(1)
"Mời anh ký tên vào đây xác nhận đã nhận đơn hàng."
Lee Minhyung cầm bút ký khá chậm, dường như không chắc chắn về món đồ mình vừa nhận từ người giao hàng.
Nhìn chiếc thùng cạc tông trên bàn, Minhyung nhớ về cái đêm mình lang thang trên các trang mạng, ngón tay lướt màn hình điện thoại một cách vô định, bằng cách nào đó đã chủ động nhấn chữ tìm kiếm và đặt mua món hàng này. Em ngồi khoanh tay hồi tưởng lại mục đích khiến mình bỏ tiền, mặt đăm chiêu hết cả. Nói sao nhỉ? Chẳng có lẽ em bị vướng vào lời nguyền - chốt đơn buổi đêm sẽ mua phải những vật vô tri sao? Nhưng đọc hướng dẫn sử dụng của nó, em cảm thấy món vật dụng chỉn chu như vậy không thể nào lại là đồ vô ích.
Bước một trong hướng dẫn sử dụng ghi là hoà tan chất lỏng được đánh số 1 cho mục tiêu đối tượng uống. Minhyung cầm lên lọ nhựa trong suốt đựng chất lỏng màu hồng có số thứ tự như đã nói, tay lúc lắc thử, nhướn mày nhìn sự sóng sánh bên trong. Trong tự nhiên, thực vật có màu sắc càng sặc sỡ thì càng độc hại, đây có thể coi là cơ chế cảnh báo của bản thân thực vật đó dành cho những cá thể động vật muốn ăn chúng. Và xem đi, cái màu hồng óng ánh nhức mắt này chính là một kiểu minh chứng cho thứ độc hại cần tránh xa đó.
Nghĩ mà hãi, mình mà đưa thứ này cho anh ấy uống chắc bị mời lên phường mất, Minhyung vừa tư lự vừa dè chừng đặt lọ chất lỏng lại vào hộp.
Bỏ qua bước một, bước hai hướng dẫn ghi là chất lỏng đánh số 2 sẽ do chính mình sử dụng. Ngoài ra, để đảm bảo tỷ lệ thành công cao cũng như đó vốn là phần tặng phẩm dành cho khách hàng đặt mua chi trả bằng thẻ tín dụng, chất lỏng số 2 phải pha kèm với lọ bột màu đỏ rượu rồi mới uống. Màu sắc của lọ số 2 là trong suốt, Minhyung y theo hướng dẫn trộn bột đỏ rượu vào, và hoảng hồn khi thấy màu sắc chất lỏng chẳng thay đổi gì. Chất quái quỷ gì mà không đổi màu khi gặp tạp chất vậy? Em bắt đầu sợ rồi đấy, uống cái này vào bụng có ổn không?
Ngờ vực là vậy, song Minhyung vẫn y theo hướng dẫn làm xong hết tất cả các bước. Cầm trên tay thành phẩm là một lọ chất lỏng màu đỏ quánh, em dần cảm thấy không còn ái ngại như lúc ban đầu, trong đầu cứ bật ý tưởng tanh tách. Chiếu theo màu sắc, nó rất giống màu siro dâu, mang nó trộn vào thực phẩm ắt hẳn chẳng có gì sơ hở. Dựa vào mùi hương, nó không có gì đặc biệt, gần như chẳng có nổi một đặc điểm hương riêng. Áng chừng độ sệt lỏng, em cho rằng khuấy nó đều trong hỗn hợp bột bánh hay nước sốt không thành vấn đề, chắc hẳn sẽ không có hiện tượng tách dầu - nước hay không hoà tan được.
Nhấc lên bỏ xuống lần thứ mười, Minhyung mới hạ quyết tâm sử dụng thứ chất lỏng bí ẩn đó.
Chết thì chết, đâm lao phải theo lao thôi!
.
"Đồ ăn vặt hôm nay nhiều dữ? Có dịp gì à?"
Park Dohyeon ngồi xuống ghế sopha, cầm lên hộp bánh qui ngay tầm tay trên bàn trà nước trong phòng chờ.
Han Wangho cười tủm tỉm cùng với Kim Geonwoo, nâng giọng trả lời như thể là đang giải đáp thắc mắc cho học sinh chưa hiểu bài trong lớp, "Bánh tặng! Người tặng có mặt ở đây luôn nè!"
Dohyeon cầm vỏ hộp nhựa có mảnh giấy thắt kèm nơ bướm màu cam ghi tên mình, ngoảnh sang tìm ai khác để quan sát và tìm kiếm câu trả lời. Bên trái anh là Choi Wooje, đôi tay nâng hộp bánh dán mắt chằm chằm vào đó như kiểu nhà khoa học nghiên cứu, trông có vẻ không biết người tặng quà là ai như anh. Ngó sang gương mặt tươi tắn như hoa nở của đường giữa và rừng, anh nghĩ thôi cũng chẳng thu thập được thứ mình muốn đâu, bởi cái điệu nói mập mờ lỡ cỡ muốn anh đoán thế kia thì đời nào chịu nói thật khi anh hỏi. Còn mỗi Yoo Hwanjoong, ngừng khoảng chừng năm giây, anh bỏ qua luôn đối tượng sau cùng đó, cảm thấy còn vô vọng hơn anh rừng và đứa em đường giữa nữa là.
"Quà tặng đó, anh nhớ ăn hết."
Dohyeon giật mình khi Wooje đột nhiên quay sang nói thế với mình, "Hửm? Bộ nhóc biết ai tặng à? Fan của nhóc hả? Hay của bác gái chuẩn bị cho đội? Nếu là bác gái thì cho anh cảm ơn nhá! Bác chu đáo ghê, còn làm từng cái bánh qui có hình mỗi thành viên nữa chứ!"
Chẳng đợi xác nhận từ Wooje, Dohyeon tháo dây và nắp hộp ra gặm ngay chiếc bánh có hình mình.
Đợi cho đối phương nhai nuốt hết bánh một cách tử tế, Wooje mới nhẹ nhàng cung cấp sự thật, "Bánh của anh Minhyung tặng đó. Lee Minhyung, Lee 'Gumayusi' Minhyung á, ảnh nói bánh làm từ buổi học nướng bánh với chị gái ảnh, gửi nhiều người ăn thử lắm."
Cái chuyện đồng nghiệp trong giới thơm thảo tặng quà bánh cho nhau có gì kỳ lạ đâu, nên Dohyeon cũng không mấy để tâm, cứ thế ăn hết bánh phần mình rồi mang hộp đi vứt sọt đàng hoàng. Nếu là bánh thử nghiệm thì tay nghề không tồi, Dohyeon nghĩ Minhyung chắc có chút thiên phú bếp núc, thành phẩm ăn vào khá ấn tượng đó chứ. Vị mứt trái cây vừa miệng nằm giữa lớp vỏ thơm bơ của bánh qui khiến Dohyeon tự dưng thấy đói, mà đói vào lại càng thấy bánh ngon lạ thường. Thế là anh lân la lủm đi một miếng từ hộp của cậu em đường giữa đang mải mê với máy tính, lại lủm thêm một miếng từ hộp của anh rừng đã đi trang điểm làm đầu tóc theo lời staff.
Dohyeon cũng không phải quá đáng khi đã lủm đồ ăn còn lấy phần ngon của người ta. Anh chỉ lấy hai miếng bánh thông thường chẳng có hình thù đặc biệt, nhanh chóng bỏ vào miệng ăn vội ăn vàng. Kể ra ăn từ các khẩu phần khác nhau mới so sánh thấy, coi vậy mà phần bánh của anh được chăm chút đặc biệt phết. Độ ngọt rất đặc trưng, lại thơm ngào ngạt và giòn rùm rụm, trong khi hai chiếc bánh anh thó từ người khác thì vị nó phổ thông, không có gì đáng chú ý mấy.
Xạ thủ ưu ái xạ thủ, mấy lane khác làm sao hiểu, Park Dohyeon nhún vai tự cho đó là điều đương nhiên, hai tay vỗ vỗ vào nhau phủi đi vụn bánh còn vương.
Thi đấu xong xuôi, Dohyeon đeo balo thiết bị lên nhanh chóng đi báo một tiếng với đội mình, sau đó đi sang phòng chờ tìm Lee Minhyung để cảm ơn. Đợi một lúc để người cần gặp từ chỗ setup trở về, Dohyeon tựa lưng ở chỗ máy bán nước tự động, cúi đầu vừa nhìn mũi giày vừa nghĩ ngợi mấy lời muốn nói. Mở đầu thế nào nhỉ? Hai tiếng "cảm ơn" thôi thì anh cảm thấy ngắn gọn lạnh lùng quá, nhưng nói nhiều hơn thì tốn thời gian cũng trông hơi sỗ sàng. Tóm lại, nhìn miết nhìn mải trên đôi giày tới tận lúc người ta đi ngang qua nhìn mình lom lom mà anh còn chưa nghĩ ra câu để nói.
"Tuyển thủ Viper?"
"A! Hả?"
Minhyung nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc với sự có mặt của xạ thủ nhà cam ở gần phòng chờ đội đỏ, phía sau lưng em còn có sự xuất hiện của Choi Hyeonjun cũng đang nhìn Dohyeon một cách cực kì khó hiểu và đầy vẻ muốn hỏi.
"À, chuyện bánh qui, cảm ơn em nhé. Bánh ngon lắm, hình dạng bánh cũng thú vị nữa. Em khéo tay ghê..."
Lời lẽ tuôn ra tự nhiên không mắc kẹt, Park Dohyeon cũng tự ngạc nhiên với chính mình.
Minhyung cười híp mắt, "Ăn ngon là được! Nhân bánh thì thế nào? Em không biết sở thích cụ thể của anh nên chọn mứt dâu luôn, chắc sẽ không ngọt gắt đâu nhỉ?"
Dohyeon thấy đối phương cười cũng cười theo, miệng "ừm" một tiếng dài tỏ rõ sự hài lòng của mình đối với món bánh.
Choi Hyeonjun thấy bạn đồng niên như vậy có hơi lạ, mở miệng cắt ngang, "Cậu hình như vốn đâu có thích ăn ngọt..."
Chưa nói thêm được câu thứ hai thì bị che miệng, Dohyeon xả vai hoá hình thành con Loopy hồng cười cong hai mắt thành mảnh trăng treo trước mặt Minhyung, chối lấy chối để mệnh đề mà bạn đồng niên vừa thốt ra.
"Không có đâu! Bánh em làm vừa miệng lắm! Nhân bánh vừa phải, không hề gắt họng tí nào luôn! Anh ăn hết còn đi thó bánh của Zeka ăn thêm nè!"
Han Wangho lững thững từ xa đi tới, nhướn mày đặt nghi vấn với cảnh tượng trước mặt vô cùng. Dohyeon đang bụm miệng Hyeonjun Choi, nói cười gì đó với Minhyung. Còn Minhyung thì cứ che miệng khúc khích, nhìn kĩ còn thấy vành tai hơi đỏ hồng lên. Bầu không khí quái dị kinh khủng, chắc chắn là cần Wangho giải cứu rồi.
Vì chưa ai về nhà nấy nên không tiện gặng hỏi, Wangho nháy mắt với Choi Hyeonjun, sau đó tự mỗi người kéo tay xạ thủ nhà mình rời đi. Trông thấy hết toàn bộ biểu cảm của những người có mặt, Minhyung vừa buồn cười vừa háo hức. Đâu ai biết được sự hoạt bát và chủ động đó của Dohyeon hoàn toàn là do chế dược gây ra, chứ bình thường đời nào anh xạ thủ họ Park biểu hiện như thế.
Bước đầu tiên của mối quan hệ là chủ động thì coi như hoàn thành, Minhyung mong chờ vào bước tiếp theo thôi.
.
"Em chào anh. Ớ, anh Dohyeon đâu rồi ạ?"
Wooje chào Wangho xong thì đánh mắt tới chiếc ghế trống không của anh xạ họ Park trong đội, lập tức đặt câu hỏi.
Đang nhắn tin dang dở nên Wangho trả lời ngay không ngẩng mặt lên, "À, Dohyeon nó ra ngoài chơi rồi em!"
Chẳng biết dấu hiệu nào nhưng Wooje vẫn cảm thấy việc Dohyeon không có mặt liên quan tới một người ở một nơi đó đó, nó nhanh chóng hỏi thêm, "Anh Dohyeon sang bên T1 tìm anh Minhyung phải không ạ?"
Lúc này Wangho mới nhìn lên, hai mắt mở to ngạc nhiên, "Ủa sao em biết? Nó sang kiếm Minhyung rủ đi ăn đó! Hay là Minhyung cũng hẹn em? Vậy sao giờ này còn chưa xuất phát đi? Từ chỗ mình lên đó xa đó!"
Khỏi anh ơi, Choi Wooje thầm nghĩ, nó nghe là hiểu liền cuộc diện mờ ám của hai anh xạ thủ này. Mà do đã hiểu thì việc nó có mặt tại buổi ăn đó trở nên không thích hợp lắm, với cả nó ăn cũng không ngon đâu...
"Mà anh ơi, bên đó biết không anh?"
Wangho tiếp tục vừa nhắn tin vừa đáp, "Biết gì nhỉ? Anh thấy ăn uống bình thường mà."
Wooje vuốt tóc gãi đầu, giọng điệu hơi lấp lửng, "Vậy chưa biết hả anh? Chắc phải biết chứ... Mà không lẽ không ai để ý ta?"
Han đội trưởng phì cười.
Thật sự thì từ lúc Dohyeon nhắn báo địa điểm hiện tại của mình là Wangho đã nghĩ đến khả năng mà Wooje nghĩ rồi. Wangho cũng thừa sức tưởng tượng ra cảnh tượng hốt hoảng nhẹ của đội bên đó nếu phát hiện ra, nhưng biết sao giờ? Anh thấy chuyện này siêu thú vị, để yên coi coi nó sẽ phát triển tới đâu chứ!
Còn về phần Dohyeon và Minhyung, nói đi ăn là đi ăn thật.
Việc xạ thủ họ Park đóng quần đóng hoodie đứng chờ Minhyung đi ăn thịt nướng nó đã là một bước tiến đáng "wow" hơn trông chờ của em rồi đó. Từ chỗ anh đường trên cùng đội, Minhyung nghe kể rằng Dohyeon vào ngày nghỉ ngắn thường không bước chân ra ngoài chơi bời đâu. Một là leo rank, hai là xem phim, ba là ngủ, hoạt động nào cũng thực hiện trong nhà hết. Có khi không có hứng chơi game, Dohyeon còn có thể ở lì trên giường ôm rịt điện thoại nữa kìa.
Dĩ nhiên, kiểu đấy khác nhiều với em. Nếu không về nhà thì em sẽ lên kế hoạch sẵn cho các hoạt động của mình. Không có kiểu gói gọn một, hai, ba như anh đâu, hoạt động của em có thể kéo dài thành một danh sách luôn. Vì vậy, buổi ăn uống hôm nay là do em mong muốn và đề xuất quán, anh cũng không có ý kiến gì.
Trước khi rời khỏi, Choi Hyeonjun đột nhiên giữ em lại dặn dò kĩ lưỡng, "Ừm, thông tin thêm cho em nè. Dohyeon hơi kén ăn, sẽ không ăn cái này với cái này đâu, còn có đồ ăn kia với kìa nữa..."
Hơi liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên giao diện nhắn tin, Minhyung cười, vỗ vỗ vai đối phương, "Nhắn anh Wangho cho em gửi lời cảm ơn nha! Mấy cái này em nhớ hết rồi! Anh với anh Wangho yên tâm, em sẽ trả anh Dohyeon về an toàn!"
Hình như em mới là người nên được quan tâm tới tình trạng có an toàn hay không chứ, Choi Hyeonjun giương mắt nhìn theo em xạ đội mình đủng đỉnh rời đi.
Tóm lại, ý nghĩ của Wangho lẫn Hyeonjun đều không sai, ngay cả ý nghĩ của Wooje cũng không sai. Mối quan hệ của Dohyeon và Minhyung chưa bao giờ được biểu hiện một cách tràn trề bất ngờ như bây giờ. Giống tra chìa khóa vào một chiếc hộp chứa đầy những điều bí ẩn, người gần kẻ xa ai nấy cũng phải ngoái nhìn mà quan sát và suy ngẫm. Đáng quan sát ở cái độ mà có 2 ngày nghỉ thì hết 2 ngày Dohyeon sang tìm Minhyung đi ăn đi uống ấy. Nếu ngày nghỉ là con số nhiều hơn 2, đại loại tầm 5 ngày chẳng hạn, thì sau khi trở về nhà với gia đình xong quay lại là hai người họ đều chừa riêng ra một ngày để gặp nhau. Đáng ngờ không? Quá đáng ngờ luôn đó chứ!
Ban đầu, Choi Hyeonjun nghĩ là giữa Dohyeon với Minhyung chỉ bắt đầu thân thiết hơn dưới dạng bạn bè cùng lane, còn hơn thế thì cùng lắm là do cả hai nói chuyện hợp rơ. Vì vậy nên Choi sóc "báo cáo" với anh đường giữa với hai em rừng - hỗ trợ cũng y hệt những điều suy đoán trong đầu mình. Nhưng cho đến khi bộ bốn đội đỏ bọn họ đi bộ từ quán cà phê của công ty về kí túc cho tiêu bớt bữa lẩu thỏa thê, họ trông thấy một cảnh tượng gây sốc.
Tin nổi không khi có một đêm bắt gặp Park Dohyeon cúi người hôn trán Lee Minhyung đang ngồi buộc dây giày trên đường?
Ai tin chứ hội họ không tin.
Nhưng không tin không được khi cục mèo nhà họ cũng rướn lên hôn vào cằm của cậu rắn nhà cam kia kìa.
Choi Hyeonjun đổ mồ hôi giữa cái trời đêm thổi gió, Mun Hyeonjun và Ryu Minseok thì trợn mắt như thấy ma, còn Lee Sanghyeok ngơ ngẩn hẳn ra như tượng mèo đồ chơi.
Sao bảo không có chuyện gì xảy ra đâu, Choi sóc vừa xoa cần cổ đầy bối rối vừa thầm "nhớ nhung" tới Han Wangho.
Rồi giờ ván gần như đóng thuyền, Choi sóc chuyển sang nghi ngờ thì có kịp không?
Hình như không...
.
Nếu yêu thích bắt nguồn từ một hộp bánh qui nhân mứt thì có cổ tích quá không?
Đúng là nghe nó cổ tích thật, Park Dohyeon cũng cho rằng vậy.
Mỗi lần bước chân ra khỏi kí túc xá để đến buổi hẹn với đối phương, Dohyeon đều tự hỏi lý do vì sao cho sự siêng năng này của mình. Anh cũng thường tự hỏi giữa mình và Lee Minhyung đã thân đến độ sển ra là đang ở chung chỗ thế này sao? Và đương nhiên, câu hỏi quan trọng nhất được nhấn mạnh gạch chân tô đỏ, luôn thường trực ở đó, luôn cần mẫn bật lên trong tâm trí anh mọi lúc nhìn thấy Minhyung cất bước về phía mình.
Rốt cuộc với anh, Lee Minhyung - người đang đứng bên cạnh anh lựa lựa chọn chọn mấy quyển sách - là gì của anh đây?
"Dohyeon, rốt cuộc em là gì với anh?"
Minhyung cúi thấp người, nghiêng đầu sang bên để nhìn rõ gương mặt Dohyeon từ góc phía dưới lên phía trên.
Khác với Dohyeon, Minhyung không thường hỏi những câu như thế. Gần như đây là lần đầu tiên em đặt câu nghi vấn. Trước đó, em cũng không tự vấn thường xuyên như anh, em cực kì tận hưởng khoảng thời gian cả hai có với nhau. Mấy tháng vừa qua, em cảm thấy chuyện tình cảm giữa hai người tiến triển theo một lộ trình không thể nào tốt đẹp hơn nữa. Vừa phải, đều đặn, thoải mái, nhẹ nhàng, bấy nhiêu là tính từ để mô tả mối quan hệ em có được cùng với anh. Không nhiều cơ sở cho em để hỏi một câu như trên đâu, không nhiều chút nào.
Nhưng em đã cất lời, chẳng nao núng, chẳng e dè, cũng chẳng hề ngập ngừng không chắc chắn.
Đơn giản thì cái cơ sở nằm trong phần số ít kia đã xuất hiện rồi.
Dohyeon nghe em hỏi vậy liền nắm lấy tay em, giọng điệu trêu chọc, "Là gì mà anh nắm tay em nè? Là gì mà anh còn đưa em về, nhắn tin từ game tới Kakao nè?"
Nhưng tất cả đều là em gợi chuyện hướng về chỉ có hai người mình trước, em yêu cầu anh ưu tiên riêng đôi mình trước, thậm chí đến hôn em cũng chủ động làm trước rồi gợi ý với anh, mèo Lee không nói ra mà nghĩ bụng như thế.
Thua cảnh ma xui quỷ khiến mỗi con ma, em biết mọi điều ngọt ngào mà em nhận hoàn toàn nhờ vào thứ mê dược kia. Suy cho cùng thì em mong chờ gì vào sự thật lòng của anh trong khi đến chính bản thân anh còn không biết mình bị bỏ thuốc? Không phải em muốn kết luận thuốc có vấn đề chất lượng, nhưng dường như đến cả nó cũng chỉ giúp em đến hết mức cho những cử chỉ thế này thôi, phần chân thật đậm đà thì nó bó tay. Em đâu thể trách nó dỏm, cũng đâu thể trách phiên bản "Park Dohyeon" thích em là hàng nhái được. Chung quy những thứ không thuận tự nhiên thì sẽ sượng trân vầy đó, em thừa hiểu biết để nhận ra, cũng thừa hụt hẫng để mà tiếp tục kéo dài tình trạng đấy.
"Anh cho em mượn điện thoại để xem mục hình ảnh được không?"
Minhyung xòe tay ra để chờ đón thiết bị từ Dohyeon đưa tới, dứt khoát bấm chọn toàn bộ ảnh chụp chung của em và anh để xóa sạch sành sanh.
Lúc ý nghĩ mọi thứ từ đầu chí cuối chỉ là viễn cảnh giả do con thuốc mê dược gắng sức dựng xây tiếp cận tới đầu óc mình, em đã dứt khoát muốn kết thúc nhanh gọn tất cả. Nói dễ hiểu, em đang mượn thân xác Park Dohyeon, cộng thêm nhân thiết của mê dược trợ giúp để có mấy tháng yêu đương vui vẻ này thôi. Dấu hiệu ngừng lại đã xuất hiện rồi, em nên tuân theo thôi.
Nhin sang anh đang từ tốn nhấm nháp ly đồ uống có hòa trộn thuốc giải bên trong, em chẹp miệng thấy tiếc tiếc trong lòng. Sau hôm nay thì mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, đâu còn cái cảnh trai đẹp đây gọi tên em rồi nhắn tin tíu tít mọi thứ cho em nghe, chơi game duo với em, ăn uống chiều hết theo ý em, em muốn ôm là ôm mà hôn là hôn nữa. Bởi thế, dù tiếc rẻ thì cũng phải dừng rồi, em siết chặt tay anh vì đây là lần nắm cuối...
"Sao em nhìn anh hoài vậy? Mặt anh dính gì à?"
Minhyung chống tay vào má, cười ghẹo đối phương, "Dính sự đẹp trai, anh không biết hả?"
Dohyeon phì cười, đôi mắt cong chẳng thấy đâu, bây giờ mà cầm meme Loopy hồng lên so sánh thấy không khác gì.
Ừ đấy, mai là con Loopy hồng này mất tiêu rồi, làm gì được thấy ở khoảng cách gần như vầy nữa, Minhyung nghĩ đến đó mà phải vội đan tay 10 ngón với Dohyeon cho kịp KPI yêu đương mình tự đặt ra.
"Nắm chặt vậy, anh có chạy đi đâu đâu?"
"Thì thích anh mới nắm chặt, đau thì em buông ra."
Buông cho chóng chứ lần lữa miết cũng chẳng biến thành yêu thích thật lòng được, Minhyung thở hắt ra với chính suy nghĩ của mình. Cho tới khi dắt tay nhau về trước kí túc, em vẫn còn bận ngắm gương mặt vui cười của anh cho đã. Đành thôi, nếu là trước đây thì giữa cả hai đời nào có những hành động thân mật thế này, khả năng chỉ xảy ra trong chuyện kinh dị ấy chứ.
"Tạm biệt nha, tuyển thủ Viper."
"À ờ, tạm biệt em, tuyển - thủ - Gumayusi..."
Dohyeon nói chậm từng chữ cuối, anh nhướn mày nghi hoặc nhìn người đối diện.
Còn Minhyung thì chính thức chấp nhận mình chia tay đối phương, coi như xong một mối tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com