Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi chờ

Cổ nhân có câu:

"Hỏi thế gian tình là gì?

Mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết cùng nhau?"

Không thể sống chết cùng nhau, chỉ có thể chờ đợi rồi âm thầm ra đi, trái tim vẫn đang mòn mỏi hướng về người, đó mới là nỗi bi ai lớn nhất.

Đời này kiếp này, nàng cứ ngỡ người vẫn nhớ đến nàng và sẽ quay về tìm nàng như lời hứa năm đó, nhưng cuối cùng khi nàng nhắm mắt xuôi tay, bóng dáng của người vẫn không xuất hiện.

...

Cổ Pháp là một vùng đất thanh bình tĩnh mịch, gió thoảng mây trôi, cây cỏ xanh rợp trời. Hàng ngày, người ta luôn nghe thấy tiếng hát dịu dàng, thiết tha như của một người con gái đang ở độ tuổi son trẻ cất lên nơi ruộng nương bát ngát. Nhưng gần đây, người ta lại không nghe thấy những lời ca ấy nữa. Cảnh sắc còn mà giai nhân mất, cô thôn nữ hiền thục đó đã đi đâu?

Trong một căn nhà nhỏ lụp xụp phía xa xa, khói tỏa lên nghi ngút trong ánh chiều tà. Bóng một thiếu nữ họ Tần tuổi tầm đôi mươi ngồi cạnh niêu cơm, thân hình thanh mảnh tựa nhành mai. Nàng khẽ ho một tiếng, đưa cánh tay lên lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán cao, cánh tay quạt ngọn lửa đang cháy bập bùng. Từ nhỏ đến giờ người làm những công việc này vẫn luôn là nàng. Cha mất sớm, mẹ nàng thì bất hạnh mù lòa rồi cũng xuống suối vàng, thân cô thế cô như nàng chỉ có thể vất vả ngược xuôi để chăm lo cho người thân thôi.

Bóng tối bao trùm khắp xung quanh, Tần thị đẩy cửa vào trong phòng. Nàng tiến đến bên chiếc nôi, cúi đầu xuống ngắm đứa nhỏ đang được quấn trong chiếc chăn ấm áp trên giường. Người thân duy nhất còn lại của nàng, chính là đứa nhỏ này.

Thấy động, đứa bé giương đôi mắt đen lay láy lên nhìn người con gái đang đứng ngay sát nơi nó nằm, cánh tay bé nhỏ quờ quạng trong không trung. Lòng Tần thị bỗng chốc nổi một đợt phong ba, trái tim nàng từ từ quặn thắt lại theo sự hồn nhiên của con trẻ. Bàn tay khẽ vuốt ve cặp má bầu bĩnh hồng hào của đứa nhỏ, miệng nàng cất ra tiếng ru du dương giữa đêm khuya thanh vắng.

Giọng hát của nàng vẫn ngọt ngào, nhưng tâm nàng thì đã sớm không còn như thuở xưa. Kể từ sau khi gặp người, sau khi người bỏ đi dù nàng đã hết lời cầu xin, trái tim này đã sớm héo mòn theo năm tháng.

Tần thị nhẩm tính, gần một năm trôi qua rồi. Con trẻ thì cũng đã chào đời, vậy mà người vẫn không quay lại để đón nàng. Dù biết hi vọng rất mong manh nhưng nàng vẫn luôn đợi chờ, luôn tin rằng người sẽ chẳng quên nàng, một ngày nào đó người sẽ quay về và đón hai mẹ con nàng đi. Có lẽ, do người bận bịu công chuyện, do người còn nỗi khổ tâm nào đó nên mới để nàng nơi đây, sống trong cô liêu hiu quạnh mà niềm vui duy nhất chính là được chăm sóc đứa con của mình.

"Thượng hoàng, người quên thiếp rồi ư?"

Không chồng mà có mang, người con gái họ Tần đã phải gánh chịu biết bao nhiêu phong ba bão táp. Khắp trong thôn ngoài xóm đều nổi lên những lời chế giễu chỉ trỏ, mấy cô nương thân thiết với Tần thị cũng thay đổi, trước mặt thì coi nàng như người dưng mà sau lưng lại bắt đầu bàn tán. Vì quá lo cho con gái mà mẹ già của nàng ốm yếu dần rồi qua đời, bỏ lại nàng cô đơn nơi thâm sơn cùng cốc, chịu đủ tủi nhục, sống trong nước mắt để nuôi nấng đứa trẻ này. Nàng khóc không phải vì khốn cùng, mà là vì người, mà là vì con trai của nàng. Nàng vẫn luôn chờ đến ngày cha của nó quay về, nàng không muốn thở than giữa bể khổ mà chỉ cầu mong con mình lớn lên mạnh khỏe, thông minh.

Để rồi khi gặp lại người, chắc chắn người sẽ rất vui vì có một đứa con trai...

"Sau này, nàng nhất định sẽ trở thành Tần thái phi của ta!"

Sẽ, sẽ, đến bây giờ thì mọi thứ vẫn chỉ là "sẽ" chứ không bao giờ thành hiện thực được. Người rốt cuộc là chưa thể tới đón nàng hay là đã lãng quên nàng rồi?

Con trai nàng cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt của nó, sống mũi của nó, và cả khuôn miệng này nữa, thật... quá giống người.

Bây giờ nàng mới có thể yên tâm mà chợp mắt. Nhưng trước khi lên giường, đêm nào cũng vậy, nàng phải cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ cũ kĩ ở đầu giường mà mở ra. Trong đó chỉ có một mảnh vải nhỏ màu tía được cất gọn ghẽ, chất vải tốt và đường kim tinh xảo thể hiện rõ chủ nhân của nó là một người sống trong vinh hiển. Nhưng với Tần thị, đây không chỉ là một miếng vải, đây còn là món đồ mà nàng xem như bảo bối. Nàng gửi trọn tất cả tình ái, tất cả hi vọng cùng niềm tin dành cho người vào trong mảnh vải này, nàng luôn gìn giữ nó và lấy ra nhìn ngắm mỗi đêm.

Thêm một lần nhìn là thêm một lần đau, thêm một lần đau là thêm một lần rơi lệ. Đã không biết bao đêm nàng khóc vì tín vật hẹn ước đó, hình bóng của người như hiện lên trong tâm trí nàng mỗi lần đối diện với mảnh vải này.

Chính người đã rút lưỡi kiếm ra và thẳng tay chém đứt vạt áo của mình, chẳng khác nào chém đứt ân tình sau một đêm, chém đứt hết những lời nói dịu dàng ấm áp, chém luôn cả hi vọng sẽ được người nhớ đến của nàng. Lời hứa để lại, bóng người phi ngựa mờ dần đi trong ánh bình minh, còn nàng thì nắm chặt mảnh vải màu tía đó mà trái tim như bị xé nát, tiếng gọi thê lương cứ vang vọng mãi khắp một vùng.

Để bây giờ, nàng ngày ngày nhìn thời gian trôi, lòng không ngừng mong mỏi người sẽ trở về...

Khẽ nắm bàn tay con nhỏ đang ngủ say, Tần thị thì thầm:

"Liệt, con có biết cha con là người như thế nào không?"

Nàng mỉm cười chua xót nhưng khóe mắt thì lại đọng một giọt lệ. Nàng đã khóc quá nhiều vì người rồi.

Đêm nay, lại là một đêm lạnh lẽo hiu hắt. Sớm mai thức dậy, chắc chắn nàng sẽ chẳng thấy ai kia ở bên mình giống như đêm hôm nào, giống như nàng vẫn thường vọng tưởng.

...

Triều Lý đã đến thời tàn, Chiêu Thánh công chúa thân là nữ nhi, tuổi lại còn quá nhỏ nên khi lên ngôi đã phải nhanh chóng trao ngai vị cho nhà họ Trần. Dưới sự giúp đỡ của Trần Thủ Độ, Trần Cảnh đã cai trị Đại Việt, khiến đất nước đi vào yên ổn, đời sống nhân dân ấm no, Trần Thừa nghiễm nhiên trở thành Thượng hoàng dù chưa được ngồi vào ngai vàng của bậc đế vương. Có người tài năng hơn mình trông coi việc nước, người có thể yên tâm sống những tháng ngày vinh hoa phú quý, thường phóng ngựa ra ngoài thành săn bắn làm vui. Lần đi săn ở đất Cổ Pháp đã dẫn người đến gặp một thiếu nữ họ Tần.

Cánh cung được vị Thượng hoàng giương lên. Mũi tên bật ra đã bắn trúng một con bạch trĩ, nhưng nó vẫn đủ sức bay là đà trên nền trời xanh thẳm. Trần Thừa phi ngựa đuổi theo, quyết chí không để mất con mồi đến nỗi đám lính tùy tùng bị lạc chủ.

Sau một hồi rượt đuổi, bạch trĩ đâu thì người chẳng thấy, chỉ thấy mình đã đi quá xa và quên cả đường ra lối về. Bất chợt một tiếng hát đằm thắm cất lên thì khu ruộng gần đó, giọng điệu thật khiến người ta đắm say mê mẩn. Trần Thừa bị giọng hát đó cuốn hút, người cầm cương cưỡi ngựa đến nơi đất đai xanh bạt ngàn để tìm ra cô gái đã cất lên những câu ca say lòng người tới vậy.

Tần thị lúc đó đang vừa làm vừa hát, nàng quay ra thì bắt gặp ánh mắt của một nam tử đường đường uy nghi. Nàng vẫn nhớ lúc đó người vận bộ y phục sắc tía trên lưng ngựa, ống tên đeo sau vai, cánh cung càng tô thêm vẻ oai hùng lẫm liệt, còn nàng thì luống cuống và e thẹn vì sự ăn mặc trễ tràng của mình. Người bước xuống rồi tiến đến bên nàng mỗi lúc một gần, hỏi thăm gia cảnh của nàng với vẻ ân cần chứ không lỗ mãng như nhiều gã đàn ông khác. Nhìn tướng mạo của người  và cảm nhận sự quan tâm của người, trong lòng Tần thị đã không còn sợ hãi.

Nhưng... đến khi người bày tỏ tất cả, nàng lại có phần âu lo. Nàng muốn từ chối, nàng biết vị anh hùng đang đứng trước mình là người quyền quý, một kẻ áo vải như nàng sao có thể xứng đôi với người? Vậy mà người lại an ủi nàng, người mong nàng sẽ chấp thuận thứ tình cảm vội vã này.

Đến cuối cùng, nàng vẫn tin tưởng người, nàng đã trao hết tất cả cho người. Chiều ấy đám lính tùy tùng không tìm thấy chủ, bởi vì Trần Thừa đã ở lại căn nhà nhỏ trong rừng vắng của dân nữ họ Tần.

Nghĩ lại, Tần thị thấy ngày đó mình thật ngốc. Nàng mù quáng tin vào người đàn ông chỉ ở bên nàng đúng một đêm, nàng đã không chối từ tình cảm mà người đó dành cho mình, nàng luôn ôm ấp ảo mộng được người đó thật lòng nhớ nhung, thật lòng yêu thương giống như những gì người đó đã nói. Nhưng rốt cuộc thứ nàng nhận lại được lại chỉ là những lời thề thốt và một mảnh áo mà người đã vung kiếm cắt đứt. Mặc kệ nàng nói về trách nhiệm của người đã ở với nàng như một người chồng, mặc kệ nàng vừa khóc vừa cầu xin người...

"Thượng hoàng, người bảo người không thể đưa thiếp đi, nhưng người nhất định sẽ quay về đón thiếp kia mà! Rốt cuộc người yêu thiếp, hay là người yêu nhan sắc của thiếp?"

Khi biết người là hoàng thân quốc thích, là Thái Thượng hoàng đường đường chính chính thì hi vọng của nàng gần như chẳng còn. Nàng tin người, nên vẫn còn ở đây, chỉ cần người còn nhớ đến thôn nữ ở ruộng nương năm đó thì người chắc chắn sẽ quay về. Nàng không muốn con mình phải chịu khổ nên cũng chẳng vào kinh sư tìm người, nàng sợ cái cảnh cả mình lẫn con bị người phủi tay rũ bỏ, thà ở lại nơi rừng thiêng nước độc đợi chờ còn hơn là không được người nhận lại.

Tần thị vẫn kiên trì đợi, nàng tin người giống như đêm hôm ấy nàng đã tin. Phải chờ đợi bao nhiêu năm nàng cũng không hối tiếc, cũng không từ bỏ.

Nhưng thời gian trôi càng dài thì lòng càng đau, trái tim càng thêm day dứt bi thương. Cứ đợi mỏi mòn, đến hoa còn tàn huống chi là người.

Nàng lim dim đôi mắt, nặng nhọc gượng dậy trong bộ dạng héo hắt gầy gò. Bàn tay trắng ngần, ngọc ngà ngày ấy giờ đã trở nên xương xẩu và nổi những đường gân chằng chịt trông thật đáng sợ. Mái tóc mà nam nhân uy dũng kia từng khen ngợi, từng vuốt ve giờ đây xơ xác và đã điểm vài sợi bạc trắng. Đến cả dung mạo của nàng, dung mạo mà người rất yêu cũng đã đổi thay.

Tần thị cố gắng kìm lại cơn ho nhưng nàng vẫn phải che miệng, căn bệnh này đã bám lấy nàng suốt bao nhiêu ngày trời. Nàng biết, mình sẽ không chịu nổi nữa rồi.

Một chàng trai trẻ từ đâu xuất hiện, hỏi han với vẻ mặt lo sợ:

"Mẹ..."

Tần thị quay sang nhìn con trai yêu quý bằng đôi mắt đã có phần mờ đục. Nàng cố cất cái giọng khàn khàn, muốn nói gì đó với con nhưng vô ích. Giọng nói của nàng đã không còn trong trẻo để cất tiếng hát ca như thuở xưa nữa.

Con trai nàng muốn gọi thầy thuốc chữa bệnh thì chỉ nhận được cái xua tay và lắc đầu của người mẹ chưa già mà đã sắp phải xa lìa con cái. Bệnh tình của nàng đã tiêu tán bao nhiên tiền của trong nhà rồi, nàng muốn giữ lại chút ít để lo cho đường công danh sau này của con mình.

Chớp mắt một cái mà đã mười tám năm trôi qua, Trần Thừa dường như quên bẵng câu chuyện ở khu rừng vắng năm nào. Còn đứa bé mà người để lại cho cô gái họ Tần thì trở thành một nam tử đầu đội trời, chân đạp đất và hết lòng hiếu thảo với người mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng mình. Tần thị đặt tên con là Trần Bà Liệt, nàng không quên nói về người cha ở tận nơi kinh thành xa xôi của nó. Nàng luôn giữ con ở bên mình bao nhiêu năm nay, chăm sóc nó, yêu thương nó và không muốn để nó mạo hiểm đến nơi ấy tìm cha. Nàng vẫn đợi, vẫn luôn tin rằng người sẽ quay về đón hai mẹ con nàng.

Nhưng... có lẽ bây giờ, nàng không đợi được nữa rồi.

Từng hơi thở dồn dập khó khăn, Tần thị bảo con lấy cho mình chiếc hộp gỗ đầu giường. Bà Liệt hiểu ngay, chàng đành đưa nó cho người mẹ ốm yếu sắp gần đất xa trời.

Cầm mảnh vải tía đó trên tay, nàng đã chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Trái tim nàng giống như bị thứ gì đó đè nặng lên, cổ họng nàng nghẹn lại không nói ra lời. Chuyện về mảnh áo này, chuyện về chủ nhân của nó - cũng chính là cha mình, Trần Bà Liệt đã được nghe mẹ kể từ lâu. Bao nhiêu năm rồi, cha chàng vẫn không quay lại đón hai người. Bao nhiêu năm rồi, mẹ chàng đã phải chịu đủ gian khổ, cực nhọc để nuôi dưỡng và dạy dỗ chàng.

Bà Liệt hoảng hốt khi thấy mẹ mình lảo đảo và đổ gục xuống giường. Tần thị biết nàng sẽ không qua khỏi, đành gắng gượng chút sức lực cuối cùng để trao lại cho con mảnh vải mà nàng đã rất coi trọng.

"Đến kinh sư... tìm cha con."

Nàng thở hắt ra để nói câu cuối cùng sau bao lời dặn dò, rồi thân hình hao gầy của nàng cũng không chống đỡ nổi căn bệnh quái ác nữa. Nàng đành nhắm mắt buông xuôi với một tình yêu dai dẳng chẳng thể dứt, với một trái tim vẫn luôn hướng về người đang ở tận phương trời nào.

Bà Liệt bàng hoàng dù biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng nó lại đến quá nhanh, khiến người mẹ hiền hậu của chàng còn đang chưa tới cái tuổi gần đất xa trời mà đã phải lìa bỏ trần thế. Liệt không hiểu gì về người cha bội bạc và vô trách nhiệm đã gây ra quá nhiều đau khổ cho mẹ chàng, nhưng chàng nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Chàng phải đến kinh thành tìm người đàn ông mẹ chàng yêu suốt một đời một kiếp, để xem ông ấy còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ hay không. 

Có đứa con trai hiếu thảo như vậy, Tần thị ra đi chắc cũng an lòng phần nào.

Nàng lãng phí cả những tháng ngày son trẻ để dành tình cảm cùng sự tin yêu của mình cho một người đàn ông đã quay lưng bỏ đi, rồi mãi mãi cũng chẳng trở về với nàng. Nàng nhẫn nhịn, kiên trì ngóng trông suốt cả một đời một kiếp, đến tận lúc xuống nơi chín suối cùng cha mẹ thì vẫn không nguôi nhớ về người. Chỉ tiếc thay, nàng và người, có duyên mà chẳng có phận, gặp nhau một lần rồi lại đành xa nhau vĩnh viễn. Là trách người vô tình, hay trách nàng đã quá cả tin, đã quá mù quáng?

Mười tám năm, giấc mộng được đoàn tụ sum vầy vẫn mãi chỉ là hư ảo, vẫn còn nhức nhối trong tim, nỗi đau chẳng thể nhạt phai mà chỉ càng đậm sâu theo thời gian dài đằng đẵng.

Sau khi Tần thị mất, Bà Liệt lo liệu tang sự rồi khăn gói lên kinh, vừa để tính chuyện học hành, vừa để tìm lại người cha mà người mẹ quá cố của chàng ngày đêm nhung nhớ. Ở nơi đô thành tấp nập, chàng trai trẻ theo học một lò vật và nhanh chóng trở nên không có đối thủ nhờ sự cường tráng, uy dũng của mình. Năm đó triều đình có tổ chức một hội thi đấu vật để tuyển chọn nhân tài ra giúp nước, nhà vua và Thượng hoàng cũng đích thân đến xem. Bà Liệt về dự, chàng xin được tỉ thí với một đô vật đáng gờm. Trống đánh dồn dập, keo vật sôi động, bỗng sau miếng đánh trượt, chàng bị đối thủ hạ gục và vít chặt cổ xuống, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Trong cơn vật lộn điên cuồng muốn thoát khỏi sự ngạt thở, chiếc khăn buộc đầu của Bà Liệt tung ra, một vạt áo tía rất lạ nằm trên thảm cỏ bê bết đất.

Phía xa xa là hàng ghế ngồi dành cho vương tôn quý tộc, Thượng hoàng bỗng dưng đứng bật dậy. Mảnh vải của chiếc áo người mặc, mảnh vải mà chính người đã vung kiếm chém đứt, làm sao mà người lại không nhận ra nó cho được? Người bỏ hết tất cả các thứ lễ giáo, người hạ lệnh ngừng ngay keo vật và dường như đã quên luôn địa vị của mình để chạy đến hỏi chuyện Bà Liệt. Từng đường nét trên khuôn mặt chàng đều giống người như tạc, đây phải chăng là đứa con của cô thôn nữ mà người đã quên lãng từ lâu?

Kỉ niệm ở khu rừng nhỏ đó bỗng dội về, mảnh áo thì cũng đã cầm trên tay, vị Thượng hoàng vội ôm chầm lấy đứa con mà người đã phũ phàng bỏ rơi mẹ và nó suốt mười tám năm trời. Người nhận lại con trai, giữ Bà Liệt ở lại kinh sư. Chàng trở thành Hoài Đức vương, còn mẹ chàng thì được truy phong làm thái phi.

Thượng hoàng vẫn kịp nhận cốt nhục của mình, vẫn còn nhớ tới người con gái đã làm mình đắm say năm nào. Chỉ khóc cho đoạn tình duyên này, đến khi Thượng hoàng nhận con thì mọi chuyện đã quá muộn màng, trâm gãy bình rơi, hoa tàn liễu rũ, người con gái ấy đã không còn trên thế gian này nữa.

Cái chất đa tình của tông thất họ Trần đã ăn sâu vào máu thịt, Trần Thừa có lẽ rất yêu thích việc rong ruổi và tận hưởng vẻ đẹp của giang sơn để rồi gặp được biết bao mỹ nữ trong cuộc sống ngao du nhàn hạ của mình. Tần thị chỉ là một trong những mảnh tình phong lưu vắt ngang đời người, nếu không có một đứa con thì liệu nàng còn được người nhớ đến không? Nhưng bất kể có hay không thì nàng vẫn luôn nhớ người. Tới cuối cuộc đời, nỗi nhớ mong đó vẫn không dứt bỏ nổi, nàng đành gửi hi vọng được gặp lại người vào đứa con duy nhất.Cả đời nàng chưa bao giờ có ý với kẻ khác, chỉ một lòng một dạ hướng về người đàn ông từng nói yêu nàng, hướng về cha của đứa trẻ nàng nuôi dạy mà thôi. Gặp gỡ thì quá chóng vánh, chỉ có đợi chờ là kéo dài miên man vô tận. Chờ đến tận lúc tâm tàn thân phế, chờ đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay...

...

Xuân qua đông tới, ngày tháng xoay vần, mộ của người con gái họ Tần cũng đã nhuốm nắng gió mưa sa. Đem tình ái tới làm chi để nàng mang vọng tưởng, để nàng trông ngóng và tin vào cái gọi là chân tình rồi khi ra đi cũng chẳng nhận lại gì?

Khi đi qua vùng Cổ Pháp, người ta vẫn nghe thoang thoảng đâu đây tiếng ca của một thiếu nữ. Giọng hát này trong trẻo, đằm thắm mà lại man mác buồn, giống như tâm tư đang chờ đợi một ai đó mà nàng ấy luôn khắc ghi tận sâu trái tim.

Mặc dù trong tâm trí người, bóng hình của nàng đã sớm phai mờ từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com