5. Giam cầm (p1)
"Cậu đừng mong rời khỏi tôi nửa bước"
...
Câu nói vang vọng lên trong căn phòng u tối, một nam nhân đẹp như hoạ đang bị xích trên chiếc giường rộng lớn.
——
Net Siraphop người ngông cuồng, hắn nắm giữ trong tay khối tài sản kếch xù. Hắn là doanh nhân trẻ được lên báo rất nhiều nhờ tài kinh doanh tài giỏi và gia thế hiển hách.
Trong mắt mọi người, hắn là người hoàn hảo không tì vết. Nhưng đâu ai biết, hắn không gần nữ sắc.
——
James Supamongkon một nhân viên văn phòng, cậu rất đẹp, là con trai nhưng cậu phải nói rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến người ta muốn nâng niu chiều chuộng.
——
James chính là người yêu của Net, nhưng trong một lần bỏ trốn khỏi hắn, cậu bị tai nạn rồi mất trí nhớ. Cậu không biết mình là ai, cậu chỉ biết thuận theo cuộc đời.
Thật trùng hợp là cậu xin làm ở công ty mà Net đang điều hành, liệu cậu có thoát được hắn.
——
James mới mẻ với tất cả mọi thứ, cậu không nhớ rõ mình trước kia như nào. Vì sao lại mất trí.
"Rồi mình sẽ nhớ lại thôi"
"..."
——
Cậu đến làm việc, cậu được giao đưa hồ sơ cho Net, cậu bước vào. Net không tin vào mắt mình, hắn đứng dậy đi lại gần cậu.
"Em... em trốn đi đâu những ngày qua"
Hắn giận dữ một tay hắn bóp lấy mặt cậu.
"Tôi...tôi...tôi không quen anh"
"Tôi...hức...hức chỉ mới đi làm"
James hoảng sợ
Net bất ngờ, nhưng hắn vẫn bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ đang sợ hãi kia.
"Em... đừng có diễn trước mặt tôi"
"Theo tôi đi về..."
——
Hắn không để ý cậu có đồng ý hay không mà lôi cậu đi. Hắn tức giận bởi trong suốt một thời gian tiềm kiếm nhưng không thấy cậu, giờ cậu lại xuất hiện trước mặt hắn nhưng vờ không quen.
"Em giỏi lắm, trốn từng ấy thời gian"
"Để xem tôi xử em ra sao"
——
James sợ hãi, cậu không biết hắn là ai. Nhưng hắn rất thân thuộc với cậu, cậu luôn cảm thấy sợ khi ở gần hắn.
"Anh... anh thả tôi ra"
"Tôi... tôi không biết anh thật mà"
...
"Em diễn kịch đủ chưa"
"Em đừng tưởng làm vậy thì tôi bỏ qua"
...
"Hức... tôi ... hức tôi nói thật mà"
James khóc lóc, cậu chưa bao giờ sợ như vậy.
——
Net không để tâm, bởi cậu chỉ có một và mãi mãi chỉ có thể là của hắn.
Về đến nhà, hắn lôi cậu vào trong, James bỗng thấy quen thuộc, cậu cảm thấy nơi này quá quen.
"Mình từng ở đây hay sao"
"Sao mình lại biết rõ ngôi nhà này"
...
Chưa để cậu nghĩ ngợi thêm, hắn bế xộc cậu lên phòng.
Vào phòng hắn vứt cậu lên giường rồi hắn xích tay cậu lại.
——
"Thả tôi ra... tôi đau"
"Em... ngồi đó và suy nghĩ về hành động của mình đi"
——
Đêm tới, James ngồi thơ thẩn trên chiếc giường hiu quạnh. Cậu nhìn xung quanh để cố nhớ ra chút gì đó.
Nhưng cậu không thể nhớ.
"Mình từng làm giúp việc sao"
"Mình là gì của hắn"
"Chết tiệt"
——
Tối muộn James đang ngủ thì Net bước vào, hắn đi uống rượu với khách hàng về, hắn lảo đảo bước tới bên cậu.
Hắn ngắm nghía, vuốt ve rồi bóp mạnh vào khuôn mặt đang mơ màng đó.
"Ưm... gì thế"
"Anh... anh làm gì thế"
——
Không để cậu nói gì hắn, hôn cậu, hắn cắn đến chảy máu môi cậu. Hắn dày vò cậu suốt đêm.
"Đừng có khóc, em đang bị phạt thôi"
"Nhấc cái thân hình rẻ tiền kia lên"
....
Căn phòng vang lên tiếng van xin
——
Cũm hơi bùn🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com