SEONGHYEON
Lúc này đây tại phòng thay đồ, bạn vừa chuẩn bị xong để đi tiệc cưới của một người bạn, còn Seonghyeon thì đã chỉnh tề trong bộ suit xám, đang tựa lưng vào khung cửa, thong thả nhìn bạn "đấu tranh" với cái gương suốt 30 phút đồng hồ.
Bạn vẫn đang mải mê xoay người, hết nghiêng bên trái lại dòm bên phải, thỉnh thoảng lại bĩu môi, hóp bụng, rồi lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc con không nghe lời. Bạn hoàn toàn không biết rằng mọi hành động đó đang được "camera chạy bằng cơm" Eom Seonghyeon ghi lại không sót một khung hình nào.
"Anh xong chưa? Sao cứ đứng đó nhìn em thế?" Bạn quay lại hỏi, tay vẫn đang chỉnh lại cái nơ trên váy.
Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu khẽ nhếch môi, cái má lúm đồng tiền hiện lên đầy vẻ tinh quái. Cậu bước tới, nhẹ nhàng đẩy bạn sang một bên rồi đứng chính diện trước gương.
"Y/N này, em có muốn biết nãy giờ em trông như thế nào không?" Seonghyeon hỏi, tông giọng vẫn trầm ấm nhưng mang theo một sự "nguy hiểm" khó tả.
"Em làm sao? Em chỉ đang chuẩn bị thôi mà."
"Nhìn kỹ nhé. Đây là phiên bản 'Y/N trước gương' qua góc nhìn của Eom Seonghyeon."
Nói rồi, Seonghyeon bắt đầu màn trình diễn. Cậu hạ thấp trọng tâm người xuống một chút (để khớp với chiều cao của bạn), rồi bắt đầu xoay người một vòng đầy điệu đà. Cậu đưa tay lên, giả vờ như đang vuốt một mái tóc dài, sau đó là động tác hóp bụng cực kỳ "điêu luyện" kèm theo cái biểu cảm bĩu môi nhìn mình trong gương với vẻ đầy nghi hoặc.
"Hừm... cái váy này có làm mình béo lên không nhỉ? Sao hôm nay cái bụng nó cứ... lồi ra thế này?" Seonghyeon giả giọng bạn, tông cao hơn bình thường một chút, nghe vừa buồn cười vừa chân thật đến mức đáng sợ.
"Này! Em không có nói thế!" Bạn đỏ mặt, vừa cười vừa đập nhẹ vào vai cậu.
"Chưa hết đâu." Seonghyeon vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu tiếp tục diễn cái cảnh bạn khi thấy một sợi tóc không ưng ý. Cậu nheo mắt, sát mặt vào gương, hai ngón tay làm động tác "vặt" lấy không khí, rồi dậm chân một cái nhẹ: "Trời ơi, sao cái tóc này nó cứ chỉa ra như râu mèo thế này? Không đi nữa! Nghỉ đi!"
"Eom Seonghyeon! Anh quá đáng vừa thôi nhé!" Bạn cười đến mức không đứng vững, phải vịn vào tay cậu.
Seonghyeon lúc này mới thôi diễn, cậu xoay người lại, thuận tay kéo bạn vào sát lòng mình. Cậu cúi đầu nhìn bạn, nụ cười hiền lành quay trở lại, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự trêu chọc:
"Thế nào? Anh diễn đạt không? Anh thấy em nãy giờ làm đi làm lại cái chuỗi động tác đó khoảng... 14 lần rồi đấy."
"Tại em muốn mình thật xinh đẹp khi đi cùng anh mà. Anh không hiểu cảm giác của con gái khi đứng trước gương đâu." Bạn lí nhí, vùi đầu vào ngực cậu cho bớt ngượng.
"Anh hiểu chứ. Anh hiểu là dù em có hóp bụng hay không, dù tóc em có chỉa ra một tí hay không, thì trong mắt anh, cái phiên bản 'Y/N ngớ ngẩn' trước gương đó mới là đáng yêu nhất." Seonghyeon vươn tay, dùng ngón cái miết nhẹ lên môi bạn. "Nhưng mà, lần sau đừng có soi gương lâu thế. Anh đứng đợi mỏi chân, chỉ sợ em soi một hồi rồi em lại yêu cái gương hơn yêu anh thôi."
"Làm gì có chuyện đó. Anh là nhất mà."
"Nhất thật không? Nhất mà nãy giờ không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ mải mê nhìn xem cái váy có tôn dáng không." Seonghyeon hắng giọng, lại giở giọng "bully" nhẹ. "Nào, giờ thì nhìn cho kỹ này. Cái gương nó không biết khen em đâu, nhưng anh thì có."
Cậu nâng cằm bạn lên, nhìn thẳng vào mắt, giọng nói trở nên chân thành và dứt khoát hơn:
"Hôm nay em rất đẹp. Không có sợi tóc nào bị lỗi, và cái váy này sinh ra là dành cho em. Được chưa? Giờ thì đi được chưa 'bà hoàng soi gương'?"
Bạn mỉm cười, cảm giác tự ti lúc nãy biến mất sạch sẽ, vòng tay ôm lấy eo Seonghyeon, hếch mặt lên:
"Được rồi, đi thôi. Nhưng anh hứa là không được diễn lại cảnh đó trước mặt người khác đâu nhé!"
"Cái đó thì tùy thuộc vào thái độ của em tối nay." Seonghyeon nháy mắt đầy ẩn ý, rồi dắt tay bạn bước ra khỏi phòng.
Tiếng cười của hai người vang vọng ngoài hành lang. Seonghyeon dù ít nói, nhưng cậu luôn biết cách dùng sự quan sát tinh tế (và đôi khi là một chút tài năng diễn xuất "vô tri") để làm bạn vui và xua tan đi những lo lắng vụn vặt. Với Seonghyeon, phiên bản bạn hoàn hảo nhất chính là phiên bản tự nhiên nhất, ngay cả khi bạn đang bĩu môi chê bai chính mình trước gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com