Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEONGHYEON

    Căn phòng làm việc chỉ được thắp sáng bởi một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp và ánh xanh từ màn hình máy tính. Không gian thoang thoảng mùi cà phê mới pha và mùi gỗ từ kệ sách. Seonghyeon khẽ nhíu đôi lông mày lại vì tập trung, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn phím. Bạn bước vào, trên tay là đĩa trái cây đã gọt sẵn, bạn không ngồi vào ghế mà lững thững đứng sau lưng cậu, đặt tay lên vai cậu thiếu niên đang bận rộn.

    Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay bạn, cậu không rời mắt khỏi màn hình nhưng giọng nói đã mềm đi vài phần:

    "Sắp xong rồi, em chờ anh một lát nhé. Sao chưa đi ngủ sớm đi?"

    "Em chưa buồn ngủ. Mà em nhìn anh làm việc, em thấy lo cho tương lai của mình quá." Bạn vừa nói vừa cúi xuống, tì cằm lên vai cậu, hơi thở phả nhẹ vào tai Seonghyeon.

    "Lo cái gì? Anh vẫn đang làm việc chăm chỉ mà." Seonghyeon bật cười khẽ, cậu dừng tay lại, xoay ghế một chút để nhìn thấy khuôn mặt bạn.

    "Thì em đang tính là... anh phải cố gắng làm việc thật tốt vào, nổi tiếng nhiều hơn để sau này còn nuôi em nữa. Chứ em đi làm, em thấy mình 'vô dụng' lắm. Đầu óc chẳng nhớ được cái gì cả, ngoài việc nhớ anh."

    Seonghyeon khựng lại một nhịp trước những lời nói bất ngờ đó, cậu vươn tay kéo bạn ngồi vào lòng mình. Chiếc ghế xoay hơi rung rinh, Seonghyeon vòng tay ôm lấy eo, để bạn ngồi lọt thỏm trong sự bảo bọc của mình. Seonghyeon nhìn bạn bằng ánh mắt thâm trầm, cái má lúm đồng tiền ẩn hiện khi cậu khẽ nhếch môi:

    "Đi làm mà chỉ nhớ anh thôi à? Thế sếp em không mắng em vì tội thiếu tập trung sao?"

    "Em giấu kỹ lắm, chỉ có trong lòng là dậy sóng thôi. Nhưng mà thật đấy Seonghyeon, anh nuôi em nhé? Em chỉ cần ở nhà chăm sóc anh, gọt trái cây cho anh ăn thôi có được không?"

    Seonghyeon bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ làm tan đi vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má bạn, ngón cái miết nhẹ qua làn môi mềm mại:

    "Nuôi em thì có gì khó đâu. Anh tưởng em muốn xin cái gì to tát hơn, chứ chỉ nuôi em béo mầm ra thì trong tầm tay của anh."

    "Thế anh không sợ em lười biếng, chỉ biết tiêu tiền của anh thôi à?" Bạn thách thức, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu.

    "Tiền anh làm ra là để cho em tiêu mà. Nếu em không tiêu, anh lại tưởng mình làm việc chưa đủ giỏi đấy." Seonghyeon hắng giọng, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự nuông chiều. "Nhưng mà này, bảo nhớ anh đến mức không làm được việc thì nghe hơi quá nhé. Anh nhớ là sáng nay em còn nhắn tin đòi anh mua trà sữa, lúc đó chắc là em đang nhớ... trà sữa hơn nhớ anh đúng không?"

    "Đấy là em nhớ anh nên mới muốn uống thứ gì đó ngọt ngào như anh đấy chứ!"

    "Em dạo này dẻo miệng thật đấy Y/N ạ." Seonghyeon cúi xuống, tựa trán mình vào trán bạn. "Nghe này, anh sẽ cố gắng làm việc. Không phải vì sợ em lười, mà vì anh muốn em có thể thoải mái làm bất cứ điều gì em thích mà không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Nếu một ngày em thấy mệt mỏi quá, cứ việc nghỉ việc về nhà, anh lo được hết."

    "Anh hứa rồi đấy nhé. Em sẽ ghi âm lại câu này làm bằng chứng."

    "Không cần ghi âm đâu, anh dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy là được rồi." Seonghyeon khẽ hôn lên chóp mũi bạn, giọng nói trầm ấm và đầy sức nặng. "Nhưng trước mắt, 'đối tượng được nuôi' phải đi ngủ sớm đi đã. Anh xử lý nốt chỗ này trong mười phút nữa rồi vào với em."

    "Anh hứa mười phút thôi đấy."

    "Ừ, mười phút. Không xong anh cũng bỏ đấy."

    Seonghyeon nhìn theo bóng lưng bạn bước ra khỏi phòng, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Cậu quay lại với đống tài liệu nhưng tâm trí bây giờ lại tràn đầy động lực. Việc được nuôi bạn, được là chỗ dựa vững chãi nhất cho người con gái mình yêu, chính là "dự án" quan trọng nhất mà Seonghyeon muốn hoàn thành trong cuộc đời này.

    Cậu khẽ lẩm bẩm một mình trước màn hình máy tính:

    "Cứ việc không nhớ gì ngoài anh đi... vì cả thế giới này để anh nhớ hộ em là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com