Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o5: burn

.
.
.

Zoro tưởng chừng có thể mạnh mẽ dứt khoát, tưởng chừng như đã quay lưng đi, lựa chọn tiếp tục hành trình của một kiếm sĩ, một con đường cô độc, không có chỗ cho ràng buộc cho cảm xúc mơ hồ

Anh tự nhủ, phải kết thúc

Thế nhưng...

Lamia lại xuất hiện. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, vẫn ánh mắt nhìn anh như cả hai chưa từng có khoảng cách. Cô chẳng hề nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của cô như thiêu đốt sự bình lặng trong lòng Zoro. Cảm như như cô không níu giữ, nhưng cũng không rút lui, cứ như thế, âm thầm bước vào cuộc đời anh, rồi tùy tiện xáo trộn tất cả.

Zoro thấy mình như một thằng hề trong chính cảm xúc của bản thân, một người luôn kiên định, giờ lại chẳng thể đưa ra nổi một quyết định, anh không hiểu nổi mình nữa.

Lỡ như... chỉ là lỡ như thôi...

Nếu Lamia cũng có cùng cảm xúc thì sao?

Nếu cả hai có thể yêu nhau thì sao?

Anh biết rõ, sẽ thật tham lam nếu như vừa muốn tình yêu, vừa muốn giữ lấy ước mơ. Hiếm có ai làm được điều đó trọn vẹn, mà tình yêu dở dang thì đôi khi còn đau hơn cả việc chưa từng bắt đầu. Vậy nên, thà rằng đừng gắn bó ngay từ đầu

"Cô đến rồi à, Lamia!"

Giọng Nami vang lên rạng rỡ. Hôm qua, cả băng Mũ Rơm đã ghé thăm Viva La Vida. Không lâu sau đó, họ rủ Lamia lên tàu Thousand Sunny chơi. Dĩ nhiên, Zoro đã cố tình lánh mặt từ sớm.

"Làm phiền mọi người rồi"

"Phiền gì chứ, khách sáo quá rồi đó"

Nami cười, tay kéo Lamia vào trong. Lamia khẽ mỉm cười, đưa chiếc giỏ đựng đầy nguyên liệu tươi sống cho Sanji

"Tôi có mua ít đồ, gọi là quà cảm ơn"

Sanji sáng rỡ như ánh mặt trời

"Angel của tôi! Đến một lần mà mang theo nguyên cả thiên đường thế này, tim tôi chịu sao nổi đây?!"

"Cuối cùng cũng được ăn rồi!"

Luffy hét lớn, mắt sáng như đèn pha.

"Chưa ăn được đâu, món chính còn chưa xong mà!"

Sanji quát nhẹ, hất cằm ra hiệu Luffy kiềm chế.

"Hơ..."

Luffy lập tức xụ mặt xuống như trái bóng bị xì hơi. Mọi người thấy vậy liền cười rộ lên, không khí trên tàu tràn ngập tiếng nói cười, thân thiện và ấm áp như một mái nhà - điều mà Lamia hiếm khi có được tại Viva La Vida, nơi cô luôn là "người giữ cánh cửa" chứ không phải người được đón chào. Lamia đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thiếu một người - Zoro.

Zoro lặng lẽ ngồi dựa lưng vào cột buồm, ánh mắt nhìn vô định ra mặt biển lấp lánh nắng chiều. Anh không muốn đối mặt, không muốn trái tim mình một lần nữa bị lôi vào vũng xoáy mà anh đã cố thoát ra. Zoro siết chặt tay lại. Đôi khi, anh ghét Lamia, không phải vì cô làm gì sai, mà bởi vì cô quá đúng lúc. Đúng lúc anh muốn quên, cô lại xuất hiện. Đúng lúc anh muốn chôn vùi cảm xúc, cô lại mỉm cười. Mỗi lần Lamia ở gần cô, trái tim anh lại rực cháy không phải vì tình yêu ngọt ngào, mà là tình cảm bùng nổ, dữ dội, thiêu đốt cả lý trí.

Trên boong tàu Thousand Sunny, Lamia lặng lẽ bước đến bên lan can. Gió biển thổi nhẹ, làm mái tóc dài khẽ lay động theo từng nhịp sóng. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt cứ không ngừng quét quanh như thể đang tìm một người

"Zoro đâu rồi?"

Câu hỏi cất lên rất khẽ, nhưng đủ khiến Sanji đang ngồi gần đó thoáng khựng lại. Anh quay sang nhìn Nami, ánh mắt như đã hiểu điều gì đó. Nami khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đáp lời Lamia

"Zoro đang ở trong phòng cậu ấy"

"...À"

Lamia khẽ gật đầu, rồi bước theo Nami vào trong. Nhưng từng bước chân cô như chùn xuống, ánh mắt vẫn còn hoài nghi. Hôm qua Zoro đã thấy tất cả, và rồi anh quay đi, lạnh lùng như chưa từng có gì xảy ra. Lamia đã muốn chạy theo, muốn nói rõ, nhưng có điều gì đó níu giữ cô lại.

Cô sợ

Băng Mũ Rơm sắp rời đảo. Nói ra lúc này thì liệu có ích gì? Có khi, im lặng vẫn là lựa chọn an toàn nhất, để mọi thứ trôi qua như chưa từng bắt đầu. Đó là suy nghĩ của cô, nhưng trái tim thì lại không chịu nghe lời, một cảm giác khó chịu cứ dày vò trong lồng ngực, nó bứt rứt, mơ hồ, và lạ lẫm.

Ở một góc tàu khác, Zoro đang ngồi một mình. Gió lùa qua mái tóc rối, thanh kiếm gác bên cạnh, tay anh vô thức chạm vào chuôi kiếm như để giữ lấy một sự bình tĩnh mong manh. Sanji đến gần, đứng dựa vào lan can, đưa điếu thuốc lên môi. Nhìn sang Zoro, ánh mắt đầy ngụ

"Cậu với cô ấy có gì với nhau à?"

Zoro nhíu mày

"Gì cơ?"

Sanji nhếch môi

"Nhìn là biết rồi, không cần phải nói"

Zoro khẽ thở dài, lộ liễu đến vậy sao?

"Không có gì cả"

"Lamia đã tìm cậu đấy, tên ngốc"

"Thì sao?"

Zoro lẩm bẩm, ánh mắt cụp xuống 

"Cũng đâu thay đổi được gì"

Sanji im lặng một lúc, rồi anh khẽ nói, giọng trầm và nghiêm túc hơn thường lệ

"Cậu đã khác trước rồi, Zoro"

Zoro không đáp

"Cậu đã rung động rồi"

"Ừ, có lẽ vậy"

Zoro ngẩng lên, mắt nhìn xa xăm

"Nhưng tôi nghĩ, nên dừng ở đây thôi"

"Tại sao?"

Sanji hỏi

"Vì chúng tôi là hai đường thẳng song song"

Sanji khẽ cười, làn khói thuốc tan hoà lẫn vào trong gió

"Tình yêu vốn bắt đầu từ hai đường thẳng song song đấy. Nếu không có ai đủ dũng cảm bước chéo về phía người kia, thì cả đời cũng chỉ là người xa lạ"

Anh vỗ nhẹ vai Zoro, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý

"Suy nghĩ cho kỹ, nếu không muốn phải hối hận"

Rồi Sanji bỏ đi, để lại Zoro một mình với hàng tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu

...

Tối đó, Lamia bước chậm rãi dọc theo hành lang yên ắng. Dưới ánh đèn lờ mờ, mỗi bước chân cô như nặng trĩu, như thể đang mang theo một điều gì đó chưa kịp nói ra. Đến trước căn phòng của Zoro, cô khựng lại. Tay cô chầm chậm đưa lên, do dự trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi khẽ gõ.

Cốc... cốc...

Không có tiếng đáp lại, một khoảng lặng kéo dài. Rồi, giọng cô vang lên, rất khẽ, như chỉ đủ cho người bên trong, hoặc chính cô nghe thấy

"Zoro... là tôi... Lamia..."

Im lặng

Chỉ có tiếng sóng vỗ xa xa ngoài kia, và tiếng tim cô đập thật khẽ trong lồng ngực. Một lát sau, khi cánh cửa vẫn không mở, Lamia mím môi, cố giữ bình tĩnh, đôi mắt đã hơi cụp xuống, rồi thì thầm như muốn người bên trong nghe thấy

"Tôi không muốn để mọi chuyện kết thúc như thế đâu..."

Rồi cô quay đi, không phải vì mất hy vọng, mà vì cô đã làm điều cần làm để sau này bản thân không hối hận

Trên boong tàu Thousand Sunny rộn ràng trong ánh đèn và tiếng cười. Usopp kể chuyện đến mức Chopper và Luffy cười lăn lộn, Franky thì gào "SUUUPER!" không cần lý do, còn Robin thì cầm quyển sách như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô từ trước. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, hai người vẫn vắng mặt. Nami đảo mắt khắp boong, nhíu mày khi Sanji khoanh tay, dựa vào cột buồm, rít một hơi thuốc sâu rồi mỉm cười mơ hồ

"Cậu cũng nhận ra đúng không?"

"Ừm, có khi họ đang nói điều lẽ ra nên nói từ lâu rồi"

Phía sau tàu, nơi chỉ có tiếng sóng và ánh trăng bạc phủ lấp mặt biển, Zoro đứng dựa lan can, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời - nơi những con đường phiêu lưu vẫn đang chờ đợi. Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng, là Lamia. Cô đứng bên cạnh anh, tay vẫn buông thõng, ánh mắt hướng ra biển. Cả hai đều im lặng như thể đang chờ người kia mở lời trước. Một lúc sau, chính cô phá vỡ khoảng lặng.

"Tôi xin lỗi... vì chuyện hôm qua... vì những gì anh đã thấy..."

Zoro không quay lại. Anh không quay lại, không phải vì giận, mà vì không chắc mình sẽ giữ được ánh mắt bình thản nếu nhìn thẳng vào cô lúc này.

"Tôi không có quyền trách cô"

Là thật. Anh chưa từng có quyền gì với cô cả. Dù trong lòng, sự tổn thương vẫn len vào như một mũi không sắc, nhưng cứa âm ỉ.

"Nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm... Giữa tôi và Ryze đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi ghét cách hắn luôn nghĩ rằng tôi là thứ gì đó hắn có thể nắm giữ, và tôi cũng không muốn... anh nhìn tôi như thế..."

Lần này, Zoro quay lại. Không phải vì cô thanh minh, mà vì anh thấy cần phải nhìn cô khi cô đang cố thành thật. Cô ấy không trốn tránh, không nói cho xong chuyện, mắt cô hướng thẳng vào anh, không né tránh. Anh nhìn thấy trong ánh mắt ấy không chỉ là lời giải thích, mà là cả sự sợ hãi, sợ bị hiểu lầm, sợ đánh mất điều gì đó cô chưa kịp giữ.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là người không rõ ràng"

Lamia khẽ cười, một nụ cười gượng, pha chút mệt mỏi, có lẽ cô đã tự hỏi câu hỏi này nhiều lần.

"Vậy sao hôm đó anh lại quay đi?"

Anh không trả lời ngay vì không muốn nói ra một điều mà chính anh cũng chẳng chắc mình có lý.

"Vì tôi nghĩ... chúng ta quá khác biệt..."

Câu trả lời bật ra, như một vết cắt nhẹ. Anh không dám chắc mình nói thế để tự bảo vệ bản thân, hay để tạo khoảng cách với cảm xúc mà anh không kiểm soát được. Cô quay sang, đối diện anh, không giận, không trách, chỉ dứt khoát.

"Anh nghĩ vậy... nhưng tôi thì không... Trên đời này làm gì có ai giống ai đâu"

Sự chân thành trong ánh mắt cô khiến anh lặng đi. Có điều gì đó mềm ra nơi ngực tráu, một cảm giác rất thật, rất chân thành, nhưng vì anh vô tình vùi lấp mà không nhìn thấy. Zoro nhìn cô thật lâu, rồi anh khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhàng sau một đêm đầy trăn trở

"Nếu tôi nói, tôi không muốn bỏ lỡ cô thì sao?"

"Thì đừng"

Lamia đáp, không do dự. Lời cô rơi xuống như một sợi dây thừng buộc lấy anh giữa biển cả mênh mông. Không ràng buộc, không gượng ép, chỉ là một lời cho phép rằng nếu anh muốn ở lại, thì hãy ở lại. Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình bao nhiêu năm chiến đấu, vốn chỉ dùng để cầm kiếm, nhưng giờ đây, anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay cô.

"Tôi có thể đợi"

Lamia nhìn anh, mắt long lanh ánh trăng. Rồi cô nói, thật chậm

"Tôi không biết sẽ là bao lâu"

Một khoảng dừng. Rồi cô tiếp, nhẹ nhưng rõ ràng.

"Chỉ là tôi muốn thử"

Lamia siết nhẹ tay anh. Lần này, không còn băn khoăn.

"Nhưng tôi sẽ tự đặt ra giới hạn cho mình... không được lâu quá đâu đấy!"

Anh nhìn cô, khẽ cười. Không phải vì câu đùa ấy, mà vì anh biết, anh sẽ không để cô phải đợi lâu đâu. Và trong khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng bạc và tiếng sóng vỗ không tên, cả hai người dù không hoàn hảo, không giống nhau, không trọn vẹn đã chạm tới một điều mà cả biển cả kì diệu cũng không thể chạm tới được

Tiệc tàn

Ánh đèn lấp lánh dần tắt trên boong tàu. Lamia đứng bên mạn tàu, cô mỉm cười, lịch sự chào từng người. Zoro đứng ở một góc, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo cô mà không rời. Rồi, một cái vỗ vai bất ngờ.

"Đi theo đi"

"Hả?"

Sanji nhếch môi, châm một điếu thuốc.

"Tôi sẽ che giấu giúp cậu"

"Gì chứ? Ai mượn hả?"

Zoro gắt khẽ, không cần nhắc, anh cũng định đi theo cô đây

"Nợ tôi một lần đấy"

Sanji liếc sang, ánh mắt đầy ẩn ý. Zoro nhìn theo bóng Lamia đang bước dọc cầu thang gỗ xuống bến cảng. Một thoáng lặng, rồi Zoro nhếch mép

"Phiền phức..."

Nhưng chân đã bước đi trước cả khi miệng kịp phản đối. Anh nhảy khỏi thành tàu, băng qua cầu thang trong vài nhịp thở, như thể điều gì đó thôi thúc anh không được để muộn. Gió đêm se lạnh, thành phố phía trước tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Lamia vẫn bước, không nhận ra có tiếng chân đang rút ngắn khoảng cách phía sau mình, cho đến khi anh cất tiếng.

"Lamia"

Cô khựng lại. Mái tóc dài khẽ bay, bàn tay siết nhẹ nơi vạt áo, dù không vội quay đầu, nhưng tim đã đập loạn.

Hai người đứng giữa bến tàu, nơi ánh hoàng hôn lặng lẽ đổ bóng họ về phía nhau. Rồi Lamia chậm rãi quay lại, đôi mắt cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh. Không một lời nào cất lên, nhưng có hàng ngàn điều trong ánh nhìn ấy, những điều đã bỏ lỡ, những điều chưa dám nói. Anh bước đến gần, không vội vã, không hối hả, cô vẫn đứng yên, không né tránh. Gió biển mang theo hương mặn nồng thổi qua, nhưng tất cả mùi hương đều mờ nhạt so với cảm giác hiện tại

Zoro dừng lại trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở.

"Em... yêu đương với tôi không?"

Giọng anh nhỏ, nhưng chắc chắn. Lamia nhìn anh, đôi mắt ngập trong ánh sáng dịu dàng của tình yêu. Rồi cô mỉm cười, không phải nụ cười lịch sự, cũng không hề gượng gạo, mà là một nụ cười thật sự. Như thể cuối cùng, điều cô mong chờ đã đến.

"Cũng được thôi"

Zoro khẽ gật đầu, tay anh đưa ra, Lamia đưa tay ra, chạm vào bàn tay đã quen cầm kiếm, giờ lại đang cố nhẹ nhàng theo cách đầy vụng về. Giữa con phố vắng, dưới ánh đèn vàng, họ đứng đó, không cần hứa hẹn điều gì xa xôi. Chỉ cần một khoảnh khắc như thế này, một lần không quay đầu, bước về phía nhau, đã là bắt đầu cho một điều gì đó rất thật, rất người.

Zoro và Lamia

Không ai có thể ngờ rằng, chỉ trong vỏn vẹn năm ngày ngắn ngủi giữa một hành trình bất định, hai con người tưởng chừng xa lạ lại có thể tìm thấy nhau - không phải qua những lời hứa hẹn, cũng không nhờ những phút giây lãng mạn, mà bằng những khoảnh khắc lặng lẽ, vụng về, chân thật nhưng đủ để "chạm" vào nhau

Họ đến từ hai thế giới khác nhau, mang trong mình những lý tưởng, những vết thương, và những lựa chọn riêng biệt.

Zoro, người kiếm sĩ đã tự nhủ rằng trái tim mình không thể bị xao nhãng bởi bất cứ điều gì ngoài mục tiêu, lòng trung thành với thuyền trưởng, và niềm tin tuyệt đối nơi đồng đội. Chưa bao giờ anh nghĩ, sẽ có một ngày bản thân lại trao trọn sự tin tưởng ấy cho một người, không thuộc về băng Mũ Rơm.

Lamia, người con gái luôn bước đi một mình, lặng lẽ, cất giấu cảm xúc sau nụ cười dịu dàng. Cô chưa từng mong chờ ai đó dừng lại để hiểu mình, cho đến khi chạm phải ánh mắt của chàng kiếm sĩ đầy quyết tâm, khiến một người con gái luôn bao bọc mình bằng sự mạnh mẽ, kiên cường muốn được dựa dẫm vào

Thế đó, họ va vào nhau

Không hứa hẹn

Không phòng bị

Chỉ đơn giản là đúng người, đúng thời điểm, đúng đến mức thời gian không còn quan trọng nữa.

Năm ngày, không đủ dài để gọi là định mệnh, nhưng đủ để khắc một vết sâu trong trái tim. Không cần những lời hoa mỹ, không cần một tương lai được vẽ vời. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã rung động. Và có lẽ, điều kỳ diệu nhất của tình yêu chính là ở chỗ đó, khi trái tim nhận ra một người là đúng, thì mọi lý do, mọi rào cản, ngay cả vấn đề đáng chú ý nhất là thời gian, đều trở nên nhỏ bé.

Tình yêu của họ không ồn ào, không bộc lộ bằng những hành động lớn lao. Nó hiện diện trong từng lần chạm mắt ngập ngừng, trong sự im lặng kéo dài mà chẳng ai muốn rời đi. Một tình cảm bất ngờ, thoáng qua như cơn gió, nhưng lại đủ sâu để không thể lãng quên.

Tình yêu vốn dĩ là thế

Chỉ cần một người bước tới, và một người không quay lưng đầu

Là đủ









_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com