Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Thưa chỉ huy, tất cả đã được xử lý xong." - Người lính gác cúi gập người chín mươi độ, giọng run rẩy báo cáo.

"Được. Cho mọi người rút quân." - Âm thanh trầm thấp đáp lời.

Ngoài mùi tanh nồng của máu, trong không khí còn thoảng qua hương trà khô lạnh, nhẹ đến mức khó nhận ra nhưng đủ khiến một kẻ mới như cậu run rẩy, chân tay mất hết sức lực.

Hít sâu một hơi, cậu không kìm được mình ngẩng lên. Trên đỉnh núi, một bóng dáng cao gầy đứng lặng. Mái tóc đen của chàng trai khẽ bay trong gió lạnh đang rít từng cơn trong cổng đỏ u ám. Trên người anh là bộ quân phục trắng muốt, giữa khung cảnh xác dị vật ngổn ngang dưới chân, cả người anh lại chẳng vương chút bụi bẩn. Toàn thân anh như phủ bởi một làn sương mờ nhạt, lạnh lùng và xa cách.

Mũi thương bạc trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh, được giữ hờ bởi đôi găng trắng bao lấy những ngón tay thon dài.

Trong không gian tăm tối ấy, anh như một ánh sáng biệt lập - đẹp đến mức khiến người ta quên cả hít thở. Đó là Choi Doran, Kỵ sĩ cấp S hoàng gia với sức chiến đấu vượt bậc - một trong năm Chỉ huy tối cao, và cũng là người duy nhất bước được lên vị trí này khi vừa tròn hai mươi bốn tuổi.

Cậu khẽ nhốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cậu thấy được nhân vật trong truyền thuyết ấy, so với những chiến công anh đã lập được, cậu cứ nghĩ anh sẽ như những Kỹ sĩ khác, cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn, thật không nghĩ, đằng sau thân hình mảnh mai kia, lại có thể một mình càn quét cổng đỏ cấp 3, một cái cổng mà ít nhất phải có tới ba kỵ sĩ cấp A mới có thể xử lý được.

"Còn gì nữa không?" - Nhận thấy người phía sau vẫn chần chừ chưa rời đi, Doran xoay người lại. Khóe mắt hờ hững lướt qua chàng kỵ sĩ cấp B đang đứng run rẩy bên dưới.

"Dạ... không. Tôi xin phép..." - Áp lực từ ánh nhìn kia khiến đầu gối cậu suýt khụy xuống. May thay, Doran chỉ phẩy tay cho qua rồi quay lưng đi. Cậu vội cúi đầu lần nữa, gần như bỏ chạy khỏi hiện trường.

Doran khẽ thở ra, đáy mắt thoáng hiện mệt mỏi. Mùi máu tanh đặc quánh trong không khí khiến anh thực sự khó chịu. Ngoài kia, giữa tiếng gió luồn qua khe cổng, lại xen lẫn những nhịp thở gấp gáp, dồn dập...

Giác quan của kỵ sĩ vốn nhạy bén hơn người. Dù không muốn, anh vẫn nghe thấy rõ mồn một âm thanh ẩm ướt mập mờ phía bên kia. Tất nhiên, anh biết họ đang làm gì.

"Liên kết tinh thần" - cách nói uyển chuyển cho sự thân mật thể xác, một dạng chữa lành đặc thù giữa Linh sư và Kỵ sĩ khi người sau rơi vào trạng thái "quá tải". Thông qua việc trao đổi tin tức tố và dịch tiết, Linh sư dẫn Thần thể của mình đến trấn an sự hỗn loạn đang bào mòn tâm trí kỵ sĩ.

Lý do Doran có mặt ở một cổng đỏ hạng thấp thế này, thực ra cũng vì vậy. Một trong ba kỵ sĩ cấp A tại đây đã mất kiểm soát do quá tải, và vì Doran đang ở gần nên được nhờ qua hỗ trợ.

"Quá tải" là tình trạng thường gặp. Nếu không được xử lý kịp thời, kỵ sĩ có thể phát điên, thậm chí mất mạng. Thế nên trong mỗi tổ tác chiến năm người, bắt buộc phải có một Linh sư đi cùng để phòng ngừa. Thường thì chỉ cần nắm tay, ôm hoặc một nụ hôn nhẹ đã đủ. Còn việc phải trực tiếp quan hệ ngay tại hiện trường... chứng tỏ lần này mức độ của cậu ta đã cực kỳ nghiêm trọng.

Tất nhiên, kỵ sĩ và linh sư có thể định kỳ tiến hành "liên kết tinh thần" hằng ngày để giữ cho sức mạnh ổn định hơn. Nhưng số lượng linh sư quá ít, khó lòng sắp xếp đều đặn, đặc biệt là với cấp S như Doran - người mà những linh sư tầm thường chẳng thể chạm tới. Thần thức của anh được phòng ngự kín kẽ đến mức gần như bất khả xâm phạm.

---

Doran bước đi, ánh mắt thoáng lộ sự chán ghét. Anh không ưa gì nghi thức này. Cái cảm giác phải dựa dẫm vào người khác khiến anh thấy bất an. Chỉ cần tưởng tượng có kẻ tiến vào tận cùng linh hồn mình, anh đã khó chịu rồi. Bởi đó là nơi yếu ớt nhất của kỵ sĩ.

Từ khi thức tỉnh, bọn họ mang trong người sức mạnh đủ để hủy diệt tất cả. Nhưng cách đơn giản nhất để giết chết một kỵ sĩ, lại chẳng phải chém vào thân xác, mà là phá hủy thần thức ẩn sâu bên trong. Và nghịch lý thay, những kẻ nhìn tưởng mong manh đuối nhất - linh sư - lại chính là những người duy nhất có khả năng làm được điều này bằng bằng thiên phú sức mạnh tinh thần của họ.

Trước giờ Doran vẫn luôn từ chối mọi lời đề nghị liên kết tinh thần từ bên trên. Họ đã sắp xếp cho anh một Linh sư cấp S phù hợp, nhưng đến cả nhìn anh cũng chưa từng nhìn tới. Nghe nói đó là một Linh sư rất mạnh, cũng phải thôi, số Linh sư cấp S đếm qua đếm lại còn chưa tới 10 người mà.

Thì sao chứ? Từ năm mười bốn tuổi, Doran đã một mình quét sạch vô số cổng. Ngay cả cổng cấp 4, thứ vốn khiến các kỵ sĩ A phải hợp lực, cũng chỉ đủ làm anh... thấy hơi mệt. Anh chưa từng rơi vào tình trạng quá tải, chưa từng cần bất kỳ linh sư nào kề bên.

Mà hơn cả, ý niệm "dùng chung" với anh còn tệ hơn nằm chung với lũ quái vật. Doran vốn cực kỳ sạch sẽ và khắt khe. Ngoài người bạn đời duy nhất trong tương lai, anh chưa từng, và cũng chẳng muốn, có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với người khác.

Anh mệt mỏi đẩy cửa văn phòng, nhíu mày khi thấy một vị khách không mời đang ung dung ngồi uống trà bên trong.

"Tổng chỉ huy." - Doran gật đầu, giọng nhạt như nước.

"Hừm. Ở đây chỉ có hai cha con, không cần khách sáo như thế." - Người đàn ông ngẩng lên, dung mạo uy nghiêm nhưng hơn nửa đường nét lại giống hệt Doran.

"Ba tìm con có việc gì?" - Anh ngồi xuống ghế đối diện, hỏi thẳng.

"Còn phải nói nữa? Ta đã dặn con đi gặp linh sư kia, nghe đâu con còn cấm cậu ta bước vào đội?" - Giọng ông trầm xuống, chén trà khẽ rung trong tay. Dù tuổi đã cao, khí thế của một kỵ sĩ cấp S vẫn áp bức, mùi thảo mộc dày đặc lan ra khắp phòng. Tất nhiên với Doran, áp lực ấy chẳng chút uy hiếp.

"Con không cần." - Anh trả lời gọn lỏn.

"Không được!" - Ông đặt mạnh chén trà xuống, lông mày nhíu lại - "Quy định đã rõ: kỵ sĩ ít nhất mỗi tháng phải liên kết một lần. Con lại là cấp S, nếu mất kiểm soát thì cả thành sẽ gặp nguy hiểm! Mấy năm nay ta gửi đến biết bao nhiêu linh sư, con đều tìm cớ đuổi đi. Con nghĩ mình có thể chống lại mãi sao?"

Ông chợt hạ giọng, xen lẫn nén nhịn: "Người này khác. Cậu ta vừa thức tỉnh, chưa từng liên kết với ai. Ta đảm bảo, tuyệt đối đáp ứng được yêu cầu của con."

"...Yêu cầu?" - Doran nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh - "Vậy nếu con muốn liên kết tuyệt đối, muốn chiếm cậu ta làm của riêng... ba có cho phép không?"

Vẻ mặt lúng túng thoáng hiện trên gương mặt uy nghiêm của cha anh - hiếm hoi đến mức khiến Doran thấy thú vị.

Linh sư cấp S vốn đã khan hiếm, sao quốc gia có thể để anh độc chiếm một người như thế? Bởi "liên kết tuyệt đối" chẳng khác nào hôn ước sinh mệnh. Kể từ khoảnh khắc ấy, linh sư sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về một kỵ sĩ duy nhất. Tất cả cửa ngõ trong thần thức sẽ đóng chặt, chỉ mở cho nửa kia bước vào. Họ sẽ trở thành bạn đời, không thể liên kết với bất kỳ ai khác nữa - trừ khi cái chết chia lìa.

"...Chuyện này... con cứ gặp rồi hỏi cậu ta đi." - Trái ngược dự đoán, nét mặt của cha bỗng giãn ra. Ông chỉ buông một câu úp mở rồi đứng dậy ra về.

"Cái thói này, học ở đâu không biết." - Đằng sau cánh cửa khép lại, Doran vẫn nghe thấy tiếng lẩm bẩm pha lẫn một tràng cười khẽ.

"Còn ai vào đây nữa... ha." - Anh khẽ kéo lỏng cổ áo, khóe môi cong nhẹ. Nói cho cùng, chuyện độc chiếm đâu phải chưa từng có tiền lệ.

Mẹ anh - một Linh sư cấp S, con út cưng của Viện trưởng hội đồng tối cao lúc ấy - ngay khi thức tỉnh đã nhắm trúng cha anh, rồi mạnh mẽ chiếm lấy ông làm bạn đời. Bọn họ, chính là giai thoại một thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com