Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chocolate

Mấy ngày nay Madara cứ đau đầu vì một hộp chocolate

Hộp chocolate trông nho nhỏ,đơn giản,giấy gói màu vàng,nơ buộc màu cam,trông thật là xinh xắn

Hộp chocolate đó là do Izuna tặng,em ấy đang thử làm chocolate để tặng cho Tobirama,vì thấy còn thừa nhiều so với số lượng mình dự kiến,nên Izuna đã tặng luôn cho anh trai mình.Khi tặng,thằng nhóc còn bảo rằng hắn nên tặng ai đó mà hắn yêu đi,dù gì Lễ Tình Nhân cũng đến rồi mà

Hắn lại không muốn ăn mấy thứ đồ ngọt này,trông nó cũng ngon đấy,nhưng hắn thích ăn Inarizushi hơn nhiều

Mặc dù hắn không thể ăn nó,nhưng hắn không thể đem vứt đi được,đó là món ăn mà em hắn làm cho rồi.Vứt đi thì thật là tiếc.Đã mấy lần hắn toan đem vứt vào thùng rác rồi,nhưng hắn lại nghĩ đến em trai của hắn

Vậy nên,việc bây giờ hắn cần làm là suy nghĩ xem nên tặng hộp chocolate này cho ai

Hắn vừa ngắm nghía nó,vừa suy nghĩ trong phòng riêng của mình

"Việc này thật khó" - Madara nói

Vì hắn đã yêu ai đâu,làm sao mà tặng được ?

Hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ

.
.
.
.
.
.

"Hashirama thì sao ?"

Bản thân hắn chợt tự hỏi câu đó,hắn chỉ nghĩ tới Hashirama sau khi suy nghĩ một hồi lâu

Tặng chocolate cho Hashirama ư ?? Cả hai người đâu phải là người yêu của nhau đâu ?? Hắn chỉ đơn phương cái tên đầu dừa kia,chứ hắn chưa hề nói ra một lời yêu nào cả ?? Làm sao biết được Hashirama có thích hắn hay không

Cho nên,cái đầu nhím thông minh đầy chiến thuật của hắn cũng tự biết rằng,tặng chocolate cho Hashirama là không thể.Cả hai người chỉ là bạn chí cốt,và tình yêu của cả hai chỉ đến từ một phía là hắn,cả hai người lại còn là nam nhân với nhau

Nên vì vậy,hắn nghĩ rằng phương án tặng cho Hashirama là một lựa chọn tồi tệ

Nhưng hắn vẫn muốn tặng cho tên ngốc ấy

Chẳng biết nên tặng cho ai cả,để lâu thì hỏng,đem vứt thì không nỡ

Hắn đem hộp chocolate ra bờ sông Naka,mỗi lần hắn muốn có được sự thoải mái khi phải suy nghĩ quá lâu.Hắn đều đến đây

Hắn đặt hộp chocolate sang bên cạnh,rồi ngồi đó thở dài

"Oy,Madara ! Hôm này cậu cũng đến đây à ?"

"Tên đáng ghét nhà ngươi đến đây làm gì thế ?"

"Thư giãn tí thôi,công việc trong làng nhiều quá"

Nói xong,Hashirama ngồi cạnh hắn

Thật hoài niệm biết bao,ký ức tuổi thơ vẫn sống động như nó là của ngày hôm qua vậy

"Chơi ném đá không ? Lần này cậu sẽ phải thán phục tôi,Madara à"

"Còn lâu ! Hồi trước ta có thể thua ngươi,nhưng bây giờ thì không đâu"

Hai người lao vào cuộc chơi,và kết quả cũng như trước,Madara vẫn thua Hashirama

Thế nhưng,Madara chẳng thấy hậm hực gì cả

Hộp chocolate vẫn để đó.Hắn cầm hộp chocolate lên,thở dài một tiếng

"Ồ,xem cậu bạn của tôi kìa,chocolate tặng cho người yêu luôn đấy !

"Này ! Không có ! Ngươi thừa biết ta không có người yêu rồi mà !"

"Tôi chọc cậu một lát thôi.Thế cậu định tặng cho ai ?"

"Cho ngươi...Ta muốn tặng nó cho ngươi từ lâu rồi.Quà sớm trước một ngày đấy" - Hắn vừa nói,tay đưa hộp chocolate cho Hashirama

"Thôi chết.Lỡ nói ra rồi...Ăn nói làm sao với hắn đây nhỉ" - Madara nghĩ thầm,hắn chẳng hiểu sao hắn lại nói ra mấy lời đó.Rồi kiểu gì tên chết tiệt kia cũng sẽ chọc quê Madara cho mà xem.Hắn đường đường là thủ lĩnh tộc Uchiha,hắn mạnh mẽ,bạo lực,sức mạnh vô song.Thế nhưng lần nào cũng bị tên ngốc kia chọc quê.Thật là tức chết đi mà,nhục quá sao sống nổi nữa !

"Cảm ơn...Mà...Cậu tự tay làm nó à ?" - Hashirama tay nhận lấy hộp chocolate,tiện thể hắn hỏi luôn để tiếp tục cuộc trò chuyện

"Ừ,ta làm đấy,ngươi nghĩ cái gì mà ta không biết làm chocolate ?"

"À...ừ..."

"Cái gì vậy,Madara ?"

"Ngươi có ai để yêu và tặng chocolate chưa ?"

"Chưa"

"Thế ngươi có muốn tặng chocolate cho ta không ?"

Chẳng ngờ được cái tên nhím này lại bạo dạn tỏ tình như thế.Hashirama im lặng một hồi lâu,hắn biết là anh vì gia tộc mà phải hứa hôn với Mito.Nhưng hắn chưa bao giờ một lần tặng chocolate cho cô ấy cả.Cả hai chỉ vì gia tộc,chẳng có lấy chút tình cảm nào

Hắn nghĩ,hắn yêu Madara hơn,từ rất lâu rồi.Chỉ là hắn không hay rằng nó đang ngày một lớn dần trong trái tim.Giờ là lúc để hắn quyết định,chấp nhận lời tỏ tình của người ấy hay không ?

"Có" - Vẻn vẹn một từ,nhưng ý nghĩa rất lớn

"Thế...Chocolate đâu ?"

"Xin lỗi,nhưng tôi đã làm đâu.Hẹn năm sau được không ?"

"Vậy thì hẹn năm sau"

Cả hai đi về nhà của mình,trời cũng đã tối.Hai người nhanh chóng từ biệt vì Madara và Hashirama không muốn Tobirama thấy cảnh tượng này một chút nào.Nếu nó thấy,thì chắc tên Nhẫn Giả Thánh Nhân kia sẽ bị chôn xuống hố mất,thứ nhất là cái tội trốn việc,thứ hai là hắn dám gần gũi với Madara

Ngày hôm đó,là một Lễ Tình Nhân tuy sớm,nhưng thật hạnh phúc với cả hai

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com