại bật cười ầm lên.

Khóe miệng Zoro giật giật. Cái câu “Sống làm người, tôi thật có lỗi” của gã trong phim khiến chính gã xấu hổ muốn chui xuống đất. Đáng chết thật!

“Tôi muốn xem thử phản ứng của Ace khi bị hồn ma chạm vào!” Một người trong băng Râu Trắng hào hứng kêu lên, lập tức có vài tiếng phụ họa, “Tôi cũng muốn xem!”

Ace ngẩn người, tức giận quát, “Đùa gì vậy! Tôi mà bị mấy trò ma quỷ đó dọa chắc?!”

“Biết đâu được đấy...”

“Nhưng mà thứ đó khó đối phó thật mà,” Marco nhàn nhạt nói, “không có thực thể, lại còn có thể khiến người ta trở nên tiêu cực... băng Mũ Rơm chắc chẳng ai khắc chế nổi đâu.”

“Chuẩn luôn.”

“Ha ha ha! Luffy đúng là quá vui!” Shanks bỗng phá lên cười sảng khoái.

Trong khi người bình thường thấy xác sống chui ra từ lòng đất đều hoặc hoảng sợ, hoặc đứng hình thì Luffy lại muốn... nhét nó ngược trở lại xuống đất, còn tưởng đó là một ông lão bị thương!

Luffy với tính cách hồn nhiên của mình khiến y rất là thích điều này.

“Yohoho, thật xin lỗi mọi người, đó là xác sống mang bóng của tôi đấy.”

Ngay khi xác sống Ryoma xuất hiện, hắn liền tấn công ba người Nami, khiến Brook phải vội vàng giải thích khi thấy họ hoang mang.

“Để tôi nói rõ một chút nhé, đám xác sống đó đều là do năng lực trái ác quỷ của Moria mà có thể hoạt động. Hắn bóc tách bóng từ cơ thể người thật rồi cấy vào xác chết, nhờ vậy chúng mới có thể cử động.”

Jinbe tiếp lời, “Tuy nhiên, xác sống của Moria rất sợ muối, đó cũng là điểm yếu duy nhất của chúng.”

“Yohoho, Jinbe-san hiểu rõ thật đấy. Không sai, tôi chính là dùng muối mà đoạt lại được cái bóng của mình từ tên kiếm sĩ kia. Dù sao thì hắn cũng là một kiếm sĩ cực kỳ mạnh mẽ.”

Hai chữ kiếm sĩ vừa vang lên, radar trong đầu Zoro lập tức phản ứng, “Ồ... một kiếm sĩ mạnh mẽ à.”

〈Luffy-san......〉

Nhìn Luffy-san cùng đồng đội không chút do dự muốn giúp đỡ những người bị cướp bóng khác, Brook khẽ mỉm cười. Tuy khuôn mặt xương sọ không thể hiện được biểu cảm, nhưng nụ cười ấy như vẫn hiện hữu.

Thực ra, suốt từ đầu đến giờ, khi nhìn theo Luffy-san và mọi người, ông đã vô cùng tin tưởng rằng họ nhất định sẽ giúp ông giành lại bóng của mình.

Tuy vậy, từ góc độ của chính ông, Brook thật lòng không muốn Luffy-san và mọi người phải mạo hiểm vì mình, hơn nữa, với dáng vẻ kỳ quái hiện tại của ông, điều đó lại càng khiến ông ngại ngùng hơn.

Nhưng khi nhớ lại phản ứng của Luffy-san lúc họ lần đầu gặp nhau, Brook vẫn không khỏi sững sờ. Khi ấy, ông chẳng nói nên lời.

Từ ngày ra khơi đến nay, ông đã gặp vô số người, những kẻ hoảng sợ, ghê tởm, thậm chí là khinh miệt trước vẻ ngoài của mình, Brook đã không còn đếm nổi. Nhưng Luffy-san, ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, chỉ mỉm cười với ông.

Nụ cười ấy ấm áp và rực rỡ đến chói lòa, như ánh mặt trời có thể xua tan mọi bóng tối, khiến người ta không thể không rung động.

“Hừ... kiếm sĩ có thể chém rồng giữa không trung à? Nếu thật sự gặp được, tôi nhất định muốn thử vài chiêu.”

Không chỉ Zoro nghĩ vậy, mà Mihawk cũng khao khát được so tài với kiếm sĩ huyền thoại của Wano quốc ấy.

“Con chim cánh cụt kia... là Sanji-kun đấy à? Mọi người không nghĩ thế sao?”

“Ừm... chắc chắn là như vậy rồi.” Chopper ngoan ngoãn gật đầu tán đồng lời Usopp nói, “Nhưng mà Zoro cũng không thấy đâu cả, không ổn rồi.”

Sanji khẽ bĩu môi, không ngờ mình lại bị cướp mất cái bóng.

Zoro cũng cảm thấy bực bội, đúng là do chính mình đã sơ suất.

“Đáng ghét! Tôi thà chết chứ không để bất cứ kẻ nào làm Nami-san thành cô dâu!!” Sanji bẻ gãy điếu thuốc trong tay, giờ phút này đầy ứ những cảm xúc khó chịu.

Vừa thấy Luffy bị bắt, Ace không giữ được bình tĩnh, đấm mạnh vào ghế, “Thằng khốn Moria, hắn định làm gì Luffy chứ!”

“Chắc là cướp lấy bóng của cậu ta, chẳng phải chuyện gì lớn, bình tĩnh đã.” Marco nói tiếp, dù sao cũng có thể đoạt lại được.

“Đúng vậy!”

Kết quả, bóng của Luffy đúng bị tách ra mất.

『Vì còn sống, tôi phải trốn chạy, dù thế nào cũng không thể chết, vì tôi là người sống sót duy nhất trên con tàu.』

『Một ngày nào đó tôi phải rời khỏi vùng biển này, để thực hiện lời hứa với đồng đội.』

〈Đúng vậy... Laboon…〉

Brook thầm nghĩ.

“A, đó là Little Oars sao?”

Thatch nhìn Ace với vẻ kinh hãi, “Đồ ngốc, đừng có nghĩ lung tung, đó là một thi thể, chứ không phải Little Oars! Đừng có dại mà đi giết Little Oars!”

“Đúng vậy, chắc là tổ tiên của Little Oars rồi.”

Marco trầm ngâm suy đoán, “Thật khiến người ta kinh ngạc... Cư nhiên lại có thi thể người khổng lồ, mà còn kết hợp với một cái bóng mạnh mẽ như vậy. Thân thể to lớn cộng thêm sức mạnh ấy... hình như có gì đó không ổn lắm.”

Quả thật... không ổn chút nào.

Cả băng Mũ Rơm đều nghĩ giống thế, Nami thở dài một hơi, “Cái này đánh kiểu gì cho thắng đây chứ! Đó còn là bóng của Luffy mà!”

Hải quân thì lại cảm thấy Moria, một Thất Vũ Hải đúng là làm càn quá mức, dám chế tạo xác sống.

“Cho nên mới nói, cho dù là Thất Vũ Hải, hải tặc vẫn chẳng đáng tin.” Akainu ngậm xì gà, lạnh giọng hừ một tiếng.

Phó đô đốc Tsuru khoanh tay, giọng điệu thản nhiên, “Dù vậy, việc cần trừng trị vẫn phải trừng trị.”

“Thật là một đám ngu ngốc...”

Kid nhìn ba người bị Moria đùa bỡn trong hình ảnh mà chẳng biết nói gì, trông chẳng có tí dáng vẻ hải tặc nào cả.

Law tuy không mở miệng, nhưng cảm giác cũng chẳng khác là bao, nhất là cái kiểu đánh thức quái dị kia, dường như chỉ có băng Mũ Rơm mới nghĩ ra nổi.

『Mỹ nữ kiếm sĩ mang theo thịt đi tới.』

“Ha ha ha! Chàng trai Mũ Rơm cùng đồng đội của cậu ta thật sự thú vị ghê!” Ivankov cười sảng khoái, “So với Dragon thì đúng là hoàn toàn khác biệt! Hai người thật sự là cha con ruột sao?”

“Ông nghĩ sao?” Dragon giọng điệu thản nhiên đáp lại.

Ivankov ngẫm một chút rồi cười, “Tôi thấy chắc là không phải.”

Ừm... tuy khí thế thì có đôi phần tương tự, nhưng chàng trai Mũ Rơm với Garp đều kiểu hoạt bát, bốc đồng, còn Dragon thì lúc nào cũng nghiêm túc, mặt mày lạnh tanh, thật chẳng giống người cùng một nhà.

『Tôi có tư cách gì mà phán định rằng bọn họ đã không còn đợi tôi…』

『Ở Grand Line, tôi đã thề sẽ gặp lại đồng bạn, Laboon…』

“Tôi thật cảm động! Brook, ông đúng là một người đàn ông kiên cường.”

Bên trong và ngoài hình ảnh, Franky đều nói cùng một câu như thế để khen ngợi ông.

“Yohohoho, cảm ơn lời khích lệ của cậu, Franky-san.”

“Mọi người... đều thật tốt bụng.” Brook nhẹ giọng nói, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp, từng người trong băng đều đã chấp nhận ông, thừa nhận ông là đồng đội.

Nami vỗ nhẹ má, mỉm cười tươi tắn, “Đúng vậy chứ, người mà Luffy để mắt tới, đều là những đồng đội tuyệt vời nhất đấy.”

“Nami-san, nói hay quá! Tôi lại bị cô mê hoặc mất rồi!”

“Trái tim tôi cũng bị Nami-san cướp đi mất! Tuy tôi chẳng có tim, nhưng bị cướp cũng đâu sao! Yohoho!” Brook vừa cười vừa nghiêng người, xương sườn va nhau lóc cóc.

Ngay lúc ấy, xác sống Luffy xuất hiện trước mặt cả băng Mũ Rơm.

Lucky Roo vừa nhai khối thịt to tướng, vừa nói, “Xác sống Luffy to xác thế kia, rắc muối chắc dễ lắm ha? Nhìn là biết chậm chạp rồi. Với cả, nó cũng mê thịt y như Luffy thật, chắc cho ăn cá muối là xong!”

“Không đơn giản thế đâu.” Benn Beckman nhả khói thuốc, giọng trầm tĩnh, “Loại to con thế này, chắc phải cần cả đống muối mới đủ.”

“Chuẩn đó.” Yasopp gật đầu, “Vẫn là đánh thẳng vào đầu sỏ cho nhanh.”

Marco ôm bụng cười lớn, “Ha ha ha! Đối thủ ma quỷ này thật ngoài sức tưởng tượng! Không ngờ băng Mũ Rơm còn có người ứng phó được.”

Anh vốn tưởng chẳng ai trong băng có thể đỡ nổi, ai ngờ lại có kẻ làm được, thật khiến người ta bất ngờ.

Usopp thì cúi gằm, vẻ mặt tiêu cực như thường lệ, khẽ thở dài. Kết quả như thế, ngay cả cậu cũng không ngờ tới.

Khóe môi Nami giật nhẹ, “Ừ thì... nếu nói về tiêu cực, thật sự chẳng ai vượt nổi cậu đâu, Usopp... Bi quan đến mức này mà cũng tính là ưu thế à... thật khó mà diễn tả nổi…”

Câu nói ấy khiến Robin khẽ bật cười.

Usopp giật mình ngẩng đầu, vội thanh minh theo bản năng, “Ê ê! Đối phó với công chúa ma kia chỉ có mình tớ làm được thôi nha! Tớ là thiên địch của cô ta đấy! Đương nhiên là ưu thế, mà còn là ưu thế cực mạnh nữa!”

“Ừ ừ, lợi hại lắm mà.” Nami đáp mà giọng không chút cảm xúc, chẳng buồn tranh luận.

Nói đi cũng phải nói lại, theo một nghĩa nào đó, sự tiêu cực của Usopp thật sự cũng... rất ‘đáng nể’.

Khi thấy kết quả trận đấu giữa Brook và xác sống Ryuma, Brook khẽ thở dài, “Quả nhiên vẫn là thua rồi... Dù là tôi trong thế giới này, hay tôi trong hình ảnh kia, đều như nhau cả.”

Nhưng ngay sau đó, ông lại bật cười sang sảng, “Yohoho! Bất quá may mắn của tôi cực kỳ tốt nha! Cho nên tôi mới có thể thành công đoạt lại bóng của mình!”

“Yên tâm đi, Brook. Ở chỗ tôi, nhất định sẽ lấy lại được cái bóng của ông.”

Zoro khoanh tay, ánh mắt dừng trên thanh kiếm trong tay xác sống Ryuma, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

“Waa, Zoro ngầu quá!” Chopper sáng mắt reo lên.

— 3824.

Chuyên mục vote bìa truyện nèe, tui là kiểu bị khó chọn á nên mọi người chọn giúp tui nhaaa.

Huhu, hong kiếm được ảnh nào ưng nên đỡ đỡ nha.

Bìa 3 chỉ có typo thuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com