Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mất ngủ

Moon Hyejin

[Hyeonjoon à, nếu em ở trên đấy mệt quá thì hãy về nhà nhé, ở đây có chị và mẹ mà. Em yên tâm, dạo này quán cà phê chị mở kinh doanh ổn lắm, nếu em không chê thì có thể về đây làm thực tập sinh] 

Mỉm cười sau khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn từ chị mình. Thì ra, tuy không nói ra nhưng chị và mẹ vẫn luôn theo dõi cậu.

"Ha, mày lại làm mọi người lo lắng rồi đó Moon Hyeonjoon"

Chẳng biết tự lúc nào, chắc có lẽ là khi màn đêm đã thực sự bao phủ toàn bộ Seoul, Hyeonjoon cuộn tròn trong chăn mềm mà vụn vỡ hoàn toàn. Lòng ngực đau nhói, mắt cậu nhòe đi, tiếng nức nở vang lên trong một đêm trăng tĩnh mịch. 

Chỉ là cậu thật sự mệt. 

Mỗi đêm trước ngày thi đấu, Hyeonjoon chẳng thể nào yên giấc. Lo lắng, thấp thỏm. Liệu ngày mai sẽ chiến thắng chứ? 

Khi đứng trên sân khấu, chân tay cậu run rẩy một cách mất kiểm soát, cơn buồn nôn cứ trực trào thoát ra ngoài, mồ hổi nổi lấm tấm khi đối mặt với đám đông. Hyeonjoon dường như chẳng còn nghe lọt âm thanh gì mỗi lần kết thúc trận đấu, đầu cậu choáng váng, quay cuồng mà đối mặt với ánh mắt thất vọng từ mọi người. 

Bao lâu rồi nhỉ? Không biết nữa, chỉ là cậu đã sống như thế từ rất lâu rồi. Hyeonjoon đã bao lần cố gắng khắc phục tình trạng này nhưng chẳng lần nào thành công. Cậu từng bước đánh mất chính mình. 

"Ước gì có anh cạnh mình, à không, nếu gặp mình trong bộ dạng này thì anh sẽ lo mất" 

Vậy mà đêm nay anh thật sự đã đến bên em. 

Tiếng gõ cửa phòng vang lên dồn dập, kèm theo hơi thở hổn hển như mới vừa chạy một quãng đường dài về. 

- Hyeonjoon à, mau mở cửa cho anh đi, anh biết em đang ở trong đấy mà. 

"Là anh" 

Chẳng để anh đợi lâu, câu lao thẳng đến cửa phòng như sợ đấy chỉ là ảo ảnh mà mình tạo ra 

- Hyung...

Khóe mắt em đỏ hoe, trên gò má vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, giọng em lạc đi mấy phần. Trông em mệt mõi lắm, anh xót đến đau lòng. 

Sanghyeok nắm tay kéo em vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, ôm lấy đôi vai đang run rẩy từng đợt.

- Rõ ràng là Hyeonjoon đang không ổn mà sao em cứ dối anh vậy, hửm? 

Hyeonjoon không trả lời mà mà rúc đầu vào cổ anh. Anh thơm lắm, hương nhài nhẹ nhàng vương vấn nơi đầu mũi. Hyeonjoon muốn ôm anh như này cả đêm. 

Sanghyeok thấy em không trả lời mình mà lòng cũng hiểu vài điều. Anh tiếp tục vỗ về em như ru một đứa trẻ ngủ, cảm nhận từng hơi thở của em thoáng qua cổ, tim anh đập liên hồi. 

- Hyeonjo... 

- Hyung à, xin anh hãy tiếp tục ôm em như này đi ạ. Em biết anh muốn nói gì mà. Vừa nãy em khóc rồi, lòng em cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dạo này em có đi gặp bác sĩ tâm lý, bác ấy nói em có nhiều tiến triển hơn hồi đầu năm. - Hyeonjoon mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, trái tim là thật nhưng lời nói toàn là dối. Cậu không muốn anh lo cho mình. 

- Ừm, Hyeonjoon là giỏi nhất, chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé - Sanghyeok mảy may không nghi ngờ mà lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn em, môi cười nhẹ, tay càng siết chặt lấy Hyeonjoon. 

Đáng lẽ hiện tại Sangyeok đang dự tiệc vơia đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho kì ASIAD sắp tới nhưng tâm trí Sanghyeok chỉ toàn là hình ảnh Hyeonjoon, đặc biệt là ánh mắt ngày hôm đó, một ánh mắt chứa nhiều nỗi niềm. Anh không thể tập trung vào bữa tiệc được nữa, vội vàng xin phép mọi ngươid được ra về sớm vì giờ đây lòng anh luôn thấp thỏm khi nghĩ về em.

Sanghyeok cảm thấy thật may khi lựa chọn lái xe một quãng đường dài về KTX, gặp em.
Hình như em khóc nhiều lắm, mắt sưng hết cả lên, mà như thế cũng tốt, dù gì em cũng đã giải tỏa phần nào cảm xúc của mình.

- Sanghyeokie huyng, chẳng phải hôm nay anh đi tiệc à? Sao anh lại về đây ạ? - sau một hồi ôm ấp, Hyeonjoon nắm tay, đặt anh xuống ngồi cạnh mình.

- à th-thì tại anh quên lấy một vài thứ quan trọng nên về đây thôi. Thấy phòng em sáng đèn thì anh định vào hỏi thăm tí - Sanghyeok lúng túng trả lời.

- vậy lát nữa anh về lại KTX của đội tuyển ạ? Nhưng giờ này khuya lắm hay em chở anh về nha.

- anh không thích ngủ bên đấy - Sanghyeok khoanh tay, mặt ngoảnh đi hướng khác.

- vậy anh định ngủ ở nhà ạ? Như thế thì sáng anh phải dậy sớm lắm đó, nhà anh xa sân bay mà.

"Hyeonjoonie là đồ ngốc"

- Anh sẽ ngủ ở phòng em. - Sanghyeok nhìn Hyeonjoon bằng một ánh mắt kiên định.

- dạ? S-sao lại là phòng em ạ? - Cậu trố mắt nhìn anh.

- sao lại không được? Em không thích hả Hyeonjoon?

"Dạ không, em thích lắm"

Chẳng đợi Hyeonjoon trả lời, Sanghyeok nhanh tay mở tủ đồ em lấy ra 1 bộ đồ thoải mái.

"Cái thằng này không có nổi một bộ đồ ngủ nữa, bộ tính mặc áo đấu đi ngủ ha gì"

- vậy quyết định rồi nhé, anh thay đồ xong rồi đi ngủ, em đừng có ý định mà ngủ trêb sofa, giường em rộng như thế chắc chắn sẽ đủ chỗ. - Sanghyeok trừng mắt mà dặn dò em.

- d-dạ, em nghe.

Lúc này Hyeonjoon như bị bỏ bùa, nghe lời anh răm rắp, mới nãy vừa khóc nức nở mà giờ đây lại ngoan ngoãn ngồi đợi anh trên giường mà tim đập liên hồi, y hệt như người đang ôm mặt trong nhà tắm kia.

Chắc hôm nay Hyeonjoon lại mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com