MARTIN
Phòng khách căn hộ của Martin vào một đêm muộn. Không gian im ắng chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và sự căng thẳng còn sót lại sau một trận tranh hùng.
Mọi chuyện bắt đầu từ một việc chẳng đâu vào đâu: Ai là người đã làm mất cái điều khiển tivi. Martin khăng khăng là bạn đã cầm nó vào phòng ngủ, còn bạn thì thề thốt là Martin đã để nó ở kệ sách. Bình thường Martin sẽ cười xòa rồi đi tìm, nhưng hôm nay sau một ngày tập luyện mệt mỏi, cái tính "lì" của anh bỗng dưng bộc phát.
"Anh nói rồi, anh không hề chạm vào nó từ lúc về nhà. Em đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho anh như thế." Martin khoanh tay, đứng sừng sững như một ngọn núi giữa phòng khách.
"Anh hay thật đấy! Em vừa mới dọn phòng xong, em không thấy thì em mới hỏi anh chứ. Anh thắng em một câu thì anh giàu lên à?" Bạn cũng không vừa, chống nạnh nhìn lên anh người yêu cao 1m92.
"Đây không phải chuyện giàu nghèo, đây là chuyện đúng sai. Em sai thì em phải nhận."
"Được! Anh đúng, anh là nhất! Thế đêm nay mời 'Ngài Đúng Đắn' ra sofa mà ngủ với cái điều khiển của anh đi nhé!"
Nói rồi, bạn đùng đùng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Đinh ninh rằng chỉ cần 5 phút sau, Martin sẽ gõ cửa tỉ tê xin lỗi như mọi khi. Nhưng không, 10 phút, 20 phút... rồi một tiếng trôi qua, bên ngoài vẫn im phăng phắc. Martin thực sự chọn cách ngủ ở sofa để bảo vệ cái "chân lý" của mình.
Đến khoảng 3 giờ sáng, bạn trằn trọc không ngủ được vì khát nước và một phần là vì... thiếu hơi ấm quen thuộc. Bạn nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra bếp. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra đèn ngủ góc phòng, cô liếc mắt nhìn về phía sofa.
Martin đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa vốn đã quá ngắn so với chiều cao "khủng" của anh. Đôi chân dài miên man phải co lại hết mức, đầu tựa vào thành ghế một cách gượng ép. Chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người anh dường như không đủ để chống lại cái lạnh của máy điều hòa và gió đêm. Nhìn cái dáng vẻ "người khổng lồ" bị thu nhỏ lại một góc, trái tim bạn bỗng chốc nhũn ra.
Bạn cầm ly nước, đứng lặng người một lúc rồi thở dài, tiến lại gần sofa.
"Này... anh ngủ chưa?" Bạn khẽ lay vai anh.
Martin khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Thấy bạn, anh hơi giật mình nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
"Em ra đây làm gì? Anh vẫn chưa tìm thấy cái điều khiển đâu, nên anh vẫn chưa vào phòng đâu nhé."
"Anh đúng là cái đồ lì lợm nhất thế giới này luôn đấy Tin ạ." Bạn ngồi xuống mép sofa, giọng dịu đi hẳn. "Nhìn anh kìa, nằm thế này mà cũng chịu được à? Cổ anh không đau sao?"
Martin ngồi dậy một chút, giọng khàn đặc vì buồn ngủ:
"Đau chứ. Nhưng anh đã nói là anh đúng mà. Em dỗi anh, đuổi anh ra đây thì anh phải chấp nhận thôi."
"Thôi được rồi, em sai, em là người cầm điều khiển đi lung tung được chưa?" Bạn vừa nói vừa kéo góc chăn của anh ra – "Dậy đi, vào phòng ngủ đi. Anh mà ốm ra đấy thì mai ai đưa em đi ăn?"
"Không vào." Martin lại bướng bỉnh nằm xuống, quay mặt vào trong. "Sofa này cũng ổn mà. Anh quen rồi."
Bạn nhìn cái bóng lưng rộng lớn của anh, vừa buồn cười vừa thấy thương. Không nói thêm lời nào, lẳng lặng vòng qua phía trước, lách người chui tọt vào trong tấm chăn mỏng, nằm gọn lỏn giữa Martin và thành ghế sofa.
"Này... Em làm cái gì thế?" Martin hốt hoảng, vội vàng xê người ra để tránh làm đau bạn. "Sofa chật lắm, em nằm đây sao được?"
"Anh không vào phòng thì em ngủ ở đây với anh. Em không để anh nằm co ro một mình thế này đâu." Bạn vòng tay ôm ngang thắt lưng anh, áp mặt vào ngực Martin. "Ấm quá... ở đây cũng không tệ nhỉ?"
Sự cứng đầu của Martin hoàn toàn sụp đổ trước hành động này. Anh thở dài một hơi dài, vòng cánh tay to lớn bao bọc lấy bạn, kéo sát vào lòng mình để bạn không bị rơi xuống đất.
"Em đúng là... chuyên gia thao túng anh mà." Martin thì thầm, nụ cười hiền lành cuối cùng cũng trở lại. "Lần sau đừng có đuổi anh ra sofa nữa nhé. Anh cao thế này, nằm đây cực hình lắm."
"Ai bảo anh cứ phải tranh thắng thua với em làm gì?"
"Thì tại lúc đó anh bực thật mà... Nhưng giờ thì hết rồi." Martin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật chậm lên trán bạn. "Ngủ đi, 'nóc nhà' của anh. Sáng mai anh sẽ đi tìm cái điều khiển cho em."
"Em tìm thấy nó ở gầm giường lúc nãy rồi..." Bạn lí nhí.
Martin khựng lại một giây, rồi bật cười ha hả. Anh siết chặt vòng tay hơn:
"Đấy nhé! Anh bảo mà! Thế mà ban nãy em mắng anh như đúng rồi ấy."
"Thôi im lặng đi cho người ta ngủ!"
Trong bóng tối của phòng khách, hai người nằm chen chúc trên chiếc sofa chật hẹp, nhưng hơi ấm lan tỏa từ đối phương khiến cái lạnh của đêm đông dường như biến mất hoàn toàn. Với Martin, việc thắng một cuộc tranh luận chẳng bao giờ quan trọng bằng việc có bạn trong vòng tay, dù là ở trên giường êm nệm ấm hay là trên chiếc sofa nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com