Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hôm nay là ngày đầu tiên Doran chuyển đến trường mới, cũng là ngày cậu chính thức trở thành một học sinh cấp 3.

Vốn cuộc sống ở những năm cấp 2 của Doran đã rất vui vẻ, cậu được vây quanh bởi những người bạn tốt, những giáo viên giỏi, thành tích học tập của cậu cũng thuộc dạng khá giỏi, có thể nói môi trường xung quanh vô cùng tích cực và tốt đẹp. Cứ thế, Doran ôm theo những ảo mộng về một tương lai thật đẹp trong ngôi trường cấp 3, và rồi bị nó vả cho một cú đau điếng.

Cậu dù may mắn được xếp vào lớp giỏi nhưng lại phải ngồi cạnh một tên đầu gấu, hình như tên là Oner. Nghe nói gia thế nhà cậu ta không phải dạng vừa, bởi vậy mà mới có thể chạy tiền để ngồi được ở đây. Doran thực tình cũng không mấy quan tâm, chỉ là thấy hơi ác cảm, muốn tránh né việc tiếp xúc với tên ấy để khỏi những phiền phức và có một cuộc sống cấp 3 tươi đẹp như bản thân hằng mong ước. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng gì.

Sau buổi nhận lớp, đến ngày hôm sau là ngày chức thức nhập học. Doran hớn hở mang theo tâm trạng vui vẻ dạo bước tới trường, tuy bản thân là một người hướng nội nhưng cậu cũng không ngại giao lưu, trên đường đi vào cổng trường cũng đã làm quen thêm được một vài người bạn mới.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi Doran bước vào lớp. Định là sẽ ngồi vào bàn rồi lấy sách vở ra xem bài trước, thế mà chưa kịp tới chỗ thì cậu đã bị một thức gì đó ngáng chân làm ngã. Ngước mắt lên nhìn, chẳng ai khác ngoài người bạn cùng bàn Oner. Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh, miệng thì nhếch lên cười một điệu cười không có mấy thân thiện.

Doran bị làm cho ngã đau, cậu vô cùng tức giận phồng má thỏ lên định mở miệng nói lý thì bị người đối diện giáng thẳng một cú tát xuống mặt. Bên má nhận sự tác động còn in hằn vết đỏ, bắt đầu nóng ran cả lên, hai mắt Doran mở tròn ra ngạc nhiên, cậu không thể ngờ ngày đầu tiên đi học của bản thân lại phải chịu sự việc tồi tệ đến thế này. Oner chẳng mấy quan tâm đến phản ứng ngỡ ngàng của thỏ con, đưa bàn tay bóp lấy cằm của Doran một cái thô bạo:

- Con thỏ ngu, mày hớn hở cái gì vậy? Nhìn cái điệu bộ tí tởn của mày làm tao ngứa mắt quá.

Được sống trong sự nâng niu và hạnh phúc từ bé, những hành động và lời nói bạo lực này khiến Doran dường như đang dần bị vỡ vụn, nỗi sợ hãi dâng trào, đôi mắt long lanh giờ đây bị phủ lên bởi một lớp sương mỏng. Tên kia nhìn dáng vẻ này bật cười thích thú, cậu ta ngắm nghía gương mặt đáng yêu giây trước còn hân hoan mà giờ đây ngập tràn sự run rẩy, trong lòng dấy lên cảm giác hả hê, muốn chà đạp lên con vật nhỏ bé trước mắt, muốn phá vỡ những ấp ủ mà nó luôn ôm ấp.

- Từ giờ mày chỉ được nghe lời của tao thôi, mày là đồ của tao, rõ chưa? Mày mà dám phản kháng, tao sẽ đánh gãy chân mày.

Doran hoảng loạn chỉ biết gật đầu đáp ứng, mặt đã nóng bừng cả lên, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào. Nhận được cái gật đầu khiến Oner tạm thời hài lòng, buông tay ra rồi trở về vị trí ngồi, cũng cùng lúc đó giáo viên cũng đã vào lớp, Doran phải loạng choạng đứng lên để ổn định chỗ ngồi.

Trong suốt tiết học, Doran chẳng tài nào nhét nổi một chữ vào đầu. Một phần là vì dư âm hoảng sợ từ lúc nãy vẫn còn đeo bám đôi chút, phần còn lại là do con hổ ngồi cạnh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu. Điều này khiến con thỏ hoang mang không ít, cứ nghĩ rằng vào tiết học thì sẽ được tha, ai ngờ đâu lại bị dồn ép tinh thần như thế, đôi mắt kia cứ dính chặt như dao găm vào người cậu khiến cậu vừa lo sợ vừa khó hiểu. Lấy hết can đảm, Doran mở lời:

- Nè Oner à... ừm... cậu có thể đừng nhìn chằm chằm vào mình được không?

- Tao thích, mày dám ý kiến à?

Vừa nói, Oner vừa dẫm nhẹ lên chân đối phương như để cảnh cáo, Doran bên cạnh chỉ biết yên lặng mà nén đau chịu trận. Oner đằng này lại bắt đầu đưa tay lên vuốt ve mái đầu của con thỏ, cảm nhận từng sợi tơ mềm xuyên qua từng ngón tay, hương dầu gội ngọt nhẹ thoang thoảng trong không khí. Cậu ta cảm thấy mân mê những lọn tóc là chưa đủ nên bắt đầu di dời tay xuống nơi khóe môi, lướt nhẹ qua làn môi cảm nhận sự mềm dịu như cánh hoa đầu mùa, nội tâm Oner đột nhiên có cảm giác thích thú đối với việc tiếp xúc da thịt với người đối diện, con thỏ này được chăm sóc rất tốt, vậy nên chạm vào đâu cũng cảm thấy mềm mại, dễ chịu.

Không những bắt nạt người khác mà còn là một tên biến thái nữa! - Doran bị đôi tay kia sờ mó khắp khuôn mặt thì cảm thấy vô cùng khó chịu, có ý muốn tránh né nhưng không mấy đáng kể, cậu sợ lỡ mình phản kháng lại bị tát một cú làm cho choáng váng như hồi nãy thì có lẽ bản thân sẽ chẳng đứng dậy nổi.

Đến giờ ăn Doran mới được tên kia buông tha mà thoải mái dạo quanh canteen. Cậu vui vẻ chọn những món mình yêu thích, lấy thêm vài miếng waffle và cả hộp sữa dâu lạnh để tráng miệng. Vẫn đang nhâm nhi đồ ăn thì đột nhiên từ đâu có một dáng hình bé nhỏ đặt khay cơm xuống trước mặt Doran, cậu thầm nghĩ sao học sinh cấp hai vào được đây thì người đối diện đã mở lời trước:

- Mình ngồi đây với cậu nha. Mình là Keria, mình học lớp bên cạnh lớp cậu đó... Ủa sao má cậu, một bên, tự nhiên đỏ ửng vậy?

- À... Khó nói quá... Mình bị bạn cùng bàn đánh... - Doran nói với giọng ngại ngùng, cậu không biết có nên nói hay không hay phải nói thế nào cho phải, thế rồi cũng nói thẳng ra.

Keria ban nãy còn vui vẻ giờ mặt đã tối sầm lại, dù nhỏ con nhưng cậu rất nóng tính và đặc biệt ghét những đứa chuyên đi bắt nạt người khác.

- Ai vậy? Nói mình đi? Mình sẽ đánh cho nó nhừ tử.

- Oner... cậu biết cậu ta không?

Tưởng ai xa lạ, hóa ra người quen, Oner và Keria từng học chung hồi cấp hai, hai người như oan gia ngõ hẹp, ghét nhau đến độ chỉ cần thở chung một bầu không khí cũng trở nên khó chịu, cáu gắt rồi lao vào ẩu đả. Keria ghét Oner vì cái tính cách coi trời bằng vung của cậu ta, Oner thì lại chẳng ưa Keria vì cho rằng Keria thích đi lo chuyện bao đồng.

Nghe người bạn mới nói, Keria cười khẩy, quay mặt về phía Oner đang ngồi nói chuyện cùng đám bạn, vứt cho cậu ta một ánh nhìn khinh bỉ rồi quay lại nói với Doran:

- Cậu ngồi yên đây, mình ra đấm nó.

Doran bất ngờ không nghĩ cậu bạn lại nói thật làm thật, vội vàng kéo tay Keria lại, nói rằng mình ổn rồi chuyển chủ đề khác để nói chuyện nhằm xoa dịu con cún xù lông kia. Keria ban đầu không chịu, cứ nhất nhất muốn đi để tính sổ cái tên đang ghét kia, cuối cùng vì sự dỗ ngọt của bạn mà dịu xuống tạm thời bỏ qua cho kẻ thù.

Hai người xem vậy mà nói chuyện rất hợp. Doran kể cho Keria nghe những câu chuyện ngốc xít những năm cấp hai của mình, Keria lại tường thuật lại những lần cậu tỉ thí võ thuật với tên Oner, rằng đã có lần cậu ta bị đánh cho không ngóc đầu lên được mà vẫn cố kích đểu để rồi bị Keria đá một phát vào hạ bộ khiến con hổ chỉ biết khúm núm vì đau điếng. Doran nghe xong bật cười vui vẻ, cậu cảm thấy thật may mắn khi làm quen được người bạn dễ thương này, ít nhất là cậu sẽ không phải một mình cô đơn mà chống chịu với tên ngồi cùng bàn đầu gấu kia.

Tiếng cười vang xa, Oner ngồi phía bàn dãy đối diện cũng có thể nghe rõ, cậu ta nghe ngóng và hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động thì bắt gặp một con thỏ xinh xắn đang treo lên môi một nụ cười, còn bên cạnh... không phải là cái thằng Keria đó à? Sao nó lại ngồi đấy? Sao Doran lại cười với nó? Oner bỗng cảm thấy bực dọc, xen lẫn là cả sự bối rối, cậu ta chẳng hiểu nổi cái cảm giác khó chịu trong lòng đang lớn lên vì điều gì? Phải chẳng là do cảm nhận được con vật thuộc về mình có nguy cơ bị cướp mất?

Sao con thỏ ngu đấy dám cười với thằng khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com