Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

warning: rape, đậm ù ù, trôn lài, ảo lòi lon, dị ứng vui lòng click back, không cần đọc thử đâu.

lee sanghyeok được điều về vùng quê này thực tập đã bốn tháng, trừ việc mỗi sáng phải dậy sớm bắt xe buýt tới trường vì trọ xa, em thực sự rất yêu quý nơi đây, cảnh đẹp, người dân thân thiện, cả những em học sinh ngoan ngoãn, nghe lời và ham học hỏi.

ngoài ra, những nơi yên bình như này, giúp bản thân em cảm thấy thoải mái, thoát khỏi những nỗi lo âu và sợ sệt. lo âu là vì lee sanghyeok vốn hướng nội, ít giao tiếp với người ngoài, đặc biệt là những người sỗ sàng như ở thành phố. còn sợ sệt, là vì em có một bí mật cần che giấu, về thân thể của mình.

hôm nay, em vẫn tới trường dạy học như thường lệ, vẫn chào các cô bác đi bộ sáng sớm gần trường, và cả anh cảnh sát đi tuần nữa. thực ra, em khá là ấn tượng với anh bảo vệ, từ ngày đầu tiên rồi, thanh niên trai tráng, trông còn trẻ hơn em, thân thiết với người già và trẻ nhỏ. em chỉ là thắc mắc, người khỏe mạnh như vậy, đáng lẽ nên được điều tới những nơi gọi là hẻo lánh hơn, thay vì vùng quê yên lành, không tìm đâu ra một tên trộm như này.

một ngày của lee sanghyeok đơn giản lắm, vì em là giáo viên tiểu học, môn của em cũng ít tiết nên hay về nhà sớm. nhưng hôm nay thì khác, em phải đi họp công chức cách trường một con đường, vì vậy, khi trở lại trường trời cũng đã tối. lúc này, lee sanghyeok mới nhớ được mình quên thứ gì, em quên giờ chạy cuối của xe buýt mất. vì vùng quê hẻo lánh, người dân đi bộ, đi xe máy nhiều, nên xe buýt hoạt động ít, mỗi ngày chỉ có hai chuyến đi và hai chuyến về, chuyến về cuối vừa khởi hành trước khi lee sanghyeok nhớ ra được hai mươi phút mất rồi.

em thở dài, tự trách bản thân sao lại đãng trí tới vậy, biết vậy vừa nãy đồng nghiệp rủ về cùng đồng ý cho rồi, giờ chỉ còn cách đi bộ thôi.

đi xe buýt đã mất ba mươi phút rồi, giờ thì đi bộ không biết bao lâu tới nữa, còn là đi bộ buổi tối, vùng quê, rất đáng sợ. đôi khi lee sanghyeok còn giật mình bởi tiếng chó đột nhiên sủa, hay tiếng ếch dưới mương cứ kêu văng vẳng mãi. bước chân cứ thế nhanh hơn, em vừa đi vừa cầu nguyện có thể bình an tới được nhà.

nhưng mà những lời cầu nguyện thì sẽ không bao giờ được như nguyện cầu.

đột nhiên, lee sanghyeok bị kéo vào một con ngách nhỏ, tối đen. đôi bàn tay to lớn một tay bịt miệng, một tay giữ chặt em ấn lên tường. em vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, sức lực của người kia thực sự mạnh, tới chân cũng bị giam lại giữa hai bắp chân to lớn của hắn. lee sanghyeok run rẩy kịch liệt, vùng quê yên bình này, cũng có biến thái sao, nhưng em là đàn ông mà.

"người em gầy thật đấy."

em nghe hắn nói, cùng lúc tay bịt ở miệng được bỏ ra, hắn xoay người em lại, đồng thời gỡ kính em ra quăng xuống đất. lee sanghyeok mắt mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ mặt của người đàn ông đối diện, chỉ thấy hắn to và cao hơn mình rất nhiều.

"anh muốn gì ở tôi?" em cả gan hỏi lại.

"hỏi có thừa quá không em, từ lần đầu gặp em, tôi đã muốn đè em ra mà chịch, lee sanghyeok."

người này còn biết cả họ tên em, thậm chí đã gặp em rồi. lee sanghyeok cố lục tìm trong ký ức, không thể nhớ nổi mình đã từng tiếp xúc với gã nào to lớn tại vùng quê này. trong lúc em mải suy nghĩ, hắn dùng lực, giật phăng chiếc áo sơ mi trắng của em, để lộ làn da trắng như sứ, được điểm xuyết bởi hai đầu ngực nhỏ hồng hồng. em thậm chí còn nghe được tiếng thở dốc tràn đầy dục vọng, tiếng thèm khát cơ thể của em như muốn ăn tươi nuốt sống.

"lee sanghyeok, em trắng, em thơm, em mềm như vậy, nhưng vẫn chưa có ai đụng vào, em đúng là hoàn hảo mà. hoàn hảo bị anh chịch."

nói rồi, đầu ngực phải của lee sanghyeok bị ngậm lấy, bị cắn mút một cách thô bạo, tay trái kẹp chặt lấy đầu vú còn lại của em, gảy lên gảy xuống. đồng thời, cả hai bên bị kích thích, em để lộ ra những tiếng rên mê người, tay chân mất sức lực, không thể phản kháng. điều này càng kích thích hắn nhiều hơn, hắn tha cho đầu vú. di chuyển lưỡi lên liếm láp từ bả vai, đến cần cổ, đến cằm, chỗ nào cũng để lại dấu.

"dừng lại đi mà." lee sanghyeok không chịu được, nước mắt sinh lý rơi lã chã trên gương mặt trắng nõn, y hệt búp bê khóc.

"đừng khóc, để nước mắt lát khóc vì sướng đi."

hắn liếm đi cả những giọt nước mắt của em, sau đó di chuyển tới đôi môi đỏ ửng có chút trầy xước vì bị em cắn chặt. lee sanghyeok quyết định ngậm chặt miệng, không cho hắn làm càn, nhưng người em nhũn hết rồi, chỉ cần một cái cấu eo, cũng đủ để khiến lưỡi của hắn trườn vào trong.

em bị hôn tới đê mê, đầu óc quay cuồng, trước khi rời đi hắn còn cắn lên đầu lưỡi đỏ hồng vô thức lè ra của em. không nói trước, gã đàn ông xé luôn chiếc quần âu của lee sanghyeok, kéo luôn chiếc boxer của em rồi luồn tay xuống dưới.

lúc này, hắn mới biết, lee sanghyeok đã hoàn hảo, còn trở lên hoàn hảo hơn.

"a, đừng đụng vào nơi đó mà, xin anh mà." lee sanghyeok biết bí mật bấy lâu nay của mình bị phát hiện, nước mắt lại trào ra, khóc lóc van xin tha thứ.

"không sao mà, em thực sự rất tuyệt đấy."

nói rồi, gã đàn ông dùng tay tách phần thịt mềm của bướm nhỏ ra, không quên gẩy qua hột le nhỏ bé. lee sanghyeok run rẩy, đến cả em thậm chí còn chưa đụng vào nơi đó nhiều như vậy. hắn để em tựa vào tường, rồi từ từ hạ thấp người xuống, tới khi đối diện với bướm nhỏ. hắn khẽ cười, em ngơ ngác, đang không biết chuyện gì xảy ra thì một dòng khoái cảm ập tới. hắn đang liếm cho em.

"đừng, đừng liếm mà, dừng lại đi." người lee sanghyeok giật run, hai chân phải tựa vào người gã đàn ông kia mới có thể đứng vững. chiếc lưỡi của hắn liếm hột le nhỏ, còn không quên dùng răng cạ nhẹ một cái. sau đó tựa như giao hợp mà hắn đẩy lưỡi vào trong. lee sanghyeok chưa từng biết bản thân có thể chảy nhiều nước tới vậy, em như chiếc máy bơm bị hỏng, xối đầy nước dâm lên mặt gã đàn ông. hắn hết liếm rồi lại cắn, rồi lại thọc sâu vào bên trong, em cảm giác mình sắp bị cuốn theo sự dâm dục này mất. đoạn, em đẩy miệng hắn ra, bướm nhỏ giật nảy rồi phun ra ồ ạt nước. em lên đỉnh trước sự xâm phạm của một người lạ mặt.

"em dâm đãng thật đấy, lên đỉnh phun đầy nước lên người tôi." gã đàn ông cười, nhìn mắt lee sanghyeok mất đi tiêu cự, lưỡi lè nhẹ ra ngoài thở dốc, hắn biết em đã đắm chìm vào nhục dục từ lâu rồi.

lee sanghyeok vẫn còn thất thần, cả người run rẩy sau đợt lên đỉnh vừa nãy thì giật mình bởi người được xoay ngược lại. lúc đó, em mới để ý, người đàn ông đã lôi dương vật của bản thân, chèn ép và cọ xát lên miệng bướm nhỏ của em. và không nói gì, hắn dọng thẳng thằng em của mình vào bên trong lee sanghyeok. tuy đã được mở rộng bằng lưỡi, nhưng em chưa bao giờ đụng tới nơi đó, việc một chiếc dương vật với kích thước to và dài đẩy đột ngột vào trong âm hộ là quá sức đối với lee sanghyeok. nước mắt em lại tiếp tục rơi, gã đàn ông thấy vậy tạm dừng đưa đẩy, hắn xoay người em lại, hôn lên khóe mắt của em để an ủi.

"đừng khóc, để một lúc rồi em sẽ thấy sướng."

lee sanghyeok đã ổn định lại được nhịp thở của mình, bướm nhỏ cũng đã quen được với kích thước của dương vật, liền tiếp tục xả nước bôi trơn. lee sanghyeok lấy hết can đảm, ngước lên nhìn gã đàn ông đang xâm hại mình. hắn cũng nhìn em, nói rồi, hắn lấy kính, đeo lại cho em một cách nhẹ nhàng.

"cảnh sát moon hyeonjoon?" lee sanghyeok ngạc nhiên tới run rẩy. tại sao anh cảnh sát phải làm chuyện này, làm chuyện khiến em sợ hãi.

"xin lỗi em nhiều lee sanghyeok, tôi chỉ là muốn gần em hơn."

"bằng cách bắt cóc và xâm hại tôi?" em vẫn trố mắt nhìn thẳng vào anh cảnh sát, nhưng trong lòng đã có bao nhiêu phần nhẹ nhõm.

"thực sự xin lỗi em, tôi chỉ định trêu đùa em một chút, nhưng em khóc quá xinh và phát hiện được em là người song tính, tôi đã không thể kiềm chế được."

không biết sau đó moon hyeonjoon đã nói gì để được lee sanghyeok tha lỗi, nhưng hiện tại bướm nhỏ của em đang bị con cặc lớn của cảnh sát moon hyeonjoon giã từng đợt khủng khiếp vào.

"a, chậm, chậm lại thôi mà." lee sanghyeok há miệng thở dốc, nước miếng chảy xuống đều bị moon hyeonjoon liếm sạch. nơi giao hợp của hai người cũng đầy dính nước dâm.

moon hyeonjoon cần mẫn cày cấy trong người lee sanghyeok, kèm theo nhiều hành động đính kèm, lúc thì hôn, lúc thì xoa vú, lúc thì cấu nhẹ hột le nhỏ khiến người em run rẩy theo từng làn sóng mà anh mang đến. càng làm vậy, bên trong lee sanghyeok càng mút chặt lấy con cặc của moon hyeonjoon.

"em tuyệt vời quá, bướm nhỏ cắn chặt thật đấy, có thích con cặc của tôi không?"

"ah... á... ưm... có, có thích, joonie, sướng..."

moon hyeonjoon mỗi lần rút ra đều rút tới tận đầu và đâm sâu tới tận gốc, tham lam tới mức muốn nhét cả túi tinh vào trong. chiếc bụng phẳng lì của lee sanghyeok thậm chí còn hiện được hình dạng của đầu nấm thô to. đoạn, đầu dương vật hắn chạm tới một nơi thần bí, nóng rẫy, cảm giác như suối nguồn chảy ra, moon hyeonjoon biết, hắn chạm tới được cổ tử cung rồi. sau đó, hắn cứ như vậy mà đâm thẳng vào cổ tử cung, ép lee sanghyeok mở ra.

"đừng mà... á... không muốn đâu... mang thai mất..."

"thả lỏng nào, cho anh vào đi, mang thai con anh nuôi, nhé."

không biết lời moon hyeonjoon nói có bị tẩm đá không, lee sanghyeok cũng nghe theo mà thả lỏng, moon hyeonjoon rút con cặc của mình ra miệng âm hộ, sau đó giã thẳng vào bên trong, lần này, hắn đâm được sâu vào tận hang động bí mật đó. như ở một thiên đường mới, moon hyeonjoon thỏa mãn thở hắt ra, sau đó tiếp tục công cuộc dang dở của mình. tốc độ bắt đầu nhanh hơn, em càng khóc tợn hơn, hai mắt trắng dã vì sướng, hắn giữ chặt em trên người mình, sau đó bắn hết tinh hoa của bản thân vào sâu trong tử cung, khiến bụng dưới lee sanghyeok nhô lên như mang thai.

"hah... a... á... bị bắn vào... tử cung mất rồi..."

lee sanghyeok ngồi sụp xuống ngay sau khi moon hyeonjoon rút dương vật của mình ra, đầu óc rối loạn, há miệng thở dốc. moon hyeonjoon xấu xa ấn nhẹ vào chiếc bụng hơi nhô lên của em, tinh dịch chôn sâu trong tử cung theo lực mà chảy ra, hòa lẫn với nước dâm, lee sanghyeok run rẩy kịch liệt, cả người co giật, bướm nhỏ cứ thế lại phun ra nước dâm, chỗ giao hợp biến thành bãi chiến trường.

"ư... đừng trêu em... em chưa xử tội anh đâu..." mèo nhỏ sau cơn khoái cảm liếc mắt lườm nguýt người đầu xỏ đang giúp em lau dọn.

"vậy thầy giáo lee sanghyeok về nhà với anh đi, rồi xử tội anh sau nhé."

từ nay về sau mọi người không còn nhìn thấy hình ảnh thầy giáo lee đi xe buýt tới trường nữa, thay vào đó là cảnh sát moon lái xe tới tận trường tiểu học và thầy giáo lee bước ra từ đó.

___________________________________________

mình viết h nên không đọc lại nhiều vì ngại, nên là chưa beta, nói chung là đọc vui thôi vì fic này sinh ra do mình high ke onker quá, cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com