JAMES
Phòng tập tối muộn. James đang ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào tấm gương lớn, mồ hôi làm vài sợi tóc dính bết trên trán. Bạn ngồi cạnh, tay cầm chai nước vừa uống dở. Sự im lặng của căn phòng khiến tiếng nhịp tim của bạn như to hơn bình thường. Bạn nhìn sang nghiêng mặt của James — sống mũi cao thẳng, xương hàm sắc lẹm — và bỗng dưng nảy ra một ý định táo bạo. Nhưng vốn tính hay ngại, bạn không dám làm thẳng thừng.
"James này..." Bạn khẽ gọi, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra bình thản.
James không mở mắt, chỉ lười biếng "hửm" một tiếng trong cổ họng, đôi môi hơi nhếch lên:
"Gì đó? Lại định mắng anh tập muộn quá à? Anh biết lỗi rồi mà."
"Không phải mắng. Mà là... anh cúi thấp xuống đây một tí đi, em nói cái này thầm thôi, bí mật."
James lúc này mới mở mắt ra, anh nhìn bạn đầy nghi hoặc. Cái nết của anh là cực kỳ nhạy cảm với mấy trò "tiểu phẩm", nhưng nhìn gương mặt có vẻ nghiêm túc (và hơi đỏ) của bạn, anh lại thấy tò mò.
"Bí mật cơ à? Lại định kể xấu anh Martin hay gì?" James vừa nói vừa chống tay, dịch người lại gần bạn hơn. "Nào, thấp đến mức nào thì vừa ý 'nóc nhà' đây?"
"Thấp nữa đi, anh cao thế em nói không tới."
James bật cười, anh hạ thấp người xuống, nghiêng đầu về phía bạn, tai hướng về phía môi. Anh còn cố tình trêu chọc bằng cách nhắm mắt lại:
"Rồi, anh nghe đây. Em mà nói là anh dạo này béo lên là anh dỗi đấy nhé."
Bạn nhìn sát gần làn da mịn màng và cái má của anh ngay trước mắt. Tim đập thình thịch như đánh trống. Bạn tiến sát lại, hơi thở ấm nóng chạm vào tai James khiến anh khẽ rùng mình. Nhưng thay vì một câu nói thầm, bạn nhanh như chớp đặt một nụ hôn "chụt" thật kêu lên má anh.
Xong việc, bạn vội vàng bật người lùi ra xa, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, lắp bắp:
"Bí mật... xong rồi đó!"
James đứng hình mất đúng ba giây. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Phải mất một lúc, anh mới đưa tay lên chạm nhẹ vào cái chỗ vừa được "đánh dấu", rồi từ từ xoay mặt lại nhìn bạn. Nụ cười mèo con lúc này không còn vẻ trêu chọc thường ngày, mà nó rạng rỡ và có chút gì đó... đắc ý vô cùng.
"À... thì ra đây là 'bí mật' của em?" James lên tiếng, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm nhưng lại vô cùng dịu dàng.
James thu hẹp khoảng cách chậm đến mức bạn cảm thấy thời gian như đang ngưng đọng. Anh không vồ vập, cũng chẳng hề dùng sức mạnh để giữ bạn lại. Thay vào đó, anh chỉ hơi nhướng mày, đôi mắt mèo sắc sảo xoáy sâu vào tâm trí bạn, khiến bạn có muốn chạy cũng chẳng còn sức mà đứng dậy.
"Này Y/N..." James khẽ gọi, âm sắc trầm thấp vang lên ngay bên cạnh tai. "Anh nghe bảo, tiết lộ bí mật cho người khác xong là phải trả phí bảo mật cao lắm đấy."
"Phí... phí gì chứ? Em thơm anh coi như là phí rồi còn gì!" Bạn cố gắng bào chữa, tay vân vê vạt áo đến nhăn nhúm.
James bật cười, một tiếng cười khàn khàn đầy quyến rũ. Anh chống tay xuống sàn, ghé sát vào mặt bạn đến mức chóp mũi hai người khẽ chạm nhau. Anh thong thả đáp:
"Đấy là tiền cọc thôi. Còn bây giờ là phí duy trì bí mật."
Nói rồi, James bất ngờ vươn tay ra sau, tắt phụp chiếc đèn chính của phòng tập bằng bảng điều khiển cảm ứng ngay cạnh đó. Không gian lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt từ bên ngoài hắt qua ô cửa kính cao, in bóng hai người lên tấm gương lớn phía sau.
"James, anh làm gì thế..."
"Suỵt." James đặt một ngón tay lên môi bạn để ngăn lại. "Bí mật thì phải diễn ra trong bóng tối chứ, đúng không?"
Anh từ từ áp sát lại. Bạn cảm nhận được ngay sự ấm áp từ cơ thể vừa trải qua một buổi tập cường độ cao của anh. James khẽ nghiêng đầu, nhưng lần này không phải để nghe nói thầm. Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm lên góc hàm của bạn – ngay cái vị trí đối xứng với nụ hôn ban nãy.
"Này là trả vốn." Anh thì thầm.
Rồi anh di chuyển lên, đặt một nụ hôn khác lên chóp mũi bạn, khiến bạn khẽ rùng mình vì sự dịu dàng đột ngột.
"Này là trả lãi."
Bạn tưởng như mình đã sắp tan chảy ra sàn tập đến nơi, hơi thở có chút trở nên dồn dập. Bạn có thể cảm nhận được James đang mỉm cười, một nụ cười đắc ý của kẻ vừa "lật kèo" thành công. Nhưng James vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh vòng tay qua eo, kéo bạn sát vào lồng ngực mình, tựa hẳn vào người anh.
"Còn cái này... là để anh giữ bản quyền."
James cúi thấp xuống thêm chút nữa, đôi môi anh khẽ chạm vào môi bạn. Không phải một nụ hôn sâu kiểu phim ảnh, mà là một sự chạm môi đầy trân trọng và dịu dàng, kéo dài chỉ khoảng vài giây nhưng đủ để làm cho mọi dây thần kinh của bạn đều tê liệt. Nó ngọt một cách vừa vặn, không quá nồng cháy nhưng lại cực kỳ gây "nghiện".
Khi anh buông ra, James vẫn giữ nguyên tư thế ôm, đầu tựa vào vai bạn, giọng nói pha chút lười biếng đặc trưng:
"Thế nào? Bí mật này em thấy có đáng để trả phí không?" Bạn giấu mặt vào hõm cổ anh, tim đập loạn xạ, chỉ biết lí nhí: "Anh đúng là đồ cáo già... James."
"Cáo già cũng được, mèo lớn cũng được." James siết chặt vòng tay, tham lam hít hà mùi hương của bạn. "Miễn là mỗi lần em có bí mật, em đều chọn anh để kể là được rồi."
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong phòng tập yên tĩnh chỉ còn tiếng hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, James nhận ra rằng đây mới chính là khoảnh khắc anh yêu nhất. Không phải những tràng pháo tay trên sân khấu, mà là khi anh có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc thần tượng để ở bên cạnh bạn, cùng bạn diễn những "tiểu phẩm" ngọt ngào và chân thật như thế này.
"Đi thôi, 'thỏi son dưỡng 37 độ' của anh. Anh hứa tối nay sẽ không kể bí mật này cho ai hết..." James nháy mắt, dắt tay bạn bước ra khỏi phòng tập, nụ cười rạng rỡ của anh chưa bao giờ tắt trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com