Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi ...



                Fic được viết khi Tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng Conan vẫn chưa thể trở lại hình dáng ban đầu, hình dáng của thám tử học sinh Kudo Shinichi. Tất cả đều được kể theo lời kể của Ran.

=========

Chờ đợi không đáng sợ

Thứ đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ...

Vậy là đã tròn 1 năm rồi Shinichi nhỉ? Cậu cũng rời xa tớ được 1 năm rồi đấy. Không quá lâu, nhưng sao tớ cảm thấy đã trôi qua cả thế kỉ. Cậu đang ở đâu Shinichi? Cậu có biết tớ nhớ cậu nhường nào không? Tớ nhớ ánh mắt kiêu ngạo của cậu khi chúng ta đứng giữa vòng phun nước ở công viên Tropical Land. Tớ nhớ tiếng nói vui vẻ, mang đầy sự hứng thú của cậu khi kể cho tớ về Homles. Tớ nhớ nụ cười nửa miệng của cậu khi phá xong một vụ án. Tớ nhớ, nhớ cậu nhiều lắm, nhớ tất cả những thứ gì thuộc về cậu.

Tớ nhớ cậu như vậy. Liệu, cậu có nhớ tớ không?

Bây giờ cậu đang ở đâu Shinichi? Đã 1 năm rồi, vậy mà chỉ có những cuộc gọi ngắn ngủi, những lần gặp mặt chớp nhoáng, rồi cậu lại đi. Vụ án khó vậy sao? Nó khó đến mức thám tử tài ba như cậu một năm trời cũng không phá nổi? Nhưng cho dù nó khó đến đâu, chẳng lẽ cậu không thể về thăm tớ một hôm được sao, cậu không thể dẫn tớ đi chơi được sao Shinichi?Vụ án đó quan trọng hơn cả tớ ư? Shinichi, tớ ghét cậu, ghét cậu nhiều lắm ... Vì cậu mà tớ đã tốn bao nhiêu giọt nước mắt, vì cậu khiến tớ bao nhiêu lần lo lắng. Chính vì cậu mà tớ bao nhiêu lần đau khổ khi nhìn cậu đến rồi lại biến mất. Nhiều khi, tớ chỉ muốn cậu mãi mãi ở bên tớ, không đi đâu cả, chỉ ở bên tớ thôi.

Tớ ích kỷ lắm phải không?

Phải, tớ ghét cậu, nhưng tớ cũng yêu cậu. Đã từ bao giờ tớ cảm thấy ghen tức khi nhìn cậu hí hửng trước những lá thư của fan nữ. Đã từ bao giờ tớ thường xuyên gọi tên cậu, cả trong mơ, lẫn ngoài đời thực. Đã từ bao giờ tớ rơi lệ vì nhớ cậu. Lúc đó, tớ đã biết: Tớ yêu cậu thật rồi.

Liệu cậu có yêu tớ không? Có nhiều như tớ yêu cậu không?

Cậu có nghe thấy tớ nói gì không, Shinichi? Mau về đi mà Shinichi. Xin cậu đấy ...

Nước mắt tôi không hiểu sao tuôn rơi lã chã. Những giọt lệ lăn trên má tôi nóng hổi, chẳng biết bao giờ ngưng. Tôi khóc, khóc vì nhớ cậu ...

"Chị Ran ..."

Tiếng của Conan, tôi ngửng đầu lên, lấy tay lau đi những nước mắt đang rơi, cố mỉm cười.

"Có chuyện gì vậy Conan?"

"Chị làm sao thế?" – Conan lo lắng hỏi. Cậu bé này như một phiên bản Shinichi teo nhỏ vậy. Cái gì cũng giống cậu. Từ giọng hát dở tệ, cho đến kĩ thuật bóng đá điêu luyện, cả khả năng suy luận siêu phàm nữa. Có những lúc, tôi nhầm tưởng Conan chính là Shinichi thật sự. Tôi cười nhạt. Làm gì có chuyện đó chứ, Conan là Conan, Shinichi là Shinichi, Conan không thể thay thế Shinichi được.

"Chị Ran ... Chị có nghe em nói không? Chị Ran?" – Conan hét lên, khuôn mặt cậu nhóc nổi rõ sự hoảng sợ, lo lắng.

"Chị không sao đâu Conan à. Chị chỉ nghĩ vài chuyện thôi" – Tôi mỉm cười nhìn Conan. Dường như, Conan còn lo lắng cho tôi hơn cả Shinichi. Tình cảm bạn bè 17 năm trời rốt cuộc lại không bằng tình chị em 1 năm sao?


"Chị đang nghĩ đến chuyện của anh Shinichi?"

Tôi giật mình. Conan hiểu tôi đến thế sao? Cậu nhóc còn biết được tôi đang nghĩ gì. Thật buồn, khi Conan không phải Shinichi trong lòng tôi.

"Ưm..."- Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi nhanh chóng nở nụ cười, một nụ cười giả tạo.

" Conan đừng lo, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Em gọi chị có việc gì không?"

" A... Dạ..." - Conan ngập ngừng, hình như nó không biết trả lời thế nào - " Chị nấu cơm chưa ạ? Em đói"

Conan trở lại cái vẻ mặt trẻ con dễ thương ấy, giọng nói chứa đầy sự hồn nhiên của đứa trẻ lớp 1. Nhưng tôi cảm giác là Conan cố gắng biểu lộ như thế, không phải theo ý của nó.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối. Tôi còn chưa nấu ăn gì, phải đi nấu thôi kẻo Conan đói xỉu mất.

" Conan đi tắm đi. Em tắm xong sẽ có cơm liền" - Tôi mỉm cười, lấy sức đứng dậy. Chân tôi tê tê, cái cảm giác đau nhức len lỏi khắp vào hai bàn chân.

"Vâng ạ" – Conan nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Cậu nhóc quả thực rất quan tâm đến tôi. Tôi gật dầu, thay cho lời nói "Chị không sao."

-

-

-

"Rầm"- Cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại. Tôi vội chạy đi nấu thức ăn. Bố tôi hôm nay không có ở nhà, chị em tôi cũng không ăn quá nhiều, chỉ vài ba món là ổn.

Một lát sau, tôi nấu xong, ra ngoài phòng khách. Conan vẫn chưa tắm xong. Thằng nhóc này làm gì mà tắm kĩ thế không biết. Tôi ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước cho tỉnh táo. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ghi chữ "Văn phòng thám tử Mori", trời đang mưa rất to. Bầu trời đen kịt, mây xám lại, từng đợt gió rít lên. Hàng cây ngả nghiêng theo chiều gió, tưởng chừng chống đỡ không nổi, sắp đổ đến nơi vậy. Thời tiết hôm nay thật xấu, xấu như tâm trạng của tôi vậy.

"Ring... ring..." - Tôi nhìn đến nơi phát ra tiếng chuông. Là điện thoại của Conan. Tôi lặng lẽ cầm máy. Tin nhắn? Người gửi là bé Ai, còn người nhận là... Shin...ichi... Đây không phải số của Shinichi ư? Sao lại là máy của Conan? Bé Ai biết số của Shinichi? Một mớ câu hỏi hiện ra trong đầu của tôi. Tôi tò mò mở tin nhắn ra đọc.

" Tôi chế ra được thuốc giải của APTX 4869 rồi. Muốn thử không?"

Thuốc giải? APTX 4869? Conan bị bệnh sao? Không thể, nó rất khỏe mà. Còn Ai nữa, tại sao mới lớp 1, bé ấy đã biết chế tạo thuốc rồi? Đọc tin nhắn, những câu hỏi trong đầu tôi còn xuất hiện nhiều hơn. Nó như một cuộn chỉ rối, gỡ mãi cũng không được. Tôi nghĩ chắc là có điều gì bí mật giữa hai đứa bé này và liên quan đến cả Shinichi nữa, phải tìm hiểu mới được.

Ngay cả em cũng có điều gì bí mật không nói cho chị sao, Conan?Không lẽ, chị không đáng tin?

Tôi cười buồn.

"Cạch" - Conan mở cửa bước ra ngoài, trên tóc vẫn còn vấn vương những giọt nước long lanh, như nước mắt. Tôi vội đặt máy điện thoại của Conan xuống, ngồi ra ghế nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn cứ chảy, cứ rơi, không thấy dấu hiệu ngừng nghỉ.

" Chị Ran, có cơm chưa ạ?"

"Rồi em. Mà Conan này, hình như máy em vừa có tin nhắn đấy" - Tôi nói cho Conan, muốn thử coi xem biểu hiện của em sau khi đọc tin nhắn đó.

"Vâng, em cảm ơn" – Conan mở tin nhắn nên đọc. Tôi nhìn cậu bé. Khuôn mặt Conan lộ rõ vẻ vui mừng khó tả, mắt ánh lên sự hân hoan, hạnh phúc. Khá lâu rồi, tôi mới thấy em vui như thế này. Dạo gần đây, em vẫn hay cười, nhưng là nụ cười giả tạo, mang nét gì đó trầm, buồn.

" Chị Ran, mình vào ăn thôi. Ăn xong em qua nhà bác tiến sĩ chơi nhé, em sẽ ngủ lại đó luôn. Bác Agasa vừa mới làm ra trò chơi mới, bảo em sang chơi thử."

"Nhưng trời đang mưa to lắm Conan à"

" Em sẽ mang ô. Giờ mình vào ăn cơm chị nhé"- Conan nhìn tôi bằng ánh mắt cún con, rưng rưng, như năn nỉ tôi cho đi. Tôi luôn bị ánh mắt đó "cảm hóa", và lúc này cũng không hề ngoại lệ.

"Ưm ..." - Tôi lặng lẽ gật đầu.

" Yeeeeeee. Cảm ơn chị Ran nhiều" - Conan cười rõ to, rồi kéo tay tôi vào ăn cơm.

Tại sao chứ, tại sao em phải nói dối chị? Đó là tin nhắn của bé Ai về loại thuốc gì gì đó, sao em lại bảo của bác Agasa bảo em sang chơi trò chơi? Chị đã từng nghĩ, chỉ có em là người luôn tin tưởng chị, luôn an ủi chị, không bao giờ nói sai sự thật với chị. Vậy mà ... Conan, em biết chị ghét nhất là nói dối, sao em vẫn nói dối chị? Chị thật sự là kẻ không đáng để người khác đặt lòng tin của mình vào sao?

-

-

-

" Chị Ran, em ăn xong rồi, em đi nhé" – Conan đứng bật dậy, cười thật tươi, chạy ra lấy chiếc ô treo ở cánh cửa.

"Ưm... Em đi cẩn thận"

"Em chào chị" – Conan bước ra cửa, chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc đến nhà bác tiến sĩ.

Tôi một mình ở trong căn nhà lạnh lẽo, và với tôi lúc này thật u buồn. Ba không có ở đây, Conan cũng không, chỉ có tôi một mình với nỗi cô đơn, một nỗi lòng mà có ai hiểu? Bao câu hỏi như cuộn chỉ đỏ rối tung mà vẫn chưa có người giải đáp. Có lẽ, tôi phải gỡ cuộn chỉ này, không cần nhờ ai cả. Tôi phải tự mình làm lấy. Bởi bây giờ, chẳng có người nào giúp được tôi cả. Tôi nghĩ lại chuyện vừa qua. Conan dù mưa to gió lớn vẫn cứ cầm ô chạy sang nhà bác tiến sĩ. Hẳn có chuyện gì quan trọng lắm. Liệu bây giờ đi đến đó có thể giải quyết tất cả những thắc mắc trong đầu tôi hiện giờ? Đây có phải là quyết định đúng đắn?

Nghĩ đến đây, tôi vội đi lấy chiếc ô, khóa cửa cẩn thận rồi chạy sang nhà bác Agasa, người hàng xóm dễ mến của Shinichi. Từ văn phòng thám tử Mori đến đấy không xa, nhưng sao tôi có cảm giác như hàng trăm cây số. Thật lâu ...

"Phù ... phù" – Cuối cùng cũng tới nơi. Tôi thở dốc vì quá mệt. Chạy quá nhanh, chiếc quần jeans của tôi cũng đã ướt một nửa. Khuôn mặt tôi lấm tấm nước mưa và những giọt mồ hôi. Mong là có thể biết được một số thứ để không uổng đến đây. Tôi nhìn qua khe cửa. Thấp thoáng một cô bé với mái tóc nâu đỏ xinh đẹp, là bé Ai, trên tay cầm một cái hộp, đựng gì thì tôi không rõ.

"Kudo, chuẩn bị tinh thần chưa?" – Ai nhếch mép cười, đưa cho Conan một viên thuốc hình con nhộng.

Kudo???? Ai gọi Conan là Kudo ư? Sao lại ...

" Lề mề quá đấy Haibara, đưa đây nào" – Conan giựt luôn chiếc thuốc mà Ai đang cầm, vẻ mặt khá là khó chịu

" Cậu có uống không Haibara?"

" Không. Làm một bé Ai có một cuộc sống đẹp với biết bao người bạn không sướng hơn một Miyano Shiho như một con chuột luôn luôn phải tìm cách chạy trốn ư?"

Miyano Shiho? Đó là ai? Tại sao mình chưa nghe qua bao giờ?

" Thế thì cậu sẽ phải làm em tớ rồi" – Conan cười, lấy tay xoa đầu Haibara.

"Liệu hồn cậu đấy" – Haibara liếc nhìn Conan với ánh mắ không thể dữ hơn. Conan có vẻ rất sợ ánh mắt này. Bác Agasa vội đứng ra can ngăn, tránh những rủi ro không đáng có.

" Thôi, thôi nào hai đứa. Shinichi mau đi uống đi, xong còn phải về với Ran nữa chứ"

"Bác Agasa ..." – Conan đỏ mặt, vội quay đi, nhưng hình như có vẻ thích thú lắm.

Shinichi ... Shinichi ... Bác Agasa gọi Conan là Shinichi. Không lẽ điều nghi ngờ trước đây của tôi là đúng. Conan chính là Shinichi?

Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Cố gắng ngăn đi những giọt nước mắt, tôi tiếp tục theo dõi. Có lẽ chưa ai biết được sự có mặt của tôi.

Conan cầm bộ quần áo người lớn, mang theo cả viên thuốc ban nãy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa.

1 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng trôi qua, Conan vẫn chưa ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra với Conan làm gì trong đó mà lâu vậy. Nôn nóng muốn biết điều gì xảy ra, cũng không muốn đứng lúi húi dưới cơn mưa không có dấu hiệu ngừng nghỉ, tôi toan mở cửa vào thì ...

" A...a...a..." – Tiếng Conan hét thất thanh, trong tiếng hét ấy còn chứa cả sự đau đớn tột cùng. Tôi có thể hình dung ra hình ảnh bây giờ của Conan. Quằn quại, mệt mỏi, đau thương, tuyệt vọng. Có chuyện không hay xảy ra với Conan? Tôi nhìn vào bên trong, bác Agasa và bé Ai lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng cũng không vào bên trong kiểm tra. Nhìn vẻ mặt này cứ như họ thấy chuyện này rồi thì phải. Trái tim tôi muốn vào trong xem Conan thế nào, nhưng lí trí tôi lại muốn tôi đứng đây, tiếp tục theo dõi tình hình. Và, lí trí đã chiến thắng. Tôi tần ngần một lát, rồi nhìn qua khe cửa.

Conan bước ra ngoài, khuôn mặt căng thẳng, trên tám còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Vẫn thân hình trẻ con đó.

" Haibara, Haibara, tại sao tôi không thể lớn được? Tại sao tôi vẫn trong hình dạng Edogawa Conan?"

" Không thể nào, đây chính là thuốc giải độc được điều chế theo các mẫu lấy dược từ tổ chức, không thể có nhầm lẫm. Trừ khi ... "

"Trừ khi gì chứ?"

" Trừ khi ... Kudo, cậu đã bị nhờn thuốc." – Haibara không nhìn Conan, ánh mắt đưa đi nơi khác, thất vọng.

" Nhờn ... nhờn thuốc??? Tại sao chứ?"

" Kudo, cậu đã uống khá nhiều thuốc giải thử nghiệm rồi. Có lẽ trên người cậu đã có kháng thể chống lại. Vì vậy, cậu mãi mãi không thể như cũ."

" Cái gì? Vậy là tôi không thể trở lại thành Kudo Shinichi, phải sống trong cái vỏ bọc này, và ... phải lừa dối cô ấy mãi sao?" – Conan gần như đã mất kiểm soát, dung hai bàn tay nắm lấy vai của Ai lắc thật mạnh – "Tất cả, tất cả là tại thứ thuốc chết bầm của cô."

Vậy, vậy là Conan chính là Shinichi sao??? Vậy là cậu ấy đã lừa dối tôi suốt một năm qua? Không, không thể nào, Shinichi sao lại lừa dối tôi chứ? Nhưng... chính miệng Conan đã nói ...

Không, tất cả đều không phải là sự thật. Tôi đang mơ, giấc mơ kinh khủng nhất từ trước đến nay.

Làm ơn, làm ơn ai đó nói với tôi đây không phải sự thật đi! Đúng rồi, chắc chắn là tôi đang mơ rồi, chỉ cần thức dậy là được, Conan vẫn mãi là Conan, còn Shinichi là Shinichi. Cả hai người họ chắc chắn không phải là một...

Tôi quỳ sụp xuống, chiếc ô nhỏ xinh rơi vào nền gạch. Mặc cho mưa gió thét gào, từng giọt nước tạt thẳng vào khuôn mặt, tôi thất thần nhìn ra khoảng không vô tận. Từ khóe mắt, dần hiện ra những giọt lệ đau thương. Mặn chát ...

Đối với một cô gái, còn gì đau thương hơn khi bị người mình yêu lừa dối? Tại sao hả Shinichi? Tại sao cậu có thể nói cho nhiều người, nhưng lại không phải là tớ? Cậu cho rằng tớ vô dụng đúng không? Cậu nghĩ tớ chỉ làm vướng chân cậu trên con đường tìm ra thuốc giải? Shinichi, tớ ghét cậu, ghét cậu rất nhiều!

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Tê dại và đau thương.

" Ai?????" – Haibara Ai nghe được loáng thoáng tiếng khóc của tôi trong mưa gió thét gào thì phải. Em ấy, à không cậu ấy quay mặt ra phía cửa, kéo theo sự chú ý của Shinichi và bác Agasa.

Tôi vội chạy đi, mặc cho toàn thân đang dần dần thấm mệt do ngấm nước mưa.

"Rannnnnnnnnnnnnn" – Shinichi chạy ra, có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy mái tóc đen của tôi dưới ánh đèn điện lay lắt. Cậu đuổi theo tôi. Tôi chạy trốn cậu. Đây tựa như một trò chơi trốn tìm vậy.

Tôi chạy vào một ngõ hẻm, thở dốc. Có lẽ cậu ấy sẽ không tìm ra đâu. Não bộ tôi chưa thể nào tiếp nhận toàn bộ sự thật, giống như tôi chưa thể nào đối diện với cậu.

Những giọt nước mưa lăn xuống gò má nóng hổi, thân thể tôi mệt rã rời. Đôi mắt tím dần khép lại, tôi rơi vào một khoảng không vô định...

==========

"Không!!!!!" – Tôi choàng tỉnh giấc. Ác mộng, quả là ác mộng mà. Thật đáng sợ.

Conan mở cửa phòng, chạy đến bên tôi, lo lắng:

" Chị Ran, chị không sao chứ?"

" Chị không sao, Conan. Đây là đâu?"

" Đây là bệnh viện. Chị đi học nhiều quá dẫn đến bị suy nhược cơ thể nên bị ngất đó. Bác Mori và em đã đưa chị đến viện." – Conan rót cho tôi cốc nước – "Chị uống đi."

"Ưm" – Tôi nhận lấy uống một ngụm.

"Conan"

"Dạ"

Tôi bấu chặt lấy vai Conan, hai ánh mắt chạm vào nhau. Cương nghị.

"Em không phải là Shinichi?"

Câu nói của tôi làm Conan giật thót thì phải. Em né tránh ánh mắt của tôi, nhìn mông lung:

" Chị Ran, chị nói gì vậy? Em là Conan mà"

" Thật chứ?"

" Vâng ... thật ạ."

Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Chắn chắn vậy. Conan mãi mãi không phải là Shinichi. Trên đời làm gì có chuyện con người biến to rồi lại biến nhỏ được.

" Được rồi. Chị tin em." – Tôi buông vai Conan ra, nằm xuống.

" Em ra ngoài một chút, chị nằm nghỉ nhé."

Bóng Conan khuất dần sau cánh cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Shinichi, dù một năm, hai năm hay mười năm, tớ vẫn sẽ chờ cậu.

- End -

==========

Khá là troll nhỉ? Thật ra dự định lúc đầu của mình là viết cho Shinichi sang Mĩ để chữa trị còn Ran ở sân bay nói cái câu cuối cùng cơ. Nhưng mà lười quá nên chuyển => đoạn cuối có hơi lủng củng :p


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com