Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khói từ Gray Terminal vẫn còn lơ lửng trong không khí, như một bóng ma không chịu tan.

Luffy ngồi co ro gần bìa rừng, thân hình nhỏ bé run rẩy, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Nỗi đau trong ngực cô nặng nề đến nghẹt thở, không còn là buồn nữa, mà là trống rỗng.

"Chúng ta đã mất Sabo..." Cô thì thầm, chẳng nói với ai.

Tiếng bước chân lạo xạo trên lớp cỏ khô. Ace bước lại gần, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền. Hàm anh nghiến chặt, giọng nói sắc lạnh.

"Đừng khóc nữa."

Anh đứng đó, im lặng nhìn cô, không nhúc nhích.

Tay anh ấy đang run rấy.

Anh không hiểu tại sao điều ấy lại khiến anh tức giận đến thế. Tại sao nỗi buồn của cô lại như đang đè nặng lên lồng ngực anh, bóp nghẹt hơi thở. Tại sao mỗi giọt nước mắt rơi xuống đất lại vang lên còn lớn hơn cả ngọn lửa đã cướp đi Sabo.

Luffy giật mình ngẩng lên, vội lau nước mắt bằng tay áo. "Em – em không..."

"Anh bảo là đừng khóc nữa mà!" Ace gắt lên, và tát cô một cái thật mạnh. Không đủ để khiến cô ngã, nhưng đủ để khiến cô đau.

Luffy sững người. Đôi mắt mở to. "Sabo chưa bao giờ đánh em." Cô nói khẽ, giọng nghẹn lại. "Anh ấy là một người anh tốt. Anh ấy chưa bao giờ..."

Mặt Ace nhăn lại vì tức giận. "Thì sao? Em muốn anh chết thay à?"

"Không!" Luffy lắc đầu dữ dội. "Em không có ý đó!"

"Im đi." Anh quát.

Cô không làm thế.

"Anh bảo im đi!"

Anh túm lấy áo vest của cô, kéo mạnh cô dậy. "Sao em không bao giờ dừng lại được hả?!"

"A-Ace—" Cô thở gấp, giọng nghẹn nơi cổ họng.

Rồi anh lại đánh cô. Lần nữa. Mu bàn tay anh quét ngang má cô, khiến cô ngã xuống đất.

Cô im lặng. Chỉ trong một giây.

Rồi cô cuộn tròn người lại, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy.

Ace chết lặng.

Bàn tay anh vẫn lơ lửng giữa không trung, các ngón tay căng cứng.

"Em nghĩ chuyện này chỉ khó với em thôi à?" Anh gầm gừ, giọng run lên. "Em nghĩ em là người duy nhất mất cậu ấy sao? Anh cũng mất cậu ấy! Nhưng giờ anh chỉ nghe thấy tiếng em khóc, từng phút từng giây, như thể anh không hề đau buồn vậy!"

Cô không đáp. Không nhúc nhích.

"Em biết cậu ấy nói gì không?" Ace tiếp tục, giọng khàn đi. "Cậu ấy nói chúng ta phải chăm sóc em. Rằng em sẽ ngày càng tệ hơn theo tuổi tác. Rằng em sẽ bắt đầu chảy máu, rên rỉ, và cần những thứ mà chúng ta chẳng bao giờ hiểu nổi."

Anh bật cười — tiếng cười khàn khàn, rỗng tuếch.

"Và biết gì không? Anh không muốn hiểu. Anh không muốn dính dáng đến chuyện đó. Em thật đáng ghét. Em ồn ào. Em phá hỏng mọi thứ. Và giờ em lại nói cậu ấy tốt hơn anh sao?"

Cô vẫn im lặng.

"Quên đi." Anh quát lớn. "Quên rượu sake đi. Quên cái chuyện anh em đó đi. Đó là điều cậu ta muốn. Cảm ơn vì đã cứu Sabo và kho báu của anh, nhưng... không có Sabo, chẳng còn gì cả."

Giọng anh hạ xuống, trầm và nặng như nhát dao cuối cùng.

"TÔI CHƯA BAO GIỜ MUỐN CÓ EM GÁI! Nếu có thể chọn lại, tôi sẽ không chọn một đứa mít ướt như em."

Rồi anh quay đi, bỏ mặc cô nằm đó, má rát bỏng, ngực co lại đau đớn.

Lần này, cô không khóc nữa.

一一一一一一一一一一

Khu rừng rậm bao quanh cô như một chiếc nôi tĩnh lặng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió xào xạc qua tán lá. Luffy ngồi dưới gốc một cây cổ thụ, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt vùi trong chiếc mũ rơm quen thuộc. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc, nhưng giờ chẳng còn giọt nước nào rơi nữa.

"Em nhớ anh, Sabo..." Cô thì thầm vào khoảng tối trước mặt. "Em nhớ anh nhiều lắm."

Thời gian trôi chậm rãi. Nỗi buồn trong lòng cô dần lắng xuống, hóa thành một thứ gì đó tĩnh lặng hơn, nặng nề hơn. Một quyết định.

Cô sẽ không quay lại ngôi nhà trên cây. Không phải với Ace. Không phải sau chuyện đó. Anh ấy không cần cô. Anh đã nói rõ như thế.

Luffy đứng dậy, bước nhanh đến chiếc rương gỗ cũ nơi họ từng cất đồ dự phòng. Bản lề rỉ sét kêu lên cót két khi cô mở nắp. Mùi gỗ ẩm và bụi lâu năm phả ra, nhưng cô vẫn kiên nhẫn lục tìm giữa đống vải cũ cho đến khi chạm phải một lớp cotton mềm sờn.

Hai chiếc áo sơ mi của Sabo. Một chiếc đã bạc màu và mềm mại theo năm tháng, tay áo ngắn cũn cỡn, nhưng vẫn nặng trĩu hơi ấm và ký ức. Chiếc còn lại rộng thùng thình so với thân hình nhỏ bé của cô, vải cứng vì bụi bẩn, song vẫn phảng phất mùi hương của Sabo, mùi của quê nhà.

Cô ôm chặt hai chiếc áo vào ngực, như thể có thể níu giữ lại phần nào sự hiện diện của anh. Rồi cô đưa tay sâu hơn vào trong rương.

Ngón tay chạm phải một vật gì đó được bọc kỹ trong mảnh vải lanh cũ. Khi mở ra, thứ bên trong ánh lên lờ mờ trong bóng tối, một chiếc vòng cổ bằng da sẫm màu, mềm mại nhưng chắc chắn lạ thường.

Cô khẽ vuốt ngón tay lên bề mặt của nó, môi khẽ cong lên trong nụ cười thoáng qua, giữa cơn mệt mỏi thấu xương. Miếng kim loại gắn trên mặt vòng đã phai đi theo năm tháng, song những dòng chữ khắc vẫn còn rõ nét.

ACE & SABO — một mặt.

Cô lật mặt còn lại.

SHANKS — mặt còn lại.

Đó là món quà ông nội đã tặng cho cô, ngay trước khi để cô lại cùng Dadan.

Ký ức ùa về, cô lúc ấy ngồi trên đầu gối ông, đôi chân nhỏ đung đưa trong không khí, trong khi ông cẩn thận thắt chiếc vòng quanh cổ cô lần đầu tiên.

"Cái này đặc biệt đấy." Ông đã nói bằng giọng khàn nhưng dịu dàng. "Một người bạn của ông làm cho. Vật liệu hải quân cao cấp, nhưng mềm dẻo. Nhìn này."

Ông cầm hai đầu dây, xoắn lại giữa tay. Chiếc vòng uốn cong linh hoạt như vải, nhưng không rách, không đứt.

"Nó sẽ thay đổi theo con." Ông nói tiếp, giọng chậm rãi. "Khi con còn nhỏ, nó vừa vặn. Khi con trở thành một con khỉ nhỏ, nó vẫn vừa. Khi con lớn lên, mạnh mẽ và trở thành một hải quân giỏi... nó vẫn sẽ vừa vặn."

Ông khẽ càu nhàu, xoa đầu cô.

"Đây không phải là để sở hữu." Ông dặn, giọng trầm xuống. "Mà là để trung thành. Để tin tưởng. Con đã bao giờ gặp ai khiến con tin tưởng đến mức muốn khắc tên họ lên mọi thứ của mình chưa? Không phải vì con thuộc về họ. Mà bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, nếu con mất kiểm soát, nếu con lạc đường, con sẽ luôn được đưa trở lại với người mà con tin tưởng nhất."

Khi ấy, ông đưa chiếc vòng cho cô, vỗ nhẹ lên đầu, lẩm bẩm gì đó về việc có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến nó.

一一一一一一一一一一

Sabo là người đã khắc phần đó cho cô. Khi ấy, cô vẫn chưa thể tự viết được, nhưng cô nhớ rất rõ, mình đã rụt rè giơ chiếc vòng cổ ra, lí nhí nói:

"Anh... anh có thể viết tên Ace được không? Và cả tên anh nữa? À, và... anh có thể thêm tên Shanks vào không? Làm ơn?"

Sabo bật cười khúc khích, rồi quỳ xuống, cẩn thận đặt chiếc vòng lên một tảng đá, kiên nhẫn làm việc với đôi tay nhỏ bé của mình.

"Được thôi." Anh nói với nụ cười dịu dàng. "Một bên cho anh em của em, bên còn lại cho anh hùng của em, đúng không?"

Anh đã đảm bảo rằng các chữ cái đều rõ ràng – đủ lớn để bất kỳ ai cũng có thể đọc được.

Giờ đây, Luffy nhìn chằm chằm vào những cái tên ấy. Bàn tay cô khẽ run. Dòng chữ ACE & SABO trên mặt vòng khiến lồng ngực cô siết lại, đau nhói.

Ace đã nói rằng anh chưa bao giờ muốn cô. Rằng cô quá đáng ghét, quá mít ướt. Và Sabo... đã rời xa cô mãi mãi.

Luffy cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ, sắc bén từ mặt đất. Tay cô vẫn run rẩy.

Rất chậm rãi, cô khắc một đường thô ráp lên chữ ACE. Không phải để xóa nó đi – cô không thể. Mà để đánh dấu nó. Một vết sẹo, khắc sâu vào ký ức.

Giờ đây, dòng chữ đọc như thế này: ACE & SABO (chữ Ace bị gạch chéo nha)

Cô hít sâu, dụi mắt. "Xin lỗi... Ace. Em yêu anh."

Nhưng cô không thể mang theo tên anh như thế này được nữa. Không sau những lời anh đã nói. Không sau tất cả những gì anh đã khiến cô cảm thấy.

一一一一一一一一一一

Cô bước ra ngoài, tay cầm chiếc túi nhỏ, áo sơ mi của Sabo được gấp gọn gàng bên trong, nằm thấp giữa lớp cỏ mềm ướt sương.

Cô hít một hơi thật sâu.

Cơ thể cô ấy phát sáng, xoắn lại, thay đổi – lông lan ra khắp tứ chi, hình dáng cô ấy co lại thành thứ gì đó nhẹ nhàng, nhanh chóng và không bị chú ý.

Một chú khỉ nhỏ.

Ông nội đã dạy cô cách làm điều đó từ rất lâu rồi. Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh ông gãi đầu, thở dài khi thấy cô lần đầu biến đổi.

"Cứ tưởng cháu sẽ giống ta, một con khỉ đột già to xác. Ai ngờ cháu lại nhỏ bé thế này. Nhưng cũng tốt thôi. Cháu là con gái mà. Dễ thương hợp với cháu hơn."

Khi ấy cô chẳng hiểu ông nói gì. Nhưng giờ thì hiểu rồi.

Luffy đã không đeo chiếc vòng cổ đó trong nhiều tháng. Ace và Sabo từng hứa rằng dù cô có đi đâu, họ cũng sẽ luôn tìm thấy cô.

Cô cẩn thận luồn nó quanh cổ, cài chặt. Lớp da mềm ôm vừa khít lấy cổ, tạo cảm giác ấm áp, vững vàng. Miếng kim loại chạm vào xương quai xanh, lạnh mà thân thuộc.

Không phải vì mình thuộc về ai cả, cô nghĩ, mà vì mình cần tìm đường quay lại. Về với Shanks.

一一一一一一一一一一

Chiếc túi nhỏ đeo trên lưng cô phồng lên một cách kỳ quặc, bên trong là hai chiếc áo sơ mi của Sabo được gấp cẩn thận, cùng chiếc mũ rơm ngoại cỡ mà cô phải ép thật chặt mới nhét vừa.

Rón rén, cô tiến về phía cảng chính của Vương quốc Goa, len lỏi trong bóng tối, từng bước nhẹ như gió. Đôi mắt nhỏ sáng lên dưới ánh đèn dầu, liên tục quét qua đám đông. Đôi tai khẽ giật giật, cố lắng nghe, giọng nói, tên người, bất cứ âm thanh nào quen thuộc.

Thời gian trôi đi chậm chạp. Tiếng la hét của công nhân bến tàu, tiếng thương nhân mặc cả, tiếng cười khẩy của quý tộc vang vọng trên những con đường lát đá. Rồi cô nghe thấy một giọng nói giữa đám đông:

"—ngày mai sẽ đến Grand Line. Có lẽ là bọn cướp biển."

Cô nín thở.

Grand Line... Shanks từng kể cho cô nghe về nơi đó. Đó chính là nơi chú ấy đang ở.

Cô biết mình phải đi đâu.

Không do dự, chú khỉ nhỏ với chiếc vòng cổ, chiếc túi gần bằng cơ thể đung đưa sau lưng, hướng ánh nhìn về phía chân trời và bắt đầu cuộc hành trình lặng lẽ của mình.

一一一一一一一一一一

Ba tháng trôi qua.

Con tàu khổng lồ, lớn hơn bất kỳ con tàu nào Luffy từng thấy khi còn ở Vương quốc Goa. Cô không biết thủy thủ đoàn là ai, hay họ đang đi đến đâu. Tất cả những gì cô biết là: họ di chuyển nhanh, họ đi rất xa và trên tàu luôn có thức ăn.

Ban đầu, cô chỉ ra ngoài vào ban đêm. Chỗ này một mẩu bánh mì, chỗ kia một miếng thịt khô. Vừa đủ để xoa dịu cái đói cồn cào trong bụng. Nhà bếp rộng mênh mông, lúc nào cũng ấm áp và luôn tràn ngập mùi hương khiến dạ dày cô quặn thắt vì thèm thuồng.

Nhưng đầu bếp trên tàu ... lại là một vấn đề.

Hắn ta to lớn, hói đầu, cái bụng tròn căng như cái thùng lăn dưới tấm tạp dề bẩn. Hắn ta dường như lúc nào cũng sẵn sàng quay lại bất cứ khi nào cô dám bén mảng vào. Tuần đầu tiên, cô sống sót hoàn toàn nhờ may mắn.

Một đêm, khi cô vừa bò qua quầy gỗ, nhắm đến túi táo ở góc tủ, tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng. Cô quay lại và hắn ta đã đứng đó.

Không nói một lời. Chỉ cầm một cái lồng. Một cái bẫy sắt nhỏ, rõ ràng là dành cho thứ gì đó vừa vặn với kích thước của cô.

Cô ấy chết lặng vì sợ hãi, tay run rẩy.

Nhưng trước khi hắn ta kịp tiến thêm bước nào, tiếng ai đó gọi vọng xuống từ boong tàu. Người đầu bếp chửi thề, dậm chân rồi bỏ đi, cái lồng vẫn đung đưa trong tay. Cô nghe thấy hắn ta lẩm bẩm: "Mấy con vật gây hại bẩn thỉu có tay..."

Đó là lúc cô ấy học được. Lấy ít hơn. Di chuyển nhanh hơn. Lấy mọi thứ nhỏ gọn.

Sau đó, cô trở thành cái bóng trong căn bếp ấy. Nhanh như chớp, không bao giờ háu ăn, không bao giờ gây tiếng động. Chỗ này là một chiếc bánh quy nhai dở. Chỗ kia là một miếng cà rốt. Một thìa canh hầm, chỉ cần nó đã nhỏ giọt xuống bên thành nồi.

Đôi khi, cô ngồi trên xà nhà, quan sát người đầu bếp khổng lồ ấy. Hắn ta chẳng bao giờ cười, nhưng luôn làm việc không ngơi tay. Đôi tay hắn ta thô ráp, lúc nào cũng di chuyển. Thái, đảo, nếm, rồi chửi thề.

Cô không biết con tàu sẽ đi đâu. Ngày trôi qua trong ánh nắng. Đêm trôi qua trong sương mù.

Rồi một buổi sáng nọ, mọi thứ đã thay đổi.

一一一一一一一一一一

Cô cuộn mình sau một chồng thùng gỗ trên boong tàu. Không khí biển đêm qua vẫn bình thường, mặn, ấm áp. Nhưng khi tỉnh dậy, cô cảm thấy mọi thứ đều bất ổn.

Ánh sáng quá gắt. Không khí quá loãng. Và bên dưới cô, những đám mây trải dài như sa mạc trắng xóa.

Mây?

Cô ấy thận trọng nhìn ra ngoài và suýt ngã khỏi thùng.

Họ không còn ở trên biển nữa. Họ đang ở trên trời.

Con tàu lướt qua những đám mây như một giấc mơ, cánh buồm vẫn căng gió dù không có lấy một cơn gió nào, những ống kim loại lạ lẫm phả ra làn hơi nước mỏng từ những van ẩn dưới sàn gỗ.

Suốt một ngày, cô bám chặt vào xà nhà, quá sợ hãi không dám cử động, bụng quặn lên vì độ cao và sự bối rối

Rồi, cũng đột ngột như lúc họ bay lên, con tàu lại rơi xuống. Sáng hôm sau, biển lại trở về bên dưới họ, sóng cuộn, chim mòng biển bay lượn trên đầu, gió thoảng hương muối.

一一一一一一一一一一

Tối hôm đó, những giọng nói vang lên từ trong bếp, nơi Luffy vẫn thường ngồi cuộn mình trong bóng tối, yên lặng như một cái bóng.

Một thủy thủ bước vào trong, phủi tuyết khỏi áo khoác.

"Chúng ta đang ở Biển Bắc, thưa đầu bếp."

Có tiếng càu nhàu đáp lại từ phía sau bếp lò. Người đàn ông hói đầu to lớn không buồn ngẩng lên, chiếc muôi trong tay vẫn khuấy đều trong nồi hầm sôi sục.

"Tuyệt thật. Lại đến lúc phải moi mấy công thức nấu ăn mùa đông chết tiệt đó ra rồi. Thuyền trưởng nói chúng ta sẽ neo ở đây khoảng một năm."

Tai Luffy giật giật. Biển Bắc? MỘT NĂM?

Cô không biết nhiều về thế giới này, ngoài những gì ông nội và Makino đã nhắc đến và vài điều Shanks nói. Nhưng có một điều cô biết chắc: đây không phải là Grand Line.

Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé nắm chặt thanh xà hơn.

Bằng cách nào đó, cô đã bay qua bầu trời đến một vùng biển khác. Còn Shanks thì... chẳng thấy đâu cả.

一一一一一一一一一一

Tiếng la hét đánh thức cô.

Đột ngột. Dữ dội. Cắt ngang nhịp kẽo kẹt quen thuộc của con tàu như một nhát dao xé toang màn đêm.

Luffy bật dậy giữa những bao đậu khô và thùng muối, chiếc túi nhỏ được cô ôm chặt trước ngực. Theo bản năng, cô co người lại, cuộn tròn hơn nữa, mặt vùi sâu vào lớp vải sờn cũ.

Tiếng la hét lại vang lên. Giờ thì quen thuộc rồi. Ông đầu bếp. Ồn ào, giận dữ và lúc nào cũng khò khè một chút khi nổi giận.

"Mày nghĩ mày là ai thế hả?!"

Một giọng khác đáp lại, run rẩy nhưng lớn hơn tuổi Ace hay Sabo. "Tôi xin lỗi! Tôi sẽ trả lại sau! Chỉ cần đưa hết đồ ăn cho tôi! Làm ơn!"

Luffy ngẩng đầu, tò mò lấn át nỗi sợ.

Ba bóng người di chuyển trong bếp như vũ bão. Hai người đội mũ ngộ nghĩnh, một người gầy gò và lo lắng, người kia tóc nâu và tràn đầy năng lượng, đang cầm đồ ăn bằng cả hai tay, nhét vào túi, miệng, tay áo. Một chú gấu trắng khổng lồ nhặt cả rổ rau củ từ kệ và kẹp chúng dưới một cánh tay đồ sộ như thể chúng chẳng nặng chút nào.

Người đầu bếp gầm lên, chộp lấy một chiếc thìa kim loại như thể nó là vũ khí. Nhưng trước khi hắn ta kịp lao tới, một người khác bước vào. Anh ta đội một chiếc mũ chấm bi. Và anh ta rất ngầu.

Ngay cả con gấu cũng dừng lại.

Đầu bếp chĩa thìa về phía anh ta. "Mày! Mày là thằng nhóc cướp biển mà ai cũng đồn thổi hả?!"

Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhạt. "Ai mà biết được?"

Sau đó, anh ta làm một hành động kỳ lạ bằng tay và đầu bếp ngã xuống sàn.

Mắt Luffy mở to tròn xoe.

Anh điềm nhiên quay lại nói với những người khác. "Xong rồi. Lấy đủ chưa? Rút thôi."

Họ đi ra, túi đầy ắp, cười toe toét, tranh cãi xem ai đã lấy được món ngon nhất. Con gấu khẽ vẫy tay chào người đầu bếp đang bất tỉnh khi anh ta bước ra.

Luffy thậm chí không hề do dự. Cô đeo túi lên lưng và lặng lẽ chạy theo họ.

Cô chẳng biết họ là ai. Cũng chẳng biết họ sẽ đi đâu.

Chỉ biết rằng chú gấu thật ngầu. Anh chàng đội mũ chấm bi còn ngầu hơn. Và chiếc hộp kim loại màu vàng trôi nổi bên cạnh con tàu - nửa là thuyền, nửa là đống đồ sắt vụn, nửa là bí ẩn - trông như thể nó thuộc về một câu chuyện cổ tích.

Trước khi kịp suy nghĩ lại, cô đã đi theo họ. Không kế hoạch. Không câu hỏi. Chỉ là bản năng mách bảo cô rằng có thể tìm thấy điều gì đó tốt đẹp.

一一一一一一一一一一

Luffy đã cố gắng hết sức để giữ mình vô hình trong con tàu kỳ lạ này.

Suốt nhiều ngày, cô chỉ dám di chuyển vào những giờ yên tĩnh nhất, len lỏi qua các lỗ thông hơi hoặc trượt dọc theo những đường ống ấm áp, ẩn mình trong lòng con tàu màu vàng, nơi chẳng ai để tâm đến. Cô chỉ ra ngoài để uống vài ngụm nước từ một cái van rò rỉ, hoặc ăn vụng những mẩu thức ăn lấy được trong lúc bếp vắng người.

Nhưng may mắn, như mọi khi, cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Và sáng hôm ấy, nó chính thức cạn kiệt.

Tiếng xì hơi nước vang lên đâu đó trong khoang, theo sau là âm thanh leng keng của kim loại. Một nắp thông gió bật tung, và trước khi Luffy kịp lùi lại, cô đã rơi thẳng xuống sàn nhà bếp đang mở cửa.

Rơi ngay trước mặt họ. Ba chàng trai và một con gấu trắng khổng lồ.

Cô ấy chết lặng. Họ cũng vậy.

"Cái quái gì thế?" Một người chớp mắt, đánh rơi cái nĩa khỏi tay.

"Đó có phải... là một con khỉ không?" Một người khác thì thào, mắt tròn xoe.

Con gấu cau mày. "Tôi tưởng chúng ta chỉ có vấn đề về chuột thôi mà."

Trước khi ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay lạnh lẽo và bình tĩnh đã túm lấy gáy cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một lưỡi dao mảnh như ánh sáng đã kề sát cổ cô – sắc bén, sắc như dao mổ, không chút do dự.

Người đội mũ chấm bi đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt vàng như kim loại nóng chảy. Thật xinh đẹp.

Anh không hề nao núng. Không hề lớn tiếng. Chỉ nhìn cô như thể đang xem xét một vấn đề cần giải quyết.

Luffy nhìn chằm chằm lại, bất động, tim đập thình thịch trong lồng ngực..

"Cử động." Anh ta nói nhẹ nhàng. "Và mày sẽ không thể cử động được nữa."

Ngón tay út của cô giật nhẹ.

Sau đó, với tiếng kêu hoảng hốt, cô vùng khỏi tay anh ta, hoảng loạn, theo bản năng bật người lên và đáp xuống vai con gấu trắng một cách hoàn hảo.

Bepo chớp mắt. Shachi và Penguin phát điên.

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!" Một người hét lên. "Cậu có thấy không?! Nó vừa bụp một phát lên Bepo như thể cậu ấy là cái cây ấy!"

"Đây là con khỉ ngầu nhất từng có! Law, chúng ta nuôi nó được không?!"

Law chỉ thở dài. "Bepo. Cậu nói chuyện với nó thử xem."

Con gấu nhìn lên Luffy, lúc này đang ôm một bên tai để giữ thăng bằng.

"Cậu hiểu tôi nói gì không?" Bepo nhẹ nhàng nói.

Luffy do dự... rồi khẽ gật đầu.

Shachi và Penguin ngã ra sàn, cười đến nghẹn thở. "Ôi trời ơi, nó hiểu được!"

Law đưa tay day sống mũi. "Hoàn hảo."

Anh bước tới, kéo lại găng tay, giọng đều đặn. "Ta là Trafalgar Law, thuyền trưởng con tàu này. Gây rắc rối thì ta sẽ giết mày. Đây là Bepo, Shachi và Penguin."

Luffy líu lo đáp lại, gần như phấn khích, và nhún nhảy như thể muốn trèo lên vai Law.

Nhưng trước khi kịp làm vậy, cơ thể cô dừng giữa không trung, lơ lửng, không trọng lượng. Law nheo mắt, giữ cô lại trong năng lực của mình.

"Vậy ra." Anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng kéo cô lại gần và nắm lấy cổ cô. "Tôi không nhìn nhầm. Mày được thuần hóa rồi."

Anh cúi xuống, quan sát chiếc vòng cổ da quanh cổ cô. Chất liệu cao cấp, màu sẫm, mặt kim loại mờ đi vì thời gian nhưng vẫn rõ.

"Một cái tên bị gạch bỏ... 'Sabo.'"

Luffy kêu khe khẽ, rồi ra dấu điên cuồng, chỉ vào mặt sau.

Law lật lại.

"'Shanks'" Anh đọc to. "Hừm. Cái tên này... nghe quen đấy."

Anh quay sang Bepo. "Xem trong kho có áp phích truy nã hay thứ gì liên quan đến 'Sabo' hoặc 'Shanks' không."

Bepo gật đầu rồi rời đi mà không nói một lời.

Law quay lại nhìn cô, ánh mắt nghiên cứu.

"Được rồi. Chắc chắn là mày đang mang trong mình thứ gì đó. Ký sinh trùng, bệnh tật, trời mới biết là gì. Mày sẽ được kiểm tra, vệ sinh—"

Trước khi anh kịp nói hết câu, Luffy hét lên và ngã ngửa ra sau, chân đạp loạn xạ.

"Đứng yên!" Law quát, giữ cô treo giữa không trung bằng năng lực. "Nếu mày không chịu tắm, ta sẽ nhốt mày vào lồng. Hiểu chưa?"

Cô run rẩy gật đầu thật nhanh.

"Tốt." Anh thở dài, giọng dịu lại. "Ít nhất trông mày cũng giống một con khỉ thông minh. Và... cũng hơi dễ thương nữa."

Anh ném cô nhẹ sang cho Shachi, người đón lấy bằng cả hai tay, cười toe toét.

"Tôi yêu con khỉ này rồi đấy."

Penguin nghiêng đầu, chọc nhẹ vào hông cô. "Ê, mày là con gái hay con trai vậy?"

Law không quay lại, chỉ buông một câu khô khốc: "Không quan trọng. Nếu nó cắn ai, nó vẫn bị nhốt thôi."

Luffy bám chặt vào túi của cô, mắt đảo qua đảo lại giữa bọn họ. Cô vẫn chưa tin tưởng họ, nhưng họ chưa làm gì cô cả.

一一一一一一一一一一

Rắc rối bắt đầu từ chiếc túi.

Penguin ngồi xổm bên cạnh sinh vật nhỏ đang cuộn tròn trong ổ chăn tạm bợ làm từ khăn và dây thừng, ngay cạnh nồi hơi của con tàu, ôm chặt chiếc túi rách nát, như thể cả linh hồn mình đều nằm trong đó.

"Nào, nhóc con." Penguin nói, chìa tay ra cẩn thận. "Không thể giữ mãi cái thứ dính bẩn đó được đâu. Chúng ta phải lau rửa sạch sẽ, cả mày lẫn mọi thứ mày chạm vào."

Con khỉ rít lên một tiếng sắc nhọn, giật mình, rồi nắm chặt chiếc túi hơn.

"Này! Tôi sẽ không lấy trộm chuối hay bất cứ thứ gì trong đó đâu." Penguin lẩm bẩm, cố gắng lần nữa.

Anh ấy đã nhét được một ngón tay vào dưới dây đeo trước khi vật nhỏ đó phát nổ.

Với một loạt tiếng hét và những nắm đấm nhỏ xíu, con khỉ trở nên hung dữ. Móng vuốt cào vào tay áo Penguin, chân đá vào ngực, và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, nó đã vật lộn với một thứ gì đó to bằng quả bí ngô nhỏ nhưng bằng cách nào đó lại có sức mạnh của mười người đàn ông.

"SHACHI! NÓ GIẾT TÔI MẤT!" Anh gào lên giữa tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Shachi lao vào—và rồi khựng lại, bật cười sặc sụa.

"Cậu đang thua một con khỉ!"

"ĐÓ KHÔNG PHẢI KHỈ! ĐÓ LÀ MỘT CON QUỶ, SHACHI—!"

Cuối cùng, sau khi hối lộ rất nhiều thứ và nửa quả xoài, họ đã giật được chiếc túi và giữ con khỉ đang la hét ở khoảng cách xa.

"Giờ thì tắm thôi nào!" Shachi cười toe toét.

一一一一一一一一一一

Khi họ lôi cô vào cái thùng giặt khổng lồ của tàu, Shachi đã ướt sũng, Penguin thì bị trầy xước mũi, còn Luffy hét to đến mức chắc chắn làm vỡ ít nhất một cửa sổ ở tầng dưới.

"Tôi nghĩ tôi đang chảy máu rồi đấy." Penguin rên rỉ, cố giữ cô bé nằm yên.

"Nếu hét to thêm chút nữa, Law sẽ đánh cô đấy." Shachi càu nhàu, vừa cố gắng cọ lớp bọt xà phòng sau đôi tai nhỏ đang giật giật liên hồi.

Đột nhiên, con khỉ nhỏ ngừng giãy giụa, nhưng không phải vì ngoan ngoãn. Chỉ một khắc sau, nó nhe nanh, múa vuốt, rồi bất ngờ lịm đi, chìm xuống làn nước đầy xà phòng không một tiếng động.

"Khoan đã– ĐỢI ĐÃ!" Penguin hét lên, với tay ra quá muộn. "Nó đang chìm!"

Shachi tròn mắt, kinh hoàng. "Khỉ biết bơi chứ nhỉ?!"

"Tôi không nghĩ cái này biết đâu!"

Dưới lớp bọt trắng xóa, bóng nhỏ quằn quại, chân tay yếu ớt. Miệng hé mở như muốn thở, nhưng chỉ có bong bóng nổi lên, rồi tan biến.

"KÉO NÓ LÊN!" Shachi gào lên, gần như nhào cả người xuống.

Penguin tóm được cổ tay trơn trượt, lôi lên cùng Shachi. Cơ thể bé nhỏ mềm nhũn, ướt sũng như sợi dây thừng thấm nước, thở hổn hển.

Luffy ho sặc sụa, ho đến mức tưởng chừng phổi sắp vỡ, tiếng ho lẫn tiếng thét hoảng loạn, khàn khàn và đầy sợ hãi.

Cả hai tên hải tặc đều giật mình. Giống như đang bế một chú mèo con sắp chết đuối và nghĩ rằng mình sắp chết vậy.

"Suỵt, không sao rồi, không sao rồi." Shachi nói vội, lóng ngóng tìm khăn, cố quấn quanh cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.

Nhưng con khỉ vẫn vùng vẫy dữ dội, cố thoát khỏi mọi thứ – nước, khăn, cả những bàn tay đang giữ lấy nó.

Cửa bật mở.

Law đứng đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. "Hai người đang làm cái quái gì thế?"

Con khỉ kêu lên yếu ớt, cố trèo khỏi thùng bằng đôi tay ướt đẫm.

"Nó—nó không biết bơi!" Penguin lắp bắp. "Chúng tôi tưởng khỉ nào cũng—!"

Law không nói gì.

Anh bước tới, một tay nhấc sinh vật nhỏ ra khỏi đống hỗn độn. Dễ dàng, nhẹ nhàng, như thể chỉ là một miếng vải ướt.

Luffy bất động. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt đen mở to, ánh nhìn bám chặt vào khuôn mặt anh. Rồi cô rên khẽ, những tiếng nấc nhỏ đứt quãng, mệt mỏi. Cô vùi đầu vào ngực Law, hai tay bé xíu bấu chặt lấy áo khoác của anh.

Anh ấy giống như Ace... trước đây vậy, Luffy nghĩ.

Law im lặng. Anh nhìn cô thật lâu.

"Thuyền trưởng...?" Shachi khẽ gọi.

Law không đáp ngay. Anh chỉ chỉnh lại chiếc khăn, quấn kỹ hơn quanh vai cô bé đang run. Một lúc sau, rất khẽ, gần như là tiếng thở, anh nói: "... Dễ thương thật."

Penguin chớp mắt. "Gì cơ?"

"Không có gì cả." Law gắt lên, liếc họ một cái. "Cả hai người đều là đồ ngốc."

Luffy lại ho khẽ, yếu ớt. Law chẳng buồn đẩy ra. Anh cứ để cô dựa vào ngực mình, những ngón tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo, run rẩy và ấm lên rất chậm.

"Lần sau..." Anh nói lạnh lùng. "... Đừng làm chết đuối động vật hoang dã."

Shachi lập tức gật đầu. "Vâng, thưa thuyền trưởng."

Penguin cúi đầu, lí nhí. "Xin lỗi nhé, anh bạn nhỏ."

Law nheo mắt. "Chúng ta vẫn chưa biết nó là gì. Hay nó từ đâu đến."

Con khỉ không trả lời.

Chỉ cuộn chặt hơn trong vòng tay anh, nơi hơi ấm bắt đầu xua tan cơn lạnh, trong khi ký ức về cái chết đuối vẫn cháy rực trong lồng ngực nhỏ bé ấy.

一一一一一一一一一一

Law đã cố gắng tra cứu nguồn gốc của con khỉ nhỏ trong bộ bách khoa toàn thư về động vật của họ suốt hơn một giờ, nhưng anh không thể tập trung nổi.

Con khỉ vẫn không hề nhúc nhích. Không khi anh đi qua đi lại, không khi anh thở dài ngao ngán, thậm chí cả khi anh gập cuốn sách lại. Hơi ấm ổn định từ thân thể nhỏ xíu đang quấn chặt quanh người anh như một cái lò sưởi cá nhân không thể tắt khiến đầu óc anh không yên nổi.

Nó bé đến mức vừa vặn trong lòng bàn tay, và từ khi quyết định rằng anh "an toàn", nó chưa từng rời đi. Hoặc là an toàn, hoặc ít nguy hiểm nhất, hoặc đơn giản là người ít có khả năng ném nó xuống biển nhất. Nó rất nhẹ. Law ước chừng: chưa đến nửa ký, khoảng bốn trăm gram. Cao chừng mười lăm phân. Bộ lông mềm xù, đôi mắt đen tròn, và cách nó ôm chặt lấy anh khiến Law cảm giác như mình là một cái cây biết đi.

"Được rồi." Anh khẽ lẩm bẩm, nhìn xuống. "Cô thắng. Muốn được chú ý à? Được thôi."

Con khỉ chớp mắt nhìn lại, ánh mắt mở to đầy ngây thơ.

Law hạ thấp người, đặt tay lên đầu gối, nghiêng đầu cho ngang tầm mắt. "Hiểu tôi nói không?"

Một cái gật đầu nhỏ.

"Tốt. Vậy thì, trả lời câu hỏi này đi, mày là đực hay cái?"

Con khỉ nghiêng đầu.

"Con trai hay con gái?" Anh nói rõ hơn.

Sau một thoáng suy nghĩ, nó giơ một ngón tay run rẩy chỉ vào mình rồi phát ra tiếng kêu nhỏ, ngập ngừng.

"...Nữ" Law kết luận, nheo mắt. "Hiểu rồi."

Anh đứng lên, định rời khỏi ghế. "Xuống đi. Tôi cần đi vệ sinh."

Con khỉ bám chặt hơn.

Law rên rỉ, cố gỡ từng ngón tay bé xíu ra. "Buông—ra—"

Nhưng khi anh kéo nhẹ, cánh tay nó duỗi ra dài hơn bình thường.

Anh khựng lại. "...Cô đã ăn Trái Ác Quỷ, đúng không?"

Cô gật đầu.

Vẻ mặt Law chuyển sang nghiêm nghị. "Loại nào?"

Cô chỉ nhún vai.

"Cô là người, phải không?"

Một cái gật đầu nữa.

"Tất nhiên rồi." Law lẩm bẩm. "Cô có thể biến lại thành người không?"

Cô lắc đầu.

"...Là không thể, hay không muốn?"

Cô nhìn xuống. Rồi, rất chậm, gật đầu.

"Vậy là có thể, nhưng không làm." Law khoanh tay. "Tại sao?"

Cô nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại như thể vừa nếm phải chanh.

"...Sợ à?" Law hỏi khẽ.

Cô không đáp ngay. Nhưng rồi Luffy gật đầu.

Law im lặng trong chốc lát. "Cô bao nhiêu tuổi?"

Cô nghiêng đầu.

"Cô... không biết sao?"

Cô suy nghĩ, rồi dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình giơ ra bảy ngón tay. Chậm rãi, cẩn thận.

"...Bảy." Law nhắc lại, hơi nhíu mày. "Tính theo tuổi người?"

Cô gật đầu.

"Vẫn là trẻ con."

Cô lại gật đầu.

Law dựa lưng ra, nhìn cô kỹ hơn, giọng dịu đi một chút. "Chưa trưởng thành, nên mới nhỏ vậy. Cỡ vài trăm gram, đúng không?"

Cô chỉ chớp mắt, đuôi khẽ quấn quanh cổ tay anh.

"Tuyệt thật." Law thở dài. "Một cô khỉ bảy tuổi tí hon, có vấn đề về bị bỏ rơi. Còn gì tệ hơn được nữa."

Cô bé líu lo khe khẽ, rồi dụi mặt vào áo khoác anh.

Anh đảo mắt. "Đừng tỏ ra thân thiện. Tôi không phải người giữ trẻ."

Cô vẫn không nhúc nhích.

Law thở dài, khẽ kéo cô ra đủ xa để nhìn vào mắt. "Tên cô là gì?"

Cô do dự, rồi chỉ vào chiếc vòng cổ còn đeo lỏng lẻo. Law tháo nó ra, đọc thẻ kim loại.

Một cái tên bị gạch bỏ. Không mờ, không cào xước, mà bị xóa cẩn thận, cố ý.

"Tôi từng thấy cái này rồi." Anh lẩm bẩm. "Cô không phản ứng gì với hai cái tên này cả."

Cô tránh ánh mắt anh.

Anh gõ nhẹ lên thẻ. "Đây là gia đình cô?"

Cô ngừng lại, rồi khẽ gật đầu.

Law nheo mắt. "Shanks thì tôi biết. Sabo thì chưa nghe." Ánh mắt anh dừng lại trên cái tên bị gạch bỏ. "Còn Ace... cái tên đó đã biến mất."

Ánh mắt anh trở lại với cô. "Không ai trong số đó là tên cô, đúng chứ?"

Cô ngập ngừng, rồi chỉ vào mặt sau thẻ, nơi có dòng chữ SHANKS.

Law nhướn mày. "Không thuyết phục lắm, nhưng thôi được."

Anh thở dài. "Giờ thì buông ra. Tôi cần ba mươi giây riêng tư trước khi phát điên và mổ tim một con linh trưởng."

Không có phản ứng.

Im lặng kéo dài.

"...Được rồi." Law lẩm bẩm, mệt mỏi. "Tôi mặc kệ. Cô muốn ở hình dạng nào thì ở. Nhưng tôi quan tâm đến việc không tè dầm hơn."

Anh nhẹ nhàng gỡ cô xuống, đặt cạnh cửa rồi vào phòng tắm, đóng lại.

Khi anh bước ra, cô đang ngồi xếp bằng trước cửa, như một vệ sĩ nhỏ lông lá canh chừng cho "chủ nhân" của mình.

Law nhìn chằm chằm. "...Cô định bám tôi cả đời thật à?"

Cô líu lo, giơ tay về phía anh.

Law đưa tay xoa mặt. "Em sẽ là cái chết của tôi."

Dù vậy, anh vẫn khom người xuống.

"Được rồi." Anh khẽ nói. "Lên đi."

Và không chút do dự, cô đã làm vậy – cuộn tròn quanh vai anh với sự thoải mái của một người đã quyết định rằng anh thuộc về cô.

一一一一一一一一一一

Bữa tối trên tàu Polar Tang luôn là một dạng hỗn loạn có trật tự, nơi Bepo kiên nhẫn chuyền món cho mọi người, còn Shachi và Penguin thì thi nhau xem ai ăn được nhiều hơn trước khi nghẹn. Sự náo nhiệt ấy vốn là chuyện quen thuộc.

Nhưng tối nay thì khác.

Bởi vì Law phải liên tục gỡ thức ăn ra khỏi... áo khoác của mình.

"Dừng lại." Anh rít khẽ, vỗ nhẹ vào ngón tay con khỉ nhỏ. Nó vừa ăn cắp mì từ đĩa của anh, thậm chí còn thử lấy trực tiếp từ miệng anh với vẻ cực kỳ lén lút, không hề biết xấu hổ.

Con khỉ líu lo khe khẽ, rồi nhét chiếc bánh bao vào miệng như thể chẳng có gì sai.

"Ăn phần của em đi. Bình thường như người ta vẫn làm." Law gắt.

Penguin nhướn mày. "Ờ... thuyền trưởng, đó là một con khỉ."

Shachi gật đầu, ra vẻ đồng tình. "Anh cần... đũa riêng cho nó à?"

Law nhéo sống mũi, thở hắt ra. "Cô ấy không phải khỉ."

Cả bàn bỗng im phăng phắc.

"Cái gì cơ?" Bepo hỏi, đôi tai run nhẹ.

Law buông đũa, giọng đều đều. "Cô ấy là người. Một đứa trẻ. Ăn Trái Ác Quỷ, có vẻ như bị mắc kẹt trong hình dạng này, ít nhất là hiện giờ."

Trong vài giây, chẳng ai thốt nổi lời nào.

Rồi Bepo từ từ đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi xổm cạnh Law. Con khỉ nhỏ quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen lay láy.

Anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của cô. "...Em là người sao? Xin lỗi..." Anh nói khẽ, cúi xuống ngang tầm mắt. "Em có nói chuyện được khi ở hình dạng này không?"

Con khỉ há miệng, cố gắng phát âm, nhưng chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn đứt quãng. Nó ngậm lại, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì thất vọng.

Penguin nghiêng người lên. "Có khi nào cô ấy biết ngôn ngữ ký hiệu không?"

Con khỉ lắc đầu.

"Ý hay đó, Peng." Bepo nói, giọng trầm ngâm. "Thuyền trưởng, lần tới cập cảng, chúng ta nên lấy một cuốn sách ngôn ngữ ký hiệu. Phòng khi cô ấy không thể hoặc không muốn biến lại."

Law cân nhắc, rồi gật khẽ. "Được. Cứ thế đi."

Con khỉ trông hơi bối rối, ánh mắt nhỏ đảo qua đảo lại giữa họ, bàn tay tí hon nắm lấy tay áo của Law, như muốn nói điều gì mà không thể.

Shachi nghiêng người qua bàn, mỉm cười nhẹ. "Này nhóc, bọn anh muốn nói chuyện với em, được chứ? Nếu không nói được, chúng ta sẽ tìm cách khác."

"Ừ." Penguin cười toe toét. "Từ giờ em là thành viên của băng rồi đấy."

Law ngẩng đầu, nhướn mày. "Thật à?"

Shachi nhún vai. "Ờ thì, cô ấy sống chung tàu với chúng ta mà. Với lại, đáng yêu quá còn gì."

Con khỉ nhìn quanh bàn, rồi nép sát hơn vào Law. Cái đuôi nhỏ của nó cuộn quanh cánh tay anh như dải ruy băng ấm áp.

Law thở dài. "Tốt thật. Tôi vừa nhận nuôi một con khỉ câm, bám dính và chuyên ăn cắp mì."

Bepo bật cười khúc khích. "Nhưng mà cô ấy dễ thương thật mà."

Law không trả lời, nhưng anh cũng không phủ nhận.

一一一一一一一一一一

Bữa tối dần trở lại nhịp yên ắng quen thuộc, chỉ còn tiếng leng keng của dao nĩa và nỗ lực vụng về của Penguin khi cố giữ chiếc thìa thăng bằng trên mũi. Con khỉ nhỏ ngồi nép giữa Law và Bepo, cuối cùng cũng chịu ăn uống tử tế, hay ít nhất là gần như thế.

Rồi Bepo khẽ hắng giọng, đặt một tờ giấy nhàu nát xuống trước mặt cô.

Một tờ truy nã.

Luffy chớp mắt. Những ngón tay bé xíu run rẩy khi cô vuốt phẳng nó ra.

"DEAD OR ALIVE — SHANKS — 1.040.000.000 beli."

Khuôn mặt đó. Mái tóc đó. Nụ cười đó.

Cô nín thở. Không khí như bị rút sạch khỏi phổi. Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề.

Và rồi cô bật dậy, chạy vụt đi. Chỉ một giây trước, cô còn ở đó, giây sau, chỉ còn lại chiếc ghế trống và tờ truy nã bay trong không khí. Cô ôm tờ giấy trong tay, đôi chân trần dậm thình thịch trên sàn, lao ra khỏi phòng bếp như thể có thứ gì đó trong cô vừa sụp đổ.

Cô chạy băng qua các hành lang hẹp, giật lấy chiếc túi xách cũ, rồi tiếp tục lao xuống cầu thang, qua ánh đèn nhấp nháy, qua tiếng máy rền vang và mùi sắt rỉ.

Cuối cùng cô dừng lại, kéo mạnh túi. Một chiếc mũ rơm quá khổ rơi ra, được gấp cẩn thận, vẫn còn vương chút mùi muối biển, mùi Shanks, mùi quê nhà.

Chiếc mũ rơi xuống sàn. Cô khuỵu xuống bên cạnh nó, hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt. Và rồi cơ thể cô co giật. Không còn nhẹ nhàng, không còn êm dịu như trước.

Lần này, hình dạng khỉ kháng cự. Lớp lông gợn sóng, tứ chi duỗi ra, xương kêu răng rắc rồi xoắn vặn trở lại hình người với sự méo mó gần như đau đớn.

Một cô bé hiện ra: gầy gò, trầy xước, run rẩy.

Cô quỳ trên sàn, ôm chặt chiếc mũ rơm như thể nó là thứ duy nhất còn giữ cô không vỡ tan.

Không có âm thanh nào, chỉ có những cơn nấc nghẹn đứt quãng, hơi thở gấp gáp, đôi vai bé nhỏ run lên từng hồi.

Rồi tiếng hét bật ra, vỡ vụn trong không khí như còi báo động giữa đêm.

"SHANKS!!" Giọng cô vỡ òa.

"Con... con nhớ chú—!"

Và rồi, "SAABOOOO!!"

Tên gọi nghẹn lại nơi cổ họng, bật ra thành tiếng thổn thức. Cô cuộn chặt người quanh chiếc mũ, tay siết đến khi các đốt ngón trắng bệch.

Đó là lúc Bepo tìm thấy cô. Và khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh khựng lại.

Một cô bé đang cuộn tròn trên sàn thép, da đỏ ửng vì lạnh, đầu gối trầy xước, toàn thân run bần bật. Hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào chiếc mũ rơm như thể chỉ cần buông ra là thế giới sẽ sụp đổ.

Nhưng chính gương mặt ấy khiến tim anh thắt lại.

Nhỏ bé. Lạc lõng.

Mái tóc đen dài bết lại, dính trên đôi má loang nước mắt. Một vết sẹo mảnh dưới mắt. Và đôi mắt đen to tròn ấy. Đôi mắt mà không đứa trẻ nào nên có, như thể chúng đã chứng kiến ​​quá nhiều, đã mất mát quá nhiều.

Ngực Bepo nhói lên. Cô trông như thể chẳng còn ai trên đời này.

Anh khẽ cúi xuống, chậm rãi như thể đang tiếp cận một sinh vật bị thương. Không chạm vào cô. Chỉ... chờ đợi.

Rồi anh nhận ra, cô bé đang trần trụi, chỉ che mình bằng chiếc mũ rơm. Cơ thể nhỏ xíu co rúm, không chỉ vì đau buồn mà còn vì lạnh.

Bepo siết chặt nắm tay. Anh không thể chịu được.

Không nói một lời, anh cởi áo khoác. Nhẹ nhàng đắp lên vai cô, che đi phần da thịt yếu ớt đang run rẩy. Không phải một cử chỉ của lòng thương hại, mà là của một người anh trai đang che chở điều gì đó quý giá.

"Đây." Anh khẽ nói. "Em đừng lạnh nữa nhé."

Cô không nhìn anh. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy mép áo, kéo sát vào người hơn.

Bepo thở ra chậm rãi. Anh không biết mình đã nín thở bao lâu.

"Không sao đâu." Anh thì thầm. "Em không còn cô đơn nữa." Giọng anh nhẹ như gió, dịu đến mức tưởng như sẽ tan trong không khí.

Một lúc lâu trôi qua. Rồi anh khẽ hỏi: "Tôi có thể hỏi em một điều không?"

Cô không đáp. Nhưng cô ấy cũng không bỏ chạy.

"Tên em là gì?"

Đôi môi nhỏ run run. Một tiếng nấc nghẹn. Rồi cô thở ra, khàn khàn.

"...Lu–"

Cơ thể cô đông cứng lại. Như thể chỉ riêng việc nói ra đã khiến vết thương trong lòng rách toạc thêm một lần nữa. Cô lấy tay che miệng, mắt mở to, hoảng sợ.

Bepo nuốt khan, giọng nhẹ như sương.

"Không sao đâu. Tôi là Bepo. Rất vui được gặp em, Lu."

Đôi mắt cô lấp lánh nước.

Và rồi, lần nữa, cơ thể cô run lên. Da nhường chỗ cho lông. Tứ chi co rút lại. Trong nhịp thở đứt quãng, cô lại biến thành con khỉ nhỏ. Một tay cầm chiếc mũ rơm.

Cô ấy cuộn tròn vào đó như một cái tổ, đuôi quấn quanh mặt và than khóc.

一一一一一一一一一一

Ấm áp. Đó là điều đầu tiên Luffy nhận ra.

Không phải hơi ấm quen thuộc của động cơ tàu, cũng chẳng phải thứ hơi ấm vụn vặt nơi những chỗ trú tạm trong ký ức. Hơi ấm này khác, nó di chuyển, có nhịp điệu, có hơi thở. Nó nâng đỡ cô.

Cô khẽ cựa mình, vẫn cuộn tròn lại như một quả bóng nhỏ, trốn sâu bên trong chiếc mũ rơm quá khổ mà cô đội như một lớp da thứ hai.

Cô không chống cự. Đôi bàn tay khỉ nhỏ xíu giật giật yếu ớt khi cơ thể được kéo vào một thứ gì đó rắn chắc, ổn định, phủ đầy lông mềm và mang theo mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc.

Bepo.

Chiếc túi vải nhỏ của cô nảy nhẹ bên hông anh, và anh cũng nhặt nó lên, vắt qua tay mình mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Anh không nói gì. Chỉ bước đi. Lên cầu thang. Qua những hành lang yên tĩnh, nơi tiếng động cơ trầm đục của con tàu nghe dường như xa xăm hơn mọi khi.

Khi họ lên tới tầng trên, những người khác đã đợi sẵn.

Law đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh và sắc bén hướng thẳng về phía Bepo, cụ thể là về bó rơm nhỏ trong tay anh. Shachi và Penguin ngồi cứng ngắc trên băng ghế cạnh bàn ăn, bữa tối trước mặt đã nguội ngắt.

Bepo dừng lại. Không ai nói gì.

"Cô ấy đã thay đổi." Cuối cùng anh nói, giọng trầm thấp. "Trở lại hình người. Ở phòng máy. Tôi đoán là anh nghe thấy tiếng cô ấy rồi."

Lông mày Law khẽ nhíu.

"Tôi đã đi theo cô ấy." Bepo tiếp lời. "Cô ấy lấy túi và tờ truy nã, rồi trốn dưới đó. Sau đó..." Anh ngập ngừng. "Tôi xin lỗi."

Law vẫn im lặng.

Ánh mắt anh không rời hình dáng nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc mũ rơm. Chỉ có phần đuôi lộ ra, khẽ giật giật, bàn tay bé xíu run lên vì đang cố gắng thu mình lại — cố trốn khỏi mọi ánh nhìn.

"Cô ấy nói tên mình là Lu." Bepo nói thêm, giọng khẽ như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh. "Và... cô ấy thực sự rất đáng yêu."

Law không đáp. Không phải vì thờ ơ, mà vì thứ cảm giác đang siết chặt trong ngực anh, một điều gì đó lạ lẫm và khó gọi tên.

Rồi anh quay người, rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Bepo cúi nhìn sinh vật nhỏ trong tay. Nó vẫn không nhúc nhích, chỉ run nhẹ trong mũ rơm.

Một phút sau, Law quay lại. Trên tay anh là một tấm vải xám mỏng, đã sờn theo năm tháng — mảnh vải cuối cùng Corazon từng quấn quanh anh. Mềm vì cũ. Nặng vì ký ức.

Anh bước tới trước mặt Bepo, khẽ cúi người.

"Đưa cô ấy cho tôi." Anh nói.

Bepo nâng nhẹ chiếc mũ rơm, để lộ chú khỉ nhỏ đang cuộn mình, bám chặt lấy vành mũ như thể đó là thứ duy nhất neo giữ cô với thế giới này.

"Lại đây, Lu." Law dịu giọng, đưa tay ra.

Cô khẽ động đậy, nhưng không chống lại khi anh bế lên. Cô nằm gọn trong tay anh, nhẹ đến khó tin, như một mảnh hơi thở.

Law cẩn thận gấp tấm vải xám, đặt nó vào bên trong chiếc mũ rơm, biến nó thành một chiếc tổ tạm. Một phần ký ức của anh, được trao đi, để an ủi nỗi đau của người khác, và biết đâu, chỉ biết đâu thôi, có thể xoa dịu phần nào nỗi đau trong chính anh.

Anh hạ cô xuống, để cô nằm trên lớp vải mềm ấy.

"Được rồi." Anh lẩm bẩm, khẽ chỉnh lại vành mũ quanh cô. "Giờ thì ấm hơn rồi."

Cô không nói, không nhúc nhích, nhưng những cơn run rẩy đã dịu lại. Chiếc đuôi nhỏ khẽ động, rồi nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay anh, một cử chỉ ngập ngừng, rụt rè, nhưng đầy tin cậy, trước khi buông ra.

Law sững người. Cảm giác ấy như chạm vào một phần ký ức bị chôn sâu. Và rồi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, chỉ một chút, nhưng thật.

Ba người còn lại nín thở. Không ai dám thốt lên, sợ rằng chỉ một tiếng động cũng khiến giây phút ấy tan biến.

Law đứng thẳng dậy, lùi lại nửa bước.

Trong thoáng ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh dừng lại trên hình dáng nhỏ bé kia, như thể muốn ghi nhớ cảm giác được cần đến, được tin tưởng.

Một cảm giác mà anh không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt.

Nhưng có lẽ, lần này, anh đã sẵn sàng rồi.

一一一一一一一一一一

Đêm hôm đó, con tàu chìm vào tĩnh lặng.

Hầu hết thủy thủ đoàn đã đi ngủ, đèn mờ dần, tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu đều đều trong bóng tối. Law đứng trước cửa phòng mình, một tay cầm chiếc mũ rơm, bên trong, chú khỉ nhỏ vẫn cuộn tròn, ngủ chập chờn.

Anh đẩy cửa bước vào bằng vai. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ đến mức gần như vô cảm: chiếc giường hẹp phủ ga trắng, bàn làm việc bừa bộn bản đồ và ghi chú, áo khoác treo thẳng tắp trên tường.

Law khẽ thở ra, đặt chiếc mũ rơm xuống giường rồi ngồi cạnh đó.

"Giờ thì tôi biết em là ai rồi, Lu." Anh nói nhỏ, giọng gần như hòa vào tiếng sóng. "Em là khỉ sóc đầu đen. Kích thước, đuôi, năng lượng – mọi thứ đều khớp. Mặc dù... phải công nhận, sách vở chẳng mô tả đúng chút nào."

Một tiếng kêu khẽ vang lên, cô bé đang véo tai anh.

"Ờ, tôi hiểu rồi." Law lẩm bẩm, khoé môi nhếch lên một chút. "Khi đến đảo tiếp theo, tôi sẽ mua hạt giống. Hạt, trái cây, bất cứ thứ gì. Miễn là em ngừng lấy đồ ăn trong đĩa của tôi."

Giọng anh khô khan, nhưng không lạnh.

Luffy nhìn anh, mắt cong cong, rồi nở một nụ cười nhỏ.

Cảm giác ấm áp ấy lại dâng lên trong ngực Law, bất ngờ và không thể giải thích. Theo anh, nó vô cùng đáng yêu.

Rồi cô bé đưa hai tay ra, lòng bàn tay mở rộng, ngón tay nhỏ xíu xòe nhẹ, một lời thỉnh cầu không lời.

Law chớp mắt, thoáng sững lại. "...Cái gì?"

Anh nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn đôi mắt mở to, tràn đầy mong đợi. Một thoáng ngập ngừng. Anh không biết phải làm gì, cũng chẳng dám làm gì.

Dù cô hy vọng đó là một cái nắm tay, hay chỉ là chút hơi ấm từ người khác,thì cô cũng không nhận được.

Và khi nhận ra điều đó, ánh mắt cô chùng xuống.

Cô rút tay về, quay mặt đi, rồi lặng lẽ chui vào tấm chăn cũ. Lớp vải xám quấn quanh người cô, che gần hết thân hình nhỏ bé, chỉ còn đường cong mờ nhạt của lưng hiện lên trong ánh đèn mờ.

Law ngồi im, lặng lẽ dõi theo. Cảnh tượng ấy khiến anh thấy nhói lên, không phải thương hại, mà là một nỗi thấu hiểu sâu sắc, như thể anh đang nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước.

Anh đứng dậy, cởi áo khoác, dừng lại bên giường.

"Nếu có chuyện gì xảy ra đêm nay." Anh nói khẽ. "Hãy đánh thức tôi. Đừng ngồi đó mà chịu đựng một mình. Tôi hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào."

Anh ấy không mong đợi câu trả lời và cũng không nhận được câu trả lời.

Tuy nhiên, khi nằm xuống, anh vẫn để một tay gần vành mũ rơm. Phòng trường hợp bất trắc.

一一一一一一一一一一

Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa kịp ló dạng qua khung cửa sổ con tàu. Cả cabin chìm trong thứ ánh sáng xanh xám của bình minh sớm. Law tỉnh giấc.

Ý nghĩ đầu tiên của anh là có gì đó khác lạ. Ấm áp hơn thường lệ.

Anh mở mắt.

Ngay trên ngực mình, cuộn tròn thành một đống nhỏ, đầu nép sâu vào cổ anh, là con khỉ nhỏ bé ấy.

Đuôi cô quấn quanh cổ tay anh, hai cánh tay mảnh khảnh, kéo dài một cách kỳ lạ như cao su, vắt qua vai anh, còn chân cô bấu chặt vào áo anh như thể nếu buông ra, anh sẽ tan biến.

Cô ngủ rất say. Hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng, bộ lông khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, đôi khi giật mình bởi một giấc mơ xa xăm nào đó.

Law không nhúc nhích.

"...Em thật may mắn vì anh không phải người ngủ say, Lu." Anh lẩm bẩm, giọng khô khan, nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.

Anh nghiêng đầu chút xíu, cảm nhận được hơi ấm từ má cô áp vào cổ mình. Cô nhẹ như một cuốn sổ anh vẫn mang theo, nhưng cái cách cô bám chặt vào anh như thể anh là thứ duy nhất còn lại để nắm giữ khiến ngực anh co thắt lại.

Ngón tay anh khẽ động. Không được làm thế, Trafalgar. Cô ấy không phải thú cưng.

Ngay lúc ấy, cô khẽ thở dài trong mơ, siết tay lại chặt hơn.

Law hít sâu, thở ra chậm rãi.

Rồi, như thể bản năng vượt qua lý trí, anh giơ tay còn lại lên, khẽ vuốt dọc theo gáy cô, chỉ một lần, thật nhẹ.

Cô không tỉnh. Chỉ khẽ rúc sát hơn, siết chặt tay quanh anh.

Anh im lặng. Tiếng tim mình đập thình thịch ngay bên tai. Bàn tay anh vẫn đặt nơi lưng cô, những ngón tay xòe ra, cảm nhận từng nhịp run nhỏ nơi thân hình mềm mại ấy. Một sinh vật bé xíu, yếu ớt, bị ném giữa đại dương chỉ với một chiếc túi rách, một chiếc mũ quá khổ, và một nỗi đau quá sức cho bất kỳ ai gánh nổi.

Ánh nhìn anh dừng lại khi phát hiện ánh kim mờ trên cổ cô, một tấm thẻ kim loại nhỏ.

Trên đó, cái tên "Ace" bị gạch đi, vết khắc sâu và thô bạo. Như thể ai đó đã dùng dao cứa xuyên qua kim loại cho đến khi cái tên bị xóa sạch, chỉ còn lại vết thương lạnh lẽo.

Law nhìn chằm chằm vào nó thật lâu.

Cái tên "Shanks" mang một ý nghĩa nào đó. Một hải tặc đang nổi danh ở Tân Thế Giới, tóc đỏ, nổi tiếng vì sự táo bạo và hành động không ai đoán được.

Nhưng "Sabo"... lại là một cái tên xa lạ hoàn toàn. Không lệnh truy nã, không tin tức, không ghi chép nào trong hồ sơ mà anh từng đọc. Chỉ là một cái tên, được khắc lên vòng cổ của một đứa trẻ.

Cổ họng Law nghẹn lại. Anh rời mắt khỏi tấm thẻ, nhìn lại cô bé. Ngực anh nhói lên.

Cô ấy không chỉ là một kẻ bị đắm tàu ​​hay một sinh vật kỳ lạ sở hữu Trái Ác Quỷ. Hy vọng cô ấy là tất cả đối với ai đó . Hoặc đã từng là như vậy.

Giờ đây, cô vẫn nép sát vào cổ anh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy vai anh như thể đang cố bám vào điều gì đó vững chắc trong một thế giới đã hóa lỏng dưới chân mình. Cái ôm ấy vừa run rẩy vừa tuyệt vọng, như thể đây là nơi an toàn cuối cùng mà cô biết.

Mối liên hệ là gì? Cô đã sống một cuộc đời như thế nào trước khi gặp được họ, nửa hoang dã nửa cô đơn?

"...Em là ai vậy, Lu?" Anh thì thầm, giọng khẽ đến mức hòa vào hơi thở cô. "Và họ... đã để lại cho em những gì?"

Không có lời đáp.

Chỉ có hơi thở ấm áp của cô phả lên da anh... và sức nặng của một câu chuyện chưa từng được kể.

一一一一一一一一一一

Hơn ba tháng đã trôi qua kể từ khi Luffy biến mất.

Những ngày trôi đi đều đều, lặng lẽ. Ace ngồi ở nơi đống lửa cũ, đầu gối ôm sát ngực, tay phủ đầy tro tàn. Khoảng đất trống trước mặt vẫn thế, nhưng mọi thứ đều sai lạ thường. Quá tĩnh lặng. Quá im ắng. Như thể cả thế giới đang nín thở, chờ một tiếng cười sẽ chẳng bao giờ vang lên.

Anh nhìn vòng tròn đá đen kịt, cố gắng nhớ lại cảm giác khi cô ngồi quá gần ngọn lửa. Khi Sabo rên rỉ và kéo cô lại, cô thè lưỡi trước khi cuộn tròn bên cạnh Ace, đuôi vẫy vẫy, mỉm cười như thể không gì trên đời này an toàn hơn.

Cô thường leo lên vai anh, bám chặt vào áo như đó là áo của riêng mình. Thỉnh thoảng cô kéo tai anh, buộc anh phải ngẩng lên, để cô có thể nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh, nói rằng anh là người tuyệt vời nhất trên đời.

Cô thật lòng tin điều đó. Cô là người duy nhất từng nhìn anh như vậy. Khi đủ can đảm, cô hôn anh một cái và thì thầm, "Yêu anh, Ace!"

Và anh... bảo cô đi đi. Không, còn tệ hơn. Anh nói cô không thuộc về nơi này. Ngón tay anh nắm chặt thành nắm đấm, run rẩy.

Cô khóc khi Sabo chết. Khóc đến mức gần như không thở nổi. Và anh đã làm gì? Anh quát mắng cô. Bảo cô im lặng. Nói rằng Sabo sẽ không bao giờ muốn cô. Rồi anh đánh cô.

Anh đánh cô vì cô khóc. Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng.

Đêm ấy, cô trông thật nhỏ bé. Cô không cãi lại. Không gào thét hay chống trả. Chỉ nhìn anh... lặng lẽ. Như thể một thứ gì đó trong cô đã nguội lạnh. Như thể cuối cùng cô đã hiểu ra điều gì đó.

Giọng anh nghẹn ngào, lẩm bẩm với mặt đất.

"Mình đã đuổi em ấy đi."

Anh tìm khắp hòn đảo. Hai lần. Leo lên từng ngọn cây, gào tên cô cho đến khi phổi cạn kiệt. Không dấu vết. Không mùi hương. Không một sợi lông hay dấu chân.

Cô đã đi. Và cô không hề ngoảnh đầu lại.

一一一一一一一一一一

Khi ông nội xuất hiện, cơn bão như trỗi dậy.

Ông lão không hỏi gì cả. Thật ra, ông không cần phải hỏi.

"Anh phải chăm sóc cô ấy chứ!"

Ace không phản kháng. Anh chẳng hề nao núng, thậm chí không giơ tay lên.

Bởi vì Garp đã đúng. Khi cơn mưa đấm cuối cùng cũng dừng lại, Ace quỳ trên mặt đất, máu me đầy quanh miệng, và sự im lặng dày đặc bủa vây lấy phổi anh.

Anh ngước nhìn Garp bằng đôi mắt trũng sâu, giọng khàn khàn.

"Cô ấy đi rồi. Cháu xin lỗi... nhưng cháu đã mất cô ấy rồi."

Garp không nói gì. Ông chỉ nhìn Ace một lúc lâu, rồi quay người bỏ đi, không thêm một lời nào.

一一一一一一一一一一

Giờ đây, mỗi đêm, Ace lại ngồi bên đống lửa không còn cháy, chỉ còn tro tàn lạnh ngắt, lạnh hơn cả xương của anh.

Anh không còn ngủ nữa. Không hẳn là không thể, mà là không dám. Bởi mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy nụ cười của Sabo, nước mắt của Luffy... và khuôn mặt của cô trong khoảnh khắc cuối cùng.

Không giận dữ. Không la hét. Không cả buồn bã.

Chỉ là... trống rỗng. Như thể cô cuối cùng cũng hiểu ra rằng mình chưa từng được chào đón.

Ace vùi mặt vào tay.

Trời ơi... mình đã làm gì thế này?

Rồi tội lỗi lại nuốt chửng anh, kéo anh xuống đáy sâu của những giấc mơ.

Khuôn mặt đẫm nước mắt của Luffy, van xin anh đừng chiến đấu. Giọng nói trầm tĩnh, mệt mỏi của Sabo vang bên tai.

"Em ấy ngưỡng mộ cậu, cậu biết mà."

Và rồi, chính tiếng hét của anh, sắc bén như dao:

"TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN CÓ EM GÁI!"

Móng tay anh cắm vào da đầu, hơi thở dốc, nghẹn ngào. Anh đã làm gì thế này?

Anh chẳng còn gì nữa. Không Sabo. Không cô ấy. Thậm chí không còn sức lực để tự lừa dối bản thân nữa.

一一一一一一一一一一

"Tớ đã mất em ấy..."

Anh ta bấu chặt tay xuống đất, như thể chỉ cần nắm thật chặt là có thể giữ cả thế giới khỏi sụp đổ.

"Em ấy yêu cậu, Sabo... hơn bất cứ điều gì. Và tớ– cậu đã chết, còn em ấy khóc– và tớ đã đánh em ấy vì điều đó."

Những từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát ra.

Cô ấy luôn mỉm cười. Ngay cả khi đói. Ngay cả khi anh tàn nhẫn. Cô ấy luôn mỉm cười. Cô ấy vẫn tin tưởng, vẫn ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ ấy, như thể anh là người xứng đáng để yêu thương.

Giờ đây, cô ở ngoài kia, một nơi nào đó xa xôi, một mình... có lẽ đang đói.

"Em ấy nghĩ tớ là người đáng được yêu thương..." Giọng anh vỡ ra, khàn đặc. "Và tớ đã làm em ấy tổn thương."

Anh cúi đầu, trán chạm vào đất, để mặc cơn nặng nề của tội lỗi đè lên ngực.

"Em ấy chỉ là một đứa trẻ... chỉ là một con khỉ nhỏ ngốc nghếch..."

Anh đấm xuống đất, từng cú nện vang lên khô khốc, cho đến khi máu rỉ ra từ những đốt ngón tay.

"Và tớ đã đuổi em ấy đi."

Cả khu rừng im lặng dõi theo Portgas D. Ace, cậu bé hoang dã của Gray Terminal, người chưa bao giờ khóc, vùi mặt vào tay và khóc thương cho gia đình mà anh đã phá hủy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!

*Chương này dài điên luôn, hơn 10k chữ. Và các chương sau cũng không ít hơn bao nhiêu. Vì thế nên có thể là tui sẽ ra chương rất rất chậm lun. Mọi người thông cảm nha!

🐇Editor: Liliayuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com