;
mưa mùa hạ ở seoul không mang cái trầm mặc, rả rích của mùa thu, cũng chẳng có vẻ tiêu điều của mùa đông lạnh giá. nó là một thực thể gắt gỏng, dội xuống phố phường những gáo nước khổng lồ để gột rửa sự oi nồng, làm nhòe đi những ranh giới mong manh giữa thực tại và những mảng màu ký ức đã loang lổ.
trong căn phòng họp ở tầng cao nhất của tòa nhà JW, bae joohyun đứng lặng người bên cửa sổ. ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, nơi những bản kế hoạch cho dự án mới nằm ngổn ngang như những mảnh vỡ của một cuộc tình vừa đi qua tâm bão. hai tháng. đã tròn hai tháng kể từ ngày nàng đóng sập cánh cửa căn hộ chung, để lại sau lưng một son seungwan bàng hoàng và một tình yêu đã mục nát từ bên trong bởi những vết mòn của những cuộc cãi vã.
hôm nay, dự án kỷ niệm của công ty buộc họ phải ngồi lại với nhau. một bên là giám đốc hình ảnh, một bên là nhà sản xuất âm nhạc chính. định mệnh đôi khi là một kẻ biên kịch tồi tệ nhất, nó ép hai kẻ vừa tự tay bóp nát trái tim nhau phải cùng nhau xây dựng một cái kết đẹp cho người khác.
joohyun nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó, khi không khí nồng nặc mùi hoa lavender từ lọ nến thơm cháy dở, vốn dĩ là thứ mùi hương luôn là ưu tiên hàng đầu của cả hai khi cùng nhau đi mua nến thơm cho mái ấm nhỏ, nay lại trở nên ngột ngạt và khó ngửi đến lạ thường. seungwan đã hỏi nàng một câu, chỉ một câu thôi, sau khi họ vừa trải qua một trận cãi vã kéo dài ba tiếng đồng hồ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như việc ai đã quên không đổ rác: "em có còn tồn tại trong mắt chị nữa không?"
ngay lúc đó, joohyun nhìn vào đôi mắt chứa đầy những tia máu vì những đêm quay cuồng trong công việc và những giọt nước mắt trực trào của seungwan, nàng thấy mình kiệt sức. không phải vì hết yêu, mà vì tình yêu đó đã trở thành một gánh nặng quá sức chịu đựng đối với cả hai, khi vừa phải cân bằng công việc vừa phải dung hòa cho tình yêu này. một người cần sự tĩnh lặng để tồn tại, một người lại cần sự nồng nhiệt để cảm thấy mình được sống. một người có xu hướng thu mình lại khi gặp áp lực, một người lại muốn bóc tách mọi vấn đề đến tận cùng. họ giống như hai bản nhạc khác tông, cố tình hòa tấu trên cùng một khuông nhạc chỉ để tạo ra những nốt phô chênh vênh, bóp nghẹt sự thăng hoa và biến giai điệu tình yêu thành một chuỗi âm thanh lạc lõng, giày vò thính giác của cả hai.
"chị không còn tình cảm gì với em nữa."
joohyun đã nói như thế. đó là một lời nói dối lộng lẫy nhất, tàn nhẫn nhất mà nàng từng tạo ra. nàng biết, nếu nói "chị mệt quá", seungwan sẽ níu kéo. nếu nói "chúng ta không hợp", seungwan sẽ tìm cách để hợp. chỉ có câu "hết yêu" mới là nhát dao dứt khoát nhất để cắt đứt sợi dây ràng buộc đang trói buộc cả hai. nàng chọn vai là kẻ phản diện, chọn cách dứt khoát quay lưng để bảo tồn chút tôn nghiêm cuối cùng, trước khi sự mệt mỏi biến tình yêu thành lòng thù hận. nàng bước đi, không mang theo gì ngoài một trái tim đã vỡ vụn, ép mình phải tin rằng sự lạnh lùng là liều thuốc duy nhất cho cả hai.
nhưng cũng không hẳn là nói dối, bởi lẽ từ lâu joohyun đã nhận ra khoảng cách giữa họ, và nàng đã cố, cố rất nhiều để vun vén cho tình yêu này. bởi lẽ, có ai đến với nhau mà chẳng hi vọng sẽ nắm tay người đó đi đến bến đỗ cuối cùng? cũng đã có lần nàng hỏi seungwan rằng: "nếu một ngày nào đó chị nói lời chia tay với em thì sao?". seungwan cũng chỉ cười xòa và nghĩ chỉ là joohyun làm nũng như mọi khi mà thôi.
"nếu vậy, chắc là em sẽ thất vọng về mình lắm."
và đúng, đó là sự khác biệt giữa hai người, một người thì nghĩ quá nhiều, một người lại quá vô tư. khi hai tâm hồn không thể đồng điệu, thì nàng còn cố để làm gì nữa đây?
.....
sau chia tay, joohyun lại trở nên rất vui vẻ là đằng khác. nàng chỉ thấy mình như cỗ máy được lập trình trở lại. nàng về daegu thăm ba mẹ và em gái nhiều hơn, dành thời gian cho hội bạn thân nhiều hơn, vùi mình vào công việc, và tỏ ra chẳng mảy may gì đến cuộc tình đó nữa. bae joohyun là một người kiêu hãnh như vậy đấy.
nhưng cuộc đời không dễ dàng như thế. nỗi nhớ không tấn công nàng bằng những cơn sóng dữ, nó thấm dần như những cơn mưa mùa hạ bất chợt, ngấm qua lớp áo mỏng khi người ta chưa kịp chuẩn bị trước. nàng đứng dưới tòa nhà, tan làm đã lâu rồi mà chẳng thấy bóng dáng thân thuộc chờ đợi. nàng đi ngang tiệm bánh ở góc phố nhỏ, mùi bánh cà rốt thơm lừng quyện cùng hương quế sực nức bay ra từ khung cửa kính còn vương hơi nước, đôi lúc đôi mắt cũng vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc thường đứng xếp hàng ở đó.
ở phía bên kia thành phố, seungwan cũng trải qua hai tháng như một cuộc chiến sinh tồn. em đã thử xóa sạch những dòng tin nhắn, thử đi những con đường mới, thử gặp gỡ những người bạn mới. nhưng mỗi khi cơn mưa hạ bất chợt dội xuống, em lại thấy mình đứng ngây người dưới hiên nhà, tự hỏi liệu người kia có mang ô không, liệu người kia về nhà có an toàn không, liệu người kia có dằn vặt mình như em không. càng cố quên, em lại càng nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt: cách joohyun cau mày khi tập trung làm việc, cách joohyun mè nheo và làm nũng khi phải dậy sớm vào mỗi sáng. sự dứt khoát của joohyun đã để lại trong em một hố đen của sự trống rỗng, một câu hỏi không có lời giải đáp về việc làm thế nào tình yêu có thể biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, hệt như cơn mưa đầu mùa hạ - mang đến sự tươi mới nhưng cũng rời đi trong tích tắc.
.....
khi dự án chung bắt đầu, phòng họp trở thành một căn hầm chứa đầy thuốc súng. joohyun luôn xuất hiện sớm nhất, ngồi ở vị trí xa nhất, mắt không rời khỏi màn hình laptop. seungwan bước vào, mang theo mùi cà phê đắng và một vẻ điềm đạm xa lạ. họ giữ thái độ làm việc rất chuyên nghiệp,trao đổi với nhau rất bình thường như chưa từng có gì xảy ra giữa cả hai, bằng những thuật ngữ chuyên môn lạnh lùng: "moodboard", "tempo", "visual concept". và tuyệt nhiên ngoài chuyện công việc ra, không một câu hỏi thăm, không một cái nhìn dư thừa.
mỗi khi buổi làm việc kết thúc, joohyun luôn là người rời đi trước. nàng thu dọn tài liệu thật nhanh, gót giày cao gót đệm xuống sàn nhà những tiếng "cộp, cộp" dứt khoát. joohyun vui vẻ buông những câu bông đùa cùng các đồng nghiệp khác, nàng không ngoái đầu nhìn lại, cứ thế đi thẳng ra phía thang máy. nhưng đó chỉ là những gì seungwan thấy.
bởi lẽ, người dứt khoát quay lưng đi cũng đã ngoảnh đầu lại cả nghìn lần.
ngay khi cánh cửa phòng họp khép lại, chào tạm biệt những người đồng nghiệp rồi viện lý do rằng mình bỏ quên tài liệu quan trọng cần quay lại lấy, và ngay khi khuất sau góc hành lang tối tăm, joohyun sẽ dừng lại. nàng sẽ đứng nép mình bên bức tường, lén nhìn qua khe cửa kính nhỏ chỉ để thấy seungwan đang thẫn thờ ngồi lại, tay em vô thức xoay chiếc nhẫn đôi nay đã được thay bằng một vết hằn nhạt màu trên ngón tay. nàng ngoảnh lại để nhìn đôi vai em đã gầy đi thấy rõ dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt. nàng ngoảnh lại để thấy em gục đầu xuống bàn vì mệt mỏi. một nghìn lần quay đầu là một nghìn lần joohyun phải tự tát vào mặt mình để nhắc nhở rằng: "đừng yếu đuối. quay lại cũng chẳng có tương lai đâu." sự dứt khoát của nàng là một màn kịch vụng về mà chỉ mình bóng tối hành lang mới biết được những giọt nước mắt nàng đã kìm nén suốt cả hai tháng qua.
trái ngược với sự dứt khoát giả tạo của joohyun, seungwan chọn cách ở lại sau cùng. em không muốn ra về khi mặt trời còn chưa tắt hẳn, vì em sợ phải đối diện với căn hộ trống không, lạnh lẽo. em ngồi lại trong phòng máy, nơi ánh đèn chỉ còn là những đốm xanh đỏ nhấp nháy từ các thiết bị thu âm.
để rồi khi ánh đèn cuối cùng trong phòng vụt tắt, người ở lại đứng lặng trong bóng tối, nhìn cả thế giới mình từng có bỗng chốc hóa vô ngần.
khi tình yêu còn hiện hữu và đầy mãnh liệt, thế giới của seungwan rất nhỏ. nó chỉ vừa bằng một vòng tay của joohyun, vừa bằng cái chạm môi nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, vừa bằng những trận cãi vã mà cuối cùng vẫn kết thúc bằng một cái ôm làm hòa. thế giới ấy có giới hạn, có hình hài, có tên gọi là "chúng ta". nhưng khi joohyun nói "hết yêu" và dứt khoát bước đi, cái ranh giới ấy tan biến. thế giới của em bỗng chốc giãn nở ra đến vô tận, trở thành một cõi vô ngần đầy hư vô.
đó là một sự tự do đáng sợ. không còn ai để chờ đợi, không còn ai để cãi vã, không còn ai để quan tâm, không còn ai khiến em phải xuống nước trước để giảng hòa. seungwan đứng giữa bóng tối của phòng thu, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cả thành phố seoul mênh mông rực rỡ ánh đèn, nhưng em không thấy mình thuộc về bất cứ đâu. thế giới hóa vô ngần vì nó không còn trọng tâm, vì người vốn là "nhà" giờ đây đã trở thành người dưng xa lạ nhất. em đứng đó, nhìn tình yêu của mình tan ra thành mây khói, nhận ra rằng sự cô đơn lớn nhất chính là khi đứng giữa một thế giới quá rộng lớn mà không có lấy một bàn tay để nắm.
thoáng chốc, dự án kỷ niệm cũng sắp hoàn thành. thật may là nó suôn sẻ, và vượt xa kỳ vọng của cả hai. vào ngày gần cuối, son seungwan đã vứt bỏ sự tự tôn của mình, tiến đến và kịp níu tay joohyun lại phòng họp trước sự vội vã rời đi của nàng. lâu lắm rồi, hai người mới ở riêng một không gian, chỉ có hai người. không gian và thời gian lúc đó như đứng yên, cảm giác như có thể bóp nghẹn mọi thứ. seungwan đứng nhìn người đối diện rất lâu, từng đường nét trên gương mặt em từng yêu với đôi mắt long lanh như thỏ con khi hướng về em, giờ đây ánh mắt đó lại lãnh đạm như cứa sâu vào từng mảnh da thịt của em. cuối cùng, em cũng mở lời trước:
"thời gian qua chị vẫn tốt chứ?"
"dù chị ghét phải thừa nhận, nhưng cũng không hẳn, em thấy đấy."
"vậy tại sao chị lại đưa ra lựa chọn đó? chẳng phải chị chút nào, lạnh lùng và vô cảm."
"càng nói chị lại thấy em chẳng hiểu chị đâu. chị vốn dĩ là như vậy đấy."
"à, em xin lỗi."
"còn gì nữa không? chị về được chưa?"
"em chỉ muốn biết lý do..."
"chỉ là chị thấy không hợp, có cố gắng khâu lại thì cũng sẽ ngược đường thôi. nên chị không muốn cố nữa. chị yêu em, nhưng chị yêu bản thân chị hơn. hơn ai hết, khi đưa ra quyết định đó, chị cũng đã tự dằn vặt bằng những trận chiến trong đầu mình, rất lâu, một khoảng thời gian dài đấy. nhưng đối với chị, tình yêu đối với chị là mang đến niềm vui, chứ không phải cứ phải miên man suy nghĩ mãi và tự làm khổ mình như vậy. xin lỗi em vì đã ích kỷ. không biết đã thỏa đáng cho câu hỏi của em chưa?"
"nhưng mà em có thể..."
"không thể đâu, son seungwan. chúng mình đi đến đây, và dừng lại ở đoạn đường chị nghĩ là đẹp nhất rồi. nên là hãy để kỷ niệm ở đó và bước tiếp nhé. chị rất trân trọng em, và cả những điều em từng làm cho chị nữa. đừng khiến ta phải khó xử thêm. nếu em muốn, mình vẫn có thể làm bạn và quay trở lại quỹ đạo cũ mà." – bae joohyun vẫn trả lời với vẻ mặt lạnh tanh, quả nhiên nếu cho nàng debut làm diễn viên thì có khi đạt được giải thưởng lớn không chừng.
còn son seungwan lúc này đã không kìm nén nổi những giọt nước mắt nữa, vì bae joohyun chính là điểm yếu duy nhất của em. còn ông trời cũng rất thích trêu ngươi con người ta, lại kéo cơn giông đến nữa rồi.
"em xin lỗi, xin lỗi vì đã để chị phải trải qua những điều đó, xin lỗi vì khi có cơ hội mà không bù đắp cho chị. cảm ơn, cảm ơn chị vì đã đến bên em. lúc trước, chị nói chị đỏng đảnh, ương bướng và em phải 'chịu đựng' chị rất nhiều. nhưng giờ thì em không nghĩ vậy, là chị chịu đựng em mới phải, em rất xin lỗi vì điều đó. còn việc làm bạn, em không chắc nữa. chỉ là cho đến bây giờ, em muốn chị biết rằng em vẫn còn yêu chị rất nhiều."
"em cứ suy nghĩ nhé, chị không ép đâu. thật tâm chị tôn trọng em rất nhiều, như một người em gái. đừng khóc nữa nhé, còn nốt một hôm nữa là hoàn thành dự án rồi, giữ sức khỏe và đừng thức khuya nhiều quá, nếu được thì hãy về thăm ba mẹ nhé. cảm ơn em vì thời gian qua, cả thời gian bên nhau lẫn thời gian hợp tác cho dự án này. mấy lời này chị chưa kịp nói vào chiều hôm đó, hôm nay được nói với em rồi, chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. về sớm đi nhé, mặc ấm vào kẻo mưa rồi ốm đấy, chị về trước đây."
nói rồi, bae joohyun khoác vội chiếc áo và rời đi. hệt như mấy lần trước, không một cái quay đầu. son seungwan vẫn đứng như chết trân ở đó, lặng thầm nhìn theo bóng người khuất dần sau cánh cửa phòng họp. đến tận bây giờ, bae joohyun vẫn lo lắng cho em thì làm sao em có thể nói buông là buông được, có trách thì trách tại sao bae joohyun có thể vừa tàn nhẫn vứt bỏ em vừa tử tế quan tâm cho em đến vậy.
cánh cửa phòng họp đóng lại, bae joohyun gồng mình từ nãy đến giờ cũng chẳng thể kìm nén nữa, nhưng nàng vẫn cố chấp nuốt ngược nước mắt vào trong vì sợ bị người khác bắt gặp. năm chữ "như một người em gái" nghe nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề tột cùng đối với cả hai, ngay cả bae joohyun còn không nghĩ chính miệng mình có thể thốt ra được.
.....
ngày cuối trước khi dự án kết thúc thành công tốt đẹp, cơn mưa mùa hạ bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn. mọi người trong phòng rôm rả bàn nhau về buổi after party, ai đi taxi với ai, chỉ có bae joohyun và son seungwan là lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc. cả hai đều đã nhắn trong group chat của đội rằng sẽ không tham gia buổi tiệc, có lẽ mọi người ai cũng hiểu nên cũng chẳng ai dám nài nỉ. dần dà, mọi người cũng rời đi hết. seungwan lần này lại vội vã hơn joohyun, cuống cuồng rời khỏi phòng họp hệt như sợ sẽ bắt gặp ánh mắt đó trong phút giây nào đó vô tình hướng về phía mình và rồi em sẽ thắt chặt mình trong ảo tưởng rằng mình còn cơ hội với nàng. vội vã là thế, nhưng em không về nhà ngay, phải rồi, về làm gì căn nhà đó chứ. từ ngày nàng đóng sầm cánh cửa lại, em cũng ném hết mấy lọ nến thơm lavender rồi, nên giờ căn nhà lại càng lạnh lẽo hơn. em đến phòng thu âm, ngồi đối diện với hàng trăm thứ mấy móc vô hồn cũng chẳng biết để làm gì. joohyun cũng chẳng về nhà vì mưa to quá, rồi nàng cũng vô thức đi đến trước phòng thu âm, đôi chân lại chẳng chịu nghe lời lý trí chút nào cả.
joohyun vẫn đang đứng ở hành lang, còn seungwan vẫn ngồi trong phòng tối. khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh cửa, nhưng nó dày hơn cả hàng nghìn cây số của sự tổn thương.
họ hiểu rằng thảm kịch lớn nhất của tình yêu không phải là khi tình cảm cạn kiệt. thảm kịch là khi lửa yêu vẫn còn nồng nàn trong lồng ngực, nhưng lý trí đã kiệt sức vì những bất đồng không thể dung hòa. họ chia tay không phải vì họ ngừng yêu, mà vì họ đã quá yêu cái tôi của chính mình, hoặc quá yêu đối phương đến mức không muốn nhìn thấy người kia phải tiều tụy trong một mối quan hệ lệch nhịp.
joohyun nhắm mắt lại, tựa đầu vào bức tường lạnh. nàng nghe thấy tiếng piano vang lên từ phòng thu, seungwan đang chơi một đoạn nhạc dang dở. giai điệu trầm buồn, day dứt, nó kể về một người đi mãi không quay đầu và một người đứng đợi đến khi thế giới tàn phai. nàng muốn mở cửa bước vào, muốn ôm lấy tấm lưng gầy ấy và nói rằng "chị xin lỗi, chị vẫn còn yêu em đến phát điên."
nhưng nàng không làm thế. nàng chỉ lặng lẽ ngoảnh lại nhìn cánh cửa lần cuối cùng trong ngày, rồi bước chân đi vào màn mưa hạ trắng xóa ngoài kia.
thế giới của họ giờ đây là hai cõi vô ngần riêng biệt. một người tự giày vò mình trong một sự dứt khoát đầy tôn nghiêm, dẫu biết lòng nàng sẽ lại dậy sóng bởi một nỗi đau câm lặng không tên. nàng không hối hận vì đã rời đi, nàng chỉ hối hận vì thế gian rộng lớn đến thế, mà chẳng có nơi nào dung chứa được hai tâm hồn vốn dĩ đã yêu nhau đến kiệt cùng như thế. một người đứng lặng trong bóng tối để nhìn thực tại tan vỡ, dẫu biết rằng mỗi mảnh vụn rơi xuống đều mang theo một phần linh hồn mà em từng dày công vun đắp. em không nuối tiếc những gì đã qua, em chỉ đau lòng vì hóa ra trên đời này, có những tình yêu dù đã chạm đến tận cùng của sự hy sinh, vẫn chẳng thể thắng nổi những rạn nứt âm thầm từ những điều bình dị nhất. cơn mưa mùa hạ cứ thế rơi, xóa nhòa đi dấu chân của người quay gót rời đi, và chôn vùi cả hơi ấm của người ở lại, để lại một khoảng trống mênh mông mà không một dự án, không một thành công nào có thể lấp đầy được nữa.
"gió đâu còn vương như ngày đó
tiếc cho ngày sau không thể bước chung đường
mong cơn mưa rào sẽ ngừng rời trên lối em thường về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com