Too late
"Mẹ..." Nut bật cười khẽ, tiếng cười trống rỗng đến rợn người - "Chỉ vì tiền thôi hả, Pod?"
"Tôi... lúc đó cần gấp nên-"
"Vậy thì chuyện mày cắm sừng vợ sắp cưới" Nut cắt ngang, ánh mắt tối sầm - "Tao cũng rất vội để vợ mày biết đấy"
"Nhưng tôi đã nói cho anh biết tất cả rồi mà?"
"Thì sao?" Nut cúi xuống, giọng trầm hẳn lại - "Mày nghĩ thú nhận xong là sạch nợ à?"
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự sai rồi"
"Thằng cặn bã như mà không xứng với bất cứ ai"
"Tôi xin anh lần này thôi..." Pod quỳ sụp xuống, tay run rẩy bấu lấy ống quần anh.
Nut nhìn cảnh đó, chẳng hề có chút dao động.
"Tao đâu có tốt đến mức đó." Anh nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tênh chẳng bận tâm điều gì - "Phá tan hạnh phúc của mày... tao cũng muốn lắm."
Không thêm một lời, Nut quay người rời đi.
Vừa đóng cửa xe, anh đã gọi ngay cho bác bảo vệ trong công ty.
"Bác ơi, giúp con xem giờ này còn ai ở công ty không ạ?"
"Vẫn còn ạ... một cậu trai ở phòng của cậu."
Nut khẽ thở ra:
"Dạ... nếu bác thấy em ấy mặc chưa đủ ấm, nhờ bác đắp giúp em một cái chăn nhé."
Cúp máy, anh lập tức lái xe về công ty, rõ ràng anh đã nói hôm nay làm đến vậy là đủ rồi nhưng Hong cứ cố chấp làm đến tận tối muộn. Cậu ghét anh đến mức nỗ lực hoàn thành dự án, đến mức kiệt quệ để không còn có thời gian để đau nữa.
Khi không chịu nổi, cậu mới gục xuống bàn, ngủ thiếp đi giữa đống tài liệu, chỉ để lát nữa tỉnh dậy làm tiếp.
Nut nắm chặt vô lăng, anh thấy tim mình đau đến mức không thở nổi.
.
.
.
Nut mở cửa bước vào phòng. Hong vẫn đang ngủ gục trên bàn, mi mắt khép lại mệt mỏi, dáng vẻ phòng bị ban ngày hoàn toàn biến mất. Anh đứng khựng lại vài giây, tim thắt lại.
Anh không nỡ đánh thức.
Nut chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mở laptop ra làm việc, như thể canh giấc ngủ của cậu là một phần trong công việc tối nay.
Chẳng bao lâu sau, Hong cựa mình tỉnh dậy. Vừa quay đầu sang, thấy Nut ngay bên cạnh, cậu giật mình suýt hét lên.
"Ủa? Sao anh lại ở đây?"
"Làm việc thì ngồi đây, chứ ngồi đâu." Giọng Nut bình thản, như chuyện hiển nhiên.
"Nhưng muộn rồi, không về đi?"
"Em cũng biết là muộn" Nut liếc nhìn cậu - "Mà em có về đâu."
"Hai cái khác nhau" Hong cau mày - "Tôi muốn làm cho xong."
Nut không trả lời nữa.
Anh chỉ với tay kéo Hong lại, ôm chặt vào lòng.
"Gì vậy?" Hong hoảng hốt.
"Cho anh ôm một chút thôi..."
"Không, điên à?"
"Ừ" Nut đáp khẽ.
"Bỏ ra đi."
Nut mặc kệ cho Hong đánh đấm, thậm chí còn đẩy anh ra anh vẫn ôm siết lấy cậu.
"Làm sao thế Nut?!" Hong gắt lên.
"Anh xin lỗi..."
"Xin lỗi cái quái gì?"
"Vì đã để em một mình."
"Đây đâu phải lần đầu." Hong bật ra một tiếng cười khô khốc - "Anh xin lỗi làm gì?"
"Anh tệ thật, Hong à..." Nut cúi đầu, trán tựa lên vai cậu.
Hong khựng lại.
"Giọng anh... sao lạ vậy?"
"Không sao đâu."
"Không." Hong cau mày - "Kì lắm."
"Anh nói là không sao mà..." Nut thì thầm, giọng khàn đi, vòng tay lại siết thêm một chút như lời cầu xin không thành tiếng.
"Từ từ đã, đang khóc đấy à?"
"Đâu có..."
Hong dùng lực đẩy Nut và lùi lại một chút. Ánh đèn phản chiếu rõ ràng một lớp nước mỏng nơi khóe mắt anh, không kịp rơi, nhưng cũng chẳng giấu nổi.
Và chết tiệt thật, Hong ghét nhất là khoảnh khắc này. Mỗi lần Nut khóc, mọi lớp phòng bị trong cậu đều tự động sụp đổ.
"Sao mà khóc?"
"Không có khóc mà..." Nut tránh ánh nhìn, cười khẽ như đang tự trấn an mình.
"Đừng có nói dối." Hong cau mày - "Xảy ra chuyện gì?"
"Không sao cả..." Nut lại cười, nụ cười mỏng đến mức sắp vỡ - "Em đang lo cho anh à?"
"Ai lo cho anh chứ?" Hong quay mặt đi - "Chỉ là anh tự nhiên khóc, người ta nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt anh."
Chưa kịp nói thêm, Nut đã cúi xuống hôn lên môi cậu một cái thật nhanh, nhẹ đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.
"Anh bị-"
"Ừ, anh điên đấy..."
Anh áp trán vào cổ Hong, hơi thở run rẩy. Cảm giác hối hận tràn lên như thủy triều, không cách nào ngăn nổi. Anh đã để người mình yêu chờ đợi quá lâu. Đã để một vết thương không được giải thích mưng mủ thành bức tường dày đến mức chính anh cũng không trèo qua nổi.
"Giờ anh thấy tệ lắm..." Nut cố nén lại - "Em... có thể thương hại anh một chút, ôm anh được không?"
Câu nói ấy đâm thẳng vào tim Hong.
Cậu do dự một nhịp, rồi chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ sau lưng anh.
"Anh xin lỗi em..." Nut thì thầm - "Anh đúng là khốn nạn như em nói thật."
Nước mắt rơi xuống cổ áo Hong, nóng hổi.
"Chỉ vì từng đó thứ... anh lại tin rằng em phản bội anh." Giọng anh nghẹn lại - "Anh không xứng để nhận được tình yêu của em. Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em..."
"Anh đang nói cái gì vậy?" Hong khẽ cau mày.
"Anh..." Nut hít sâu, như gom hết can đảm còn sót lại - "Anh đã gián tiếp tạo ra hiểu lầm giữa tụi mình rồi"
"Hiểu lầm...gì cơ?"
Rrrr...Rrrr...Rrrr
Điện thoại Hong rung lên. Cậu nhìn màn hình một giây rất lâu rồi mới nghe máy.
Giọng Pod ở đầu dây bên kia run rẩy, hổn hển như kẻ sắp chết đuối.
(Hong... em có thể xin Nut giúp anh được không?)
"Xin gì ạ?"
(Anh xin lỗi... là lỗi của anh. Anh nhận tiền của Chalita để tung tin Nut phản bội em. Thực ra anh ấy chưa từng làm gì cả.)
"Anh...đang đùa em đấy à?" Hong bật cười, nhưng tim lại lạnh ngắt.
(Anh xin lỗi, anh là thằng chó má! Em làm ơn nói với Nut giúp anh một tiếng)
"Đừng có làm phiền em ấy!" Nut hét lên.
(Nut đang ở cùng em đúng không? Nói giúp anh với, anh xin lỗi em)
Hong tắt máy.
Căn phòng chìm vào im lặng, nặng đến mức khó thở.
"Nut."
Không có tiếng trả lời.
"Nói cho rõ đi."
Nut hít một hơi thật sâu.
"Chúng nó chờ đúng lúc anh bận rộn nhất... đúng lúc mình xa nhau nhất... rồi dựng chuyện. Đồn rằng anh có người khác, rằng em phản bội anh."
"Vậy còn tin nhắn anh nói chia tay?"
"Anh bị tụi nó lấy điện thoại lúc nào chẳng biết nữa, chắc bọn nó đi bẻ khoá được..."
Hong siết chặt tay.
"Vậy sao anh chưa một lần đến tìm tôi để giải thích vậy?"
"Anh có đến." Nut nói khẽ - "Nhưng lúc đó... anh thấy em ở bên Pod. Em dựa vào hắn... và anh ngu đến mức tin rằng em thật sự bỏ anh rồi."
Nut ngẩng lên nhìn Hong, ánh mắt đỏ hoe:
"Chúng ta... còn cơ hội nào không, Hong?"
Thời gian trôi qua chậm chạp. Hong thở ra, mệt mỏi đến cùng cực:
"Không còn đâu, Nut."
"Tại sao?" Giọng Nut vỡ ra.
"Vì tôi không muốn trở thành người mà chính tôi ghét." Hong nhìn thẳng vào anh - "Tôi không thể ngang nhiên giật anh khỏi tay Chalita. Hai người đã công bố sắp cưới rồi."
"Anh không yêu cô ta." Nut gần như van xin - "Anh sẵn sàng hủy hôn."
"Hủy hôn vì tôi à?" Hong bật cười nhạt - "Vậy thì tôi thấy mình kinh tởm lắm, Nut."
"Hong à..."
"Thôi" Hong cắt ngang - "Có lẽ là số rồi. Chúng ta... không có duyên."
"Có lẽ như vậy... thì tốt hơn cho cả hai hơn đấy Nut"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com