Phần 6 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Sự Cố Lộ Thân Phận
【 TÁC GIẢ: TIỂU PHÌ NGA HẦM NỒI SẮT 】
❖ Translate: Js Art
» Edit: Bạch Vân Tịch
❝Tuyển Tập "ONE-SHOT" Nguyệt Tẫn Tình Tô.❞
Bối cảnh: Tiên Môn - 500 năm sau tại Trường Trạch Sơn, Đạm Đài Tẫn gặp được ái thê ở Hồ Thiên Trì.
Couple chính: Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn (Thương Cửu Mân)
➫ Chú ý một tí: Nội dung chung của chap này là sự cố Lê Tô Tô lộ thân phận - Tên gốc là: "Sự Cố Rơi Áo Lót Của Lê Tô Tô" tên dịch giả đặt lại cho bớt hiểu lầm là: "Sự Cố Lộ Thân Phận". Và ý nghĩa thực sự của cái tên mà tác giả muốn ám chỉ, chính là - Sự cố Lê Tô Tô làm rơi acc clone mang tên Diệp Tịch Vụ ấy, các vị đừng hiểu lầm =))
PHẦN 6: SỰ CỐ LÊ TÔ TÔ LỘ THÂN PHẬN
Hôm nay, cảnh sắc ở Trường Trạch Sơn vừa lúc rất đẹp, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt Hồ Thiên Trì, tạo nên những gợn sóng vàng óng ánh.
Phía sau Lê Tô Tô vang lên tiếng động nhỏ của cành cây khô bị gãy nhẹ, nàng xoay người lại nhìn, người mà nàng chỉ có thể gặp trong mộng nay đã xuất hiện trước mắt.
Một vị đệ tử của Tiêu Dao Tông, trên người mặc đạo phục trắng như Trăng. Đầu đội phát quan tóc được vấn gọn gàng, đôi mắt sáng trong phản chiếu lên bóng dáng nàng, những tua lông vũ mềm mại trên vạt áo khẽ lay động, tựa như muốn đem những nỗi nhớ nhung đang giấu kín trong lòng thiếu nữ, thổ lộ ra hết.
Đạm Đài Tẫn đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng được gặp lại Diệp Tịch Vụ, nhưng khoảnh khắc này, hắn chỉ nhớ đến cảnh tượng đom đóm bay đầy trời ở tại Vương Cung - Đại Chu.
Khi đó nàng nói rằng: Sau này có cơ hội sẽ dẫn hắn đến xem căn tiểu viện mà nàng đã ở lúc còn nhỏ, đến Trường Trạch Sơn để thưởng sao, đến Hồ Thiên Trì để ngắm Trăng. Và giờ đây, nàng đã thực hiện lời hứa đó.
Chàng là Minh Dạ? Hay là Ma Thần?
Là nàng sao?
Nàng là ký ức tiếc nuối nhất, mà hắn tưởng chừng như đã đánh mất đi mãi mãi. Đạm Đài Tẫn chậm rãi đưa tay chạm vào mắt trái, đây là thứ duy nhất mà Diệp Tịch Vụ để lại cho hắn, dùng mắt của nàng để nhìn thấy nàng được một cách rõ ràng.
Không chút do dự, nàng biết: Chàng chỉ là Đạm Đài Tẫn!
Lê Tô Tô siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cảm giác đau đớn lại không hề giảm bớt. Nàng nhớ rõ những lời mình từng nói trước kia, là có bao nhiêu kiên quyết:「 Thiên Đạo tại thượng, ta nguyện dùng thân xác, nguyên thần, dùng toàn bộ của ta để trao đổi. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, ta và chàng. . . Không gặp lại nữa!" 」
Nàng cũng biết rằng, cho dù giữa hai người không còn hiểu lầm, thì cũng sẽ có những trở ngại khác. Đạm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ, chỉ có thể là mối ràng buộc chết chóc, Lê Tô Tô chỉ có thể chọn cách, để hắn mang theo sự hận thù đối với nàng mà sống tiếp.
Cho nên hiện tại phải làm sao? Ái nhân trong lòng mang theo ý hận đến tìm, ta phải đối mặt với chàng như thế nào đây?
Suy nghĩ trong đầu nàng hỗn loạn, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
"Diệp Tịch Vụ. . ." Đạm Đài Tẫn theo bản năng vươn tay giữ lấy vạt áo nàng. Khi nhận ra mình thực sự có thể giữ nàng lại được, thì trong mắt hắn liền hiện lên một ý cười.
"Đạo hữu nhận lầm người rồi." Lê Tô Tô theo quy cũ chắp tay hành lễ đạo giáo, nhưng lời nói ra vẫn rất lạnh lùng.
Chẳng lẽ, nàng cũng giống như Công Dã Tịch Vô, những ký ức của quá khứ đã trở nên mơ hồ? Không. . . Không thể nào!
Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn dừng lại trên chiếc mặt dây chuyền tinh xảo trước người nàng: Đó chẳng phải là miếng ngọc bội Trọng Vũ, mà Diệp Tịch Vụ đã đeo kể từ sau khi đi dâng hương ở ngoại thành trở về, và chưa bao giờ tháo xuống hay sao? Nếu không phải là nàng, vậy thì tại sao lại có thể giống nhau đến như vậy?
Chắc hẳn là nàng vẫn còn đang giận ta, không chịu tha thứ cho ta!
Thần sắc của Đạm Đài Tẫn có hơi lo lắng, muốn nói với nàng thêm điều gì đó, nhưng rồi lại sợ làm nàng tức giận, nên đành phải đem những lời muốn nói nuốt hết vào trong, hành lễ nói: "Là ta đường đột, tưởng rằng đạo hữu là cố nhân, tại hạ là đệ tử của Tiêu Dao Tông: Thương Cửu Mân, tạ lỗi với đạo hữu"
"Không... Không sao đâu!" Lê Tô Tô chưa từng thấy dáng vẻ khách sáo của Đạm Đài Tẫn khi nói chuyện với nàng trước đây, nên hiện tại, nàng đáp lại hắn với giọng hơi lắp bắp.
Là nàng!
Đạm Đài Tẫn biết rõ mình sẽ không nhận lầm người, thế nên tiến lên thêm một bước, giọng vừa chân thành vừa tha thiết nói: "Đạo hữu thuộc môn phái nào? Tên họ là gì, tại hạ nhất định sẽ đến tận cửa để tạ lỗi!"
Còn không đợi Lê Tô Tô cự tuyệt, hắn liền phải bổ sung thêm một câu: "Sư môn dạy rằng: Quân tử lấy nghĩa làm gốc, lấy lễ để hành sự, lấy khiêm tốn để thể hiện, lấy chữ tín để thành, không thể vi phạm!"
Lê Tô Tô nghe xong, nàng liền cảm thấy mờ mịt đến mặt cũng ngơ ngác: Triệu Du sư bá thật sự đã dạy như vậy sao?
Lúc còn nhỏ, sao Triệu Du sư bá lại có thể trêu chọc khiến ta ngượng đến mức đỏ mặt. . . Mà sư bá vẫn không hề cảm thấy áy náy, hay có cảm giác tội lỗi nào hết vậy?
"Ta. . . Hành Dương Tông — Lê Tô Tô!" Vừa nói xong, nàng liền sợ đến mức bỏ chạy, sợ Đạm Đài Tẫn phát hiện ra manh mối.
Cho nên Lê Tô Tô không biết rằng. . . Thiếu niên bạch y đứng ở phía sau nàng, đang mỉm cười và nhìn theo bóng lưng nàng. Đạm Đài Tẫn vẫn còn nhớ rất rõ, mỗi khi Diệp Tịch Vụ cảm thấy chột dạ đều sẽ chạy trốn vội như vậy, về điểm này nàng đã để lộ quá mức rõ ràng.
Không sao cả. . . Lê Tô Tô, năm tháng sau này của chúng ta vẫn còn rất dài!
——
Nhiệm vụ tìm kiếm Hộ Tâm Lân ở Cảnh Quốc được giao cho người có năng lực và tài năng xuất chúng nhất ở Tiên Môn, chính là: Lê Tô Tô — Và tất nhiên: Đạm Đài Tẫn cũng phải đi theo nàng bằng mọi giá. Hắn, làm sao có thể yên tâm để nàng đi một mình được?
Nhân gian rộng lớn, phồn hoa và thịnh thế. Có thể nhìn ra được đương kim Thánh Thượng đã trị vì rất tốt.
Mặc dù thời điểm hai người họ đến Cảnh Quốc đã gần nửa đêm, nhưng mọi nơi vẫn còn tấp nập đèn đuốc sáng trưng, các tiểu thương cùng người qua kẻ lại không dứt, thậm chí còn có lễ tế Du Thần, Vu Sư đang thực hiện nghi thức ở cách đó không xa, khiến cho người người trầm trồ khen ngợi.
Người đông như trẩy hội, Đạm Đài Tẫn và nàng bị đẩy tách ra.
Lê Tô Tô đứng ở góc đường nhớ đến năm trăm năm trước, nàng từng cùng Đạm Đài Tẫn tay trong tay cười đùa tránh né sự truy đuổi của các vị Đại Thần trên đường phố của Cảnh Quốc, trong lúc nhất thời, nàng dừng chân ở tại chỗ, nhìn nam tử và nữ tử đang múa kiếm bên trên Thần Đài, ánh mắt có hơi xuất thần.
Đó từng là nàng và hắn, là Đạm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ đã từng yêu nhau.
"Lê Tô Tô." Người bên cạnh kéo nàng từ trong nỗi bi thương về với thực tại. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, Đạm Đài Tẫn tách đám đông ra để tiến về phía nàng.
Hơi thở có hơi loạn nhịp, Đạm Đài Tẫn lấy ra một chuỗi kẹo Hồ Lô, cẩn thận che chở như bảo vật mà đưa đến trước mặt nàng, rồi lại dùng giọng nũng nịu như trẻ con để dỗ dành nàng: "Ngọt lắm ~ !"
Nàng rất muốn khóc, nhưng dù có chớp đôi mắt thế nào thì cũng không thu nước mắt lại được.
Sao Đạm Đài Tẫn lại có thể nhớ rõ mọi thứ đến như vậy chứ? Năm đó ta chỉ dẫn chàng ấy đi dạo phố có một lần thôi mà!
Hốc mắt nàng đỏ hoe, hai mắt ướt đẫm. Lê Tô Tô nhận lấy rồi cắn một miếng, nước mắt rơi xuống lớp đường trên kẹo Hồ Lô, nàng hít hít mũi, cố nuốt tiếng nghẹn ngào xuống: "Chua quá!"
Nàng giả vờ bị chua mà lau nước mắt, vẻ mặt còn rất là oán trách nói: "Ngươi mua, ngươi ăn đi!"
"Sao lại thế được, người bán kẹo Hồ Lô kia rõ ràng bảo là rất ngọt mà?" Đạm Đài Tẫn không tin, cũng không có nhận lại kẹo, ngược lại là cúi người nếm thử, nhìn như này, thì trông rất giống như là nàng đang đút cho hắn ăn vậy.
Đạm Đài Tẫn chú ý đến giọt lệ còn vương trên mi nàng, cố ý trêu đùa làm cho nàng cười: "Ta cũng cảm thấy chua, hay là cứ như vậy đi, tên đó lừa ta, nàng giúp ta ra oai trút giận?"
"Trút giận như thế nào?"
"Ta chỉ mới tu luyện được khoảng thời gian ngắn, pháp lực tất nhiên là không đủ rồi! Chúng ta đến lật đổ quầy hàng của hắn, rồi nàng dùng thuật chú kéo ta chạy đi cùng, thấy thế nào?"
Quả nhiên, chỉ một câu liền khiến cho Lê Tô Tô tức giận đến bật cười, trừng mắt nhìn hắn một cái: "Cái chủ ý quái quỷ gì thế?"
"Đi mà ~ !" Đạm Đài Tẫn làm ra dáng vẻ như thực sự muốn dẫn nàng đi tìm người ta tính sổ vậy.
Lê Tô Tô cười và kéo hắn đi về hướng ngược lại, tay hai người cứ thế mà nắm chặt lấy nhau. Mặc cho thế sự có đổi thay ra sao, dòng người có đông đúc như thế nào, thì lần này họ cũng sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa.
——
Đại Chu - Cảnh Vương Cung.
Thời điểm mà Diệp Thanh Vũ nhìn thấy Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn, tay hắn có hơi run nhẹ, miệng hơi hé mở, thử cố gắng vài lần mới nói ra được trọn vẹn một câu: "Nhị tỷ. . ."
Diệp Thanh Vũ chưa bao giờ nghĩ đến rằng, rồi sẽ có một ngày hắn được gặp lại người thân.
Nhị tỷ trông vẫn rất khỏe mạnh, là một Diệp Tịch Vụ có thể tươi cười, có thể cử động và vẫn luôn hoạt bát, thật tốt!
"Cảnh Vương có lẽ đã nhận lầm người rồi, tại hạ là Lê Tô Tô của Hành Dương Tông." Nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt để nói với Đạm Đài Tẫn, rằng mình chính là Diệp Tịch Vụ, nên hiện tại cũng không thể nhận lại Diệp Thanh Vũ.
Diệp Thanh Vũ nhìn về phía Đạm Đài Tẫn muốn xác nhận thân phận của hắn, hắn cũng liền thuận theo lời Lê Tô Tô đáp: "Thương Cửu Mân."
"Thật sao. . ." Diệp Thanh Vũ không thể tin được lùi về sau hai bước, qua một lúc lâu sau mới điều chỉnh hơi thở bình ổn trở lại được, cố nở một nụ cười gượng gạo nói: "Ta còn tưởng rằng, họ trở về thăm ta."
Nhìn thấy Diệp Thanh Vũ khổ sở, trong lòng lê Tô Tô liền dâng lên một nỗi chua xót. Đang không biết phải an ủi đệ đệ như thế nào.
Thì Đạm Đài Tẫn đã mở lời trước: "Cảnh Vương không cần phải đau thương như vậy, thế nhân thường nói, nhớ mãi không quên tất sẽ có được hồi đáp, rồi cũng sẽ có một ngày như vậy."
"Đa tạ." Diệp Thanh Vũ nói xong lời cảm tạ, liền hỏi: "Không biết hôm nay nhị vị tiên quân đến đây, là vì có việc gì quan trọng sao?"
"Nghe nói ở Vương Cung của Cảnh Vương có cất giữ một Thần Khí tên là Hộ Tâm Lân, không biết ngài có biết vật này đang ở đâu không?"
Diệp Thanh Vũ gật đầu: "Chờ một lát."
Không lâu sau, Hộ Tâm Lân được lấy ra từ bảo khố, đặt vào trong lòng bàn tay của Đế Vương nước Cảnh, hắn chậm rãi nói: "Thần Khí này có nguồn gốc và liên kết sâu sắc với thân thích và hảo hữu của ta, nếu nhị vị biết đến hai người họ, thì nhất định cũng sẽ kinh ngạc mà cảm thán."
Lê Tô Tô trong lòng biết rõ, Hộ Tâm Lân này chính là vảy của Minh Dạ, một trong Thập Nhị Chân Thần của vạn năm trước, cho nên nàng rất ung dung và thoải mái phất tay nói: "Không có gì sâu sắc cả, chỉ là tình cờ có được thôi."
Diệp Thanh Vũ ngơ ngác hỏi: "Vị tiên quân này vì sao lại biết?"
Đạm Đài Tẫn nghiêng mặt cười, lúc này Tô Tô mới nhận ra được là mình vừa lỡ lời, đành phải vừa giả vờ cười vừa vòng vo chối bỏ: "Sao ta lại có thể biết được? Ta không biết gì cả, ta chỉ đoán thôi!"
Diệp Thanh Vũ vốn là người thông minh, cũng không hề có ý muốn truy vấn thêm nữa, chỉ là cúi đầu cố giấu đi niềm vui trên mặt, rồi đem Hộ Tâm Lân để vào trong tay Đạm Đài Tẫn, còn bóng gió nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Lần này, đừng để mất nữa!"
"Đa tạ Cảnh Vương."
Lúc này, có một con Hồ Ly nhỏ có màu lông đỏ rực nhảy lên vai Diệp Thanh Vũ, mở đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn họ, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi, sau đó thân mật dụi dụi vào lòng bàn tay Lê Tô Tô, nhưng khi đến lượt Đạm Đài Tẫn thì Tiểu Hồ Ly lại không hề có chút nể nang nào, vung đuôi quất mạnh vào hắn một cái, chân trước đạp lên đầu Diệp Thanh Vũ, như là đang muốn khoe khoang với Đạm Đài Tẫn.
"Đây là. . .?" Thực ra Đạm Đài Tẫn đã đoán ra được, nhưng lại không dám tin.
Diệp Thanh Vũ đem nàng ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại, nhẹ giọng nói: "Phiên Nhiên."
Tiểu Hồ Ly thoải mái kêu lên một tiếng: "Oau ~ !"
Lê Tô Tô chỉ cảm thấy: Nước mắt của đêm nay thật sự là không thể kìm nén được nữa rồi!
Năm đó, nàng ở trong Lãnh Cung nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hồ Ly, mơ hồ nhận ra được có một luồng ánh sáng đỏ rực bừng lên trên bầu trời, rồi sau đó đột nhiên tan biến. Lúc đó, nàng biết rằng Phiên Nhiên đã rời đi. . .
Mà giờ đây gặp lại, Phiên Nhiên vẫn còn nhận ra được là nàng.
"Phiên Nhiên, phải chăm chỉ tu luyện nhé." Lê Tô Tô nghẹn ngào đến không kìm nén được.
Đạm Đài Tẫn cất kỹ Hộ Tâm Lân, sau đó hai người liền hướng về phía ngoài cung mà đi, nhưng Diệp Thanh Vũ lại bỗng nhiên gọi một tiếng: "Nhị tỷ."
"Hả?" Lê Tô Tô quay đầu lại.
Diệp Thanh Vũ đứng ở tại chỗ nhìn Tô Tô và cười, Phiên Nhiên cũng thè lưỡi ra, cười nhạo nàng dễ dàng buông bỏ cảnh giác.
"Diệp Thanh Vũ!" Lê Tô Tô không nhịn được nữa, tức giận bước tới: "Mặc cho ta vẫn luôn nghĩ là mình đã che giấu rất tốt? Không ngờ là đệ đã sớm nhận ra!"
Diệp Thanh Vũ trốn tới sau lưng Đạm Đài Tẫn, lớn tiếng nói: "Huynh ấy so với đệ còn biết sớm hơn!"
Lê Tô Tô tức giận đến mức muốn nổi bão: "Được lắm cái tên Đạm Đài Tẫn này!"
"Nhị tiểu thư muốn phạt ta như thế nào?" Đạm Đài Tẫn dùng chút thủ đoạn nắm lấy cổ tay nàng, nhướng mày hỏi.
"..." Lê Tô Tô lúc này rất muốn khóc, nhưng cũng rất muốn cười.
Hai cái người này, thật sự đúng là quá đáng giận!
"Thật đúng là bất nhân bất nghĩa, vô nhân đạo! Người thảm nhất vẫn chính là ta đúng không?" Diệp Thanh Vũ thở dài một tiếng, ủy khuất nói: "Đệ phải bận rộn cả năm đấy! Nhị tỷ. . . Lần sau hai người phải đến để đi cùng đệ!"
"Bận việc gì?" Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đồng thanh hỏi.
"Tảo mộ chứ còn làm gì? Khương Nhiêu, tổ mẫu, phụ thân, đại ca, đại tỷ, đại tỷ phu, nhị tỷ, nhị tỷ phu. . ." Diệp Thanh Vũ chợt dừng, tính lại rồi nói: "À ~ ! Hai người cuối không cần nữa!"
Phiên Nhiên liếm liếm móng vuốt, tỏ vẻ: Những việc này ta cũng có góp một phần sức lực đấy, ăn hoa quả cúng rất mệt a ~ ! Tuy rằng, ta chỉ ăn trước bài vị của Diệp Băng Thường, để cho ả nữ nhân đó ở Minh Giới cũng phải bị đói khổ!
Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô nhìn nhau cười, không ngờ là Diệp Thanh Vũ cũng biết nói đùa, điều này thực sự rất mới lạ.
HẾT.
🌙 Collect date: 24.06.2023
[ ONE-SHOT: NGUYỆT TẪN TÌNH TÔ - END ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com