Đoản 6
Tôi tên là Jeon Jungkook. Tôi có một cậu đệ tử tên là Kim Taehyunh. Tôi đã theo chân cậu được 2 năm và tôi nhận ra mình đã thích cậu từ lúc nào không hay. Đối với tôi, cậu là một người hiền lành, nhí nhảnh, nghịch ngợm, nhưng luôn quan tâm đến tôi mọi lúc mọi nơi. Vào những ngày tôi bị ốm, cậu luôn đến bên cạnh lo lắng cho tôi, nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ. Nhưng tôi không ngờ, đến một ngày cậu đã đem lòng yêu thương một người con trai khác không phải là tôi. Ngày ngày cậu đều sang nhà bên trò chuyện với cậu bé đó còn tôi thì bị cậu gạt qua một bên. Từ đó, cậu không còn nói chuyện với tôi mà thay vào đó là những ánh mắt vô tâm và lạnh lùng nhìn tôi; trước mắt cậu bé đó, cậu lại trở thành một chàng trai tỏa nắng. Dần dần, tôi cũng không còn nói chuyện nhiều với cậu mà chỉ lo lắng cho cậu từ xa. Đến một ngày, tôi đi khám sức khỏe định kì thì phát hiện ra mình đã bị một căn bệnh không thể nào chữa khỏi đó là ung thư. Tôi đã viết cho cậu một bức thư nhằm rời đi khỏi nơi này.
" Đệ tử à, khi sư phụ viết bức thư này cho người thì sư phụ biết mình đã mắc phải một căn bệnh không thể chữa nổi. Sư phụ biết, khi còn bé đệ tử luôn lo cho sư phụ nhưng khi càng trưởng thành hơn thì đệ tử dần coi sư phụ như người dưng. Sư phụ cảm thấy rất buồn vì điều đó nhưng sư phụ chỉ muốn cho đệ tử được thoải mái nên cố tỏ ra không sao. Nhưng ngươi có biết không, tim ta đau như cắt mỗi khi nhớ đến ngươi ta đều khóc một mình trong góc tối mà ngươi không tài nào biết nổi. Trước khi rời khỏi nơi này, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe của mình không nên ăn uống sai giờ hay thức đêm như mọi lần, cũng đừng làm cậu bé tổn thương như ngươi đã làm tổn thương ta. Có vẻ ta nói hơi dài, lời cuối ta muốn nói với ngươi rằng
Đệ tử, Sư phụ thích ngươi
Nhưng có lẽ ngươi sẽ không bao giờ nhận được bức thư này vì ngươi đã không là đệ tử của ta mà là người ta đã từng thương. Tạm biệt ngươi, chúc người hạnh phúc khi bên cậu bé
Ký tên
Sư Phụ Jeon"
Lúc kết thúc bức thư cũng là lúc mà tôi đã giấu bức thư dưới chiếc gối tôi từng nằm. Trong đêm tối, tôi lặng lẽ ra đi không để lại bất cứ thứ gì. Tạm biệt đệ tử, người ta đã từng thương.
Nếu có kiếp sau ta mong rằng ngươi là sư phụ ta chứ không phải làm một đệ tử dưới tay sư phụ thất bại như ta.
---------------------------------------------------------
Tui cũng có một cậu đệ tử như thế nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không như trong câu truyện này.
Có lẽ tui hứa ra truyện sớm mà vẫn muộn sao ?? (((=
Mơn mọi người đã ủng hộ tui và các bạn của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com