Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RAIN

Santa không thích retreat công ty.

Thật ra, cậu ghét hẳn.
Đa số là hoạt động thể chất, ban tổ chức lúc nào cũng cố gắng "kết nối nội bộ" bằng những trò chia đội và gọi tên nhau to.

Vậy mà cậu vẫn ngồi yên, mặc áo phao, chân lóng ngóng đạp nước với mái chèo nhựa, cùng một người đồng nghiệp ít nói đến mức ai cũng nghĩ anh chẳng thân với ai trong công ty cả.

Perth.

Trưởng nhóm thiết kế.
Lúc nào cũng mặc áo sơ mi tối màu, mang bình giữ nhiệt riêng, và không bao giờ ngồi lại sau giờ làm.

"Chèo đều tay lên một chút," Perth nói.
Giọng anh không cao cũng không trầm, nhưng lại rõ hơn tiếng nước vỗ vào vách thuyền.

"Vâng..." Santa gãi đầu. "Em chưa chèo bao giờ á."

"Thấy rồi."
Không có ý giễu cợt. Chỉ là thật.

Santa liếc anh. Perth đang chèo đều đặn, không nhìn cậu lấy một cái.
Ánh nắng chiều phản chiếu trên mặt nước khiến mắt anh hơi nheo lại, lặng lẽ như thể đã sống ở đây rất lâu - dù rõ ràng cũng vừa mới check-in cùng mọi người trưa nay.

Thuyền trôi xa dần. Nhịp chèo đều. Gió thổi mát.


Rồi trời đổi màu.

Họ bị mưa chặn lại giữa hồ.

Không phải kiểu mưa rào đột ngột - mà là thứ mưa kéo dài và lạnh, như thể đã đợi sẵn để ập xuống lúc họ không đề phòng.

Cả hai trú tạm dưới mái che nhỏ lắp ở cuối thuyền. Santa kéo áo phao lại gần cổ hơn, rùng mình.

"Đáng lý mình nên quay lại sớm hơn..." Santa nói. "Tại em chèo kém quá."

"Không phải lỗi của em."
Perth nói, rất bình thản.

Cậu quay qua. Mắt anh hướng về màn nước trắng xóa. Không một chút trách móc.

Santa mím môi. Rồi khẽ hỏi:

"Anh không thấy khó chịu à?"

"Vì gì?"

"Vì bị kẹt giữa hồ. Vì phải chèo cùng người không quen. Vì phải nói chuyện khi anh chẳng quen nói."

Perth cười nhẹ. Cười, thật sự.

"Anh đâu có nói là không quen nói chuyện."

"...?"

"Anh chỉ chọn kỹ người để nói thôi."

Santa im.

Tim cậu, vì lý do nào đó, khẽ gõ một nhịp khác thường.

Một lúc sau, Santa lên tiếng.

"Anh có nhớ em không?"

Perth quay qua.

"Ý là," Santa đính chính, hơi bối rối. "Hồi năm ngoái mình làm chung một dự án nhỏ. Em là người viết tagline còn anh chỉnh layout. Lúc đó em gửi file trễ, anh rep đúng ba từ: 'Đã thấy rồi.'"

"...Nhớ."

"Nhớ gì?"

Perth không đáp ngay. Rồi anh nói:

"Tagline em viết lúc đó... là 'Some moments are meant to stay.'"

Santa bật cười. "Anh nhớ chi tiết vậy."

"Ừ. Đọc hết luôn mà."

Không biết là do cơn mưa làm tai Santa nhạy hơn, hay tim cậu dễ lay hơn. Nhưng câu nói đó, từ người ngồi cạnh, khiến cậu im lặng một lúc lâu.

Rồi Santa nghiêng đầu.

"Hồi đó em tưởng anh không thích em."

"Còn bây giờ?"

"Giờ thì... không biết. Nhưng nếu vẫn không thích, chắc anh đã nhảy xuống hồ bơi về từ lâu."

Perth bật cười. Lần này rõ ràng hơn.
Một cái cười thật. Nhẹ. Nhưng đủ khiến cậu muốn nghe lại.

Mưa vẫn rơi. Nhưng Santa cảm thấy... ấm hơn một chút.
Không phải từ mái che ọp ẹp, mà từ bên cạnh cậu.

"Perth," Santa gọi khẽ.

"Ừ?"

"Nếu em mời anh đi ăn tối riêng sau buổi retreat này... anh có đi không?"

Perth không nhìn cậu. Anh chỉ nhìn ra hồ, như thể đang ngẫm.
Rồi anh nói:

"Nếu em không mời thì anh cũng sẽ hỏi."

Cơn mưa tan sau mười ba phút.
Nhưng trong khoảng mười ba phút đó - giữa một chiếc thuyền nhỏ và hai người đồng nghiệp tưởng chừng xa cách,
có một điều gì đó đã lặng lẽ dịch chuyển.

Không ồn ào.
Không vội vàng.

Nhưng đủ rõ để biết:
từ giờ trở đi, họ sẽ không còn lặng lẽ như cơn mưa này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com