Chương 143: Về Sự Thật
Wichai ngạc nhiên khi nhìn thấy Chimon vẫn ngồi trong lớp, chưa rời đi như thường lệ.
Cậu ấy chắc chắn đang tính hỏi về cách hack hệ thống trường điều mà Wichai đoán được từ cách Chimon luôn tò mò với công nghệ.
Tuy nhiên điều khiến Wichai bất ngờ hơn là khi vài phút sau, Nanon và Ohm bước vào cùng lúc.
Wichai nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nanon, người mà anh đã nghe rất nhiều về nhưng chưa bao giờ có dịp gặp mặt, nay lại đến tìm anh một cách chủ động.
Điều này làm Wichai cảm thấy có điều gì đó không ổn nhất là khi Ohm cũng đi cùng và còn mang theo một bức tranh.
"Cậu là Nanon phải không? Tôi đã nghe về cậu rồi. Giáo viên thực tập mới trong trường." - Anh mỉm cười nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ. - "Cậu... có gì cần tôi giúp đỡ sao?"
Nanon gật đầu một cách điềm tĩnh, không giấu vẻ lo lắng trong ánh mắt.
Cậu tiến về phía bàn, nhìn vào bức tranh mà Ohm đang cầm và hỏi với giọng khá thẳng thắn.
"Đây có phải là bức tranh được vẽ bởi cha của anh phải không? Tôi thấy ở góc bức tranh có ghi tên cha anh."
Wichai chợt giật mình, một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng anh khi nghe câu hỏi của Nanon.
Anh bước tới bàn, nhìn bức tranh rồi chậm rãi lên tiếng. "Đúng, đây là bức tranh do cha tôi vẽ. Ông ấy là một họa sĩ tài năng nhưng cũng đã qua đời khá lâu rồi. Có thể bức tranh này là một trong những tác phẩm cuối cùng của ông."
Chimon và Ohm trao đổi ánh mắt nhưng họ không nói gì thêm chỉ lắng nghe.
Nanon tiếp tục, giọng nói có phần nghiêm túc: "Tôi không biết vì sao nhưng khi nhìn vào bức tranh này, tôi có cảm giác rất quen thuộc như thể đã từng thấy nơi nào đó. Và có một cảm giác kỳ lạ tương tự như nó đang nhắc tôi về một điều gì đó."
Wichai có vẻ bối rối hơn, anh nhìn vào Nanon với ánh mắt phức tạp như thể muốn hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra.
"Cậu nói là đã nhìn thấy bức tranh này ở đâu đó trước đây?" - Wichai hỏi, giọng anh nghiêm túc hơn. - "Có thể cậu đang nghĩ quá nhiều về nó thôi nhưng nếu cậu thực sự cảm thấy có điều gì đó đặc biệt thì tôi có thể kể cho cậu nghe một chút về gia đình tôi, về cha tôi và bức tranh này."
Nanon gật đầu, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. "Nếu có thể, tôi muốn biết thêm."
Wichai nhìn Chimon một lúc rồi quay lại Nanon.
Anh thở dài như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho một câu chuyện mà từ lâu anh không muốn nhắc đến. "Cha tôi, ông Ronnakorn không chỉ là một họa sĩ. Ông còn có một mối quan hệ khá đặc biệt với trường này đặc biệt là với những thế hệ giáo viên và học sinh từ khi trường vừa sáng lập. Bức tranh này... có thể là một trong những tác phẩm ông vẽ vào những năm cuối đời."
Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục, giọng nói có phần hạ thấp. "Ông ấy không hay nói hay giải thích gì về những bức tranh ông ấy vẽ tuy nhiên ông ấy luôn ghi chép lại ý nghĩa và tên những người ông ấy vẽ vào một cuốn sổ."
"Vậy anh còn giữ cuốn sổ đó không?" - Nanon hỏi.
"Không." - Wichai lắc đầu. - "Nhưng tôi nghĩ chắc ông ấy sẽ để nó ở phòng mỹ thuật, nơi gắn liền với nghề của ông ấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là một cuốn sổ màu vàng nhạt."
"Cảm ơn anh Wichai" - Nanon nhìn Wichai.
Wichai gật đầu: "Không có gì."
__________________________
Nanon, Ohm, và Chimon bước vào căn tin, nhanh chóng nhận ra Perth và Sea đã đợi sẵn ở một góc khuất.
Bầu không khí nơi này vẫn ồn ào như mọi khi nhưng cả nhóm dường như chẳng quan tâm mấy đến sự nhộn nhịp xung quanh.
Jimmy đâu?" - Nanon hỏi ngay khi ngồi xuống.
"Anh ấy bận chuẩn bị cho lễ hội ngày mai rồi." - Sea trả lời vừa gắp một miếng đồ ăn vào miệng. Cậu nói tiếp - "Hội học sinh mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo vì sự kiện này. Anh ấy bảo nếu chúng ta cần giúp đỡ thì cứ nhắn."
Nanon gật nhẹ.
"Vậy... các cậu tìm được gì chưa?" - Perth hỏi.
Chimon nhìn Perth rồi nhún vai "Thầy ấy bảo chúng ta có thể đến phòng mỹ thuật và tìm thử cuốn sổ màu vàng nhạt."
"Được rồi, vậy sau khi dùng bữa xong hãy đến phòng mỹ thuật." - Perth cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Cả nhóm cũng gật đầu tán đồng.
Buổi trưa, Tòa giải trí (P) im lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân vang vọng khi Ohm, Nanon, Chimon, Perth và Sea bước vào Nhà kính nghệ thuật trên tầng 5.
Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính lớn tạo ra một bầu không khí huyền ảo giữa những giá vẽ cũ và những bức tranh chưa hoàn thành.
Không có học sinh nào ở đây vào giờ này, điều đó khiến việc tìm kiếm dễ dàng hơn.
"Chúng ta cần tìm một cuốn sổ vàng nhạt." - Nanon nhắc lại.
Nhóm lập tức tản ra tìm kiếm. Ohm kiểm tra trên bàn giáo viên, Sea lật qua các giá vẽ, Chimon tra cứu các kệ sách còn Nanon và Perth kiểm tra tủ tài liệu.
Bất chợt, Perth dừng lại trước một kệ sách cao. "Tôi tìm thấy rồi."
Cậu cẩn thận kéo xuống một cuốn sổ bìa vàng nhạt với lớp bụi dày phủ kín, rõ ràng nó đã bị lãng quên từ lâu.
Cả nhóm nhanh chóng tụ tập lại khi Perth mở cuốn sổ ra.
Những trang đầu ghi lại những ý nghĩa sâu sắc của các bức tranh mà Ronnakorn từng vẽ khi còn sống.
Các tác phẩm của ông không chỉ đơn thuần là nghệ thuật mà còn chứa đựng những thông điệp ẩn giấu như thể chúng kể lại những câu chuyện mà chỉ những người thực sự hiểu mới có thể giải mã.
Trang cuối cùng khiến cả nhóm sững người.
Một bản phác thảo quen thuộc xuất hiện trước mắt họ, bức tranh một người đàn ông và một cậu bé. Chính là bức tranh mà họ đang giữ!
Bên dưới bức tranh có một đoạn ghi chú:
"Bức vẽ cuối cùng của cuộc đời ta, bức tranh gia đình. Nó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một phần linh hồn của người hiệu trưởng đầu tiên cùng với con trai ông ấy. Đây là biểu tượng của sự gắn kết mãnh liệt giữa họ, khát vọng và những giấc mơ lớn mà hiệu trưởng luôn nuôi dưỡng trong lòng."
"Hiệu trưởng đầu tiên...?" - Chimon nheo mắt.
"Ý ông ấy là người đàn ông trong tranh là hiệu trưởng đầu tiên" - Ohm hỏi, giọng hơi căng thẳng.
"Rất có thể..." - Perth khẽ rùng mình.
"Nếu đây thực sự là bức tranh về hiệu trưởng và con trai mình..." - Nanon siết chặt tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Nhìn từ bản phác thảo thì người đàn ông trong tranh nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc sảo, dáng người cao lớn trong chiếc áo khoác dài.
Và đứa trẻ bên cạnh ông đôi mắt ấy, mái tóc ấy, góc mặt ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com