Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em cũng là con thỏ nè!

Em Tin là cáo tinh AU
idea từ hôm sự kiện Panasonic, em Khoa đeo tai thỏ

___

"Anh Sáu anh Sáu!"

Trần Anh Khoa khều khều anh người yêu đang ngồi đọc sách, cậu vừa mới trở về sau một buổi biểu diễn, dáng vẻ mệt mỏi khi thấy lúc nãy giờ đã được thay thế bằng một chú cáo nghịch ngợm. Ánh mắt xếch của Khoa dường như lóe sáng, không khỏi giấu sự háo hức.

"Gì đó?"

Phạm Duy Thuận nhếch mày nhìn em người yêu xính lao, quả nhiên ăn miếng cơm nhà là liền hồi phục sức lực. Anh không nhịn được mà đưa tay vò mái tóc trắng mềm mại như tuyết, xúc cảm mang đến dễ chịu tựa việc vuốt lông mấy bé mèo nhà nuôi đang ngủ khì trong phòng kia.

"Coi nè," Từ đâu đó, Khoa móc ra một chiếc cài tóc, điểm đặc biệt là nó có hình dạng của một đôi tai thỏ màu trắng giống với tóc cậu. Đó thực chất là quà một bạn fan tặng, trong sự kiện vốn đã đeo một lần chiều lòng người hâm mộ, nhưng tội gì không đem khoe?

"Em cũng là con thỏ nè!"

Trong khi Thuận còn đang đứng lại vài giây thì Khoa đã vội đeo chiếc cài lên tóc, cẩn thận để sao cho trông tai thỏ khớp với mái tóc nhất có thể.

"Khà khà, anh thấy sao?" Khóe miệng Khoa nở nụ cười lém lỉnh, rõ là khoái chí trước vẻ ngơ ngác của người yêu. Đôi tai cáo thường vểnh lên đã được giấu đi, tạo phòng cho đôi tai thỏ. Còn chiếc đuôi cáo vẫn còn ngoe nguẩy không hề che giấu đằng sau, phần nào do hồi hộp mà lắc lư nhè nhẹ.

"Ừ, dễ thương đó," Thuận đáp lại bằng lời khen và tiếng cười nhỏ bởi đã quá quen với việc bạn nhỏ nhà mình lúc nào có gì đó hay hay thì sẽ luôn đem về khoe anh lớn.

"Thiệt hong?" Con ngươi đen láy lấp lánh hỏi lại, khoảng cách từ bao giờ đã khép lại, giờ đây cậu có thể ngửi thấy rõ mùi hương thảo dược còn đọng lại từ sữa tắm anh hay dùng. Đôi môi hồng hào dẩu ra như miếng thạch đào chỉ chực chờ người đối diện cắn một phát. Do lịch trình khác biệt nên cũng khá lâu rồi họ không tiếp xúc gần như thế này, thiếu điều là cậu sà vào lòng tay anh lần thứ bao nhiêu trong ngày không đếm được.

"Thiệt mà."

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên cánh môi ấy, thoáng qua trong lúc Khoa không để ý.

"Nhìn là chỉ muốn nựng thôi."

Bỗng dưng Khoa cảm giác hơi nóng trong người, sắc hồng lan ra khắp khuôn mặt làm nó đỏ lự ngại ngùng. Chiếc đuôi trắng muốt đằng sau ve vẩy kịch liệt hơn trước, hoàn toàn phản bội chủ của nó mà phơi bày cảm xúc thật. Còn chủ nhân nụ hôn thì đang muốn viết nguyên sớ văn về chuyện một chú cáo tuyết gặp một chú thỏ.

"Em.. đi tắm..!" Khoa nhảy vọt ra khỏi sô pha, chạy thục mạng vào phòng tắm mà đóng cửa cái "rầm" đủ đánh thức hai chú mèo đang ngủ say.

Dễ thương mà cũng dễ ngại ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com