PHÉP MÀU
Tiếng bánh xe vali lọc cọc lăn đều trên mặt đường nhựa, Ryu Minseok đứng trước cổng một ngôi nhà cũ kỹ nằm trong con hẻm nhỏ. Căn nhà này là căn nhà của bà ngoại. Năm năm trước mang theo con tim đầy tổn thương lên đường sang bên kia bán cầu. Cũng không biết tên khốn to xác kia giờ đây thế nào.
Chắc là hắn phải kết hôn và đẻ con đàn cháu đống rồi ấy chứ. Bất chợt, từ trong con tim có một sự mách bảo cậu kiểm tra qua hòm thư trước cửa nhà. Cạch một tiếng, cửa hòm thư bật mở, nằm bên trong là một phong thư đã bắt đầu ngả vàng. Có vẻ nó đã được gửi tới từ rất lâu trước đấy. Khóe mắt liếc tới sáp niêm phong trên bức thư, cái ký hiệu chỉ dành riêng cho dòng họ Lee, thứ mà cả đời này cậu cũng không bao giờ quên dù cho cả khi nằm xuống dưới đất bùn. Một linh cảm không hay lóe lên trong tim cậu, có lẽ là trùng hợp thôi. Nhưng Minseok vẫn không kìm được đôi tay run rẩy của mình, bóc mở lá thư.
Cậu nhìn lá thư được gấp gọn gàng bên trong, cậu chần chừ không dám mở ra đọc.
Cậu sợ, sợ cái linh cảm của chính bản thân mình.....
[ Chào em, Minseokie, là tôi Lee Minhuyng đây.
Khi bức thư này đến được tay em, có lẽ tôi đã chết được rất lâu rồi. Xin em đừng buồn, đây vốn là cái kết được định sẵn cho tôi rồi. Cái cơ thể yếu đuối bệnh tật này hành hạ tôi suốt bao nhiêu năm nay rồi, cái chết có lẽ cũng không đáng sợ đến như thế. Với tôi, đó còn là sự giải thoát. Chắc lúc này em đã về nước rồi nhỉ ? Cuộc sống bên đó có vất vả không? Chắc là có rồi, vì vốn tiếng anh của em tệ kinh lên được. Thời gian đầu chắc Minseokie của tôi vất vả và loay hoay lắm. Nhưng thôi, coi như là cột mốc em cần vượt qua để trưởng thành hơn. Thật tiếc làm sao, tôi không còn cơ hội nhìn được dáng vẻ ngây thơ của em nữa rồi...
Minseokie thân mến, mong em đừng giận tôi vì ra đi mà không nói lời nào. Tôi sợ khi nhìn thấy em phải khóc vì tôi, giọt nước mắt của em quá quý giá và nặng nề, con tim này của tôi không chịu nổi. Nếu có thể, tôi ước rằng tất cả buồn tủi và ấm ức của em đều do tôi gánh chịu. Để cho cuộc đời này của em sẽ chỉ còn niềm vui, hạnh phúc. Giá như duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều. Nếu là như vậy, tôi sẽ không yêu em, không yêu em sẽ không tự ti vì căn bệnh của mình, không yêu em thì tôi còn có thể thanh thản mà ra đi. Nhưng lại nghĩ, nếu không gặp em thì cuộc đời này của tôi sẽ buồn tẻ đến tận lúc chết.
Tôi nhớ rõ khi gặp được em lần đầu tiên là vào năm em 12 tuổi, chúng ta rõ ràng là bằng tuổi nhau nhưng mà khi đó nhìn em còn gầy gò hơn cả tên ma bệnh là tôi đây. Bé tí như cái kẹo, ấy thế mà đôi mắt lại to tròn vô ngần tựa như cả dải thiên hà đều nằm gọn trong đó. Trong sáng, lấp lánh như ánh sao sa. Em được đưa đến làm bạn chơi cùng tôi, bà ngoại của em làm người nấu bếp trong nhà tôi. Chúng ta cùng ăn, cùng ngủ, cùng đọc sách luyện chữ với nhau. Em đã nắm lấy tay tôi cùng tôi vượt qua những cơn đau hằng đêm, cái ôm nhỏ bé cùng câu an ủi vụng về của em khi ấy lại cứ như thần dược ru ngủ trấn tĩnh sự đau đớn của tôi. Chúng ta lớn lên bên nhau, tuy không thể cùng em đi học một cách bình thường nhưng tôi khi đó đã có thể xuống giường đi lại trong sân nhà. Hằng ngày, ngồi sưởi nắng nơi mái hiên để nhìn thấy thân ảnh tung tăng như chú khỉ con của em mỗi khi tan học, tiếng gọi Minhyeong ngọt như đường của em. Cả khi môi mềm của em hôn lấy tôi nữa chứ. Ngày đó tôi không ngủ đâu, tôi biết hết đấy. Em đã hôn tôi, em nói thích tôi, mong tôi là cả đời của em. Chính bản thân tôi cũng cứ ngỡ đó sẽ là cả đời của mình. Nhưng nhìn em càng ngày càng lớn, càng ngày càng khác xa với tôi. Tôi nhìn thấy sự ao ước của em mỗi khi em ngắm bầu trời, khi đó tôi đã hỏi em rằng em có thích ra nước ngoài hay không ?
Dù em luôn nói không nhưng tôi đã nhìn ra sự háo hức trong đôi mắt của em khi tôi hứa khi tôi khỏe trở lại sẽ cùng em bay qua Iceland để ngắm cực quang. Nếu như không có cái đêm định mệnh hôm đó, hôm ấy em không ở nhà, tim của tôi đột ngột đau quặn lại phải gọi cấp cứu vào nửa đêm. Bác sĩ đã nói với tôi, tình trạng đã chuyển biến xấu. Với căn bệnh quái ác của tôi, sống được đến năm mười tám đã là quá đỗi thần kỳ rồi.
Tôi tin vào những câu chuyện cổ tích của em nhưng lại không có phép màu nào xảy ra với tôi rồi Minseokie à. Nhưng phép màu ấy sẽ xảy ra với em. Tôi sẽ là phép màu của em. Để làm được phép màu ấy thì tôi phải đóng vai ác trong câu chuyện của chúng ta đã. Tôi bắt đầu xa lánh em, em không biết lúc em ở ngoài cửa phòng gào khóc gọi tôi, tôi đã đau đớn thế nào đâu. Nó còn đau hơn cả khi tôi phát bệnh, tôi nghe bà ngoại nói em khóc đến ngất đi, tôi chỉ biết tự trói mình lại. Tôi sợ nếu tôi nhìn thấy em như thế, tôi sẽ lao ra khóc hơn cả em mất. Tôi sẽ không kìm nổi mà nói ra tất cả. Nhưng không được, Minseokie của tôi sẽ còn phải đi đến những nơi tốt đẹp hơn, cuộc đời em vẫn còn dài lắm, không giống như kẻ đoản mệnh tôi đây. Tôi nhịn, tôi phải trơ lỳ ra trước em. Tôi bắt đầu giả vờ mình căm ghét em, tổn thương em bằng những câu nói trái với lương tâm này. Nói ra những từ ngữ ấy như một lưỡi câu móc ngược vào trái tim tôi. Tổn thương em, cũng là tổn thương chính mình. Khi nhìn em run rẩy trong tiếng nấc, nhìn em nức nở trong lòng bà ngoại, tôi quay về phòng và tự tát mình thật mạnh. Sao tôi có thể làm em tổn thương đến thế cơ chứ ?
Và rồi, đến khi em không còn xuất hiện trong khuôn viên nữa, khi bà ngoại nói em sẽ không đến nữa và chuẩn bị đi du học cũng là lúc tôi biết kế hoạch của mình đã thành công rồi. Tôi đưa cho bà ngoại một chiếc thẻ, tôi quỳ xuống dập đầu với bà mong bà nói dối với em để em hoàn toàn buông tay ở nơi tôi. Bà ngoại hứa với tôi, bà vuốt tóc tôi, xót xa mà nói rằng tôi là đứa trẻ mệnh khổ. Tôi thấy cũng không khổ lắm, đời này có thể gặp được em thì cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Có lẽ tôi đã dùng hết tất cả phúc phần của mình tu được ở kiếp trước để đổi lấy quãng thời gian ngắn ngủi bên em. Một ngày gặp nhau, vạn ngày nhớ. Một đời cũng có khi không quên được.
Kiếp này tôi không kịp tu tập gì cả, muốn gặp lại em có lẽ sẽ khó lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng, biết đâu đấy, trên đường em đi, một cơn gió, một chiếc lá chạm vào em là do tôi biến thành. Nàng tiên cá không tan thành bọt biển, nàng biến thành cơn gió hôn nhẹ lên trán hoàng tử. Và tôi cũng thế, tôi sẽ khẽ hôn lên trán em cùng muôn vàn thương nhớ. Trong những năm tháng cuối đời của tôi, tôi thường xuyên mơ về em. Vẫn mái tóc đen mềm đó, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, dáng vẻ bước đi của em khảm vào trong hồn cốt nơi tôi. Giọng nói của em khi gọi tên tôi sẽ là âm thanh tuyệt vời nhất khi tôi được nghe lúc còn sống. Tôi yêu em nhiều lắm.
Căn biệt viện họ Lee, tôi xin gửi gắm lại nơi em. Giúp tôi trông nom nó, đó là di vật cuối cùng của tôi, cũng là kỷ niệm duy nhất của chúng ta. Người yêu của tôi ơi, xin cho tôi gọi em như thế. Em là người tôi yêu, cũng là một nửa chủ nhân của ngôi nhà này. Em hãy giúp tôi sống nốt phần đời còn lại, em hãy lấy vợ sinh con và sống hạnh phúc trong ngôi nhà đó để tôi có thể nhìn ngắm em mỗi ngày. Chỉ xin em, vào ngày giỗ của tôi, đến nhìn tôi một chút, đến gửi cho tôi một bó hoa. Để cho tôi không cô đơn, để cho tôi biết rằng vẫn còn có người nhớ đến kẻ đoản mệnh tôi đây. Để tôi biết rằng em vẫn quan tâm đến tôi.
Tôi không mong cầu gì xa vời, nếu có cơ hội, tôi muốn xuất hiện bên em bằng một cơ thể khỏe mạnh có thể làm chỗ dựa cho em. Mong em đừng khóc, một lần nữa mong em đừng khóc. Nước mắt của em chỉ nên để dành khi hạnh phúc mà bật ra, đừng khóc vì tôi, một kẻ tồi tệ làm tổn thương em. Toàn bộ tài sản của tôi đều được công chứng sang tên cho em. Mong cho em một cuộc đời rạng rỡ vô vàn, tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm, người thương đợi cửa, cơm nóng trên bàn. Mong rằng cuộc sống sẽ yêu thương em, bốn mùa an lạc, mưa rơi hạnh phúc gió thổi mát lòng.
Chào em, tạm biệt em nhé.
Kẻ tội đồ của em, Lee Minhuyng.]
Bàn tay của Minseok run rẩy kịch liệt, cậu điên cuồng đổ ra từ trong bao thư một chiếc chìa khóa. Bà ngoại nhìn thấy chiếc chìa khóa quen thuộc trên tay cậu, cũng hiểu ra chuyện gì. Bà đưa tay khẽ vỗ vai cậu :
_Đi đi con, thằng bé nó đợi con lâu lắm rồi.
Ryu Minseok không biết mình đã làm cách nào đến được ngôi chùa này. Bà ngoại nói cho cậu biết nơi Minhuyng được an táng. Cậu nhờ bà cất kỹ bức thư, dặn bà chờ cậu về rồi lao lên chiếc xe của mình. Tận khi đứng trước bia mộ ghi tên Lee Minhuyng, cậu vẫn khôn tin nổi rằng anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Cậu quỳ sụp xuống cạnh đó, khóc đến mất cả tiếng. Sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc đến thế cơ chứ ? Lee Minhuyng là tên ngốc, một tên ngốc to xác. Anh vẫn luôn như thế, luôn tự chủ trương mọi thứ, luôn luôn quyết định cho người khác mà không hỏi ý kiến họ có cần hay không?
_ Đồ khốn, anh nghĩ anh làm như thế cho tôi thì tôi sẽ không hận anh nữa chắc ? Thằng khốn, anh dậy ngay, anh dậy ngay cho tôi...
_Mẹ nó, anh sao lại có thể làm vậy với tôi ? Anh nghĩ đó là tốt cho tôi à? Nếu đã chết rồi thì chết đi, sao còn gửi thư làm gì....
_Lee Minhuyng, Minhuyng, Minhyeongie à.... Em xin anh, anh dậy đi mà, em xin anh đấy.... Anh đùa em thôi đúng không? Anh mau ra đây và nói rằng là đùa thôi đi... Sao có thể như thế, em phải làm sao đây.... Em đã hận anh suốt thời gian qua. Giờ đây anh lại cho em biết là em hận sai, giận sai người. Em phải bước tiếp kiểu gì đây Minhuyng....
Không ai đáp lại cậu, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích bên ngoài. Khi cậu trở ra khỏi đó, vừa hay là mưa tạnh. Một chiếc lá phong đỏ đáp xuống vai cậu, Minseok từ từ quay đầu, chậm chậm nhặt lấy chiếc lá. Cậu nâng niu nó trong lòng bàn tay, khe khẽ nói nhỏ :
_Là anh phải không? Đúng là anh rồi nhỉ ?
________________________________________________________________________
Rất nhiều năm về sau, Iceland ....
Một người phụ nữ trung niên đẩy chiếc xe lăn có một cụ ông ngồi còm cõi ở đó, hai người chậm chậm đi trong đoàn người tới ngắm cực quang. Cụ ông, đúng hơn là Ryu Minseok giờ đây đã già, ngước mắt lên bầu trời ngắm nhìn dải sáng đầy màu sắc lung linh trên cao, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống chảy dài trên làn da nhăn nheo. Trên bầu trời ấy, Ryu Minseok như nhìn thấy người con trai mà cậu yêu cả một đời, bóng lưng cao lớn ấy đang xoay người lại, cười thật tươi với cậu, đưa tay ra ôm lấy cậu.
_ Minseokie à, đến đây nào, đợi em đã lâu rồi..
_Minhyeongie à, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com