JAMES
Đã là khoảng 5 giờ chiều, bạn vừa đi làm về thì thấy một anh shipper đứng trước cửa, trao tận tay một bó hoa Lily trắng muốt, hương thơm thanh khiết tỏa ra ngào ngạt cả hành lang. Trên bó hoa không hề có thiệp ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ in sẵn của cửa hàng: "Dành cho người đặc biệt nhất".
Bạn ôm bó hoa vào nhà, đặt lên bàn trà. Đúng lúc đó, James từ trong phòng làm việc bước ra, tay cầm ly cà phê, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Anh liếc nhìn bó hoa một cái rồi thản nhiên đi về phía sofa.
"Ủa? Hoa ở đâu ra mà to thế này?" James cất giọng hỏi, mắt vẫn nhìn vào điện thoại nhưng khóe môi hơi giật nhẹ.
"Em cũng đang thắc mắc đây. Anh shipper bảo có người đặt giao tới cho em." Bạn nhìn anh đầy nghi hoặc. "James, anh tặng em à? Hôm nay cũng đâu phải dịp gì đặc biệt đâu?"
James hớp một ngụm cà phê, ánh mắt dời khỏi điện thoại, anh nhướn mày nhìn bó hoa Lily rồi tặc lưỡi:
"Anh á? Anh bận bù đầu từ sáng đến giờ, thời gian đâu mà hoa với hoét. Chắc là anh nào ở công ty hâm mộ em gửi nhầm địa chỉ chăng?"
"Gửi nhầm mà lại đúng số nhà, đúng tên em luôn à?" Bạn tiến lại gần, cầm bó hoa lên ngửi. "Mà lạ thật, sao người đó lại biết em thích nhất là hoa Lily trắng nhỉ? Cái này em mới chỉ nói với đúng một người thôi."
James hơi khựng lại, anh hắng giọng một cái rõ to để lấy lại bình tĩnh:
"Thì... Lily là loại hoa phổ biến mà. Ai chẳng biết con gái thích hoa thơm. Mà em nhìn kỹ xem, hoa này nhìn cũng bình thường, chắc người tặng cũng chẳng tinh tế lắm đâu."
"Bình thường á?" Bạn nheo mắt, phát hiện ra một chi tiết nhỏ trên dải ruy băng thắt nơ. "James này, cái ruy băng này có in logo của tiệm hoa 'The Bloom' ở ngay gần phòng tập của anh này. Đừng bảo là trùng hợp đến mức shipper đi lạc từ quận bên kia sang đây nhé?"
Đến lúc này, "kẻ tình nghi" bắt đầu lúng túng thật sự. James đặt ly cà phê xuống bàn hơi mạnh, anh đứng dậy định đi vào bếp nhưng lại bị bạn chặn đường.
"Nói thật đi, anh tặng đúng không? Sao tặng hoa cho người yêu mà cứ phải chối quanh chối quẩn thế?"
James nhìn vào đôi mắt đang xoáy sâu của bạn, biết là không thể giấu thêm được nữa, anh thở hắt ra một hơi, vẻ mặt vừa bất lực vừa có chút thẹn thùng lộ rõ. Anh khoanh tay trước ngực, hếch cằm về phía bó hoa:
"Thì... anh thấy dạo này em hay càu nhàu là trong nhà thiếu sức sống. Tiện đường đi ngang qua thì thấy nó nhìn cũng được nên bảo người ta ship qua thôi. Có gì to tát đâu mà em phải tra hỏi như cung hình thế?"
"Thế sao lúc nãy bảo là không biết?"
"Tại... tại anh thích thế đấy. Được chưa?" James lầm bầm, tai anh bắt đầu đỏ ửng lên. "Mà anh cũng đâu có bảo là tặng em. Anh bảo người ta giao tới cho cái người hay chăm sóc, yêu thương anh mỗi ngày đấy chứ. Nếu em tự nhận mình là người đó thì hoa là của em."
Bạn bật cười trước cái lý lẽ "vòng vo" đầy đáng yêu của anh bước tới, vòng tay qua cổ James, kéo anh cúi thấp xuống một chút:
"Vâng, em tự nhận đấy. Cảm ơn 'anh Mèo' vì bó hoa Lily thơm ngào ngạt này nhé."
Nói rồi, bạn nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật kêu lên gò má của James.
James bị tấn công bất ngờ, đứng hình mất vài giây. Anh hắng giọng, cố gắng lấy lại cái vẻ "ngầu lòi" thường ngày nhưng nụ cười đắc ý đã hiện rõ trên khuôn mặt. Anh vòng tay ôm lấy eo bạn, cúi đầu thì thầm:
"Cái hôn này coi như là phí vận chuyển nhé. Lần sau nếu muốn có hoa nữa thì phải thể hiện 'yêu thương' nhiều hơn nữa nghe không?"
"Anh đúng là... tặng quà mà cũng phải ra điều kiện nữa."
"Tất nhiên. Anh không làm việc gì mà không có lợi nhuận cả." James nhếch môi, ánh mắt anh lúc này tràn đầy sự nuông chiều. "Nhưng mà, Lily hợp với em thật. Nhìn em cầm hoa... trông cũng dịu dàng hơn hẳn ngày thường đấy."
"James! Ý anh là bình thường em không dịu dàng à?"
"Anh không nói thế nhé, là em tự suy diễn thôi." James cười hì hì, nhanh chóng né tránh cú đập nhẹ của bạn rồi dắt tay bạn đi về phía bàn ăn. "Đi cắm hoa vào bình đi, rồi mình đi ăn tối. Hôm nay anh bao, coi như là trọn bộ combo 'chăm sóc người yêu'."
Hai người cùng nhau loay hoay với bình hoa và những cành Lily trắng muốt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, mùi hương hoa hòa cùng tiếng nói cười thủ thỉ. James vẫn thế, vẫn là người đàn ông thích dùng những hành động âm thầm để bày tỏ tình cảm, và dù có cố giấu giếm đến đâu, thì sự chân thành của anh luôn là món quà lớn nhất dành cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com