7. Là ai dỗi ai hả?
Chiều nay Hồng Đào không nhắn tin cho Hữu Châu như thường lệ. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời hỏi han.
Châu nhìn màn hình điện thoại trống trơn, rồi lại nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười lăm phút. Bình thường giờ này cô đã hỏi: "Ăn gì chưa đó?", hay chí ít cũng gửi một cái sticker mặt mèo lườm yêu.
Hữu Châu thở nhẹ. Anh hiểu, cô đang giận. Mà giận cũng phải thôi – hôm qua anh đã quên mất sinh nhật của cô.
Lúc gõ cửa nhà Hồng Đào, anh mang theo một túi giấy to, bên trong là bánh kem nhỏ xinh, một hộp quà được gói tỉ mỉ, và cả một cành hồng phớt – màu cô thích.
Cánh cửa hé mở. Hồng Đào nhìn anh, môi mím lại, mắt lườm một cái rõ dài.
"Anh nhớ ra rồi à?"
"Anh nhớ ra... nhưng trễ," Châu cười dịu, tay đưa hộp quà ra, "Dỗi anh cũng được, nhưng nhận quà trước đi."
Cô quay mặt đi, không nói gì. Nhưng đôi tay nhỏ vẫn đưa ra nhận lấy túi đồ – như một phản xạ.
"Còn giận thì anh ngồi đây chờ. Bao giờ hết giận, em nói một tiếng."
Anh không vào nhà, ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Trời đổ mưa lâm râm. Hồng Đào lặng lẽ nhìn qua khe cửa, thấy người đàn ông quen thuộc ngồi dưới hiên, lưng hơi còng xuống vì lạnh.
Năm phút. Mười phút.
Đến phút thứ mười lăm, cánh cửa bật mở. Cô bước ra, kéo anh đứng dậy.
"Lần sau quên nữa thì đừng có hòng em mở cửa."
"Vậy tức là hôm nay tha cho anh hả?"
Cô không trả lời, chỉ đưa tay lau mấy giọt mưa đọng trên tóc anh. Mắt long lanh.
Hữu Châu nắm lấy tay cô, khẽ siết.
"Cảm ơn vì vẫn dỗi một cách dễ thương như vậy. Dỗ em, anh nguyện cả đời."
Cánh cửa khép lại sau lưng, căn nhà nhỏ đượm mùi gừng sả và mưa đầu mùa. Hữu Châu đứng im một chút ở thềm cửa, để đôi giày thấm nước gọn vào kệ, rồi ngẩng lên nhìn Hồng Đào đang đi trước, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ở nhà màu be nhạt.
"Ngồi xuống đi, em pha trà gừng cho. Ướt mưa rồi, lát bệnh ra đừng trách."
"Dạ, đâu dám trách." – Anh cười hiền, giọng pha chút giễu nhẹ nhàng. "Chỉ sợ bị em phạt im lặng tiếp thôi."
Hồng Đào liếc nhẹ, tay vẫn rót nước vào ấm. "Biết vậy là tốt."
Căn phòng khách gọn gàng, ngăn nắp. Chiếc đèn vàng treo thấp tỏa ánh sáng ấm áp, làm dịu đi mọi cơn giận. Trên bàn là hộp quà anh mang tới. Cô chưa mở.
"Không tò mò thử mở ra à?" – Châu hỏi, mắt vẫn dõi theo dáng cô.
"Để lát nữa." – Cô đáp, tay đặt tách trà xuống trước mặt anh. "Dỗi còn chưa xong, quà gì chứ."
Châu cười khẽ, nhận lấy ly trà, hơi nóng lan nhẹ trên đầu ngón tay. "Nếu em còn dỗi, thì cho anh dỗi lại. Dỗi vì hôm nay em không thèm nhắn tin."
Hồng Đào nhướng mày. "Ủa, ai mới là người quên sinh nhật ai vậy?"
"Nhưng anh nhớ ra mà. Cũng chạy đi mua bánh, mua quà, đứng ngoài mưa dầm... Mấy cảnh đó đáng lên phim rồi đó em."
Cô bật cười, tiếng cười như mưa ngâu tan sớm. "Thôi, ngồi sát lại đây. Dỗi nữa lại ướt người."
Anh nhích lại gần, vai chạm vai. Trầm mặc một lát, rồi cô quay sang nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ hơn nhiều.
"Thật ra, em không buồn chuyện sinh nhật. Em buồn vì anh quên mất em quan trọng cỡ nào."
Châu ngước mắt lên, nhìn sâu vào mắt cô. "Anh xin lỗi, thật lòng. Em quan trọng... hơn cả những điều anh vẫn nghĩ mình đang giữ gìn tốt."
Một khoảng lặng mềm rơi xuống. Rồi Hồng Đào vươn tay, ôm lấy anh nhẹ nhàng, như thể tha thứ cũng là một hành động yêu thương.
"Vào nhà rồi đó," – cô nói khẽ bên tai anh, – "Đừng đi đâu nữa nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com