Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Between us

(Cảnh báo nhiều chữ)
Emi's POV
Tôi biết người đàn ông đang ngồi đối diện với em ấy, bên trong nhà hàng, ánh sáng hơi tối khi nhìn từ bên ngoài, nhưng Tôi có thể nhận ra em ấy ngay lập tức. Cậu ta - người hay cùng em ấy xuất hiện trên các tiêu đề báo "Nghi vấn hẹn hò", họ đang cười nói với nhau, có vẻ thoải mái. Tim tôi như ngừng đi một nhịp khi thấy em ấy cười thật tươi với cậu ta, Tôi không biết nên làm gì vào giây phút này, nên bước vào trong gửi một lời chào hay nắm lấy tay em ấy bảo rằng "Em không nên ở đây cùng với cậu ta".
Nhưng Tôi nên lấy thân phận gì để nói với em ấy, cộng sự ?! Người chị thân thiết ?! Không! Tôi không thích những vị trí đó.
Sb: "Emi, chúng ta đi được rồi."
Tiếng nói làm Tôi trở về thực tại, à Tôi đang cùng với Force đến sân bay để đón "người ấy" của anh ấy.
"Chúng ta đi thôi."
"Em đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì đâu."
Force nhìn theo hướng của Tôi lúc nãy và trông thấy Bonnie
"Em có muốn vào chào hỏi không?"
"Em nghĩ không cần đâu."
"Được rồi, lên xe thôi."
...

Không khí im lặng trong xe, thật ngột ngạt.
"Em không định nói gì với em ấy sao Emi, đã nhiều năm rồi?"
Tôi nhìn Force, phải, nhiều năm rồi. Tôi và em ấy bên nhau nhiều năm, không thân phận gì đặc biệt, là "partner", không đặc biệt quá.
"Em không biết."
"Em không biết hay Em vẫn không dám đối diện với những điều có thể xảy ra sau đó?"
"Câu hỏi wow thật đó anh". Tôi cười nói
Force nhẹ giọng
"Emi, anh biết em là kiểu người muốn làm gì đó phải thật chắc chắn, nhưng tình cảm đôi khi không phải như vậy, Bonnie ở cạnh em nhiều năm như vậy, anh không chắc em ấy có tình cảm gì với em, nhưng em ấy xứng đáng được nghe những lời thật lòng của em. Dù cho sau đó hai người lựa chọn điều gì."
Tôi không đáp lời Force, nhìn qua cửa xe, mọi thứ như trôi vụt qua.
Tôi biết những điều Force vừa nói, chỉ là Tôi sợ phá hỏng mối quan hệ giữa Tôi và em ấy, Tôi không biết làm sao khi không có em ấy.

*Sân bay quốc tế Suvarnabhumi.*
Tôi nhìn Force với nụ cười rạng ngời nhất đón chào Người ấy trở về, Tôi thực sự thấy hạnh phúc cho Force.
"Hi Emi!"
"Đã lâu không gặp" Tôi cười đáp lại.
"Cảm ơn đã chăm sóc Force."
"Lần này anh sẽ ở lại luôn chứ, em sắp canh chừng không nổi nữa rồi"
"Oh, theo như em nói thì chắc anh phải ở đây luôn mới được."
"Vậy là em thoát kiếp nạn này rồi."
Chúng tôi vừa nói đùa vừa di chuyển ra xe, Tôi đã chúc phúc cho Force và Người ấy thật nhiều, như thể hai người sẽ cưới nhau trong hôm nay vậy.
Và Tôi thấy Tôi đã có quyết định của mình, Tôi không thể chờ thêm được nữa.
"Force, anh không cần phải đưa em đến nhà nữa, em có người cần phải gặp, anh cho em xuống ở đoạn phía trước là được."
Force cười nhìn Tôi.
"Chúc em may mắn, Emi."
....
"Bonnie, em đang ở đâu, chị có chuyện muốn nói với em."
Tin nhắn vừa gửi đi lúc 11:11 pm.

Bonnie's POV
"Được rồi Bonnie, em đừng cười nữa, chuyện đó không nên nhắc lại đâu, quê thực sự luôn."
Phuwin nói khi Tôi cười quá trớn về câu chuyện vừa kể.
"Em xin lỗi, nhưng em không ngừng được."
"Hơiz, cũng không phải lần đầu."
Tôi nín thở để cố không cười lớn nữa. Tôi nhìn thấy phía bên trái có người đang chụp ảnh, không chắc, nhưng có vẻ camera hướng về phía Tôi.
"Hey Phuwin, em nghĩ có người đang chụp ảnh, anh có muốn lên báo không?" Tôi vừa cười vừa nói
"Thôi nha, bài báo vừa rồi cũng đủ anh nhức đầu với Pond rồi, trời ơi, anh phải dỗ lâu lắm đó."
"Haha, em xin lỗi vì gây rắc rối nhé."
Phuwin cười nhìn Tôi, khoảng vài giây sau Tôi nhìn thấy chị ấy, tim Tôi khựng lại, đây là lần đầu Tôi bị chị ấy nhìn thấy khi đang ở cùng Phuwin - người hay cùng Tôi xuất hiện trên các tiêu đề báo "Nghi vấn hẹn hò".
Trông thấy Tôi đột nhiên im lặng, Phuwin nhìn theo hướng Tôi đang nhìn, cả Tôi và Phuwin đều cùng nhìn thấy chị ấy lên xe của Force, người đã đưa đón chị ấy gần đây. Chị ấy chưa bao giờ hỏi về chuyện những bài báo của Tôi và Phuwin, như Tôi chưa bao giờ hỏi về mối quan hệ của chị ấy và Force.
"Bonnie, em không sao chứ?."
"Em không sao đâu."
"Nhưng mà Bonnie, em định dùng anh làm lá chắn đến bao giờ đây?."
Tôi nhìn Phuwin, câu hỏi đó Tôi vẫn luôn tự hỏi mình, nhưng vẫn không biết trả lời như thế nào.
"Em không biết, em vẫn cần thêm thời gian, nhưng có lẽ thời gian sắp hết rồi."
"Bonnie, đã nhiều năm rồi, tình cảm không phải cứ né tránh là được, hoặc là có hoặc là không, em không nghĩ rằng Emi - chị ấy nên được biết những lời em giấu trong lòng mình sao?"
Câu hỏi đó lặp đi lặp lại mãi trong đầu Tôi, trên đường về nhà, Tôi nhớ đến hình ảnh chị ấy lên xe người khác với nụ cười trên môi. Tôi đã muốn chạy ngay ra đó nắm lấy tay chị ấy và nói "Chị không nên lên chiếc xe này, Chị nên đi cùng với em."
Tôi đã học lái xe vì chị ấy.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ, không ai biết, Tôi cũng không nói với mẹ và chị Bam về chỗ này, vì bên trong là những bí mật nhỏ của Tôi, nơi Tôi dành tâm trí mình để nghĩ về Emi, biết đâu một ngày Tôi và chị ấy cùng nhau. Thật buồn cười làm sao, Tôi đã sắp xếp mọi thứ chỉ dành cho chị ấy, nhưng Tôi chưa bao giờ nói về nó với chị ấy. Thực ra chỗ này ở cạnh nơi Tôi và chị ấy quay Us, gần với phòng của Dokrak, Tôi từng nói thoáng qua với chị ấy về dự định này, nhưng chắc chị ấy quên mất rồi. Hôm nay Tôi lại đến đây, vì Tôi nhớ chị ấy, Emi của Tôi, nhưng không phải của Tôi.
Tôi ngồi thẩn thờ nhìn vào bức ảnh chụp của Tôi và chị ấy, Tôi đã rửa thật nhiều ảnh để trang trí căn phòng này, sao tự dưng hôm nay lại thấy những tấm ảnh này tạo áp lực tinh thần quá.
Tôi hít một hơi thật sau, thở ra thật mạnh, Tôi đã có quyết định rồi, Tôi không nên chờ chết như thế này, xem như can đảm bước thêm một bước, làm rõ mọi chuyện. Dù có được hay không có được, đều là cam tâm tình nguyện. Tôi tìm điện thoại, tin nhắn vừa đến.
"Bonnie, em đang ở đâu, chị có chuyện muốn nói với em."
./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com