Phần 10 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đặc Hữu Thiên Ái
【 TÁC GIẢ: PHIÊN TỀ 】
❖ Translate: Bạch Vân Tịch
» Edit: D-Yang
❝Tuyển Tập "ONE-SHOT" Nguyệt Tẫn Tình Tô.❞
Bối cảnh: Một nhà ba người - Ma Giới: Ma Cung
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Lê Tô Tô
➫ Lời của tác giả: "Một chút ý tưởng về cái kết HE 1 nhà ba người của Đạm Đài Tẫn x Lê Tô Tô và Đạm Đài Tử Mật, văn phong đơn giản ngắn ngọn, mong được mọi người thông cảm ~ 💗"
PHẦN 10: SỰ THIÊN VỊ ĐẶC BIỆT
Từ khi Lê Tô Tô đưa Đạm Đài Tẫn trở về Ma Cung, cuộc sống của hai người họ vẫn giống như trước, không có gì thay đổi nhiều ngoài việc có thêm Đạm Đài Tử Mật.
Hai vị này, một người là Thần Nữ, một người là Ma Thần, trăm công ngàn việc, bận rộn không ngừng. Có đôi lúc hai người vì bận chính sự mà phải xa nhau đến mấy ngày liền, đến thời gian để gặp mặt một cái cũng không có. Tiểu Đế Cơ trong lòng rất là lo lắng, nàng vừa mới tìm lại được phụ thân nhưng chưa kịp ấm lòng thì mẫu thân đã không để tâm đến nữa. . .
"Lỡ như phụ quân lại chạy mất thì phải làm sao bây giờ?" Tiểu cô nương quả thực là lo lắng đến mức rầu thúi ruột, đôi mắt nhanh chóng đảo một vòng, kế hoạch liền nảy sinh trong đầu.
Buổi tối hôm đó, Đạm Đài Tẫn vừa trở về từ Tiêu Dao Tông, bước vào tẩm cung của Tiểu Đế Cơ.
Tiểu Đế Cơ dường như đã ngủ rồi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ bừng, Ma Quân nhìn thấy vậy liền cảm thấy A Mật rất đáng yêu.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của phụ quân, tiểu cô nương khẽ chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng mở to mắt lẩm bẩm: "Phụ quân, sao người đến giờ mới trở về ~ ! Mẫu thân đã đi đến Lộc Sơn rồi, đi đến một nơi xa như vậy. . . Phụ quân hôm nay cũng trở về muộn như thế, A Mật chỉ có thể tự dỗ chính mình ngủ thôi!"
"Mẫu thân con đi Lộc Sơn?" Đạm Đài Tẫn liền cảm thấy nghi hoặc: Lộc Sơn được mệnh danh là Tiên Sơn Nhân Gian, địa thế hiểm trở, lại còn có linh khí bao phủ quanh năm, nơi này còn được tương truyền là đã có Chân Thần Thượng Cổ ngã xuống, Thần - Nhân - Ma đều khó mà có thể đến gần được!
"Vâng ạ, Tự Anh nói ở Lộc Sơn dường như đang có ma khí tràn lan, tình hình không được tốt cho lắm, nhưng bởi vì người của Ma Giới chúng ta khó khó mà có thể đến gần Lộc Sơn, nên mẫu thân đã tự mình đi rồi!" Đạm Đài Tử Mật lúc này cũng đã hết buồn ngủ, nàng ngồi dậy ôm lấy cánh tay Đạm Đài Tẫn, giọng nũng nịu: "Phụ quân ~ ! Hay là chúng ta đi tìm mẫu thân đi? Đã lâu lắm rồi A Mật không được gặp mẫu thân, mẫu thân luôn luôn bận rộn chẳng lúc nào rảnh, người dẫn con đi tìm mẫu thân đi, đi mà ~ !"
Đạm Đài Tẫn vẫn là có chút do dự, dù sao thì Tiểu Đế Cơ tuổi vẫn còn rất nhỏ, đưa nàng đến Lộc Sơn, hắn sợ không an toàn.
"Phụ quân, người cũng đã lâu rồi không gặp mẫu thân, chẳng lẽ người không nhớ mẫu thân sao? A Mật cùng phụ quân đều rất yêu mẫu thân, nên chúng ta cùng nhau đi đi, được không ~ !"
Đạm Đài Tử Mật đã quá quen với việc làm nũng, Đạm Đài Tẫn thì lại hết mực yêu thương nhi nữ, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng đã nhiều ngày rồi không được gặp Lê Tô Tô, vì thế hắn mặc y phục thêm cho A Mật rồi cả hai liền cùng nhau xuất phát.
Lộ trình của Ma Thần đi không tốn nhiều thời gian, chỉ mới qua mấy khắc thì hai người họ đã đi đến chân núi Lộc Sơn.
Đạm Đài Tẫn dùng ma nhãn quan sát đại khái cảnh vật chung quanh một chút, liền xác định được Tô Tô đang ở trên đỉnh núi, bởi vì nơi đó có thần lực mạnh mẽ nhất. Sau đó hắn liền bế Đạm Đài Tử Mật lên, tiến về phía đỉnh núi.
Hắn nhớ đến sư phụ, hôm nay đã khoác lên người bộ y phục của đệ tử Tiêu Dao Tông, nhưng dọc theo đường đi vẫn nghe thấy được không ít tin đồn nhảm nhí.
"Đó chính là Ma Thần sao? Trông hắn thật dữ tợn!"
"Ma Thần dù có dữ tợn hay đáng sợ đến đâu, thì cũng chẳng phải là đã bị Thần Nữ của chúng ta thu phục rồi hay sao? Ta thấy Thần Nữ cũng chẳng mấy để tâm đến hắn, hắn đã đến Tiêu Dao Tông mấy lần rồi, nhưng lần nào ta cũng thấy hắn đến một mình."
"Cũng phải, ta cũng nghe nói hắn đã trở về Ma Vực lâu rồi, nhưng Thần Nữ cũng không có dẫn hắn đến Hành Dương Tông để bái phỏng Cù Huyền Tử chân nhân, xem ra địa vị của Ma Thần trong lòng Thần Nữ cũng không cao đâu nhỉ?"
"..."
Thời điểm Đạm Đài Tẫn nghe thấy những lời này, hắn cảm thấy rất chói tai, nhưng trong lòng lại dâng lên vài phần bất an.
Quen biết nhau từ thuở hàn vi, nhưng Lê Tô Tô đã không ít lần hướng đến hắn để bàn tỏ tình ý, nhưng khi đó nàng còn có mục đích khác, không phải là tình yêu đơn thuần, sau này khi cả hai đã ở bên nhau. . . Tô Tô vẫn luôn cảm thấy đau lòng vì hắn, rất thương yêu hắn, nhưng nàng lại chưa từng nói qua câu "thích" này với hắn nữa. Ngàn năm sau khi Đạm Đài Tẫn tuẫn táng Đồng Bi Đạo rồi lại tái sinh, hắn và nàng tương phùng, nhưng tình ý của Tô Tô đối với hắn cũng rất bình thường, cũng không có nhiều biểu hiện nồng nhiệt như trước.
Hắn đã tự hỏi rằng: Không biết là sau bao nhiêu thăng trầm, quanh đi quẩn lại, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, trải qua suốt ngàn năm tiêu tán, tình yêu của Thần Nữ dành cho hắn còn lại được bao nhiêu? Bên trong tình yêu đó, sự áy náy và hối tiếc chiếm bao nhiêu phần?
Lê Tô Tô - Nàng thích người tên Thương Cửu Mân của ngàn năm trước, tâm mang thương sinh. . . Hay vẫn là thích Ma Thần - Ta của hiện tại? Trong mắt nàng, liệu ta và Thiên Hạ Thương Sinh có gì khác nhau không? Liệu ta còn còn là người đặc biệt trong lòng nàng không?
Núi dù có cao thế nào thì cũng đã đi qua một đoạn đường dài rồi, chỉ trong vài lần suy tư, Đạm Đài Tẫn đã nhìn thấy bóng dáng của Lê Tô Tô, thần khí cùng ánh kim quang bay lượn quanh nàng, thoạt nhìn trông rất thần thánh, chớp mắt một cái như xa cách vạn năm, hắn cảm thấy dường như nàng đang cách hắn rất xa, rất xa. . .
"Đạm Đài Tẫn, A Mật, sao hai người lại đến đây?" Lê Tô Tô vừa nhìn thấy họ liền mỉm cười dịu dàng, trong một cái chớp mắt tựa như băng tuyết đã tan chảy, Thần Nữ hạ phàm, khoảng cách giữa nàng và hắn cũng đã gần trở lại.
"Mẫu thân ~ ! Phụ quân và A Mật đều rất nhớ người, nên liền đến tìm người a!" Đạm Đài Tử mật nhảy xuống từ vòng tay Đạm Đài Tẫn, rồi nhào vào lòng Tô Tô, ôm chặt lấy mẫu thân và làm nũng.
"Đúng là lỗi của mẫu thân, đã lâu rồi không ở bên A Mật, ngày mai mẫu thân sẽ nghỉ ngơi, không làm gì cả, ba người chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi được không?" Lê Tô Tô vuốt nhẹ cái mũi của A mật, giọng cưng chiều hỏi.
"Được ạ!" Đạm Đài Tử Mật rất hào hứng đáp lại.
Chung quy thì Tiểu Đế Cơ đã lăn qua lộn lại suốt một đêm, cho nên hiện tại không thể kiên trì chống đỡ thêm được nữa, cuối cùng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẫu thân.
------
"Đạm Đài Tẫn, trong lòng chàng dường như đang có tâm sự?" Thần Nữ dịu dàng nhìn hắn.
Đạm Đài Tẫn cùng nàng ngồi cạnh nhau trên đỉnh núi, nhìn ánh Trăng sáng ngắm ánh sao trời. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nàng như đang nhìn thấy bóng dáng của vị Tam Hoàng Tử trẻ tuổi mang theo mỗi bi thương trong mắt năm đó, nàng cũng nhìn thấy bóng dáng của vị Chất Tử điện hạ nhạy cảm, yếu đuối và thường hay ngắm nhìn ánh Trăng qua khung cửa sổ lầu các.
"Tô Tô, nàng. . ." Đạm Đài Tẫn muốn hỏi: Cảm giác hiện tại của nàng là gì, cảm giác mà nàng dành cho ta, nó rốt cuộc là cảm giác gì?
Nhưng lại cảm thấy sau tất cả những gì cả hai đã cùng nhau trải qua, câu hỏi này của hắn dường như là điều không cần thiết nữa. . . Dù sao thì hiện tại Tô Tô cũng đã ở bên cạnh hắn, đây đã là một điều rất xa xỉ đối với hắn rồi, không phải sao?
"Cũng không có việc gì cả! Tô Tô, ngày mai chúng ta đến nơi nào để du ngoạn đây?" Đạm Đài Tẫn cười cười, cố gắng di dời sự chú ý của nàng để nói sang chuyện khác.
"Đạm Đài Tẫn, ta thích chàng."
"Yêu một người, chính là yêu tất cả những gì liên quan đến người đó. Đạm Đài Tẫn, ta thích chàng của năm đó: Là vị Tam Hoàng Tử làm con tin ở Đại Hạ, là vị Chất Tử ngây thơ nhưng tàn nhẫn - Ta cũng thích vị Đế Vương trẻ tuổi đã từng học cách yêu lấy thiên hạ chúng sinh, vị Đế Vương đã từng hết lòng vì nước vì dân - Ta càng thích vị đệ tử bạch y ở Tiên Môn năm đó, vị tiểu sư đệ Thương Cửu Mân có tiên phong đạo cốt. Nhưng thích nhất vẫn là chàng của hiện tại, mỗi một thời, mỗi một khắc đều ở ngay trước mắt ta!"
"Bởi vì chàng là Đạm Đài Tẫn, cho nên ta mới thích chàng, không. . . Ta yêu chàng - Đạm Đài Tẫn!" Ánh mắt của Thần Nữ chứa đầy ý cười, nàng dịu dàng nhìn thiếu niên Ma Thần ở trước mắt.
Đây chính là phu quân mà nàng đã phải vất vả lắm mới tìm lại được, đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, đau đớn thống khổ đến thương tích đầy mình, cuối cùng mới có thể tu thành chính quả, nàng sao có thể không yêu hắn cho được?
"Tô Tô, nàng. . ." Đạm Đài Tẫn chỉ cảm thấy tim mình như muốn mềm nhũn ra: Tô Tô, nàng luôn như vậy, có thể dễ dàng nhận ra được ta đang suy nghĩ về điều gì, thấu hiểu được sự nhạy cảm đa nghi trong lòng ta, sau đó dịu dàng xoa dịu những khúc mắc trong lòng ta!
"Ngày mai à? Ngày mai chúng ta về Tiêu Dao Tông trước, bái phỏng Triệu Du chân nhân và các vị sư huynh đệ của chàng. Rồi sau đó lại đến Hành Dương Tông, gặp phụ thân cùng các sư huynh sư tỷ đồng môn. Rồi sau đó chúng ta đưa A Mật đến nhân gian, cùng nhau dắt A Mật đi lại trên như con đường năm đó mà chúng ta đã từng đi qua, được không?" Nàng nắm lấy tay Đạm Đài Tẫn, mỉm cười dịu dàng với hắn.
". . . . . . Được!" Hắn hai mắt đỏ hoe ôm Lê Tô Tô vào lòng.
Tại thời khắc này đây, Đạm Đài Tẫn dường như đã ôm được toàn bộ thế gian của hắn vào trong lòng.
HẾT.
🌙 Collect date: 06.02.2024
[ ONE-SHOT: NGUYỆT TẪN TÌNH TÔ - END ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com