Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tại sao lại là con sóc?

"Đi ra đi... em hôi quá..."

Doran nhăn nhó nhìn tên đồng nghiệp to xác chắn ngang cửa phòng stream của mình, lưng cậu ta còn đeo nguyên túi đồ tập, mặc trên người bộ quần áo thể thao thương hiệu cao cấp nhìn đã biết là rất đắt tiền, chỉ là có vẻ mới vận động mạnh, mồ hôi nhễ nhại, mùi hương cũng khó nói thành lời...

"Doraniee à... anh nói vậy làm em tổn thương đấy nhé... chỉ là vừa đi tập về chưa kịp tắm thôi mà..."

Doran chề môi nhìn Oner, nghĩ nghĩ, cái tên nhóc này nhỏ hơn mình có hai tuổi, cũng hai mươi ba rồi còn gì? Đâu có bé bỏng lắm đâu mà cứ hở ra là làm nũng hơn trẻ con vậy... kì cục vô cùng.

So với Doran, Oner thấp hơn chút xíu nhưng lại là một tên con trai đam mê thể hình, ngày nào cậu ta cũng dành ít nhất 2-3 tiếng ở phòng tập để "độ" body. Doran cũng phải thừa nhận so với cái thây gầy gò nhìn rất "hoàng kim cốt" của bản thân thì cái body rắn rỏi đô con cởi ra còn có múi của tên nhóc này trông dĩ nhiên là ngon nghẻ hơn nhiều...

Biết làm sao được... Doran chỉ đơn giản nghĩ - bản thân không đủ chăm chỉ để tập luyện mỗi ngày... có thời gian rảnh anh chỉ muốn lăn ra ngủ thôi...

"Được rồi... chẳng lẽ em muốn đi ăn luôn bây giờ hả?"

Oner có vóc dáng cao lớn lại chăm tập luyện, gương mặt cũng khá ưa nhìn, trong giới thể thao điện tử nhìn quanh mấy đội LCK thì ngoại hình này hẳn là phải nằm trong top đầu nổi bật - Doran nghĩ vậy lúc nhìn cậu em đi rừng nhà mình cười toe toét, nheo cái cặp mắt vốn chẳng to lắm của cậu thành hai cái trăng khuyết cong cong.

Trăng khuyết, người cũng như tên.*
(*Oner họ Moon)

"Hệ hệ hệ, em đói lắm rồi, không tắm nữa, đi luôn ha anh!"

Doran chép miệng, "Em lười thì có, giờ này ăn vẫn còn sớm quá đó, thế muốn ăn gì?"

Hôm bữa duo rank với Oner, Doran bị cậu em lừa thua cá cược nên phải trả kèo một bữa ăn tối... Anh thở dài trong lòng, cảm giác tiền lương của mình hình như đều chảy vào bụng cái thằng nhóc này hết cả.

"Anh nghĩ tokbokki thế nào, em mới biết một quán không tệ."

"Cũng được."

Doran tự nhiên bật cười, đẩy Oner ra khỏi cửa, "To xác còn đứng chắn cửa, đi nào."

Cậu em này tuy hay lừa anh chơi cá độ, đòi anh mua cái nọ cái kia cho ăn, rủ đi chơi chỗ này chỗ khác, thế nhưng từ trước đến nay Oner chưa bao giờ vòi vĩnh những thứ đắt đỏ, dù so với lương tuyển thủ chuyên nghiệp như anh và cậu ấy thì vấn đề giá cả chưa bao giờ quan trọng. Nhưng mà chỉ bằng điều nhỏ nhặt này, anh cảm thấy cậu nhóc đi rừng của mình đối xử với anh thực sự chân thành, thậm chí là có đôi phần ngây ngô.

"Hê hê hê..." Oner quàng tay qua vai toplane nhà mình, trên môi vẫn treo hoài nụ cười.

"Eo ơi thiệt là..." Doran nhăn nhó "Em hôi thật ý..."

"Hyunggggg này... mùi đặc trưng của hổ đực đấy... không phải mùi hôi đâu..."

Ôi trời, Doran vừa đi vừa nghĩ, cái cậu Moon Hyeon-jun* này đúng là... hơi bị tự luyến? (*tên thật của Oner)

"Anh thực sự chưa bao giờ gặp con hổ đực nào hôi cỡ em đâu..."

Oner chề môi: "Anh đã gặp con hổ đực nào khác ngoài em cơ?"

"..." Doran cảm giác câu hỏi này của cậu em đi rừng nhà mình hình như không bình thường lắm? nhưng anh cũng không nói rõ được là không bình thường ở chỗ nào... chỉ là tone giọng hơi cao?

"Anh Peanut đó... mùi hương của anh ấy rất dễ chịu." Doran hồi tưởng một chút, anh Peanut trong trí nhớ quả thực sự là một chú hổ trắng thanh lịch và sạch sẽ vô cùng. Đâu có giống tên hổ ngố đi cùng mình bây giờ đây... người toàn mùi mồ hôi...

Oner dẩu mỏ: "Xì... chỉ biết chê em thôi ý"

"Ai bảo em đi tập về người đầy mồ hôi mà vẫn không chịu tắm?" 

Không tắm lỡ cảm thì làm sao đây hả? - Doran chỉ nghĩ, không nói.

"Anh không thấy như vậy rất quyến rũ à, hê hê..."

"..." Thực tế người cậu ấy cũng không hôi đến vậy, có điều... nhìn Oner cười như thế này cảm giác thật là kì cục, Doran không biết chạm vào mạch nào, tự nhiên buột miệng: "Không thấy, em là đồ thần kinh!"

"Hê hê hê, thần kinh mới thích anh đó ~" - Nụ cười trên môi Oner càng rạng rỡ hơn.

Ôi, đã nhây nhớt lại còn cợt nhả nữa.

Doran thực sự không cãi nổi con hổ này...

Nhiều khi Doran rất là thắc mắc, tại sao cái tên ngốc này sinh ra có thể mang bản mệnh hổ vằn, mà anh vừa cao hơn cậu ta, trưởng thành hơn cậu ta... lại có bản mệnh là một... con sóc chứ?

Vốn dĩ cuộc chiến này từ đầu đã không cân sức rồi.

Doran nuốt tiếng thở dài vào trong lòng, nhanh chân cùng hổ ngốc nhà mình ra xe đi ăn tokbokki.

Lúc nãy anh còn chưa đói lắm đâu, cơ mà không hiểu sao nghe con hổ này quấy phá một hồi lại thấy dạ dày cũng hơi sôi sôi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com