Still Not Leaving
Từ bé đến lớn, Nut đã quen với việc bị gọi là cứng đầu. Ngã không kêu, đau không than, bị mắng cũng chẳng khóc. Thành ra, thứ gọi là bỏ cuộc, với anh chưa bao giờ là lựa chọn.
Kể cả khi Hong đã nói rõ ràng đến vậy, Nut vẫn không dừng lại.
(Alo, Nut hả?)
"Chalita. Tôi có chuyện cần nói. Gặp nhau đi."
(Ở đâu vậy?)
"Tôi gửi địa chỉ."
(Ok ok)
Chalita cúp máy trong tâm trạng hân hoan. Cô lựa chiếc váy đẹp nhất, trang điểm kỹ càng, soi gương đến khi chắc chắn mình không còn điểm nào để chê.
Lần đầu tiên Nut chủ động gặp cô.
Mưa dầm thấm lâu, cô tin chắc là vậy.
Khi Chalita đến nơi, vừa thấy Nut đã nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Anh đợi lâu chưa?"
"Lâu rồi."
'Chắc là giận mình đây... dễ thương thật.'
"Em xin lỗi nha"
"Tôi đợi lâu đến mức muốn phi thẳng tới nhà cô."
'Trời ơi... yêu vào đúng là khác hẳn' Tim Chalita đập mạnh.
"Biết tôi gọi cô ra đây để làm gì không?"
"Dạ... làm gì ạ?"
Nut ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào cô. Không có một chút dịu dàng nào:
"Để hỏi cô rằng rốt cuộc cô là loại người ác độc đến thế hả?"
"D...dạ?"
"Tại sao cô lại làm thế với tôi? Sao lại chia rẽ tôi và Hong? Bọn tôi làm gì sai với cô hả?"
"Anh nói gì em không hiểu"
"Cố mà nhét vào não đi, không hiểu? Đừng giả ngu với tôi!"
"Anh...thật sự em không hiểu gì cả"
"Pod ấy, là bạn thân cô nhỉ?"
"Pod...cái người mà Hong yêu á?"
"Câm ngay lập tức! Cô còn nói sai thêm một thông tin nào là tôi sẽ tung tin cô là con người thế nào lên mạng xã hội liền"
"Em..." Chalita tái mặt.
"Tôi biết hết rồi, Pod bán đứng cô sạch sẽ. Giờ còn định diễn tiếp à?"
"Em... em xin lỗi..." Giọng cô run lên - "Chỉ là... em thích anh."
Nut bật cười, một tiếng cười lạnh đến rợn người:
"Tôi có mười đời nữa cũng không thích cô."
"Vậy... vậy tại sao anh lại đồng ý kết hôn với em?"
"Vì tôi cứ nghĩ cô là người tốt đấy, ngu nhỉ? Thấy cô than thở khổ sở về gia đình ép buộc cưới người cô ghét nên tôi mới giúp. Tôi thấy điên thật rồi! Không có kết hôn gì ở đây cả"
"Nhưng thông tin đã công bố rồi..."
"Thì hủy bỏ thôi, mấy này làm phút mốt, chứ cô kết hôn với tôi cô cũng không chịu nổi đâu"
"Anh định làm gì cơ?"
"Làm gì ai mà biết? Tôi không ưa kiểu đi ném đá giấu tay, phá hoại hạnh phúc người khác như thế"
"Nhưng em yêu anh mà..."
"Ủa? Cô yêu tôi chứ Hong không hả?" Nut nhìn cô, ánh mắt không còn chút kiên nhẫn - "Sao chỉ biết đến cảm xúc của mình thôi thế?"
"Em..."
"Càng nói càng lộ ra cái kiểu ích kỷ rẻ tiền" Nut bật cười nhạt, giọng bình thản đến lạnh người - "Sống như vậy thì ở một mình cho trọn vẹn đi."
"Việc tôi hủy hôn là vì tôi. Vì tôi không thể chung sống với một kẻ giả tạo, đâm sau lưng người khác mà vẫn tự nhận mình vô tội."
Anh đứng dậy, ánh mắt không còn lấy một tia do dự.
"Hong không liên quan. Và cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng em ấy làm quân cờ trong mấy trò bẩn thỉu của cô."
Nut quay lưng đi, bước được vài bước thì dừng lại, ném về phía sau một câu đủ để đâm thẳng vào tim người nghe:
"Biết không?" Hong tử tế đến mức từ chối quay lại với tôi, chỉ vì không muốn trở thành kẻ chen chân vào một mối quan hệ đã được công bố."
"Còn cô thì sao? Giả đến mức đứng cạnh chữ 'giả' còn thấy nó oan."
_______
"Này, đoạn này hình như cần đến tài liệu công ty để trong kho đúng không?" Hong quay sang hỏi.
"Ừm, nó ở trong kho tài liệu của công ty mất rồi, để anh lấy cho"
"Không cần đâu, tôi tự đi được." Hong đứng dậy ngay. Ở cạnh Nut thêm chút nữa chắc tim cậu bay mất xác, cần ra ngoài hít thở gấp.
Vừa ra hành lang, Hong đã thấy Shine ở tầng trên liền gọi to:
"Anh Shine ơi!!!"
"Hả?" Shine thò đầu ra.
"Anh lấy giúp em tập tài liệu có dán dấu đỏ, bìa ghi 'nguồn gốc' được không ạ?"
"Ok, đợi anh xíu."
Chưa đầy một phút, Shine đã xuất hiện, giơ tập tài liệu lên:
"Cái này hả?"
"Chuẩn luôn anh ơi!"
"Ừ, để anh mang xuống."
"Khoan!" Hong chặn lại, mắt sáng rực lên - "Em có trò này vui cực"
"Trò gì?"
"Anh ném xuống đi, em bắt"
"Ôi vãi bé ơi, tài liệu không phải lá me đâu mà bắt? Rồi nhỡ chúng mặt em thì sao?"
"Không sao đâu, em chịu trách nhiệm." Hong năn nỉ - "Ném thử một lần thôi."
"Anh đến chịu em" Shine lắc đầu nhưng vẫn chiều theo ý Hong - "Anh ném nhá, vào mặt cấm có bắt đền anh"
"Yên tâm, em đâu phải người như thế"
"Một...hai...ba..."
Tập tài liệu rơi xuống đúng quỹ đạo, Hong giơ tay chuẩn bị đón.
Bất chợt, một lực mạnh kéo cậu về phía sau.
Hong chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ôm chặt vào một lồng ngực quen thuộc.
"Em làm cái trò gì thế hả?!"
Giọng Nut gấp gáp đến mức lạc đi.
"Nhỡ bị thương thì sao?" Anh siết chặt hơn - "Cạnh giấy sắc lắm, lỡ quật trúng người em thì tính sao?"
'Ủa cái tình huống quái oăm gì đây?'
Hong đứng đơ ra, mặt nóng ran. Cậu thật sự ngại đến mức muốn bỏ chạy. Nut ôm cậu, nói mấy lời kiểu đó ngay tại hành lang công ty ai mà chả ngại.
Cậu cúi người nhặt tập tài liệu lên, cố giả vờ bình thường:
"Anh Shine, em lấy được rồi. Cảm ơn anh nhé."
Shine nhìn hai người một lượt, cười bất lực:
"Lần sau cấm nhờ anh làm mấy trò nguy hiểm kiểu này đấy"
"Dạ..." Hong gật đầu lia lịa.
"Hong." Nut giữ tay cậu lại khi cậu vừa định quay đi - "Em coi anh như không khí hả?"
"Mấy câu anh hỏi..." Hong tránh ánh mắt anh, giọng nhỏ hẳn lại - "Không trả lời cũng biết mà. Bị trúng thì bị thương thôi."
Nói xong, cậu rút tay ra, ôm tập tài liệu bước nhanh về phòng làm việc. Còn Nut đứng lại giữa hành lang, nhìn theo bóng lưng Hong, lòng thắt lại.
Anh thở ra một hơi thật khẽ:
"Em nghĩ chỉ cần như thế là anh từ bỏ á? Lầm to"
.
.
.
"Đoạn này tôi nghĩ nên chèn thêm số liệu để minh bạch hơn. Ok không Nut?"
"Ừm..." Nut liếc qua màn hình - "Anh cũng thấy vậy... mà này."
"Hửm?" Hong vừa quay đầu lại.
Chỉ chờ có thế.
Nut kéo Hong vào lòng, ôm gọn, chặt đến mức không cho cậu kịp phản ứng.
"Sao nữa?!" Hong thở dài, giãy không nổi.
"Cho anh nhớ nhà, ôm chút thôi"
"Ủa nhớ nhà thì gọi về cho gia đình, mắc gì cứ đè tôi ra ôm vậy?"
'Em là nhà mà ngốc ạ...'
"Giờ này bố mẹ anh chắc đang bận, cho anh ôm tí đi."
"Khổ nhất cái công ty này chắc là tôi rồi đó, Nut."
"Chịu khó nha..."
'Vì từ giờ anh không định buông đâu'
"Tại sao tôi phải chịu?"
"Bị anh thích thì khổ vậy đó."
"Anh bớt nói mấy câu đó lại, bộ mất nhận thức rồi hả?"
"Ừm"
"Đồ điên!"
"Em đổi câu khác đi"
"Đồ khùng!"
"Ok"
"Đồ vô liêm sỉ"
"Ừ, vô liêm sỉ."
"Đồ mất nết."
"Nhận luôn."
"Thôi bỏ tôi ra đi, tôi còn làm việc."
"Dài quá, em chọn cái nào ngắn gọn hơn đi."
"Lạy bố!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com