em không hiểu !?
- " Moon Hyeonjun em chán tui rồi chứ gì ? Chia tay đi !!! "
Tiếng của Choi Hyeonjun vang vọng khắp căn nhà, em đứng chống nạnh trên sofa nhìn người yêu mình mà la lớn. Moon Hyeonjun ngồi đối diện mặt không cảm xúc vì Hắn quá quen với cái kiểu giận dỗi này của Choi Hyeonjun rồi.
" Thôi được rồi nếu anh muốn thì chia tay, em cũng mệt rồi không dỗ anh nữa "
Dứt câu Moon Hyeonjun cầm áo khoác mình lên rồi đi thẳng ra khỏi phòng của người yêu, không nói thêm câu nào mà cứ thế bỏ đi. Choi Hyeonjun đứng khựng trên sofa, theo kịch bản thì em phải được người yêu dỗ như mọi hôm chứ ? Nhận thấy tình hình không đúng như mọi ngày, em Sóc ngồi ịch xuống sofa mếu máo khóc lớn.
- " Ahhh Moon Hyeonjun là đồ đáng ghét !!"
Tối hôm ấy em ra ngoài, tìm gặp hội đồng quản trị của mình còn ai ngoài Ryu Minseok và Han Wangho nữa chứ.
Vừa mới bước vào phòng khách nhà Han Wangho em đã phi thẳng vào lòng anh mình mà khóc, giọng cứ nghèn nghẹn vừa khóc vừa nói :
- " Anh ơi lần này Junie bỏ em thật rồi, em ấy không thèm dỗ em nữa "
Han Wangho lắc đầu tay xoa xoa lưng con Sóc đang ăn vạ trong lòng mình
" Sao mà con Hổ ấy bỏ em được chứ ? Có hiểu lầm gì không đấy Junie, ngoan nín rồi kể anh nghe nào"
" Em thấy thằng Hổ ghiền anh lắm mà, anh chọc giận nó rồi đúng không ? Anh lại nói chia tay chứ gì "
Ryu Minseok từ trong bếp đi ra tay cầm dĩa trái cây miệng chu chu mắng yêu anh mình.
Choi Hyeonjun ngồi thẳng dậy, bốc một trái nho cho vào miệng rồi vừa nhai vừa kể
- " Nhưng lần này Junie bỏ anh thật rồi, bình thường anh đòi chia tay em là em ấy dỗ anh liền, nhưng sáng nay em ấy nói đồng ý rồi đi đâu mất tiêu luôn. Em ấy muốn bỏ anh thật rồi "
Cậu nhóc Minseok nhìn anh mình, nó lắc đầu xong lại nhìn sang Wangho ánh mắt hai người hiện lên vẻ bất lực thường thấy.
" Hyung ! Vậy cái này anh phải đi xin lỗi thằng Hổ đi. Hyung cứ dỗi lên là lại đòi chia tay, em thấy thằng Hổ cũng chịu khó dỗ anh mấy lần rồi đấy. Gặp em là em chịu không nỗi đâu "
Nghe cậu em mình nói thế, Choi Hyeonjun lại mếu tiếp em cúi đầu lí nhí nói
- " Tại anh yêu Junie nên mới vậy chứ bộ..."
Wangho vỗ nhẹ lên tóc em, giọng cực kì nghiêm túc mà đưa ra lời khuyên.
" Hyeonjun ah, lần này là lỗi của em rồi...về nói chuyện nghiêm túc với em ấy đi, anh chắc chắn là do nó giận em thôi chứ không bỏ em đâu mà "
Choi Hyeonjun gật đầu, em ngồi nói chuyện thêm chút nữa rồi chào tạm biệt hai người mà ra về.
Sóc con vừa mở cửa vào nhà, đã thấy Hắn ngồi xem tivi trên sofa, em chẳng nói gì cả lẳng lặng đi vào phòng thay đồ rồi lại đi xuống bếp vì chiếc bụng của em cứ réo mãi trên đường về thôi.
Choi Hyeonjun mở tủ lạnh, tay em xoa xoa cái bụng mình thở dài cầm lấy hai quả trứng rồi đóng cửa tủ lại. Nhưng hiện giờ em làm gì có tâm trạng mà nấu ăn chứ, đập trứng vào chảo xong cứ đừng đờ ra. Tiếng lách tách vì dầu sôi cũng chẳng làm em bận tâm gì mấy, " tách " một tiếng tách lớn vang lên kèm theo tiếng la của Choi Hyeonjun, em bị dầu bắn lên tay rồi. Choi Hyeonjun vội vàng tắt bếp rồi ngâm tay mình dưới bồn nước, Sóc nhỏ thoáng quay đầu lại nhìn ra phòng khách. Moon Hyeonjun vẫn ngồi đấy, gương mặt chẳng hiện lên chút cảm xúc nào, Sóc con cuối mặt " đồ lạnh nhạt " em đã nói vậy đấy.
Choi Hyeonjun cầm tô cơm chiến trứng của mình ra sofa ngồi ịch xuống, em thì ăn Hắn thì lo xem phim chẳng ai nói với ai câu nào. Khuya đó Moon Hyeonjun chủ động ra sofa ngủ khiến em buồn đến nỗi chẳng ngủ được, nằm lăn lộn trên giường mãi không thể chợp mắt em Sóc cầm chăn ra phòng khách, ngồi bệch xuống sàn nhà ôm chăn nhìn Hắn ngủ say.
- " Junie đúng là độc ác, anh hông ngủ được mà Junie lại ngủ ngon thế này. Anh biết sai rồi...đừng bỏ anh mà "
Sóc con cứ ngồi đấy ôm chăn thầm thì với người đang say giấc trên sofa, được một lúc thì con Sóc gục đầu xuống sofa mà ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em ngơ ngác khi thấy mình nằm ở trên giường, tay cũng đã được bôi thuốc. Choi Hyeonjun cười mỉm, em nghĩ chắc là người yêu mình đã nguôi giận, Sóc con đánh răng rửa mặt xong hí hửng ra khỏi phòng nhưng hình như Hắn đã đi đâu từ rất sớm rồi thì phải. Em lại trở về gương mặt buồn bã, nhét đại lát bánh mì vào mồm rồi nằm ườn ra sofa.
Đến tận sắp tối Moon Hyeonjun mới trở về nhà, tay Hắn cầm theo một hộp bánh gạo cay. Hắn đặt bịch thức ăn lên bàn nhìn con Sóc đang nằm trên sofa rồi lên tiếng.
" Mau lại ăn đi này, ốm ra đó không ai lo cho đâu "
Nói xong Hắn bỏ vào phóng tắm, em ủ rũ đứng dậy ngồi xuống bàn ăn, mở hộp bánh gạo ra bỏ vào miệng một miếng. Chẳng hiểu sao mà con Sóc vừa ăn bánh gạo vừa khóc, ăn xong tự giác dọn dẹp rồi lại quay về trạng thái hết pin. Em ngồi trên sofa, ngước lên nhìn chằm chằm vào trần nhà, mãi đến khi cảm nhận được một bên sofa lún xuống em mới hoàn hồn.
Choi Hyeonjun giật mình nhìn Hắn, định mở lời nhưng rồi lại thôi, giữa hai người cứ như đang tồn tại một bức tường vậy. Bầu không khí trở nên hơi ngột ngạt, Moon Hyeonjun lên tiếng
" Mấy ngày tới em chuyển nhà anh không phải lo gặp mặt em trong nhà nữa đâu "
Em ngây người nhìn Hắn, xiết chặt cái gối ôm trong tay mình
- " Sao lại chuyển nhà ? "
" Hửm ? Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao, em chuyển đi là việc nên làm mà "
Choi Hyeonjun nghe thấy vậy liền đứng phắt dậy, quăng gối vô người Hắn hậm hực mở cửa ra khỏi nhà. Em rút điện thoại ra gọi Minseok đến karaoke với mình.
Khi Minseok đến quán, mở cửa phòng vào thấy Choi Hyeonjun đã hơi ngà ngà say, tay ôm mic ra sức mà hát hò. Minseokie tiến đến ngồi cạnh, cậu dùng điều khiển dừng màn hình rồi quay sang nhìn anh mình.
" Hyeonjun hyung, anh sao đấy "
- " Minseokie hả ? Em đến rồi à...mau uống với anh chút đi à thôi em hát không, hát cho anh nghe đi "
Có vẻ là em Sóc say rồi, nói mà giọng cứ dính vào nhau làm cậu nhóc bên cạnh chẳng hiểu gì cả. Choi Hyeonjun cứ thế ngồi luyên thuyên rồi đột nhiên bật khóc nức nở, làm em Cún kế bên hoảng loạn
" Sao khóc rồi, em đây mà "
- " Huhu...anh phải làm sao đây Minseok ơi, Junie tính bỏ anh thật rồi !! Vừa nãy em ấy còn bảo là sẽ chuyển nhà nữa. Em ấy nhất quyết chia tay thật rồi...huhu "
Minseokie chẳng biết phải làm gì để em nín khóc, cậu đánh liều lấy điện thoại ra gọi Moon Hyeonjun đến rước cái cục nợ này về.
Lát sau, khi Moon Hyeonjun bước vào phòng thì con Sóc đã say khước, gục đầu lên vai Minseok mà ngủ. Moon Hyeonjun nhận người xong nói cảm ơn Minseok rồi cõng em về.
Trên đường về Choi Hyeonjun đột nhiên tỉnh giấc, em thấy mình đang được cõng liền dụi mặt lên lưng Hắn mè nheo.
- " Junie đưa anh về nè...là Junie đúng không ?"
" Ừm, em đây"
- " Nói xạo...Junie bỏ tui rồi không có quan tâm tui đâu !! Cậu mau thả tui xuống đi !"
Hắn bất lực với con sâu rượu trên lưng mình, hắn giọng đáp
" Choi Hyeonjun nghe cho rõ, là em Moon Hyeonjun đây ! Anh uống đến ngốc rồi à ?"
-" Là Junie thật nè....anh không có ngốc mà. Anh xin lỗi, anh biết sai rồi Junie tha lỗi cho anh đi mà "
" Đợi ngày mai anh tỉnh táo rồi hẳn nói chuyện "
- " Anh đâu có say...Junie tha lỗi cho anh đi, anh biết lỗi rồi từ nay sẽ không giận dỗi đòi chia nữa đâu"
Moon Hyeonjun không đáp, Hắn cõng em về đến nhà rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Nhìn em say xỉn ngủ trên giường Hắn khẽ cười
" Lần này phải cho anh chừa mới được "
Choi Hyeonjun ngủ đến tận trưa hôm sau mới thức dậy, đầu em choáng váng vì cơn say rượu hôm qua khó khăn lắm bước xuống giường được. Rửa mặt xong xuôi cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng ngủ, em có chút thất vọng vì không thấy Hắn ở nhà. Thế là con Sóc sau khi ăn xong lại quay về trạng thái buồn hiu. Em quyết tâm rồi, tối nay phải xin lỗi Hắn mới được.
Trời chợp tối, Moon Hyeonjun đẩy cửa vào nhà đã nhìn thấy em ngồi trên sofa với vẻ mặt vô cùng u sầu. Sóc con thấy Hắn về liền chủ động nói chuyện.
- " Chuyện chuyển nhà...là em nghiêm túc chứ ? "
" Chứ em đùa với anh để làm gì ! "
Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu, tay em xiết như muốn rách cả vạt áo nhìn em như thế khiến Hắn có chút muốn trêu chọc thêm.
- " Junie...anh biết sai rồi, chúng ta đừng chia tay nữa có được không..? "
" Không phải anh là người đòi chia tay em trước sao ? "
- " Là anh ngốc, sơ hở giận dỗi em, thích thì lại nói chia tay...là anh sai tất cả là lỗi của anh. Junie đừng chia tay anh thật mà "
Nói dứt lời, Sóc con liền mím môi để ngăn không cho mình khóc lớn. Choi Hyeonjun đang tự cảm thấy sao mà bản thân mình yếu đuối, mít ước quá đi thôi.
" Nhưng mà em muốn chia tay thật thì sao "
Sóc con liền bật khóc lớn, vội nhào đến ôm chầm lấy Hắn miệng không ngừng xin lỗi
- " Anh sẽ không như thế nữa đâu, xin lỗi Junie mà...anh sẽ thay đổi đừng bỏ anh mà ! "
Choi Hyeonjun ngước lên nhìn Hắn với đôi mắt ngấn nước, chóp mũi thoáng đỏ vì khóc. Thôi, Hổ đành chịu thua với chiêu này của Sóc nhỏ.
" Thôi nào nín nín, em tha lỗi cho yêu đấy ! Đừng khóc nữa em xót, không có chia tay gì hết. Yêu ngoan nín khóc nào "
- " Junie không giận anh nữa đúng không...có thật là không chia tay nữa không "
" Không chia tay gì hết, em chỉ muốn yêu chừa để lần sau không nói chia tay nữa thôi. Thế bây giờ còn có lần sau không ? "
Choi Hyeonjun ôm chặt eooo Hắn ra sức lắc đầu
- " Anh chừa rồi, không dám nữa !"
" Ngoan lắm, thơm em cái nào "
Em rướn người lên thơm má Hắn, vừa thơm xong đã bị nhấc bổng lên, em vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Hắn
" Sóc yêu ơi đến lúc phải chịu phạt rồi ! "
- end -
Dạ hello cả nhà mình chiếc fic đầu tiên em viết trên W mong mn đón nhận và nhớ góp ý cho em nha, cả nhà cứ cmt nhiệt tình vô nhé ! Em cảm ơn rất nhiều ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com