5
dù bảo còn mười phút, nhưng ít phải tới ba mươi phút sau thì cái tụ ồn ào này mới có mặt đông đủ ở phòng riêng sang hiếu đặt. không khí nhộn nhạo hết cả lên. duy hiền thì đang ngồi lầm bầm chửi tên khách khó ưa hay qua lại bên quán, ngày nào cũng làm phiền cậu. vinh, hùng, tuấn đang cãi nhau chia verse anh tên là bằng để cùng nhép tik tok. minh khôi đang bám lấy cánh tay hoàng an, năn nỉ cậu tìm album golden jungkook cho nó mặc cho anh prod kiuti phếch đang ngồi bên cạnh ra rả về nốt nhạc bẻ đôi. đôi anh chủ thì còn đang mải mê tám chuyện. nói chung là không khí rất không đàng hoàng. à hình như còn thiếu một người.
"anh tới rồi nè" kim hoàng khuê tới, cu đức, cu khôi, cu an, cu hào thì chạy ra đón tiếp nồng hậu. còn duy hiền vẫn ngồi cứng đờ một chỗ. vì hoàng khuê không tới một mình. sau lưng anh là kim quang huy - cái thằng khách đời tàn dép tông rách mà nó vẫn hay ra rả chửi rủa nhức cả tai.
"đây là em anh, quang huy. nay nó được nghỉ làm nên anh dắt qua ăn cùng. mọi người không phiền chứ?"
vl, em trai anh khuê á? tàn đời duy hiền mất thôi.
cả lũ đồng thanh hô lên, còn duy hiền miễn cưỡng cúi mặt. nó biết thừa cái người to đùng kia nãy giờ vẫn đang háo hức nhìn chằm chằm vào nó.
"thôi mọi người đến đông đủ rồi thì ngồi xuống gọi đồ nhé"
"anh an có không ăn được gì không? để em bỏ" hoàng tuấn quay sang hỏi hoàng an
"ò, anh không ăn được dưa chuột thui nha"
thằng chí vinh đứng bật dậy đòi bắt tay cậu. chí cốt coi dưa chuột là kẻ thù là đây chứ đâu.
ngày vui thì không thể thiếu rượu được, nên sang hiếu mạnh dạn quất hẳn bình rượu ủ ở nhà đem lên cùng cả bọn uống. rượu gia truyền đấy, ngon thôi rồi.
hoàng an không phải không uống được, nhưng được hai chén là lâng lâng nên chỉ tập trung vào đống đồ ăn được hoàng tuấn vớt ra giùm với lí do nó nhanh hơn, tranh ăn được với hai con gấu, mèo kia.
chí vinh uống nãy giờ, mặt cũng đỏ ửng hết cả lên. mắt nó hoa hoa nhìn về đối diện. nơi hoàng khuê đang khẽ nhăn mặt rồi lại nở nụ cười tiếp tục cụng ly với mọi người. nó mếu xệch, móc điện thoại ra
mèo
aanh jhuê
ddưunfg cos uôngs nusx
đau daj dayf
hoàng khuê thấy thông báo điện thoại liền mở lên xem, hai lông mày nhíu lại nhìn người đối diện. sao nó nhận ra được nhỉ
anh khuê
em say rồi vinh
anh không sao kệ anh đi
em nhìn nhầm rồi
mèo
ssao maf meoo nhàm dc
anh kguê nhănmặt mafaa
hoàng khuê úp điện thoại xuống, hoàn toàn lơ đẹp tin nhắn của loài mèo. chí vinh bực bội đứng dậy bỏ ra ngoài. để hai thằng tuấn hùng ý ới gọi anh vinh anh vinh. đang nhậu mà bỏ đi là chơi dơ lắm luôn
mấy lúc sau chí vinh mới quay lại, trông tỉnh rượu hơn một xíu. trên tay cầm bịch thuốc đi qua dí vào mũ áo hoàng khuê rồi lại ngồi về chỗ như chưa có gì xả ra.
hoàng khuê cầm lấy bịch thuốc, là thuốc đau dạ dày, anh mím môi, thôi thì không uống nữa vậy.
tiệc tàn, ai trên bàn cũng say xỉn, người tỉnh nhất chắc chỉ có minh khôi, vì nó còn nhỏ mọi người không cho uống, chỉ được gặm nỗi buồn coca. nhìn sang minh đức và hoàng an, nó bĩu môi. nó mà đủ tuổi, nó uống khỏe hơn hai ông này nhiều. người gì có tí xíu đã xỉu, kém.
"an với đức còn lái xe được hông vậy, hai đứa say quá trời say kìa" hoàng khuê lay tay hai đứa em. bình thường hai đứa này ở chung nhà với anh, nay anh đi với quang huy nên chúng nó tự đưa nhau đi. giờ say hết thế này sao về nổi hả trời?
"để em gọi xe em đưa anh an với thằng đức về cho" tuấn lên tiếng
"thôi tuấn, để tui đưa đức về cho, xíu tui với đức đi có việc á?"
đỗ an ngồi dựa đầu vào ghế, thở khẽ
"hông cần đâu tuấn, anh lớn rồi anh tự về được, anh gọi xe" vì an ngại làm phiền tuấn lắm
"sao được, giờ tối rồi nguy hiểm lắm anh an. anh biết trên threads city có cái bà kia đi gặp người yêu cũ, bảo về sẽ báo mà từ trước tết giờ chưa ai thấy bả về không?"
minh khôi nhanh nhảu chen vô, riêng mấy cái này nó giật giải. vì một ngày nó phải thấy người ta bump bài đó chục lần lận.
"đúng đúng á anh an, vụ đó sợ lắm"
đỗ an rùng mình, tự nhiên thấy cũng sợ
"vậy anh về với tuấn cũng được"
"em đưa anh khuê về cho" chí vinh rụt rè
"khỏi mày/ thôi vinh" quang huy và sang hiếu đồng thanh nói.
"tao đưa ảnh về" quang huy liếc xéo con mèo vô số tội kia.
sau khi phân chia xong hoàng khuê xách túi ra chỗ quang huy và duy hiền
"về thôi huy"
quang huy ngước lên, ái ngại thèm đòn nhìn anh cậu
"anh khuê... hiền say quá trời, hay mình đưa hiền về nha"
thằng khôi ré lên.
"ủa đâu được, anh hiền chở khôi đi mà, giờ anh đi với anh hiền ai đưa khôi về"
hoàng khuê vỗ trán, tống thằng khôi lẫn thằng hiền vô xe ô tô của quang huy rồi mình trèo lên định về. cũng biết trước sẽ nhậu say nên chẳng thằng nào buồn tự đi xe đến. đêm rồi đi ô tô cho ấm chứ chẳng may trúng gió thì sao trời.
quang huy lái vòng ra cửa sau thì hoàng khuê bắt cậu dừng lại. chẳng là chí vinh đang ngồi hút thuốc ở bên rìa đường. mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại.
biết hút thuốc từ bao giờ?
"huy đưa hiền với khôi về nhà nha, anh gửi cho địa chỉ, lái cẩn thận rồi về sớm nha"
vẫy tay chào huy rời đi rồi hoàng khuê tiến tới chỗ chí vinh, tài xế xe máy grab vừa tới thì hoàng khuê dúi tiền vô tay người ta xin lỗi và báo hủy cuốc. lúc này mới quay lại nhìn con mèo trước mặt.
"bộ mày khùng hả vinh, đêm rồi mới rượu chè xong đi xe ôm cho trúng gió chết ra đấy hay gì?" hoàng khuê cằn nhằn, tay đặt cuốc xe mới, xe ô tô.
chí vinh lúc này đã dập tắt điếu thuốc. cúi đầu.
"ngước mặt lên nhìn tao coi?" hoàng khuê bực mình quát, chí vinh mới ngẩng mặt lên. hai bàn tay nắm chặt vòng ra sau.
"anh khuê hả, sao anh chưa về"
hoàng khuê tức muốn chết, tại vì mày còn ở đây anh chưa dám về đó. thiếu hụt thằng nhân viên nào thằng hiếu nó vặt cổ.
chiếc xe ô tô màu xanh trờ tới, hoàng khuê túm lấy ống tay áo chí vinh nhét vào trong rồi tự trèo vào, trời ơi, sao mà khổ thế không biết.
cả quãng đường trên xe hai người giữ im lặng, mặc cho đèn đường chiếu qua. hoàng khuê để ý nãy giờ chí vinh cứ nắm chặt tay phải. vẻ mặt nhăn nhó.
"xòe tay ra"
"dạ?"
"tao bảo mày xòe tay ra?"
chí vinh chần chừ, hoàng khuê không nói nữa mà trực tiếp tách tay ra. anh giật mình, trong lòng bàn tay nó là điếu thuốc hút dở, vẫn còn tàn đỏ. vậy mà bị nó nắm chặt trong tay. lửa đỏ làm tay nó đau rát, khét một vòng tròn nhỏ xíu. hoàng khuê tức giận cầm mẩu thuốc vứt ra ngoài rồi nói bác tài dừng xe lại. anh lôi chí vinh xuống xe.
"sao lại hút thuốc?"
trịnh chí vinh thở dài.
"em stress thôi, không có gì đâu anh khuê."
"trước đây đâu có hút đâu vinh? em sao vậy vinh? em từng nói dù chết thì đời này em cũng không đụng vô thuốc lá mà vinh?"
trước đây em hút thứ khác...
hoàng khuê ngồi thụp xuống rìa đường, ôm hai tay trong mặt mà bật khóc. đoạn đường vắng tanh, có mỗi ánh đèn đường và tiếng khóc nức nở. chí vinh lúng túng ngồi bệt xuống quàng tay qua vai anh. cơn say như đẩy cảm xúc của anh lên đến đỉnh, cảm giác tức nghẹn ở nơi lồng ngực trái.
"em không có, em... em mới tập hút à... em..." chí vinh lắp bắp.
hoàng khuê đẩy nó ra, tiếng nấc nghẹn
"anh ghét vinh lắm... anh, anh thật sự ghét vinh lắm" chí vinh nghe anh nói, nó cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ về. nó thật sự biết mình không còn đường nào với anh nữa.
"vinh để ý là anh bị đau dạ dày, vinh chạy đi mua thuốc, chạy đến tỉnh cả rượu. mà vinh nắm chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay để nó thiêu đốt vinh. em làm vậy được gì hả em?" hoàng khuê vẫn còn nức nở, anh ghét con người này.
"lỗi em cả, em không hút thuốc nữa, anh khuê không khóc nha, em gọi được anh huy rồi á, anh huy đang đến anh huy đưa anh khuê về nha"
quang huy lái chiếc xế hộp dựng trước mặt, dìu dắt anh khuê ngồi lên ghế lái phụ rồi nhìn nó.
"vinh về không cu, lên anh đưa về"
"thôi người em có mùi thuốc, anh về đi, em gọi thằng tuấn ra đón rồi á" chí vinh xua tay lắc đầu rồi đi ngược hướng về. quang huy nhăn mặt, thằng này làm anh trai cậu buồn hoài luôn á.
"bày đặt xạo xạo, thằng tuấn với thằng an còn đang đi dạo ở bờ hồ thì đâu ra mà đón trời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com