SEONGHYEON
Phòng khách căn hộ vào một buổi chiều thứ Bảy. Bạn đang ngồi trên thảm, lưng tựa vào sofa, hoàn toàn chìm đắm vào cuốn tiểu thuyết trên tay. Seonghyeon thì ban đầu ngồi ở phía đối diện để xem tài liệu, nhưng rồi khoảng cách giữa hai người cứ thế hẹp dần mà bạn không hề hay biết.
Sự tĩnh lặng trong phòng chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. Bạn mải đọc đến mức quên mất thời gian, cho đến khi cảm nhận được một luồng hơi ấm lạ lùng ngay sát bên tai mình. Bạn hơi khựng lại, định quay đầu sang trái thì suýt chút nữa là chóp mũi đã chạm thẳng vào gò má của Seonghyeon.
Anh đã ở đó từ lúc nào, ngồi ngay sát bên cạnh, gương mặt chỉ cách bạn chưa đầy năm centimet.
"Anh... Anh ngồi đây từ bao giờ đấy? Làm em giật cả mình." Bạn thốt lên, hơi ngả người ra sau để tạo khoảng cách.
Seonghyeon không lùi lại. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt bình thản nhìn thẳng vào mắt bạn. Cái má lúm đặc trưng hiện rõ dù anh không hề cười lớn.
"Anh ngồi đây được mười phút rồi. Nhưng có vẻ cuốn sách kia hấp dẫn hơn anh nhiều, nên em đâu có nhận ra." Giọng Seonghyeon trầm thấp, vang lên ở khoảng cách gần khiến bạn thấy hơi nhột ở tai.
"Thì em đang đoạn hay mà. Anh cần gì à? Hay anh đói rồi?"
"Không đói." Anh thản nhiên đáp, rồi lại nhích thêm một chút nữa, trán anh gần như chạm vào trán bạn. "Chỉ là anh thấy em im lặng lâu quá, anh muốn kiểm tra xem em còn nhớ mặt người yêu mình trông như thế nào không thôi."
"Seonghyeon, anh đừng có làm vẻ mặt đó. Anh đang cản trở việc đọc sách của em đấy." Bạn cố tình giơ cuốn sách lên che giữa hai khuôn mặt.
Nhưng Seonghyeon rất nhanh tay. Anh dùng bàn tay thon dài của mình gạt nhẹ cuốn sách xuống, rồi lại áp sát mặt lại. Lần này, anh tựa hẳn cằm lên vai bạn, hơi thở đều đều phả vào cổ.
"Quy tắc của anh là gì, em quên rồi à? Khi anh ở trong phòng, sự chú ý của em phải chia cho anh ít nhất là một nửa."
"Làm gì có cái quy tắc vô lý đó chứ?" Bạn bật cười, định đẩy anh ra nhưng bàn tay Seonghyeon đã vòng qua eo, giữ chặt lấy. "Này, anh dạo này bị làm sao thế? Cứ thích áp sát vào người ta như thế này."
"Anh thích." Seonghyeon trả lời ngắn gọn, đầy sự chiếm hữu.
"Áp sát thế này mới biết được em đang nghĩ gì. Ví dụ như lúc này, tim em đang đập hơi nhanh đấy."
"Đó là vì anh bất thình lình làm trò này nên em mới bị giật mình thôi!"
"Thế sao? Vậy để anh ngồi đây lâu thêm chút nữa, xem nó có bình tĩnh lại được không."
Seonghyeon nói là làm. Anh không hôn, không làm gì quá trớn, chỉ đơn giản là duy trì khoảng cách cực gần đó. Khi bạn cố gắng quay lại đọc tiếp, anh lại khẽ cọ nhẹ mũi vào má bạn, một hành động cực kỳ tự nhiên nhưng lại mang sức công phá cực lớn đối với sự tập trung của bạn.
"Seonghyeon... em không đọc được." Bạn thở dài, đóng hẳn cuốn sách lại.
"Tốt." Seonghyeon lúc này mới chịu nở một nụ cười hài lòng, má lúm sâu hoắm. "Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh rồi."
"Anh đúng là đồ ích kỷ. Em chỉ mới đọc có một tiếng thôi mà."
"Một tiếng là quá đủ để anh bị bỏ rơi rồi." Seonghyeon xoay người bạn lại, để bạn đối diện hoàn toàn với mình. Anh thu hẹp khoảng cách một lần cuối, đôi môi chỉ cách môi bạn một khoảng cách nhỏ đến mức chỉ cần một người nhích nhẹ là chạm nhau. "Lần sau nếu không muốn anh làm phiền theo kiểu này, thì cứ 15 phút phải ngẩng lên nhìn anh một cái. Rõ chưa?"
"Anh đang ra lệnh cho em đấy à?"
"Không, anh đang thương lượng." Seonghyeon nhướng mày, ánh mắt anh thâm trầm và chứa đựng sự nuông chiều không giấu giếm. "Thế em có đồng ý với điều khoản này của 'đối tác' không?"
Bạn nhìn gương mặt điển trai ở cự ly gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh, chỉ biết gật đầu đầu hàng:
"Được rồi, em đồng ý. Giờ thì anh tránh ra cho em thở một chút được chưa?"
"Chưa." Seonghyeon híp mắt cười, áp mặt vào hõm cổ bạn rồi hít một hơi thật sâu. "Để anh nạp thêm tí năng lượng đã. Nãy giờ ngồi đợi em đọc sách, anh 'hao pin' quá rồi."
Bạn chỉ biết tặc lưỡi đứng hình. Seonghyeon là thế, anh không cần những lời sến súa, cũng chẳng cần làm lố để được chú ý. Chỉ cần sự im lặng và những lần áp sát mặt đầy "nguy hiểm" như thế này, anh đã hoàn toàn nắm thóp được trái tim của bồ rồi.
"Anh ơi, em đói thật rồi này. Đi ăn thôi."
"Được, nhưng em phải dắt tay anh đi. Anh vẫn chưa nạp đủ năng lượng đâu đấy."
Cái nết lầm lì mà hay "bám người" của Seonghyeon đúng là khiến bạn vừa bất lực vừa chẳng thể nào rời mắt khỏi anh được quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com