Chương 18
Không gian tinh thần Doran khẽ giao động, Oner bật dậy khỏi ghế làm việc, lao ra ngoài hành lang. Xe anh phóng đi như bay trong đêm, hướng thẳng về dinh thự nhà họ Choi.
Đến trước cửa phòng ngủ, Oner dừng lại, hít sâu một hơi. Nhịp thở nặng trĩu trong lồng ngực. Tay anh vừa giơ lên...
Cạch.
Chưa kịp gõ, cánh cửa bật mở. Doran lao vào lòng anh, gục đầu lên vai, không nói một lời. Mùi trà đen lạnh lẽo quen thuộc len lỏi nơi chóp mũi khiến Oner thoáng giật mình - nhưng xen trong đó là cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả.
"Sao lại ra đây rồi?" - Không có lấy một giây chần chừ, Oner đưa tay lên, vuốt khẽ lên lưng Doran, giọng nói dịu dàng.
Doran không đáp, chỉ lắc đầu, để mặc mình chìm trong hơi thở ấm và hương hoa hồng phảng phất quanh áo anh.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, một người mệt mỏi tìm chút bình yên, một người kiên nhẫn dỗ dành không một câu thắc mắc.
Cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau - như thể im lặng là ngôn ngữ duy nhất họ còn đủ sức dùng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Doran thể hiện ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Cậu cũng không biết nữa...chỉ là tự nhiên khi cảm nhận được mùi hương của anh ở gần...cơ thể đã bất giác lao ra...
---
“Em bình tĩnh lại chưa?” – Anh đưa cho cậu ly nước ấm, hương hoa hồng trấn an lan khắp căn phòng. Giọng anh dịu dàng, như chút không vui buổi tối ấy chưa hề phát sinh.
“Ừm... tôi không sao.” – Doran siết chặt ly nước, để hơi ấm len qua lòng bàn tay.
“Vậy để tôi kiểm tra chút nhé?”
“Được.” – Cậu khẽ kéo lỏng cổ áo ngủ, để lộ vùng xương quai xanh trắng mảnh, ẩn hiện dấu ấn hình lá trà.
Lòng bàn tay Oner đặt lên đó, luồng khí dịu tràn ra, chạm đến tầng sâu trong tinh thần. Trong mê cung vô thức của Doran, chú hổ trắng lại hiện lên, lặng lẽ tiến về nơi con thỏ đen đang ngủ.
Nó cúi đầu, hít một hơi. Lớp lông đen khẽ lay trong gió, còn vật thể pha lê cam từng nằm bên cạnh nay đã biến mất. Thay vào đó là một vòng sáng cam nhạt bao quanh thỏ nhỏ, tựa như ánh mặt trời đầu đông sưởi ấm. Hương cúc vàng vương nhẹ quanh đó.
Con hổ khịt mũi, đánh giá vòng sáng ấy - ấm áp, thuần lành, không có dấu vết uy hiếp nào.
“Vật kia không có ác ý, nó đang chữa lành tổn thương của em.” – Oner thu tay lại, giọng trầm và chắc. – “Có lẽ tinh hồn thể của em sắp tỉnh lại rồi.”
Anh nhìn Doran, như muốn đợi cậu tự kể.
“…Cậu ấy không giải thích gì cả.” – Doran khẽ nói, ánh mắt đượm một tầng xa xăm.
Thực ra khi nghĩ kỹ lại, lần đầu - ở cổng thứ hai - trước khi anh ngất đi, Doran mơ hồ cảm nhận được ngoài luồng ác ý đánh lén kia còn có một luồng khí ấm áp lao theo nhưng lại bị anh vô ý bỏ lỡ. Có lẽ đó là Chovy... Nhưng cậu là ai, tại sao lại xuất hiện ở đó, Doran vẫn chưa có câu trả lời.
“Được rồi. Em nghỉ thêm đi.” – Oner nói, khẽ đỡ Doran nằm xuống.
“Oner…” – Doran giữ tay anh lại khi anh vừa định rời đi. – “Ở lại thêm một lát.”
Oner im lặng vài giây, rồi gật đầu:
“Ừm... được rồi. Tôi sẽ ở đây.”
Anh ngồi xuống bên giường, đan tay mình vào bàn tay thon mảnh kia, khẽ vuốt ve. Ánh mắt nâu dịu của Oner khiến trái tim Doran như được xoa dịu.
[Đúng là cơ thể cần Liên kết nên mới vậy...] - Doran viện cớ cho hành động của mình bằng cái cớ "đương nhiên".
Cảm giác bình yên lan dần trong lòng ngực - nhẹ, thật nhẹ, nhưng cũng mong manh đến đáng sợ.
Không rõ thứ cảm xúc ấy của Doran đến từ tin tức tố trấn an, từ mối liên kết đã nhạt đi giữa họ, hay là từ điều gì sâu hơn. Cậu chỉ thấy mệt, đầu nặng trĩu, chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Chậm rãi, cậu xoay người, vòng tay qua ôm lấy eo Oner, rúc vào hơi ấm nơi anh đang ngồi dựa mép giường. Hơi thở chậm dần, đều đặn.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn lặng lẽ phủ một tầng sáng ấm lên hai người.
Doran ngủ yên, lần đầu tiên sau rất lâu.
---
Sáng sớm hôm sau, khi Doran mở mắt, Oner đã rời đi.
Chỉ còn lại tầng hương hoa hồng nhạt nhòa vương lại.
"Cũng phải nhỉ? Tự mình nói sau khi quét xong cổng kia sẽ chẳng còn dính dáng tới anh...giờ còn mong chờ gì chứ..."
Doran đặt tay lên mắt, chẳng biết từ lúc nào mình lại trở nên đa cảm và có mong cầu với một người xa lạ đến vậy...
Chiếc vòng bạc cọ vào cổ lành lạnh. Doran mở mắt lại lần nữa, đôi mắt sâu đã trở về dáng điệu bình tĩnh và quyết đoán của vị chỉ huy trước đây. Anh rời giường, lái xe về phía Thánh Đoàn.
"Đến lúc bắt con chuột này lại rồi..."
---
Trời mới hửng sáng, sương sớm còn đọng trên lan can khi Doran bước vào trụ sở Thánh Đoàn. Ánh nắng đầu ngày lọt qua dãy cửa kính cao, rọi lên hành lang dài tĩnh lặng.
Anh rảo bước đến phòng chiến thuật, vừa mở cửa đã thấy vài thành viên đang làm việc. Màn hình trung tâm hiển thị dữ liệu cổng không gian và bản đồ khu vực phòng tuyến phía Đông.
“Báo cáo tình hình trong thời gian tôi vắng mặt.” – Giọng Doran trầm, đều.
Một kỹ thuật viên lập tức đứng dậy:
“Dạ, khu Tây và Bắc ổn định. Riêng phía Đông ghi nhận biến động tinh lực nhẹ, chưa xác định nguồn gốc. Có khả năng là một cá thể cấp cao di chuyển qua, nhưng chưa đủ dữ liệu để phân loại.”
Doran im lặng vài giây, mắt lướt nhanh qua bản đồ.
“Cử đội hai đi xác minh. Giữ liên lạc trực tiếp với tôi.”
“Rõ!”
Anh ký xác nhận, rồi tiếp tục xem lại loạt báo cáo an ninh từ các đơn vị khác. Những dòng chữ và biểu đồ dày đặc trôi qua trước mắt, tay anh chuyển động nhanh, không hề dừng lại.
Đến khi mọi việc tạm ổn, văn phòng chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa. Doran khẽ dựa người vào bàn, đưa tay xoa nhẹ trán.
Anh vẫn chưa thật sự nghỉ được - nhưng ít nhất, việc quay lại nhịp làm việc quen thuộc khiến tâm trí anh bình tĩnh hơn.
Chỉ là, khi ánh sáng buổi sớm chiếu lên mặt bàn, hình ảnh Oner bỗng hiện ra trong đầu anh - đôi mắt nâu nhìn anh mang theo chút buồn...
Một giây thôi, Doran thoáng sững lại. Rồi anh mím môi, thu lại biểu cảm, mở màn hình mới rồi ấn mở bộ đàm.
“Thông tin về toàn bộ linh sư cấp S, gửi qua cho tôi.”
Giọng anh lạnh lẽo, ngón tay nhịp xuống bàn tạo thành từng âm thanh khô khốc.
---
Cứ thế, Doran vùi mình vào công việc suốt cả ngày, cho đến khi ráng chiều nhuộm cam khắp khung cửa kính.
Trang tài liệu cuối cùng dừng lại ở phần tổng hợp tác chiến ngày mai của toàn Thánh Đoàn. Ánh mắt Doran tập trung lại nơi dòng chữ nhỏ ở góc phải.
[Yêu cầu hỗ trợ tác chiến – Đội cơ động 1, ngày mai.
Phân cấp cổng: cấp 2.
Trạng thái: Oner – Linh Sư cấp S đã đồng ý tác chiến.]
Ngón tay điều khiển khựng lại hồi lâu. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ khiến gương mặt vốn điềm tĩnh của anh khẽ nhăn lại.
Đội cơ động - lực lượng xử lý các cổng thông thường, chỉ gồm những kỵ sĩ và linh sư cấp A hoặc B.
Một cổng cấp 2 vốn chẳng có lý do gì để huy động đến một Linh sư cấp S.
Trừ khi... người đó tự nguyện.
Doran tựa người ra ghế, trầm mặc vài giây. Ánh nắng cuối cùng trên cửa kính rơi lên mắt anh, khiến màu sắc của tròng mắt càng trở nên trầm hơn.
“...Ha.”
Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi đôi môi.
“Khốn khiếp thật.”
Anh đứng dậy, đóng mạnh tập hồ sơ, khoác lấy áo choàng rồi rời khỏi phòng làm việc.
Khi cửa phòng khép lại, bóng anh in lên vách tường đá - thẳng, dứt khoát, mùi trà đen ẩn ẩn vị đắng gắt.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi, hòa vào khoảng không tối dần của rừng ngoại ô. Đèn pha cắt ngang sương chiều, phản chiếu ánh thép lạnh trên khuôn mặt Doran.
Xe đi thẳng về hướng khu rừng lớn...
---
"..."
Doran ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang khép chặt.
"Haiz...Tự dưng mày đến đây làm gì chứ...." - Tới nơi thì anh cũng đã bình tĩnh trở lại, Doran bóp trán, lẩm bẩm với chính mình.
Cạch!
Vừa định khởi động xe thì cửa nhà mở, Oner từ bên trong xuất hiện:
"Tới rồi thì vào ăn cơm đi. Chỉ huy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com