Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định của Tan Tan (2)

- Tên khốn! Đi chết đi. Tôi sẽ dẫn cô ấy đi.

- Làm ơn giết tôi đi. Tôi không muốn phải làm nô lệ cho đám người đó. Judge, giết tôi đi.

- Judge, Anh không được làm vậy. Chúng cũng là con tôi. Nếu mất đi trái tim thì chúng sẽ không còn là con người nữa.

- Cha, cứu con!

- Tôi muốn .. tìm cách ra khỏi vương quốc này... ông đừng hòng cản tôi.

- Anh đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa, Judge.

- Đừng bao giờ để tôi phải gặp mặt ông. Tên tồi tệ.

Những hình ảnh cứ liên tục hiện lên trong đầu Judge, ông mơ thấy những thứ đã xảy ra trong quá khứ của ông.

Ông mơ thấy cảnh vợ ông đau khổ vì căn bệnh quái ác.

Mơ thấy người phụ nữ đó luôn khinh thường và kinh tởm ông.

Mơ thấy người đàn ông trên biển đã cầu xin được chết.

Mơ thấy đứa trẻ ngày đó nhìn ông với ánh mắt căm thù.

Judge ngồi dậy, rời khỏi giường. Ông đến bên bức ảnh đặt ở trên bàn.

Cầm bức ảnh lên, ông sờ vào khuôn mặt người phụ nữ tóc vàng đang đứng cạnh những đứa trẻ trong bức ảnh

Ông trầm giọng gọi tên người phụ nữ ấy

- Sora.

-----------

Sáng hôm sau, khi Tan Tan đã tỉnh rượu, cô đến phòng ăn dùng bữa cùng mọi người.

Vẫn như những lần khác, chỉ có tiếng va chạm của chén dĩa, đôi khi là vài câu soi mói và những tiếng cười tẻ nhạt

Sau bữa ăn Judge đề nghị Tan Tan cùng ông dùng trà.

Cô đồng ý, vì cô cũng đang muốn nói chuyện cùng ông ta.

Trong căn phòng lớn, chỉ có hai bóng người. Tan Tan chạm môi vào tách trà.

Judge cất tiếng:

- Ngươi đang muốn làm gì?

Tan Tan đặt tách trà xuống, bình thản nói.

- Tôi sẽ rời đi!

Judge không biểu lộ cảm xúc bất ngờ gì. Ông ta nói:

- Hơn một tháng nay ngươi rời đi không một lời thông báo, rồi giờ ngươi lại nói rằng ngươi sẽ rời đi. Ngươi coi cái nhà này chỉ là chỗ nghỉ chân của ngươi sao?

Tan Tan dựa người ra sau ghế, không vòng vo mà nói với Judge

- Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, như thỏa thuận của chúng ta.

Judge siết nhẹ tay vào ngai vàng. Không chờ ông ta đáp lời, Tan Tan nói tiếp

- Tôi đã đem vàng đến rồi. Nó chỉ là một phần của đống gia sản khổng lồ đó. Số còn lại tôi đã để trong mật thất dinh thự nhà Bloo. Nếu muốn thì cứ tới đó mà lấy, chúng đều là của ông.

Từ đầu đến cuối Tan Tan vẫn giữ một thái độ bình thản, không chút căng thẳng cũng chẳng tức giận.

Chính cái thái độ thờ ơ đó của Tan Tan đã cho Judge thấy rằng cô đã thật sự quyết định sẽ rời đi.

Tan Tan đứng dậy định rời khỏi thì Judge lên tiếng:

- Ngươi không thắc mắc về cái chết năm đó của cha ngươi sao?

Tan Tan lặng người một lát rồi đứng thẳng dậy. Cô mỉm cười, một nụ cười giả tạo, một nụ cười che đi sự đau khổ và tức giận. Cô nói:

- Không cần! Chính tôi sẽ là người tự tìm lấy cái sự thật ấy.

Nói xong cô quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng đang xa dần của Tan Tan, ông lại nhớ đến bóng dáng đứa trẻ năm đó.

Ông hối hận rồi. Hối hận vì sao năm đó lại tàn nhẫn với đứa trẻ đó như vậy.

Ông đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa trẻ vô tội đó. Đối xử với nó như thể nó chính là nguyên nhân làm cho người vợ mà ông ta yêu quý phải sống trong đau khổ rồi chết dần chết mòn trong sự đau khổ đó. Ông ta hối hận năm đó đã chọn một cách sai lầm với cái ý nghĩ biện minh là để bảo vệ nó.

Kết quả ông nhận lại cũng chỉ là sự thù hận và tâm hồn bị tổn thương của đứa trẻ.

Cách Tan Tan rời đi cũng như cách mà đứa trẻ đó đã rời bỏ ông, rời bỏ gia đình này. Chúng đều rời đi với suy nghĩ sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.

-----------

Tan Tan quay trở lại phòng, sắp xếp đồ dùng vào một cái ba lô nhỏ. Cô thay một bộ quần áo khác thoải mái và dễ hoạt động hơn.

Cô thu gom mọi thứ mà cô trân trọng và quý giá nhất. Xong việc, cô mở cửa bước ra khỏi phòng.

Chặn trước cửa là Ichiji. Có lẽ hắn đã chờ cô ngoài cửa từ lâu rồi. Nhìn thấy Tan Tan với cái ba lô mà cô hay sử dụng để ra ngoài, hắn hỏi:

- Lần này ngươi đi bao lâu?

Tan Tan im lặng, không trả lời. Cô lạnh lùng lướt qua Ichiji mà không ngoảnh mặt nhìn hắn dù một lần.

Ichiji kéo tay Tan Tan lại, trong mắt hắn không có lấy một tia cảm xúc.

Nhưng hắn cảm nhận được, hắn cảm thấy lần này Tan Tan rời đi thì sẽ không quay về, dù hắn không có cảm giác nào đối với Tan Tan nhưng hắn vẫn không muốn điều này xảy ra.

Cảm giác của hắn cứ như lúc hắn sắp lấy được một cái bánh ngon lành thì lại bị rơi mất. Dù có thể lấy một cái bánh khác y hệt nhưng hắn vẫn cảm thấy cái bánh trước kia vẫn tốt hơn.

Hắn không muốn mất nó.

Ichiji không biết phải nói cái gì cho hợp lí, nhưng có thứ gì đó thúc đẩy hắn phải níu kéo Tan Tan lại. Hắn nói:

- Ngươi nghĩ ngươi cứ thế mà rời khỏi đây được sao.

- ....

Nghe thấy thế Tan Tan quay người lại nhìn Ichiji. Cô nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.

Khi lời nói đó qua tai cô, cô hiểu rằng lời nói của Ichiji đang là một câu nói khẳng định chủ quyền.

Cô cho rằng ý của Ichiji là cô không thể dễ dàng mà rời khỏi nhà Vinsmoke, bởi vì cô đã sống ở đây và căn nhà này đã sớm trở thành một chiếc còng trói buộc cô với gia đình này. Nghĩa vụ của cô là phải phục vụ gia đình này đến hết đời.

Đối với một con người luôn ưu tiên sự tự do của mình lên hàng đầu như Tan Tan. Khi nghe thấy câu này thì chẳng khác nào đang ném đá vào người cô.

Tan Tan vung tay ra khỏi Ichiji, quát to:

- Căn nhà này đối với ta chưa từng là nhà. Ta ở đây tất cả đều là nhờ bản thỏa thuận với Judge. Bây giờ ta đã chán cái cảnh suốt ngày phải lăn lộn ở chợ đen, chém chém giết giết rồi. Bản thỏa thuận đã kết thúc, ta sẽ rời khỏi đây, nhà vinsmoke đối với ta từ nay không còn quan hệ gì.

Nói xong cô quay người bỏ đi. Cô leo lên con tàu cướp biển mà hôm qua cô sử dụng để trở về. Một mình căng buồm ra khơi, cô không quan tâm đến những vấn đề khó khăn nào nữa. Cô đã quyết tâm không dính dáng gì đến họ nữa rồi.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com