Phần 15 - Tẫn Tịch Hà Niên: Ái Thê Của Trẫm
【 TÁC GIẢ: THÁI THÁI THÁI 】
❖ Translate: Minh Tường
» Edit: Bạch Vân Tịch
❝Tuyển Tập "ONE-SHOT" Tẫn Tịch Hà Niên.❞
Bối cảnh: Nhân giới - Đại Chu - Cảnh Quốc
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ (Lê Tô Tô)
➫ Note: Giả sử: Nếu như sau khi trở thành Ma Thần Tam Đại, Đạm Đài Tẫn có thể quay ngược thời gian, trở về khoảnh khắc Diệp Tịch Vụ đứng trên tường thành Lâm Nguy, trước khi nàng gieo mình xuống và kết thúc mọi đau thương. Khi có được một cơ hội để làm lại, liệu hắn có chọn Diệp Tịch Vụ? Nội dung truyện có yếu tố dưỡng thê, nhưng cưỡng chế tình cảm, mốc thời gian thuộc về tương lai sau khi Diệp Tịch Vụ đã qua đời - Bối cảnh hoàn toàn do tác giả thiết lập, toàn văn 4.2K+ hoàn thành trong một chương.
🔞Warning: Vì chương này có nội dung cũng cũng "ba chấm lắm", nên mình quyết định gắn nhãn không dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đề nghị chư vị đạo hữu hãy cân nhắc trước khi xem, khụ khụ. . . Admin đã thận trọng cảnh báo❗
Văn án: ❝Ái thê của trẫm, tất nhiên phải được người của cả thiên hạ quỳ bái.❞
PHẦN 15: ÁI THÊ CỦA TRẪM
Đắm chìm trong sự tĩnh lặng đã lâu, nay đột nhiên bên tai lại trở nên ồn ào huyên náo khiến Đạm Đại Tẫn cảm thấy có hơi khó chịu. Hắn cho rằng là đám Đại Thần lắm lắm chuyện đang lải nhải bên dưới Thần Tọa, hắn chợt bừng tỉnh mở mắt.
Lúc này mới phát hiện, bản thân đã không còn ở Ma Cung tại Hoang Uyên nữa, mà là đang đứng trên xa giá, phía trước là tường thành Lâm Nguy cao vời vợi, phía sau là hơn mười vạn đại quân.
Mà người đang đứng bên trên tường thành kia chính là Diệp Tịch Vụ, còn có Diệp Băng Thường và cả Đạm Đài Minh Lãng.
Khoảnh khắc trông thấy Diệp Tịch Vụ, mọi âm thanh xung quanh như đã tiêu tan, trong mắt Đạm Đài Tẫn chỉ còn lại mỗi bóng hình nàng.
Ngàn năm tìm kiếm, vạn ngày nhớ mong đã khiến trái tim hắn tan nát không còn hình dạng. Này lại được gặp lại, niềm vui trong lòng hắn khó mà có thể diễn tả được bằng lời.
Đạm Đài Minh Lãng đứng trên tường thành Lâm Nguy cười lớn, hai bên trái phải chính là Diệp Tịch Vụ cùng Diệp Băng Thường đang bị trói chặt, hắn từ trên cao nhìn xuống, giọng đầy vẻ kiêu ngạo: "Thê tử của ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có một người được sống. Diệp Tịch Vụ và Diệp Băng Thường, ngươi chọn đi?"
Đạm Đài Tẫn trầm mặc không nói gì.
Lúc trước, chỉ vì trong cơn tức giận mà hắn đã chọn Diệp Băng Thường. . .
Đạm Đài Tẫn lại ngẩng đầu nhìn lên trời, những tia sét tử sắc đang dần dần tụ hội lại phía trên tầng mây.
Trong cơn cuồng phong của gió tuyết, Lê Tô Tô đã nghe thấy vị Đế Vương trẻ tuổi đứng trên xa giá nhàn nhạt hô lớn: "Thả Diệp Tịch Vụ!"
Gió lạnh gào thét bên tai nàng chợt dừng lại, cả thế giới của nàng dần trở nên tĩnh lặng.
Mắt Tô Tô vẫn như cũ, không thể nhìn thấy gì, nàng đã làm bạn được với bóng tối một thời gian. Nhưng dù vậy, nàng vẫn có thể nhìn ra được vẻ kinh ngạc trong đôi mắt vô hồn ấy của Diệp Tịch Vụ.
Mà thần sắc của Diệp Băng Thường bên cạnh lại càng đặc sắc hơn, Đạm Đài Tẫn nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sơn, như thể - Vẻ mặt không thể tin được kia của Diệp Băng Thường chính là một vở kịch hay.
Tội lỗi của Diệp Băng Thường chất chồng như núi, dù có chết vạn lần cũng đáng. Lần trước dù đã dày vò biến nàng thành Nhân Trư, nhưng cũng chẳng thể khiến cơn giận trong lòng Đạm Đài Tẫn vơi đi được.
Sự lựa chọn của Đạm Đài Tẫn khiến vạn quân kinh ngạc — Vị Tuyên Thành phu nhân đó chính là người mà Cảnh Hòa Đế đã phí không ít công sức đến Đại Hạ để đưa về Vương Cung, thế nhưng giờ đây lại bị xem như vật phế phẩm mà vứt bỏ không chút thương tiếc. . .
Đạm Đài Minh Lãng cũng chẳng nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm đâm thẳng về phía Diệp Băng Thường. Nàng vốn chỉ là một nữ tử yếu đuối, theo lý thì một kiếm đã có thể kết liễu, nhưng không biết là từ khi nào, mà dây trói đã bị đứt.
Diệp Băng Thường giấu đoản đao trong ống tay áo, lập tức xoay người đâm ngược về phía sau một nhát, nhân lúc Đạm Đài Minh Lãng sơ ý liền đẩy hắn ra.
Diệp Băng Thường đột nhiên hướng về phía Diệp Tịch Vụ mà lao đến, nàng không kịp tránh, lưỡi đao lạnh lẽo đâm sâu vào vai phải, máu tươi lập tức tuôn ra.
Diệp Băng Thường ôm chặt lấy Diệp Tịch Vụ, ở bên tai nàng cười lạnh nói nhỏ: "Cho dù ta có chết, thì cũng phải kéo ngươi chôn cùng!"
Hai thiếu nữ cùng lúc rơi xuống từ trên tường thành.
Đồng tử của Đạm Đài Tẫn co rút, hắn giống như điên rồi, phát cuồng lao thẳng về phía Diệp Tịch Vụ.
Trên bầu trời, những tia sét màu tím cuồn cuộn tụ về. Lê Tô Tô khẽ nhắm hai mắt lại: Từ đây về sau, mọi việc cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. . .
Đạm Đài Tẫn ôm lấy Diệp Tịch Vụ, tiện tay vung một chưởng đầy ma lực đánh văng Diệp Băng Thường, mặc cho nàng ngã nhào xuống đất. Ngay khoảnh khắc Lôi Kiếp giáng xuống, hắn lại phóng xuất ra bốn phần ma lực, hóa thành kết giới bảo vệ hai người.
Tiếng của Câu Ngọc vang lên bên tai Tô Tô, đầy lo lắng:「 Không ổn rồi tiểu chủ nhân! Ma lực của Đạm Đài Tẫn đã tăng lên rất nhiều, ngay cả tử lôi do ta dốc toàn lực giáng xuống cũng không đủ để chống lại hắn! 」
Lê Tô Tô không có trả lời Câu Ngọc, chỉ nhẹ nhàng hé mắt, nhìn nam nhân trước mặt - Người đã từng ức hiếp nàng khiến nàng thương tích đầy mình. Giờ đây trong mắt hắn đã nhuốm đầy tia máu, thần sắc hoảng loạn không gì sánh được: "Vì sao?"
"Diệp Tịch Vụ, mạng của nàng thuộc về trẫm! Trẫm không cho phép nàng chết, thì nàng tuyệt đối không được chết!"
Lê Tô Tô khẽ cười nhạo một tiếng, cũng không biết là đang cười Đạm Đài Tẫn hay vẫn là đang tự giễu chính mình.
Đạm Đài Tẫn làm trò trước mặt mười vạn đại quân, bế Diệp Tịch Vụ đi từng bước một quay trở về Vương Cung. Trước khi rời đi, hắn khẽ ra hiệu cho Nhập Bạch Vũ đứng bên cạnh về phía Diệp Băng Thường: "Giam ả ta lại, tuyệt đối không được để ả ta chết!"
Nhập Bạch Vũ thận trọng hỏi: "Thế. . . Đạm Đài Minh Lãng thì xử trí thế nào?"
Đạm Đài Tẫn hừ lạnh, lời nói ra khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương: "Ngũ mã phanh thây, băm nhỏ thịt rồi mang đi cho chó ăn!"
Lê Tô Tô cũng chẳng còn sức để mà giãy giụa, để mặc cho Đạm Đài Tẫn ôm nàng trở về Vương Cung Đại Chu - Rồi lại đem nàng đặt lên trên Long Sàng.
Ngay sau đó, tất cả Thái Y trong cung đều được Tiểu Bạo Quân triệu tới, tất cả bọn họ đều đang quỳ rạp dưới đất, không một ai dám ngẩng đầu.
"Giúp trẫm cầm máu vết thương trên vai nàng, nếu ai có năng lực chữa khỏi mắt cho nàng, trẫm sẽ trọng thưởng hậu hĩnh."
Nghe thấy những lời này, Lê Tô Tô chợt sững người tại chỗ: Hắn. . . Sao lại biết về chuyện mắt của ta? Không——! Sao hắn lại có thể biết được chuyện của Ngọc Khuynh Thế?
Đạm Đài Tẫn dường như đã nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt nàng, khẽ đưa tay vuốt ve lông mày nàng: "Trẫm. . . Đã sớm biết cả rồi!"
Cả hắn và nàng đều biết rõ, đôi mắt nàng không thể nhìn thấy được như trước nữa là vì Ngọc Khuynh Thế phản phệ, thương tổn nặng nề đến mức người phàm không thể cứu chữa được.
Và hiện tại, ma lực của Đạm Đài Tẫn cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng vì Lôi Kiếp, nên hắn đối với chuyện của Ngọc Khuynh Thế cũng không có cách nào khác.
Mà năng lực của các vị Thái Y trong cung, cũng chỉ đủ để cầm máu vết thương nơi vai nàng mà không để lại sẹo. Nên hiện tại tất cả Thái Y đều đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy vì sợ - Sợ rằng chỉ cần một ánh mắt không tốt của Tiểu Bạo Quân, thì đầu của bọn họ liền phải rời khỏi cổ.
"Thôi được rồi, đều lui xuống hết đi." Đạm Đài Tẫn phất ống tay áo.
Cả đám Thái Y lập tức như chim sợ cành cong, chạy trối chết ra khỏi Vương Cung, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ đang bị mãnh thú truy đuổi.
Lê Tô Tô hiện tại tuy không thể nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cảm nhận được, trực giác đang nói cho nàng biết "Tiểu Bạo Quân đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng", cảm giác trên mặt nói cho nàng biết. "Trong đó. . . Có lẽ còn mang theo chút thương xót. . . Đau lòng sao?" Chính nàng cũng không dám chắc.
"Đạm Đài Tẫn, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?"
"Trẫm chỉ muốn ngắm nhìn nàng!" Chỉ muốn nhìn lại người đã giam cầm ta trong sự thống khổ, trong sự nhớ thương suốt gần ngàn năm qua.
"Ngươi điên rồi sao?"
"Đúng. . . Trẫm đã sớm điên rồi!"
Đối với từng câu hỏi của Tô Tô, Đạm Đài Tẫn đều là hỏi gì đáp nấy, không hề né tránh. Điều này khiến nàng càng thêm chắc chắn rằng: Hắn thực sự điên rồi!
"Tiểu chủ nhân, Đạm Đài Tẫn, hắn hình như. . ." Câu Ngọc ngập ngừng, cố tìm một thành ngữ thật chuẩn để miêu tả tâm tình trong đôi mắt ấy, nhưng dù có nghĩ đến bao nhiêu lời văn hoa mỹ, thì cũng không đủ để diễn tả được. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể lắp bắp nói: "Tình yêu của hắn dành cho tiểu chủ nhân, dường như là đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi?"
Liệu nàng có thể cảm nhận ra được sự khác thường của Đạm Đài Tẫn dành cho mình không?
Nhưng nhận ra điều đó thì sao chứ? Tình yêu của hắn đến quá muộn, Diệt Hồn Đinh cũng đã tan vỡ, nhiệm vụ của Tô Tô cũng đã thất bại.
Theo lý mà nói: Nội thương của Đạm Đài Tẫn vẫn chưa khỏi, hiện tại tâm mạch của hắn hẳn là đã bị tổn thương nặng nề, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn, hoàn thành sứ mệnh. Thế nhưng. . . Ma lực trong người hắn lại tăng lên rất nhiều, dù đã mất đi bốn phần công lực, nhưng ma khí trong người vẫn luôn tuôn trào cuồn cuộn .
Đạm Đài Tẫn có gì đó không ổn?
------
Từ sau khi cứu Diệp Tịch Vụ trở về, mỗi ngày, Đạm Đài Tẫn gần như đều ở bên cạnh nàng. Những ngày đầu hắn còn miễn cưỡng lên triều sớm, nhưng càng về sau, đến cả việc triều chính hắn cũng chẳng thèm đến tham dự nữa.
Sự việc kéo dài khiến cho dân chúng Chu Quốc bắt đầu xôn xao đồn đoán, thậm chí bọn họ còn truyền miệng rằng: "Đại Chu sắp diệt vong rồi!"
Chắc hẳn câu "từ đó Đế Vương không còn thượng triều nữa", chính là đang nói đến tình cảnh của Đại Chu hiện tại.
Vì thế mà "Diệp Tịch Vụ" bị thần dân của Đại Chu gán cho cái danh "Yêu Phi Họa Quốc".
Đối với chuyện này, Đạm Đài Tẫn chỉ hừ lạnh một tiếng - Hắn cũng không còn giống như trước đây nữa, chỉ cần tức giận là ra tay giết sạch đám người đó. Thay vào đó, trong những lần thượng triều hiếm hoi, hắn cố gắng xử lý hết tất cả công vụ một cách gọn ghẽ, hiệu suất làm việc kinh người, khiến cho đám "vịt" ồn ào ngoài kia phải im bặt.
Từ sau khi cứu được Diệp Tịch Vụ, cuộc sống của Đạm Đài Tẫn từ đó cũng chỉ xoay quanh hai nơi: Cảnh Vương Cung và thư phòng, thỉnh thoảng lại xuất hiện trên Ngai Vàng ở Thái Hòa Điện.
Tiểu Bạo Quân đến Cảnh Vương Cung là để gặp nàng, còn đến thư phòng là để tu luyện ma khí, còn đến Thái Hòa Điện thuyết triều là vì thanh danh của nàng.
Hắn nhất định sẽ tìm ra cách để đối phó với Ngọc Khuynh Thế.
Sắp đến đêm Trừ Tịch - Đạm Đài Tẫn lại bắt đầu chuẩn bị mọi việc lớn nhỏ cho cung yến, dự định sẽ tổ chức một bữa yến tiệc Trừ Tịch thật long trọng trong Hoàng Cung Đại Chu.
Kể từ sau khi cứu Diệp Tịch Vụ từ thành Lâm Nguy trở về, Đạm Đài Tẫn đã hạ chiếu ban phong cho nàng tước vị "Thục Phi".
Nhưng gần đây, Tiểu Bạo Quân lại đột nhiên buồn rầu băn khoăn, hắn cảm thấy chỉ với một tước vị Thục Phi dường như không xứng với Diệp Tịch Vụ, thế là hắn liền muốn phong cho nàng lên một tước vị cao hơn nữa.
Thế nhưng vấn đề hiện tại là - Nàng không có công trạng gì, càng không có lý do danh chính ngôn thuận nào để hắn nâng vị cho nàng, chuyện này khiến cho Tiểu Bạo Quân buồn rầu đến mấy ngày liền.
Đạm Đài Tẫn không chỉ tự hỏi một lần, mà còn nhiều lần đến hỏi Ngụy Hỉ: "Rốt cuộc thì phải làm thế nào, thì trẫm mới có thể nâng Hậu vị cho nàng, mà không để đám Đại Thần lắm chuyện kia dị nghị?"
Ngụy Hỉ lúc nào cũng đáp lại một câu, không có ngoại lệ: "Theo vi thần thấy, muốn nâng Hậu vị cho Thục Phi nương nương mà không tạo ra sự phản đối, cách tốt nhất vẫn chính là. . . Long Tử!"
Đạm Đài Tẫn làm sao mà lại không biết đây chính là biện pháp tốt nhất?
Nhưng mỗi lần hắn có ý định chạm vào Tô Tô, thì cái ánh mắt kiên quyết không chịu khuất phục còn sẵn lòng liều chết đó của nàng, lại khiến cho hắn có cảm giác: Chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa thôi, thì nàng sẽ lập tức phanh thây hắn thành vạn mảnh.
Đạm Đài Tẫn mỗi khi thấy nàng như vậy, thì hắn liền không nỡ xuống tay. . . Tuy hiện tại hắn đã nhập Ma, nhưng vì có Tơ Tình nên hắn vẫn còn giữ lại được lý trí.
Chỉ có một lần duy nhất Đạm Đài Tẫn thực sự ức hiếp nàng, đó chính là vào đêm động phòng hoa chúc - Đại Hôn Phong Hậu năm đó.
------
Vào hôm đại yến Trừ Tịch - Các vị Đại Thần đều đến tham dự.
Hậu cung hiện tại vẫn trống rỗng, chỉ có một mình Diệp Tịch Vụ là phi tử, dù nàng ngồi ghế cao với tước vị Thục Phi, nhưng các vị Đại Thần cũng không có cớ gì để bàn ra tán vào mà dị nghị.
Lê Tô Tô vốn không thích ứng được với những buổi yến tiệc long trọng như thế này, thêm vào đó là đôi mắt đau nhức, thế là nàng liền xin cáo bệnh lui về tẩm cung trước.
Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn trở về tẩm cung, đó cũng đã là lúc nửa đêm. Từ xa đã nghe thấy mùi rượu nồng trên người hắn, điều này càng khiến Lê Tô Tô đang không khỏe cảm thấy khó chịu hơn.
Nàng hơi cau mày hỏi: "Đạm Đài Tẫn, ngươi đã uống bao nhiêu rượu rồi?"
Đạm Đài Tẫn bước đi loạng choạng, không cần trả lời nàng cũng đoán ra được ít nhất là năm vò. Trong mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vào Lê Tô Tô đang ngồi trên giường, cảm xúc kỳ lạ dâng trào như sóng cuộn.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Đạm Đài Tẫn lao đến như tên rời cung, đè nàng xuống giường, giam nàng ở dưới thân. Hơi thở nặng nề của hắn xen lẫn với mùi rượu phả lên người, khiến Tô Tô càng thêm khó chịu hơn.
Lê Tô Tô giãy giụa, muốn đẩy Đạm Đài Tẫn ra, nhưng lại hoàn toàn vô ích vì không đủ sức: "Đạm Đài Tẫn! Ngươi say rượu phát điên cái gì thế? Mau cút xuống cho ta!"
Bất kể là Tô Tô bị giam dưới thân có giãy giụa hay phản kháng ra sao, thì Đạm Đài Tẫn cũng làm như không nghe thấy. Mà đúng thật là hắn không nghe thấy, bởi vì trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại đúng một suy nghĩ: "Hôn nàng, ức hiếp nàng, cứ hung hăng mà trừng phạt nàng!"
Và hắn đã thật sự làm vậy.
Đạm Đài Tẫn dùng cả hai tay khóa chặt người Tô Tô, khiến nàng không thể động đậy. Gân xanh trên tay hắn cũng nổi lên, đủ để thấy được hắn đã dùng sức mạnh đến nhường nào.
Trên người mồ hôi nhễ nhại, hắn cúi xuống hôn Tô Tô, nụ hôn kéo dài từ khóe mắt đến cổ, rồi lại từ cổ lướt xuống xương quai xanh, nơi nào cũng không bỏ sót. Đạm Đài Tẫn muốn mỗi một tấc da, mỗi một tấc thịt trên người nàng, đều phải lưu lại dấu vết của riêng hắn.
"Diệp Tịch Vụ. . ." Giọng nói trầm thấp mà lại đầy mê hoặc của Đạm Đài Tẫn khiến tai nàng tê rần, cả người cũng phải run rẩy.
Bàn tay Đạm Đài Tẫn lướt nhẹ trên người Lê Tô Tô, đôi tay ấm áp lướt qua từng đường cong mềm mại trên người nàng. Tô Tô vô thức ngẩng đầu đón nhận và đáp lại từng động tác của hắn, trong cơn mê loạn mơ hồ nàng cũng chẳng thể suy nghĩ được nhiều hơn nữa.
Tiểu Bạo Quân động tác tiến vào thuần thục như một kẻ tình trường phong trần, cả người Tô Tô nhiều lần bị hắn hôn đến mức mềm nhũn, chẳng còn lại được chút sức lực nào để phản kháng.
Màn giường cũng chậm rãi rơi xuống, bên ngoài trời là tuyết trắng bay lất phất tựa lông ngỗng, bên trong phòng chỉ còn lại cảnh xuân phong lưu, hồng sắc triền miên. . .
Đêm nay hắn có bao nhiêu thống khoái, thì sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn lại có bấy nhiêu hối hận, hối hận vì sao lại xúc động ức hiếp nàng nhiều đến thế?
Bởi vì Đạm Đài Tẫn phát hiện, nàng thực sự giận rồi.
Thực sự rất tức giận, dù hắn có dỗ dành thế nào, thì nàng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý đến hắn nữa.
Khi vừa mới bắt đầu, Đạm Đài Tẫn vẫn còn có kiên nhẫn đến dỗ dành, sau lại thấy không có tác dụng gì, thế là hắn liền mặc kệ nàng. Hắn nghĩ rằng: Đến lúc nào đó, nàng cũng sẽ nguôi giận thôi, chẳng lẽ nàng còn có thể giận ta cả đời này được sao?
Và đây chính là khởi đầu cho tin đồn "lãnh chiến" trong Vương Cung, và đó cũng chính là lý do khiến mọi người nghĩ rằng: "Diệp Tịch Vụ đã thực sự thất sủng!"
Mà cuộc "lãnh chiến" này vừa bắt đầu chính là kéo dài suốt một năm.
Chờ đến tháng hai trong lúc đợi nàng nguôi giận, Tần Quốc cùng ba nước phụ cận đồng loạt dẫn quân tiến đánh Chu Quốc.
Đạm Đài Tẫn rất là bất đắc dĩ, hắn phải đích thân ra trận. Yêu Thú Bạch Hổ của hắn nuôi vốn cũng chẳng phải là thứ mà phàm nhân có thể đối đầu được, chỉ trong cái chớp mắt đã hạ được đại quân của hai nước.
Trong đó có kẻ mô phỏng hắn, dùng cách điều khiển Yêu Thú để tham chiến. Nhưng nhìn ra được, người nọ dường như chỉ là một tay Đạo Sĩ gà mờ mới xuất sư, thế mà lại dám sử dụng năng lực điều khiển Yêu Thú hoàn toàn không nằm trong khả năng của hắn, đã vậy còn dùng Yêu Thú có thân hình lớn — Và kết cục của hắn hiển nhiên là thất bại.
Đạm Đài Tẫn cũng không chút nào khách khí: "Thức ăn đưa đến tận miệng, sao còn có thể bỏ qua?"
Trận đánh này kéo dài gần bốn tháng, đến cuối tháng đầu tiên, trong cung đột ngột truyền đến một phong thư khẩn. Đạm Đài Tẫn sau khi mở thư ra xem, thì liền hưng phấn đến độ ra tay thu trọn thêm mấy tiểu quốc vào tay.
【 Gần đây Thục Phi nương nương thân thể có vài phần không ổn định. Thái Y đến xem bệnh bắt mạch, đã xác nhận nương nương có Long Tự được hơn một tháng. 】
Trận chiến ban đầu, Đạm Đài Tẫn vốn chỉ là muốn giáo huấn mấy cái tiểu quốc ở tại biên ải không biết thân biết phận. Nhưng khi tin tức này được truyền đến Cảnh Quân Doanh - Đạm Đài Tẫn hưng phấn đến thâu tóm hơn một nửa Tứ Châu, nếu nói là sắp thống nhất cả Tam Giới Tứ Châu cũng không phải là quá lời.
Đạm Đài Tẫn người cản giết người, Phật cản giết Phật. . . Ma Thần mà muốn thống nhất cả Tam Giới Tứ Châu, đây vốn là chuyện vớ vẩn nực cười. Thế là ở trên Tam Trọng Thiên, Thiên Mệnh cũng phái vài vị Tiểu Thần hạ giới với ý đồ ngăn cản Ma Thần.
Thế nhưng, Đạm Đài Tẫn lại chỉ để lại cho bọn họ đúng có một chữ: "Cút——!"
Trận chiến ấy, Đạm Đài Tẫn toàn thắng.
Vừa khải hoàn trở về cung, việc đầu tiên mà Đạm Đài Tẫn làm chính là, lấy Ngọc Khuynh Thế ra khỏi mắt Lê Tô Tô. Với thực lực của Ma Thần hiện tại, đây chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ là. . . Không biết sau khi lấy Ngọc Khuynh Thế ra và chuyển sang cho chính mình, hắn còn có thể sống cùng nàng được bao lâu nữa, đến chính bản thân hắn cũng không rõ.
Trong suốt thời gian Tô Tô mang thai, Đạm Đài Tẫn hết lòng chăm sóc nàng, cẩn thận tỉ mỉ, không để nàng phải nhọc lòng hay lo nghĩ về một việc nhỏ nào.
Chỉ là gần đây, cứ mỗi lần Lê Tô Tô hỏi vì sao nàng lại có thể nhìn thấy rõ được như vậy, có phải là hắn đã chuyển Ngọc Khuynh Thế sang lại cho chính mình rồi không. . . Điều này lại khiến Đạm Đài Tẫn đau đầu.
Tiểu Tổ Tông này. . . Sao nàng cứ thích quan tâm những chuyện không nên quan tâm chứ?
Cuối cùng cũng đến ngày sinh, Lê Tô Tô hạ sinh được một nhi tử. Đạm Đài Tẫn đặt tên cho nhi tử là: Tử Minh - Đạm Đài Tử Minh.
Sau khi hạ sinh Đạm Đài Tử Minh, Đạm Đài Tẫn cũng lập tức hạ chiếu nâng Hậu vị cho nàng — Một bước tiến đến ngôi vị cao nhất trong hậu cung - Vương Hậu.
Đại lễ Phong Hậu được cử hành tại ngay trung tâm của Vương Cung Đại Chu, cũng là đại điển long trọng nhất từ trước đến nay.
Tất cả những tiểu quốc từng bị Đạm Đài Tẫn chinh phạt đều đã thuần phục, bọn họ đều phải cử vị Đại Thần có thực lực nhất trong nước đến làm Sứ Giả tham dự đại điển Phong Hậu của Cảnh Hòa Đế, đó chính là mệnh lệnh, và kết cục của những tiểu quốc nếu không cử người đến tham dự, chính là Vương Quốc sẽ đi đến sự diệt vong.
Đạm Đài Tẫn đã dùng một tiểu quốc làm gương răn đe chiếu cáo thiên hạ.
Trên đài cao, Ngọc Ấn Vương Hậu dưới ánh Mặt Trời chiếu rọi, lấp lánh đến chói mắt. . .
Lê Tô Tô nhìn xuống hàng Đại Thần đang quỳ bái phía dưới, rồi quay sang nhìn Đạm Đài Tẫn hỏi: "Chàng lại đang làm trò quỷ gì nữa thế?"
Nàng lại thấy Đạm Đài Tẫn mỉm cười: "Ái thê của trẫm, tất nhiên phải được người của cả thiên hạ quỳ bái."
"Thình thịch——!" Lê Tô Tô nghe thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút.
Ngay tại khoảnh khắc đó, nàng chợt nghĩ: Dù sao thì mọi chuyện cũng đã thành ra thế này, nếu cứ tiếp tục như vậy——! Có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ? Tiểu Bạo Quân này. . . Chắc là sẽ không còn biến thái như khi hắn là Ma Thần Thượng Cổ nữa đâu nhỉ?
Lê Tô Tô đã động lòng, đây là lần đầu tiên nàng dám thừa nhận rằng: Nàng thực sự thích Đạm Đài Tẫn!
HẾT.
🌙 Collect date: 15.04.2023
[ ONE-SHOT: TẪN TỊCH HÀ NIÊN - END ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com