Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sợ

Rascal thở dài như thể vừa nghe thấy chuyện ngu ngốc nhất trong đời. Anh khoanh tay đứng trước mặt Oner, ánh mắt không thể tin nổi. "Tao kêu mày giữ khoảng cách, là giữ khoảng cách nhất định thôi, hiểu không? Chứ đâu có kêu mày né người ta như né tà vậy?!"

Oner ngồi im, môi mím chặt. Mặt cậu đỏ bừng, không phải vì ngại, mà vì uất. "Thì... anh bảo từ từ mà. Em tưởng phải tránh một thời gian cho bớt căng đã rồi mới..."

"Tránh?" Rascal lặp lại, cười khẩy. "Mày né người ta mấy bữa liền, không nói một câu. Gặp nhau ngoài hành lang quay đầu đi chỗ khác, nhắn tin cũng không rep. Mày tưởng người ta là quái vật à?"

Oner cắn răng. "Em đâu có kinh nghiệm yêu đương gì đâu! Anh nói nửa vời vậy sao em biết làm sao cho đúng..."

"Tao nói nửa vời? Tao phải bày từ A tới Z cho mày luôn à?" Rascal giật nhẹ cổ áo cậu em như muốn lắc tỉnh nó. "Yêu đương là phải tinh tế! Cần giữ khoảng cách thì giữ cho vừa phải, chứ không phải đóng cửa im lặng như mày làm! Mà nghe bảo mày mới ngủ với người ta xong giờ né vậy, mày muốn chơi rồi bỏ hả?"

"Hong, hong có, đừng có nói bậy."

Không khí giằng co một lúc. Rồi Rascal thở hắt ra, vẫn còn khó khăn nhưng giọng hạ xuống một chút. "Nói chung giờ mày phải đi xin lỗi người ta. Giải thích đàng hoàng. Còn muốn tiến xa hay không thì từ từ tính sau."

"Nhưng mà... giờ sao mở lời được nữa? Em thấy cứng hết cả họng. Mà Rando-hyung chắc ghét em luôn rồi." Oner ngồi thụp xuống ghế, hai tay vò tóc.

Trời tối dần, cả team rủ nhau đi ăn để xả hơi sau buổi tập luyện dài. Khi Doran lững thững đi về phía thang máy, Gumayusi bước nhanh đến cạnh Oner, vỗ vai cậu một cái đầy ẩn ý.

"Ê, lát mày đi gọi Hyeon-joon hyung giùm tao nha." cậu ta vừa nói vừa nháy mắt, "Mày với ảnh gần phòng nhau mà, tiện."

Oner tròn mắt định phản bác nhưng Gumayusi đã nhanh chóng quay đi, còn ngoái đầu nói thêm: "À mà, chở ảnh tới luôn đi. Tụi tao đi trước đặt bàn."

Không cần hỏi cũng biết cái kiểu "tiện" này là cố tình. Gumayusi đã để ý thấy không khí giữa cậu với Doran căng thẳng suốt mấy hôm rồi, chắc là tụi nó đang âm thầm cố cứu vãn cho mình. Oner gãi đầu, hít một hơi sâu rồi lặng lẽ quay bước về phía phòng Doran.

Oner đứng ngoài cửa, tay siết chặt, tim đập dồn dập. Cánh cửa trước mặt đóng kín. Cậu nuốt khan, do dự hồi lâu rồi mới đưa tay lên gõ nhè nhẹ.

Không có ai trả lời.

Cậu cắn môi dưới, lấy hết can đảm gõ thêm lần nữa, mạnh hơn một chút. Vẫn chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa, chẳng có tiếng bước chân, chẳng một lời đáp lại.

Sự hồi hộp trong lòng dần biến thành lo lắng. Oner ngó nghiêng xung quanh, rồi đưa tay gõ lần thứ ba, dồn dập hơn, gần như là cầu khẩn.

Vẫn là sự im lặng lạnh tanh.

Cậu bắt đầu thấy tim mình đập nhanh. Mấy hôm nay dù né tránh, nhưng Oner chưa từng không biết Doran đang ở đâu, làm gì. Cảm giác không có phản hồi gì từ phía bên kia bỗng khiến đầu óc cậu xoay vòng.

Cậu gõ thêm lần nữa. Vẫn im lặng.

"...Hyung?" Cậu lên tiếng thử, giọng khẽ khàng.

Không có gì. Gió ngoài hành lang rít qua khe cửa như đang trêu đùa, đẩy thêm cảm giác bất an vào lòng cậu.

Cuối cùng, không nhịn được cậu nhanh chóng chạy đi tìm chìa khoá phụ mà trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Ổ khóa bật mở với tiếng "cạch" nhẹ. Oner đẩy cửa bước vào, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Căn phòng im ắng đến mức gần như chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa, mờ nhạt phủ lên bóng dáng Oner khi cậu chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Mùi pheromone quen thuộc lập tức ập đến, mạnh mẽ, nồng nàn, như một nỗi nhớ bị kìm nén quá lâu giờ vỡ tung. Cậu từng sợ nó, sợ sẽ lại vì nó mà vượt qua khuôn phép. Đã có lúc chỉ cần thoáng ngửi thấy thôi là tim cậu cũng đập loạn, là lý trí buộc cậu phải quay đi. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy lòng mình nghẹn lại.

Doran nằm đó, trên giường, gương mặt tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi. Một cơn sốt dữ dội đang hành hạ anh. Ánh mắt anh lờ mờ mở ra, rồi khựng lại khi thấy cậu.

Cậu chạy vội đến bên giường, quỳ thụp xuống. Tay vươn ra, lưỡng lự giữa không trung, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng chạm vào vầng trán nóng hổi kia.

"Anh sốt rồi..." Câu nói bật ra, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu biết, đây không phải bệnh, không thể dùng thuốc hạ sốt đơn giản được. Là chu kỳ sinh lý của omega.

Doran không đáp. Chỉ có hơi thở anh nặng nề, run rẩy. Đôi môi khô khốc mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Khoảng cách giữa hai người từng chỉ là vài bước chân, từng chỉ là một cái với tay, thế mà lại xa vời vợi đến vậy. Bao nhiêu lần cậu đã đi ngang qua, bao nhiêu lần đã thấy lưng anh quay về phía mình, đã ngửi thấy mùi pheromone phảng phất mà lại không dám tiến đến. Vì nghĩ anh ghét mùi phenomenon của. Vì nghĩ anh đang khó chịu. Vì thấy mỗi lần gặp, Doran đều nhăn mày. Vì một lần vượt giới hạn mà anh đã lánh mặt cậu.

Và cậu sợ. Cậu sợ nếu cứ đến gần, thì sẽ càng khiến anh chán ghét mình hơn. Cũng sợ đến lúc nào đó lý trí không đủ để kiềm chế lại bản năng alpha sẽ làm tổn thương người bên cạnh.

Vì vậy, cậu chọn cách tránh đi, lời anh Rascal chỉ là cái cớ để cậu che giấu sự yếu đuối của mình.

Không biết từ khi nào, giữa họ chất chồng những hiểu lầm không lời. Cả hai cứ dần dần lùi lại, mỗi người một bước, cho đến khi khoảng trống giữa họ đủ để cả thế giới xen vào.

"Em tưởng... nếu em rút lui trước thì sẽ khiến anh dễ thở hơn." Oner thầm thì, giọng nghẹn lại. "Tưởng như thế sẽ không làm anh khó chịu nữa."

Nói ra rồi, cậu mới thấy lồng ngực như rỗng hoác. Như thể bao nhiêu ngày qua cậu gồng mình chịu đựng, nín nhịn không được yếu đuối, giờ mới dám hé một kẽ hở để nỗi đau tuôn ra.

Cậu cúi đầu xuống, trán tựa vào mép giường. "Nhưng em sai rồi. Em xin lỗi."

Một bàn tay yếu ớt vươn ra, tìm lấy tay cậu. Rất khẽ, rất nhẹ. Như thể Doran cũng đang sợ... cậu sẽ biến mất nếu chạm quá mạnh.

Cả người Oner run lên. Cậu ngẩng mặt nhìn anh. Doran vẫn đang sốt, mắt vẫn đờ đẫn vì mê man, nhưng tay anh... vẫn cố giữ lấy cậu. Như một bản năng.

"Là em thật này!" giọng nói khàn đặc của Doran vang lên giữa không gian tĩnh mịch lại lạc lỏng đến đáng thương.

Oner siết tay anh lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy rõ những vết tiêm lấm tấm trên cánh tay Doran. Những vết bầm nhỏ, kéo dài theo đường tĩnh mạch.

Thuốc ức chế dạng tiêm, là loại mạnh nhất, cũng gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nhất.

Anh đã tự tiêm để kiềm lại pheromone của mình.

"Anh cũng nghĩ, cách xa em một chút sẽ tốt hơn... Không ngờ lại làm cả hai khổ sở, là anh đẩy em ra trước, không phải do em."

"Lúc đó em không hiểu..." Oner thì thầm, mắt cay xè. "Em chỉ thấy anh nhăn mặt, chỉ thấy anh tránh em, nên em tưởng là... anh chán ghét em."

Cậu nghẹn lại. Mọi lớp vỏ kiên cường đều vỡ vụn trong một khắc. Hối hận cuộn trào. Tự trách. Thương anh. Thương cả chính mình.

Tụi mình... đã tự kéo nhau ra khỏi vòng tay của nhau vì nghĩ như thế sẽ tốt cho người kia.

Giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả những gì họ cần, chỉ là ở lại. Chỉ là tin tưởng nhau một chút. Chỉ là dũng cảm hơn một chút.

Oner cúi xuống, dụi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu mùi hương thân thuộc ấy pheromone giờ không còn là bản năng, mà là nỗi nhớ, là yêu thương, là lời thú nhận.

Doran khẽ cử động, cố nghiêng người ôm lấy cậu. Tay anh yếu ớt, nhưng vẫn là một cái ôm.

"Sao anh lại tự tiêm thuốc ức chế như thế, rất nguy hiểm, em sợ tới phát khóc luôn đó!" Ở trong cái ôm và sự vỗ về từ pheromone của omega, Oner lấy lại sự bình tĩnh lại bắt đầu càu nhàu theo thói quen.

"Vì anh muốn xác định rằng, anh yêu em là do trái tim anh và lý trí của anh yêu em, không phải do pheromone khống chế!"

*********

Quyts: Em yêu ra sân ngại chi ra chương 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com