☾⋆⁺-
"I love you just as I feel right now
The end to our wandering that we hoped for
In this world where sadness repeats
Goodbye to it from now on"
Into the new world - Girls' Generation
—
"Em ổn chứ?"
Moon Hyeonjoon nhớ cái cách sau mỗi trận đấu anh sẽ đều hỏi nó một câu hỏi ngắn gọn như vậy. Ngắn thôi nhưng nó biết được rằng trong câu nói đó có bao hàm quá nhiều thứ anh muốn gửi gắm. Như là trận hôm nay mong rằng nó đừng đặt nặng lỗi lầm của bản thân và rằng dù có ra sao anh và mọi người vẫn sẽ luôn ở bên nó.
"Em ổn"
Và rằng câu trả lời vẫn luôn chỉ có một. Tất nhiên là Moon Hyeonjoon biết điều đó chứ. Nó biết anh của nó sẽ luôn ở bên cạnh nó. Vả lại nó biết mọi người vẫn sẽ luôn lo lắng cho nó như vậy. Thế nhưng nó cũng lo cho mọi người đặc biệt là cho anh. Có quá nhiều thứ xảy ra mà bản thân nó chẳng thể lo được.
"Chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này vậy?" có thể là câu hỏi mà nó đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân nó rất nhiều. Không một câu trả lời nào đáp lại nó cho dù Moon Hyeonjoon có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Một mảng tối âm u, nó như thể đứng trên con đường quốc lộ rộng lớn giữa đêm khuya, không một bóng đèn cũng chẳng một chiếc xe qua lại. Moon Hyeonjoon chỉ đứng đó cùng ánh trăng đơn độc chiếu xuống bản thân nó.
Và rằng sẽ luôn có một bàn tay nắm lấy tay nó cho dù Moon Hyeonjoon có nhìn thấy hay không. Ồ? Nghe như phim kinh dị ấy nhỉ? Nó từng kể điều đó với Choi Hyeonjoon chỉ để nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của anh như chiếc chuông gió kêu vang trong căn phòng chỉ có hai người.
"Má, nếu thế thì anh sẽ ám em cả đời đó."
"Nếu là Randonie thì được mà."
"Ừ, cứ thử không được xem, em chết chắc."
Như ánh sao vụt qua bầu trời đêm tăm tối, anh cùng với nó gặp nhau và cùng tỏa sáng. Bàn tay anh sẽ luôn nắm lấy tay nó cho dù ngày hôm đó họ có cảm thấy tệ thế nào. Những cái vuốt ve an ủi lén lút dưới gầm bàn trước khi thi đấu, hay những cái ôm thật chặt như muốn khảm lấy người vào trong từng thớ thịt từng mảnh xương.
Moon Hyeonjoon yêu lấy người này quá nhiều mất rồi.
⋆⁺
"Sẽ ổn thôi phải không anh?"
Và rằng lần này nó hỏi anh sau khi họ vừa kết thúc buổi stream thường lệ. Moon Hyeonjoon chỉ muốn anh và nó được hạnh phúc, tất nhiên cả những người còn lại nó cũng mong là vậy. Thế nhưng càng ngày mọi thứ càng chệch ra khỏi quỹ đạo quá nhiều. Choi Hyeonjoon biết điều đó, anh biết rằng nó đang nghĩ điều gì. Đôi mắt đen láy của anh chớp nhẹ rồi hướng về phía nó như muốn khóa chặt người trong đôi mắt này.
"Em có hạnh phúc không?"
Câu hỏi của anh Wangho lại một lần nữa hiện lên trong trí nhớ của anh. Choi Hyeonjoon hiện giờ có đang hạnh phúc không? Tất nhiên là có chứ. Cho dù bây giờ con đường có khó khăn ra sao, cho dù mọi thứ có chệch đường ray kéo bọn họ xuống vực thẳm thế nào. Choi Hyeonjoon vẫn hạnh phúc về những gì mà anh đã lựa chọn.
Trong ánh mắt anh khóa chặt hình bóng của nó, hạnh phúc mà hiện giờ anh đang có là Moon Hyeonjoon, thế nên câu trả lời sao mà thành "không" được cơ chứ.
"Sẽ ổn thôi. Anh còn ở đây với em mà đúng chứ?"
Đôi tay họ gặp nhau và rồi nắm chặt lấy. Tất nhiên rồi, miễn là họ còn ở bên nhau, thì tưng đây khó khăn Moon Hyeonjoon tin rằng họ sẽ đều vượt qua được. Bởi vì bầu trời đêm không thể thiếu cả trăng lẫn sao được. Có những lúc sẽ chẳng nhìn thấy đâu, nhưng họ sẽ luôn ở đó cùng nhau mà thôi.
"Ừm, sẽ ổn cả thôi."
Khẽ cười với anh nó nhẹ hôn lên vầng trán cao cùng chiếc mũi xinh quen thuộc kia. Dẫu sao hạnh phúc của anh và lựa chọn của nó vẫn sẽ luôn thuộc về nhau.
⋆⁺
"ĐÔI CHIM CU ĐI ĂN KHÔNG?! EM ĐÓI!!"
"CHO MẤY NGƯỜI 30 GIÂY NỮA HOẶC EM LẲNG HAI NGƯỜI XUỐNG ĐÓ!!!"
À... Moon Hyeonjoon quên mất, đâu chỉ có họ ở đây, còn có cả những người khác nữa. Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong thì hét ầm cả dãy hành lang chỉ để chọc quê họ, còn anh già Lee Sanghyeok chắc đang đợi ở dưới xe luôn rồi đấy. Cũng có chút bất lực, nhưng cũng vui mà.
Vì họ vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau mà thôi.
END-
Haha vẫn bận đồ án nhưng muốn viết gì đó cho họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com