Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nothing to Hide

Trên đường đi làm, Hong đã mường tượng ra đủ thứ viễn cảnh tệ hại.
Hôm nay chắc chắn sẽ có người hỏi. Không hỏi thẳng thì cũng hỏi vòng. Không hỏi bằng miệng thì hỏi bằng ánh mắt.

Cậu chỉ mong một điều rất nhỏ: đừng ai hỏi sâu quá.

“Em sao thế? Có chuyện gì à?” Nut liếc sang Hong hỏi khẽ khi thấy cậu không nói gì.

“Không…” Hong nhìn ra ngoài cửa kính, hàng cây trôi ngược về phía sau —  “Em chỉ lo là… mọi người sẽ hỏi sâu quá thôi.”

Nut khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:

“Không sao đâu. Mình yêu nhau chứ có làm gì sai mà phải sợ? Cứ trả lời bình thường thôi. Đừng lo quá.”

Câu nói ấy không ồn ào, không trấn an kiểu khoa trương, nhưng lại khiến Hong thấy ngực mình nhẹ đi một chút. Cảm giác như có người đang đặt tay lên lưng cậu, đỡ cho cậu đứng thẳng hơn.

Xe dừng lại ở bãi đỗ của công ty. Tiếng động cơ tắt đi, không gian bỗng yên ắng hẳn.

“Em đi trước nhé.” Hong mở dây an toàn.

“Khoan.” Nut gọi lại.

“Sao nữa?” Hong quay sang.

“Em thiếu.” Nut nghiêng đầu, giả vờ cau mày — “Anh dỗi đấy.”

“Anh lắm trò thật đấy…” Hong thở dài, nhưng khoé môi lại cong lên.

Cậu nghiêng người sang, hôn nhanh lên môi Nut một cái, nhẹ nhưng đủ ấm.

“Anh làm việc vui vẻ.”

Nut bật cười khẽ. Anh cúi xuống, dụi mũi mình vào mũi Hong, khoảng cách gần đến mức Hong còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy.

“Đáng yêu thật. Cố gắng làm việc nhé.”

.
.
.

Quả nhiên, vừa bước vào sảnh công ty, Hong đã cảm nhận rõ những ánh mắt dõi theo mình.

Không phải kiểu soi mói trắng trợn, mà là những cái liếc nhanh, những cái nhìn dừng lại lâu hơn một nhịp bình thường, đủ để cậu thấy da đầu mình tê tê.

'Đừng nhìn nữa mà…'

Hong cúi thấp đầu, bước nhanh hơn về phía bàn làm việc như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi là mọi ánh nhìn kia sẽ vồ lấy cậu. Khi vừa ngồi xuống ghế, cậu mới dám thở ra một hơi dài, tim đập hơi quá nhịp.

Thoát được kiếp nạn đầu tiên rồi.

Nhưng đời không bao giờ để người ta yên lâu đến thế.

“Hong!”

Giọng chị Ael vang lên ngay sát bên tai, kèm theo tiếng kéo ghế rất dứt khoát. Hong giật mình quay sang.

“D… dạ?”

“Hôm qua…” Ael hạ giọng xuống một chút, ánh mắt sáng lên vì tò mò — “Là mẹ của Nut đúng không?”

“V… vâng ạ.”

“Trời ơi, bác ấy thương em lắm luôn á.” Chị nghiêng đầu nhìn Hong, rồi chậm rãi hỏi tiếp — “Nhưng mà… sao lại gặp em thế?”

“Dạ chuyện nó là thế này…” Hong cố nặn ra một nụ cười, dù khoé môi vẫn hơi cứng — “Em với Nut… quay lại rồi ạ.”

“Hả?!”

“Chị ơi—” Hong vội vàng đưa tay ra hiệu — “Đừng nói to thế chứ…”

“À à, xin lỗi xin lỗi.” Ael bật cười, rồi ghé sát tai Hong hơn, giọng nhỏ hẳn lại — “Từ bao giờ thế?”

“Cũng mới thôi ạ.” Hong gãi nhẹ má — “Khoảng hơn một tuần sau hôm em đi ăn với mọi người.”

"Ôi trời đất"

"Em xin lỗi nha, đáng lẽ em nên nói sớm"

“Úi không!” Ael xua tay ngay — “Kể hay không là quyền của em mà.”

“Dạ.”

“Thế giờ mọi thứ ổn rồi chứ?”

“Dạ… ổn ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Ael cười nhẹ — “Hồi trước còn tưởng hai người vẫn ghét nhau cơ.”

“Thật đấy” Hong cười theo, lần này thoải mái hơn một chút — “Em cũng bất ngờ, hồi đó công nhận là em ghét thật”

Nói xong, cậu mới nhận ra tim mình đã đập chậm lại. Có lẽ… mọi chuyện không đáng sợ như cậu tưởng.

Hong quay lại với công việc, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều, cố giữ mình trong nhịp quen thuộc của công việc để quên đi cảm giác vẫn còn lâng lâng từ sáng.

“Hong.” Giọng chị Ael vang lên khẽ.

“Dạ?”

“Kìa.”

“Kìa?” Hong ngơ ngác.

“Nut ấy.”

“Nut làm sao ạ—” Hong vừa ngẩng đầu lên thì giật mình suýt nữa bật tiếng, vì Nut đang đứng ngay cạnh bàn từ lúc nào không hay.

“Ủa?” Nut nhướn mày — “Anh đáng sợ đến mức đó luôn hả?”

“Không phải…” Hong vội vàng ra hiệu cho Nut cúi thấp xuống, giọng hạ nhỏ hẳn, vừa nói vừa liếc quanh — “Sao anh lại ra đây vậy?”

“Nhớ em.”

“Nut!” Hong trừng mắt, vành tai đỏ lên thấy rõ, vừa ngại vừa bối rối.

Nut bật cười khẽ. Anh tiện tay xoay nhẹ ghế của Hong lại, cúi xuống đối diện cậu, khoảng cách gần đến mức Hong có thể thấy rõ khoé môi đang cong lên đầy trêu chọc.

“Đùa thôi.” Nut nói, giọng đã nghiêm túc hơn một chút — “Anh xuống đưa em bảng phân công công việc. Em xem rồi làm theo mấy đầu việc trong đó nhé.”

“Anh gửi qua tin nhắn cũng được mà…” Hong thì thầm đáp lại — “Xuống tận đây làm gì cho mất công.”

Nut ghé sát hơn một chút nữa, nói rất khẽ, như thể chỉ dành riêng cho Hong nghe:

“Thì đã bảo là nhớ rồi mà.”

Hong thở dài, lắc đầu bất lực, nhưng khoé môi lại vô thức cong lên, chẳng giấu được chút vui vẻ:

“Bó tay với anh thật.”

“Làm việc chăm chỉ nhá.” Nut nói xong còn tiện tay véo nhẹ má Hong một cái rất nhanh.

“Cẩn thận cái tay anh đi.” Hong lườm nhẹ.

Nut nhếch môi cười, đáp lại tỉnh bơ:

“Em cứ cẩn thận cái miệng em đi.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi thẳng, để lại Hong ngồi đó vừa bực vừa buồn cười.

“Đúng là càng lúc càng hư!” Hong nhìn theo, nheo mắt lườm thêm lần nữa, nhưng ánh mắt lại mềm hẳn đi.

“Ái chà…” Giọng chị Ael vang lên ngay bên cạnh, kèm theo một cú huých vai rất nhẹ — “Đáng yêu thật đấy.”

“Dạ?” Hong giật mình quay sang, lúc này mới nhận ra có khi từ nãy đến giờ chị đã nghe thấy gần hết.

“Nut mê em như điếu đổ luôn.” Ael cười, nói nhỏ — “Mà mẹ Nut thì khỏi nói, chiều em thấy rõ.”

“Chị đừng trêu em mà…” Hong lúng túng, cúi đầu, giọng nhỏ hẳn.

“Chị có trêu đâu.” Ael nhún vai — “Chị nói sự thật thôi.”

Hong cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập hơi nhanh hơn bình thường.

“Thôi, không trêu nữa. Trêu hồi Nut mà biết chắc quay lại đây xử chị mất.”

“Chị Ael!!!”
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com