Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Cơn mưa lớn đổ xuống Seoul tưởng như có thể nhấn chìm tất thảy mọi thứ cũng không thể át đi nổi những tin tức sốt dẻo đang náo loạn trên mạng xã hội.

SiA lững thững bước đi vô định, mặc cho mưa mù giăng kín như thác đổ, xung quanh chỉ một màu trắng xoá. Cô ngửa đầu, để những hạt mưa lạnh buốt tựa những mũi tên chạm vào da thịt đau rát. Giống hệt một kẻ tâm thần phân liệt tìm đến nỗi đau đớn thể xác để quên đi vết hằn trong tim.

SiA chẳng khác nào một chú thỏ ướt nhẹp, run rẩy tự ôm lấy mình trốn trong góc nhỏ dưới cơn mưa lớn, đôi mắt đục ngàu nhìn về bóng dáng cao lớn xuất hiện, mũi giày thể thao cùng màu áo đồng phục thi đấu trên người đối lập với một màu trắng xoá của mưa mù.

Ai mà trong lúc này có thể tìm được cô lúc này chứ?

Người này đứng trước mặt SiA, một tay cầm cán ô, một tay xách đôi giày cao gót của cô, nhướng mày nhìn xuống dáng vẻ ủ dột tới đáng thương của SiA.

"Có sao cũng đừng để bị ướt chứ."

Park Do-hyoen mặt thở dài, lặng lẽ cúi người cẩn thận đeo giày cho SiA.

SiA gạt nước còn vương trên mắt, ngẩng đầu nhìn Viper, ánh mắt ẩn nhẫn bi thương, nụ cười trên môi đầy cay đắng.

Park Do-hyoen đứng dậy, chìa tay về phía cô chờ đợi. SiA nhìn bàn tay thon dài kiên nhẫn chờ đợi sự đáp trả của đối phương hệt như chủ nhân của nó.

SiA vươn tay, chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. Viper nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay nhỏ của cô, thuận thế kéo SiA đứng dậy.

Để có thể trở về Hàn Quốc, SiA phải chấp nhận một điều kiện duy nhất, đính hôn với con trai thứ của nghị viên Park, cuộc hôn nhân chính trị đem về lợi ích cho cả hai bên. Có lẽ cô may mắn hơn những người khác, chính là Park Do-hyoen thật sự thích cô!

Thể nên Park Do-hyoen mặc kệ cô làm loạn ở LCK, giúp cô giấu diếm về gia thế của mình, thậm trí là lợi dụng quyền lực của gia thế của cậu.

Trong bàn tiệc sang trọng, tiếng cụng ly trong vui vẻ, hai bên cười nói không ngớt tâng bốc khen ngợi đối phương lên tận trời, trên bàn đều là sơn hào mỹ vị đắt tiền bậc nhất nhân gian, hương hoa sang trọng thơm ngào ngạt. Chỉ riêng hai nhân vật chính lại ngồi lặng thinh nhìn khung cảnh trước mặt, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

SiA liếc nhìn điện thoại đang phát trực tiếp cuộc phỏng vấn của Park Areum, ánh mắt đầy vẻ đánh giá, cô ta thật sự không sợ chết mà đứng ra nhận hết toàn bộ lỗi lầm về mình, dù không quyền thế, không chống lưng nhưng lại có thể liều mạng bảo vệ thứ tình yêu nhỏ bé của mình.

Tình yêu rốt cuộc có thể lớn đến mức nào?

SiA chưa từng đánh giá cao những người thấp cổ bé họng như Areum, nhưng lúc này lại vì ánh mắt kiên cường không biết buồn sợ của cô ta mà khâm phục. Không biết nên khen cô ta can đảm, hay nói cô ta thật sự quá ngu ngốc.

Viper trầm mặc, có lẽ vì cậu hiểu rõ nhất, người bên cạnh có bao nhiêu là thật lòng. Rõ ràng là người ngay bên cạnh, lại như trăng dưới nước, không thể chạm tới. Cậu nâng ly rượu trên bàn, một hơi uống sạch.

Chuẩn bị ra về, mọi người còn đang sửa soạn tươm tất lần lượt rời khỏi phòng vip, còn trùng hợp muốn tạo không gian riêng mà chỉ để lại hai người ra sau cùng.

SiA cầm lấy túi sách muốn đứng dậy rời đi, lại bị Viper giữ lấy cánh tay, cô nghiêng đầu nhìn cậu muốn tìm câu trả lời cho hành động bộc phát này.

Viper kéo cả người cô ngồi xuống ghế, một tay kéo ghế của SiA sát lại với mình, đồng thời thu hẹp khoảng cách của hai người.

SiA bất ngờ bị kéo đến gần người bên cạnh, hơi cúi đầu lảng tránh ánh mắt đầy thâm tình của Viper, giống như suốt 7 năm qua đã phớt lờ đi thứ tình cảm này.

Nhưng Viper không muốn nhắm mắt bỏ qua thêm một lần nào nữa.

"Em luôn nói em muốn kéo cậu ta xuống địa ngục. Nhưng em biết không, em đã ở địa ngục của chính mình suốt từng ấy năm qua rồi."

Đồng tử nâu trầm khẽ lay động, lại không muốn bị người trước mặt vạch trần mà ngước mắt lên nhìn cậu, nhếch miệng cười.

"Anh có thể từ chối mà?"

Viper biết rõ, SiA ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ để đổi lấy cơ hội về Hàn Quốc, cũng biết cô làm loạn chỉ để trả đũa, cho hắn ta chịu chút ấm ức mà thôi, đến khi nhìn thấy hắn ta tổn thương lại không nỡ, cuối cùng lại để bản thân thà chịu thiệt.

Nhìn dáng vẻ ngang ngược của cô, Viper cúi đầu cười bất lực, tuy nhiên ánh mắt lại sắc bén vô cùng, đủ để cho SiA hiểu rằng, cậu đã hết kiên nhẫn rồi.

"Đừng hạ mình tự làm đau bản thân vì những thứ không đáng nữa. Kim Ji-eun, đây là điều kiện."

Cậu nghĩ cô sẽ vì vài ba lời nói mùi mẫn này làm cho cảm động sao? Đáp lại vẻ chân thành của Viper, khoé môi đỏ diễm mềm mại khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên muôn phần chế giễu giống như vừa nghe một câu chuyện hết sức nực cười mà chẳng quan tâm tự tôn của người đối diện.

SiA biết người này từ đầu đến cuối chỉ một lòng muốn tốt cho cô, nhưng sao có thể khuyên một kẻ đang chìm trong bóng tối hãy quay đầu chứ?

Nụ cười giả tạo trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là đôi mắt lạnh đến thấu xương, lời nói ra cũng sắc bén như dao, ngang ngược rạch một đường vào tim người đối diện.

"Park Do-hyoen, địa ngục thật sự rất lạnh. Em không quay đầu được nữa rồi."

SiA gỡ ngón tay của cậu trên cánh tay mình, dứt khoát đứng dậy rời đi.

...

SiA đứng trước máy photo chờ đợi đống giấy tờ đang lần lượt được in ra, bâng quơ đảo mắt một vòng, vô tình chạm vào bóng dáng nhỏ nhắn tay xách túi cơm nhỏ khép nép đi loanh quanh bên trong LoL Park. Đầu mày đuôi mắt cô khẽ nhíu lại khi phát hiện ra cô ta cũng vừa chạm vào ánh mắt của mình, còn thấy cô ta có phần mừng rỡ mà đang dần tiến lại phía cô.

"Ji-eun đúng không? Tớ đã thấy cậu rất nhiều qua màn ảnh nhỏ, lâu rồi chúng ta không gặp cậu vẫn tốt chứ? Ngày hôm đó..."

SiA nhíu mày, nhìn dáng vẻ mừng rỡ giống như giữa một rừng người xa lạ lại bắt gặp cố nhân này, không quan tâm cô ta đang nói gì mà ngắt lời.

"Seo Ji-huyn, cậu làm gì ở đây?"

Seo Ji-huyn bỗng trở nên ngượng ngùng, mặt mày phiếm hồng, tay nắm túi cơm nhỏ khẽ siết, thẹn thùng trả lời.

"T.. Tớ tới đưa cơm cho Hyoen-jun... Cậu quen nơi này hơn tớ, có thể chỉ đường tới chỗ cậu ấy được không?"

Cái nét ngốc bạch ngọt này diễn còn thua cô nữa, SiA khinh bỉ đánh giá trong lòng. Theo như cô quan sát, đây không phải lần đầu tiên cô ta đến đây, và cô ta cũng thừa biết vị trí của Oner ở đâu, chỉ là muốn cô cùng chứng kiến một màn lãng mạng của hai người thôi.

Gương mặt xinh đẹp của SiA khẽ dãn ra, có chút suy ngẫm, khoé môi nâng lên thành một nụ cười ngọt ngào đầy giả tạo. Nếu cô ta đã thích diễn là một ngốc bạch ngọt, vậy phải giúp cô ta tròn vai mới được.

"Ồ. Nhưng người lạ không được phép đi lại bên trong, tôi sẽ giúp cậu đem cho cậu ta vậy."

Không để cho Seo Ji-huyn kịp phản ứng, cô vươn tay lấy túi cơm nhỏ được bọc trong lớp vải caro đỏ bắt mắt, sợ người khác không biết cô ta thân thiết với tuyển thủ đến mức có thể chuẩn bị bữa trưa như một cô người yêu nhỏ bé.

SiA thẳng một đường tới phòng nghỉ trưa dành cho tuyển thủ, hôm nay chỉ còn Oner còn cảnh quay buổi chiều, nên chắc hẳn hắn vẫn đang ở đây.

Cô đứng bên ngoài cánh cửa đã mở sẵn, nhìn Oner chỉ có một mình bên trong, vươn tay gõ vào cánh cửa cho có lệ. Sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, bắt gặp SiA đứng bên ngoài, gương mặt thản nhiên, hắn bất ngờ chẳng kém, lại nhìn xuống túi cơm nhỏ trong tay, vẻ bất ngờ lập tức chuyển sang hoang mang.

SiA tiến tới gần hắn, không nói không rằng đặt hộp cơm nhỏ xuống bàn trước mặt Oner, ngồi xuống ghế bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn chờ đợi.

Oner bối rối, trong đầu chưa load kịp chuyện quái gì đang xảy ra. Nhìn hộp cơm nhỏ được gói gọn trong lớp khăn caro đỏ, đối lập hoàn toàn với bộ đồ công sở bó sát eo trên người SiA, ngập ngừng nói.

"Cho tôi sao?"

SiA gật đầu, im lặng không nói, chỉ duy trì ánh mắt quan sát với hắn. Có nằm mơ Oner cũng không dám mơ đến cảnh SiA chuẩn bị bữa trưa cho mình nữa, trong ký ức của hắn, người bên cạnh hoàn toàn không có một chút kiến thức về ẩm thực nào hết.

Tuy vậy nhưng Oner vẫn ngoan ngoãn mở hộp cơm nhỏ bên trong, đều là những món hắn thích được sắp xếp gọn gàng, nhìn qua liền biết người nấu đã đặt nhiều tâm tư vào, điều này càng khiến hắn nghi ngờ mà liếc nhìn cô bằng vẻ mặt không tưởng.

Nhận lại chỉ là vẻ im lặng cùng nét mặt bình thản hết sức, Oner đối diện với người trong lòng đầu óc hoá đơn giản, thấy có gì đó sai sai nhưng lại không chứng minh được. Rốt cuộc cũng cầm đũa lên, gắp thức ăn cho vào miệng.

Lúc này, SiA mới nhướng mày, biểu cảm thú vị nhìn hắn.

"Có ngon không?"

Oner được ăn món mình thích, bên cạnh còn có crush lại càng thích hơn, trong khoảnh khắc liền quên hết muộn phiền bao ngày qua, nghĩ SiA đã thay đổi và muốn làm hoà mà vui vẻ trả lời.

"Rất ngon, cậu học nấu ăn từ bao giờ thế?"

Khoé môi SiA khẽ nhếch lên, cô đứng dậy, liếc kẻ ngốc đang nhai nhồm nhoàm bên dưới.

"Là Seo Ji-huyn nhờ tôi đem đến cho cậu đấy!"

Phụt.

SiA ghét bỏ rời đi, mặc kệ Oner với gương mặt tái mét. Hai người họ đã thân thiết đến mức có thể biết được cả khẩu vị của đối phương rồi sao?

Nghĩ mà phát bực trong lòng, SiA đi ra bên ngoài, đóng cửa cái "rầm" như muốn rằn mặt ai đó.

Oner tự dưng rơi vào tình thế éo le, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Hắn đơ mất 10 giây mới vội vội vàng vàng đứng lên đuổi theo người kia.

SiA chẳng thèm bận tâm tên ngốc đang gọi mình phía sau lưng, cô khoanh tay trước ngực, gương mặt lạnh lùng sải bước thẳng về phía trước. Nhìn dáng vẻ này, khả năng là giận thật rồi!

Oner dùng thế mạnh chân dài, gộp ba bước thành một tiến tới đối diện trước mặt cô. Một kẻ hờn dỗi bước tới, một kẻ dỗ dành đi lùi.

"Giận đấy à?"

"Không!"

"Sao phải bỏ đi?"

"..."

Oner bất ngờ dừng lại, khiến SiA cứ thế đâm vào ngực người đối diện. Hắn vòng tay đỡ lấy SiA đang mất đà, thuận thế mà kéo sát cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai.

"Còn nói là không giận."

Tưởng rằng SiA sẽ vùng vằng muốn thoát khỏi người hắn, nhưng lần này bất ngờ lại để yên. Đã một thời gian rất dài rồi, cả hai mới gần gũi nhau đến thế. SiA thậm trí còn cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực của hắn.

"Moon Hyoen-jun."

SiA khẽ gọi tên hắn, giọng điệu mềm mỏng không còn dửng dưng xa lạ hay ngập tràn oán hận như mọi lần, sự mong manh giống như chỉ cần có một vết xước nhẹ trong câu trả lời của hắn sẽ lập tức tan vỡ vậy.

"Cậu và Seo Ji-huyn rốt cuộc đã thân thiết đến mức nào rồi?"

Oner chết đứng, đến nỗi vòng tay cũng cứng đờ.

SiA lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt đầy bối rối và tội lỗi của Oner, gương mặt cô rất nhanh trở nên giá lạnh như sương, chỉ có đôi mắt ngập tràn sự chế giễu dành cho hắn.

Oner luôn hằng mong thương nhớ về quá khứ của hai người, cố chấp đến nỗi SiA cũng không thể lờ đi. Vậy mà lần đầu tiên cô nhắc đến quá khứ, hắn lại bày ra gương mặt gì đây?

Hai tay Oner giữ chặt lấy hai bên cánh tay cô, hắn cúi đầu bất kham, gương mặt thống khổ, không biết nên dùng lời lẽ nào để nói cho người trước mặt hiểu được nỗi lòng của mình.

"Ji-eun à... tôi..."

Oner ngập ngừng, quá khứ của hai người tựa hố đen không thấy đáy, dẫu có cố gắng ném xuống bao nhiêu tảng đá cũng không thể lấp đầy. Cách tốt nhất chính là từng chút tháo bỏ nút thắt, đối diện với thứ mà bản thân hắn sợ hãi nhất.

Hắn nuốt khan, lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt người đối diện. Bỗng một tiếng gọi vang lên, khiến gương mặt hắn lập tức đông cứng.

"Hyoen-jun.."

Không cần phải quay đầu lại nhìn, hắn cũng biết người nào đang đứng phía sau mình. Bờ vai hắn run rẩy, đôi mắt dán chặt vào gương mặt SiA như muốn nói gì đó.

SiA rời mắt khỏi hắn, qua vai hắn nhìn đến Seo Ji-hyun phía sau lưng.

SiA cười khẩy không nói, gỡ tay hắn ra khỏi người mình, cứ thế bước qua người hắn mà bỏ đi.

Người phía sau lặng lẽ đến bên cạnh hắn, lo lắng quan sát nét mặt Oner, khẽ hỏi.

"Có phải tớ đến không đúng lúc không?"

Oner đưa tay lên vò rối mái tóc bạch kim của mình, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn thấy cánh tay người này muốn chạm vào mình, hắn hơi nghiêng người né tránh.

"Nói chuyện sau nhé."

Oner xa cách buông một câu thay cho lời từ biệt, chẳng chút suy nghĩ mà rời đi.

Về đến phòng nghỉ dành cho tuyển thủ, chị quản lý của cả đội đã ngồi trên ghế sẵn từ lúc nào không rõ, nhìn hộp cơm dở trên bàn mà trách móc.

"Em lại bỏ dở bữa đấy à?"

Oner dựa lưng vào cửa, chán nản nhìn hộp cơm trên bàn, màu đỏ caro đối với hắn lúc này bỗng trở nên chói mắt đến lạ thường.

Oner nghiêng đầu không nói, lười biếng đi đến ghế bên cạnh, ngả nửa người vắt trên thành ghế.

Chị quản lý nghiêm túc nhìn hắn.

"Hyoen-jun này, chị không rõ em và SiA có quan hệ gì với nhau nhưng chị nghĩ trước mắt khi chưa có lập luận cụ thể về việc cô ta có dính dáng đến tên nhà báo Kang Min-kyung không thì tốt nhất em nên hạn chế tiếp xúc với cô ta thì hơn, đây cũng là ý của thượng tầng."

Oner nghe xong liền cảm thấy nhức đầu mà đưa tay day day ấn đường.

"Moon Hyoen-jun, nghe lời đi."

SiA thật sự đã được cho là mối đe doạ đối với T1 rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com