🌙☀️
Từ thuở sơ khai, khi thế gian còn chìm trong hỗn độn và chưa một ai gọi được tên của ánh sáng, hai vị thần cùng được sinh ra trong buổi bình minh đầu tiên.
Một người là Hyunjin, Thần Mặt Trời, mang trong mình ánh sáng rực rỡ như vòm trời giữa mùa hạ. Mỗi cái chớp mắt của cậu đều hóa thành tia nắng dịu dàng, len qua từng kẽ lá, phủ xuống mặt đất bằng hơi ấm của sự sống.
Người còn lại là Felix, Thần Mặt Trăng, với đôi mắt ánh bạc và làn da như được dệt nên từ sương. Mỗi bước chân cậu chạm xuống đều khiến mặt nước khẽ rung, tựa như thế giới cũng phải lặng đi vì vẻ yên ả ấy.
Họ không thuộc cùng một phần của bầu trời. Hyunjin chỉ có thể mở mắt khi ngày lên, còn Felix chỉ thức giấc khi bóng tối bắt đầu giăng. Giữa họ, có một ranh giới mong manh mà người đời gọi là hoàng hôn - thời khắc duy nhất mà mặt trời còn chưa lặn hẳn, và mặt trăng vừa hé mở đôi mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai ánh sáng đối lập mới chạm vào nhau và tạo nên một đường cong dịu êm của vũ trụ.
Nơi chứa sự giữa giao thoa của ngày và đêm có một ngọn tháp cao chạm mây. Người ta gọi đó là Tháp Rơi Tự Do. Tương truyền rằng, nếu ai đứng ở đỉnh tháp và lỡ bước, họ sẽ rơi xuống vực quên lãng, nơi mọi ký ức hóa thành hạt cát, tan biến khỏi thời gian. vậy mà chính nơi nguy hiểm nhất ấy lại là chỗ duy nhất Hyunjin và Felix có thể gặp nhau.
Vào mỗi buổi giao mùa của ánh sáng, họ cùng đứng trên đỉnh tháp, lặng lẽ nhìn thế gian thay sắc. Những đám mây bay qua, gió khẽ thổi, mọi thứ đều mềm đi trong sự dịu dàng của hoàng hôn.
"Cậu có bao giờ thấy cô đơn không?" Felix hỏi, giọng cậu nhẹ như khói, tan ra giữa không trung, chỉ còn dư âm lững lờ trên môi gió.
Hyunjin mỉm cười, đôi mắt anh rực rỡ như chứa cả một vầng dương đang lịm xuống. "Không đâu. Vì mỗi lần nhắm mắt, tớ đều nhìn thấy cậu."
Felix im lặng một hồi lâu, rồi nói, vẫn là chất giọng nhỏ như mưa. "Nhưng khi cậu mở mắt, tớ lại biến mất rồi."
Lời nói ấy không mang chút trách móc nào, chỉ như một sự thật mà cả hai đều đã quen thuộc. Thế nhưng giữa ánh nhìn của họ, vẫn có thứ gì đó khẽ đau. như một vết thương cũ chẳng bao giờ lành.
Thời gian trôi đi, thế gian đổi khác. Người trần gian bắt đầu thờ phụng ánh sáng mà quên mất bóng đêm. Họ cầu xin Thần Mặt Trời ban phước, cầu cho mùa màng, cho sự sống, cho hạnh phúc. Nhưng họ lại sợ Thần Mặt Trăng, cho rằng ánh sáng bạc của Felix là dấu hiệu của chết chóc và lạc lối. Felix không giận, chỉ buồn. Bởi lẽ cậu sinh ra là để phản chiếu ánh sáng của Hyunjin, dù bản thân chưa từng có một tia sáng riêng.
Rồi đến một ngày, ánh sáng của Hyunjin trở nên quá mạnh. Thế gian chìm trong khô hạn, những cánh đồng nứt toác, biển cả sôi lên. Ánh sáng, thứ từng là phước lành nay lại biến thành ngọn lửa.
Các vị thần trên cao phán rằng để cứu thế gian, phải có một kẻ hiến tế. Một linh hồn trong sáng cần tan biến để gột rửa ánh sáng quá mạnh của mặt trời. Và linh hồn ấy, không ai khác chính là Felix - người thuộc về đêm và là người duy nhất có thể làm dịu cơn cuồng nộ của ngày.
Đêm trước khi hiến tế, Felix vẫn đến tháp như thường lệ. Bầu trời không còn bình yên, gió thổi ngược chiều, ánh sáng của Hyunjin chập chờn như sắp vỡ. Felix vẫn mỉm cười, nụ cười mỏng như tơ, mờ như sương, dịu như ánh trăng non. Cậu nói "Nếu thế gian này cần một người rơi xuống để yên bình trở lại, thì hãy để tớ rơi. Vì khi cậu đau, cả bầu trời cũng cháy."
Hyunjin chạy đến, đôi mắt đỏ rực như mặt trời sắp nổ tung. "Đừng đi, Felix... Nếu cậu rơi xuống đó, tớ sẽ không còn thấy cậu nữa."
Felix dừng lại, khẽ quay đầu. Gió thổi qua làm mái tóc ánh bạc bay lượn như dải ngân hà tan ra giữa trời. "Thế thì hãy nhắm mắt lại," cậu nói, giọng vẫn hiền như ánh trăng non. "Và tưởng tượng rằng tớ vẫn đang soi sáng ở một nơi nào đó, chỉ dành cho cậu thôi."
Hyunjin bước tới một bước, ánh sáng từ người anh rực lên, gần như đốt cháy cả không khí. "Tớ sẽ tìm cậu. Dù phải xé toang cả bầu trời này, tớ vẫn sẽ tìm ra cậu."
Felix mỉm cười. "Không cần đâu. Cậu vốn là mặt trời, còn tớ chỉ là kẻ phản chiếu ánh sáng của cậu. Khi cậu cháy lên, tớ sẽ tan đi. Đó là cách tớ được sinh ra, và cũng là cách tớ nên biến mất."
Hyunjin lắc đầu, đôi tay run rẩy, muốn nắm lấy Felix nhưng không thể. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nhịp thở, nhưng lại dài như vĩnh hằng.
Rồi Felix bước tiếp. Một bước, rồi thêm một bước nữa. Đôi chân trần chạm vào mép tháp. Gió rít lên, bầu trời nứt ra một đường mảnh. Dưới kia, vực sâu đen ngòm như đang gọi tên cậu.
Hyunjin hét lên, giọng xé cả bầu trời. "Felix!"
Cậu buông tay.
Một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Khoảng không mở ra, im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim tan vỡ.
Felix rơi xuống , nhẹ nhàng như một giọt sáng tách khỏi mặt trăng, như nốt nhạc cuối cùng tan trong không khí. Dưới chân cậu, gió gào lên, ôm lấy thân thể đang mờ dần. Ở trên kia, Hyunjin lao theo, nhưng ánh sáng quanh anh vỡ vụn, rơi thành hàng nghìn mảnh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh sáng ấy chạm vào Felix, và cả bầu trời bừng sáng rực rỡ, choáng ngợp, và bi thương đến nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ chạm được vào nhau.
Felix mở mắt, nhìn thấy Hyunjin ở rất gần. Ánh sáng của cậu phản chiếu trong đôi mắt kia, sáng rực như một bình minh chưa từng có. "Thấy chưa," Felix thì thầm, "tớ vẫn soi sáng cho cậu, dù chỉ trong giây lát."
Rồi cậu mỉm cười, đôi mắt khép lại, để cho ánh sáng của Hyunjin cuốn lấy mình.
Khoảnh khắc ấy, cả bầu trời bừng lên. Lần đầu tiên, mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện. Ánh vàng và ánh bạc hòa vào nhau, tan chảy thành một màu sáng chưa từng có. Và thế giới, sau bao năm tối tăm, cuối cùng có được bình minh thật sự.
Người ta nói, khoảnh khắc ấy tạo ra bình minh đầu tiên của thế giới. Ánh sáng vàng và ánh bạc hòa vào nhau, cháy rực trên bầu trời rồi hóa thành vòng tròn lửa, chia nửa bầu trời thành ngày và đêm. Mặt trăng tan trong vòng tay của mặt trời, để lại muôn vàn mảnh vụn sáng rơi rải rác. Đó là những vì sao, là ký ức của Felix còn sót lại, rải khắp vũ trụ để Hyunjin không bao giờ phải cô đơn trong bóng tối nữa.
Hyunjin vẫn chiếu sáng thế gian, còn Felix nằm trong từng vì sao phản chiếu ánh dương ấy. Họ không còn gặp nhau trên tháp, nhưng cùng tồn tại trong ánh sáng của nhau.
Kể từ ngày ấy, mỗi khi bình minh và hoàng hôn giao nhau, nếu ngẩng đầu lên, người ta có thể thấy hai vệt sáng mờ trên mây,một vàng, một bạc quấn lấy nhau như chưa từng chia lìa. Họ gọi đó là Song Quang - hai luồng sáng không thể chạm nhưng mãi mãi soi rọi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com