Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Epiphany

/Giây phút giật mình khi chợt nhận ra

một điều gì đó thực sự quan trọng/






3rd pov:


Porsche đảm bảo cậu cả và những thành viên trong đội vệ sĩ ăn mặc thoải mái nhất có thể trước khi chọn một chiếc xe đủ lớn để đưa họ ra ngoài. Cậu vừa nhận đủ 15 phút ánh mắt cậu-tốt-nhất-nên-cẩn-thận của P'Chan khi mà thông báo là ngoài nhóm vệ sĩ thân cận và cậu ra thì sẽ không có vệ sĩ nào khác đi cùng. Thấy y quan tâm cho an toàn của Tankhun khiến Porsche cảm thấy rất ấm lòng, bởi vì cậu cảm nhận được trong tín hương của vị Alpha cấp cao sự quan tâm vượt qua yêu cầu công việc. P'Chan không chỉ thực lòng để tâm đến an nguy của cậu chủ, mà y còn chú ý cho nhóm vệ sĩ bọn họ. Và Porsche biết rằng nó không chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới, P'Chan thực sự coi gia tộc Theerapanyakul là nhà của y, và coi những thành viên ở Chính gia là một phần trong đàn; mà có lẽ Porsche cũng được tính là một phần trong đó. Nhưng một phần cậu cũng thấy khó chịu về sự lo lắng này của y. Làm như cậu sẽ đẩy Tankhun vào hoàn cảnh nguy hiểm ấy! Cậu sẽ tự đâm đầu vào tường nếu cậu làm gì khiến cho cậu con cả nhà này gặp tổn thương. Porsche rất quyết tâm bảo vệ vị Alpha cấp cao có tuổi thơ đầy ám ảnh này. Bởi Tankhun đã cưng chiều, chăm sóc cậu như thể cậu là anh em trong nhà chỉ sau một cái nhìn. Và cậu đảm bảo cậu cũng sẽ quan tâm anh tương tự như vậy.

Tuy nhiên, bởi vì Caelum đặc biệt của Tankhun nên Porsche có chút chần chừ khi dự định ban đầu của cậu là đưa cả nhóm đến Hum Bar của chế Yok. Không phải cậu đang nói nơi đó có cái gì không tốt. Nhưng quán bar là một địa điểm ăn chơi và cậu không thể chắc chắn tất cả mọi người ở đó là những người tử tế nhất, đặc biệt là qua lăng kính của cậu cả. Nếu họ quyết định đến đó, Porsche sẽ phải gọi điện cho chế Yok để sắp xếp trước. Thế nên không, họ sẽ đến Hum Bar vào một dịp khác. Vừa hay, cậu có một địa điểm vào đúng cơ hội đặc biệt này.

"Ê, Porsche! Mày muốn đưa cả nhóm đi đâu vậy?"

Pol ngồi ở ghế phụ, quay đầu sang hỏi. Takhun và hai người kia ngồi ở đằng sau trong lúc cậu lái xe. Cậu con cả đặc biệt im lặng mặc dù Arm đang dùng ipad để bật cái gì đó cho cậu chủ xem. Nhưng Tankhun gần như không để ý đến thứ được chiếu trên màn hình, anh ngồi cúi đầu với một tay giữ chặt cổ tay của Pete, tay còn lại đặt sau gáy của mình.

"Một địa điểm bí mật. Yên tâm! Tao đảm bảo là vui tới bến luôn"

"Mày có chắc là được không đấy?" Pete hỏi. Nó cố gắng nở nụ cười thật tươi để cho không khí có vẻ tích cực hơn nhưng tín hương của nó thì lại bán đứng chủ nhân của mình. Mùi hoa dại trong không gian nhỏ hẹp của xe ngập tràn sự lo lắng.

"Đảm bảo mà. Mày cứ tin tao đi"

Từ kính chiếu hậu, Porsche nhìn thấy Pete và Arm trao đổi một ánh mắt lo lắng. Một lần nữa, cậu hiểu sự bất an của mọi người đến từ đâu. Như cậu đã nói với ngài Korn, việc ra ngoài lần này có thể là một bước tiến rất lớn với cậu cả. Và Porsche cảm thấy mình cần phải làm vậy, cậu cần mở ra một lối thoát cho cái nhà tù xa hoa mà Tankhun tự xây nên cho chính mình. Kể cả khi điều đó có nghĩa cậu phải phá tường làm lối đi.

"Cậu cả..."

"..."

"Cậu Tankhun..."

Porsche hài lòng nhìn thấy đôi mắt nâu mở lớn của anh nhìn thẳng vào mắt cậu qua kính chiếu hậu.

"Tôi hứa là nơi này an ninh không kém gì Chính gia, thậm chí là hơn ấy chứ!" Porsche đảm bảo "Và cậu sẽ có thời gian tuyệt vời"

Tankhun nhìn Porsche, nhìn một cái gì đó ẩn sau đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu và gật đầu. Anh có thể không tin tưởng thế giới bên ngoài, nhưng anh tin 'em bé' của mình. Cậu mỉm cười và quay lại tập trung nhìn đường trong khi Tankhun một lần nữa cúi đầu. Cả hai đều không để tâm tới ánh mắt của ba vệ sĩ Beta còn lại trong xe. Đây không phải lần đầu tiên họ kinh ngạc trước những tương tác diễn ra giữa cậu chủ của bọn họ và Porsche.

Có lẽ đây còn chẳng phải lần cuối cùng...


==================================



Chiếc xe của năm người họ dừng lại trước một cánh cổng sắt rộng đã bám rỉ ở một khu vực khá hoang vắng. Nhưng Pete nhìn thấy một đống xe đủ thể loại đỗ ở khoảng đất trống phía trong. Cậu hít một hơi và sờ đến khẩu súng giấu trong áo trước khi nhíu mày và rời tay. Cậu cũng tin Porsche sẽ không làm hại cậu chủ của bọn họ.

Porsche nhảy xuống xe và mở cửa cho cả bọn đi ra. Arm là người đầu tiên đi xuống, anh nhìn quanh và nhận ra khu vực này hoàn toàn không có người, ngay cả nhà dân và đèn đường cũng không có. Cánh cửa sắt cũ này là dấu hiệu duy nhất cho thấy nơi này có hoạt động của con người. Vấn đề là nó bị khóa.

"Porsche, còn đang chờ ai nữa à?" Anh hỏi một cách cảnh giác. Mắt hết nhìn cậu rồi lại quay lại nhìn cậu chủ đang đứng với Pol.

"Không" Cậu nói, rút trong túi quần ra một chiếc chìa khóa "Nhưng muốn vào cổng, ta phải có vé"

Cậu đi về phía cánh cổng và mở khóa ra. Tiếng cửa kẽo kẹt càng khẳng định độ cũ kỹ của nơi này. Porsche ra hiệu cho bọn họ lái xe vào trước khi một lần nữa khóa cánh cổng lại. Cậu không lên xe nữa, chỉ ra hiệu cho Pol - người đang cầm lái - đỗ xe vào khoảng đất trống cạnh đó. Chờ khi mọi người một lần nữa xuống xe, Tankhun đứng ở giữa ba người vệ sĩ của mình.

"Porsche, chỗ này là chỗ nào?" Pol hỏi.

"Đến rồi kìa" Porsche nhìn quanh rồi mỉm cười.

Từ phía xa, một chiếc ô tô điện lao về phía bọn họ trước khi dừng lại cách chỗ họ đứng một khoảng. Người trên xe, ba người vệ sĩ nhận ra, chính là chàng trai tên Leo đã cùng vị nữ Alpha thuần chủng đến thăm chính gia cách đây vài tháng. Pete có hơi nhíu mày khi nghĩ đến kết quả của lần cuối cùng Porsche gặp họ.

"Porsche!" Anh ta vui mừng kéo Porsche vào một cái ôm.

"P'Leo!" Cậu cũng không ngại ngùng đáp lại.

"Lên xe đi. Mọi người ai cũng nhớ chú em lắm đấy!" Leo đưa mọi người lên xe điện. Anh không nói gì khi người ăn mặc sang trọng nhất trong nhóm bạn mới của Porsche cứ nhìn anh chằm chằm. Dù gì thì trên mặt anh lúc này vẽ chi chít toàn hoa văn, ai cũng sẽ nhìn thôi.

Chiếc xe của họ đi vào đến tận một dãy nhà bỏ hoang. Nhưng thay vì vẻ u ám, nơi này ngập trong ánh đèn nhiều màu sắc và tiếng nhạc sôi động, cùng tiếng người cười nói không ngừng. Pete còn thấy được một nhóm người tụ tập ăn chơi, múa hát. Ai cũng có hình vẽ trên mặt hoặc quần áo cực kỳ sặc sỡ. Nơi này như một điểm tụ tập ăn chơi vậy.

"Porsche! Mày đưa cậu chủ đến đấu trường mày đánh nhau hồi trước hả?" Pete kéo Porsche lại và hỏi. Pol và Arm nhìn sang, ánh mắt chứa câu hỏi tương tự. Chỉ có Tankhun là mở to mắt nhìn những gì diễn ra trước mắt.

"Điên à! Không có chuyện đó đâu" Cậu bật cười, kéo tay Tankhun đi theo Leo vào trong.

"Chào mừng đến Thánh đường!"

"Porsche!"

"Mọi người ơi!!! Porsche về kìa!"

"N'Porsche!"

"P'Porsche đã về! Anh biến đi đâu cả năm thế?!"

Khi họ bước vào, lập tức tiếng reo hò vang lên. Ba vị vệ sĩ kinh ngạc nhìn quanh. Ở đây có tất cả những người ở mọi phân cấp và phân giới, từ Beta cấp thấp đến Alpha cấp cao, thậm chí là một vài Omega nữa; vị nữ Alpha thuần lần nọ đang ngồi uống với một nhóm người khác ở đối diện khoảng sân rộng. Mấy cái bàn được xếp cạnh nhau thành một vòng tròn xung quanh sân, bên trên đặt vô số các món ăn đã hoặc chưa chế biến; rồi cả hoa quả, đồ ăn nhẹ và đồ uống các loại. Bục bên trên là một dàn nhạc với DJ đang thỏa sức sáng tạo với nhịp điệu. Từng nhóm các bạn trẻ đang tụ tập nhảy múa hoặc ăn uống. Pol để ý có cả vài đứa nhỏ đang ngồi đợi vẽ mặt ở một quầy dựng tạm bợ phía xa. Pete kinh ngạc nhìn đủ loại trang phục hòa lẫn vào nhau; nếu ở đâu khác thì có lẽ có người sẽ bảo họ rất khác người, nhưng ở đây thì họ lại đang tự do vui đùa với nhau mà không để tâm đến cái nhìn của ai. Arm để ý đến ở trung tâm, có một nhóm người đang nhóm lửa để nướng đồ ăn. Quan trọng nhất là dường như ai cũng biết Porsche! Phải đến hơn hai chục người đã đi lại phía họ để chào và nói chuyện với cậu.

Tankhun choáng ngợp trong không gian đầy màu sắc. Anh thử dừng Caelum của mình rồi lại bật nó lên nhưng những đốm sáng vẫn luôn ở đó, bay quanh anh như đang trôi nổi theo điệu nhạc. Anh nhìn em bé của mình cười khúc khích rồi chạy nhảy, lại nhìn Mặt Nạ, nhìn cả Gấu Xám và Xạ Thủ; họ đang chìm trong bầu không gian lấp lánh ở đây. Anh cúi xuống nhìn bàn tay của mình và nhận ra những dải sáng nhẹ nhàng vắt qua. Nơi này còn rực rỡ hơn những thước phim anh hay xem. Bóng tối bị đẩy ra đằng sau. Vô thức, anh vươn tay ra, chạy theo những đốm sáng nhảy múa.

"Nhìn kìa! Pete, có sơn phát sáng mà họ hay có trên phim!" Tankhun hào hứng kéo tay vệ sĩ trưởng của mình. Những người ở đây không ai giống ai, nhưng caelum của anh lại thu về một thế giới lấp lánh sắc màu. Và chẳng có kẻ gớm ghiếc nào hết!

"Cậu chủ muốn thử không?" Porsche hỏi và cười lớn khi Tankhun vội vã kéo cả bọn qua quầy vẽ mặt. Sau khi cậu chắc chắn là họ dùng loại dễ tẩy nhất thì cậu để cả bọn tự do chọn hình.

Pol nhận nhiệm vụ lấy về một đống đồ ăn cho cả nhóm. Porsche gần như cười lăn ra khi anh chàng quay lại với gần như mỗi thứ một ít trên đĩa. Nhưng cậu cả thì chẳng có vẻ gì là ngại ngùng khi thử đám đồ ăn mới này. Có vẻ là trên phim anh đã thấy không ít những món ăn nhìn dị dị, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội thử. Sau khi vẽ mặt, Tankhun kéo cả nhóm hòa vào đoàn người đang nhảy múa tưng bừng. Tất nhiên là ba cậu vệ sĩ vẫn không quen, nhưng họ rất nhanh đã thả lỏng và hòa cùng đoàn người ca hát nhảy múa. Porsche có ra hiệu cho DJ mở nhạc lớn hơn chút rồi lén ra quầy pha đồ uống cho cả bọn. Mấy thứ rượu hoa quả ít cồn này không bằng những thứ đồ uống đắt tiền ở Chính gia, nhưng với người gần như không uống rượu bao giờ như cậu cả của bọn họ thì rất hợp.

"Por, người quen của nhóc à?" Cô bán hàng cười rộ lên, tay chỉ về phía Tankhun đang đu mình, cố leo lên một cái cột treo đầy băng rôn. Khi cậu còn đang tự hỏi những người còn lại đâu thì đã thấy Arm và Pete chạy từ một góc nào đó, tay còn cầm một cái thang treo đầy đèn. Pol đứng dưới, tay cầm một cái chăn không biết lôi ở đâu ra, hết chạy trái thì chạy phải như chuẩn bị đỡ người rơi xuống. Mọi người xung quanh cười vang đến tận đây, một số thậm chí còn chạy đến rồi cố leo lên những cái cột còn lại. Không hiểu từ đâu lại thành hội thi khỉ leo cây.

"Không ạ" Porsche nhìn ba giây rồi không hề biến sắc mà trả lời.

Cậu lấy một ly nước nhiều màu không biết ít hay nhiều cồn và hòa mình vào đám đông. Pete chạy ra chỗ cậu muốn cậu đi ngăn Tankhun nhưng cậu chỉ lắc đầu. Lấy nhịp nhạc làm hiệu, cậu vòng tay qua cổ y và kéo Pete vào điệu nhảy với mình. Y luống cuống nhìn mọi người nhảy quanh rồi dành hẳn 5 giây nhìn cái ly còn kha khá rượu mà Porsche cầm ngay sát vai mình nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc và để cơ thể rơi vào tiếng nhạc vang vọng.

Arm và Pol tiến vào, kéo theo một Tankhun quần áo xộc xệch. Anh hét lên một tiếng mà Porsche khá chắc là to hơn cả loa rồi nhảy một cái điệu mà chính cậu cũng không biết nên miêu tả thế nào. Mọi người trên sàn nhảy thậm chí còn hò hét cổ vũ thêm nữa chứ. Cậu cười đến đau cả bụng trước khi chạy ra vòng ngoài, ly rượu đã rơi lúc nào không hay.

"Bạn của anh được đấy!" Một cô nhóc tóc hồng rực, đến cả quần áo cũng hồng không kém, ngồi trên bàn vừa đu đưa theo điệu nhạc vừa nói chuyện với bạn bè. Ngay từ khi cậu đi ra, cô đã hét lên.

"Quá được luôn ấy chứ" Một cậu bé mặc váy ngắn ngồi cạnh tiếp lời.

"Mấy nhóc đừng có mà nghĩ lung tung. Bạn anh ở chỗ làm đấy! Không phải con mồi cho mấy đứa đâu" Porsche đảo mắt, tay xoa loạn đầu cả nhóm lên

"Này!!!!"

"Haha! Mà P'An đâu rồi?"

"Đang ở cùng P'Yir. Chuyện lần trước to lắm đấy nhá" Cô bé có hình xăm trên mặt lên tiếng.

Porsche giật người. Cậu nhìn qua đằng sau một lần nữa. Khi thấy Tankhun bằng một cách nào đó đang hò hét tưng bừng bên TRÊN biển người, cả đoàn nâng cậu chủ của cậu và diễu hành quanh sàn nhảy, Porsche ngay lập tức quay đi. Chạy vọt qua bên bục chính nơi cậu thấy Anya đang đứng nói chuyện với mọi người. Cô cũng thấy cậu, nhưng thay vì gọi cậu lên, cô chỉ ném một cái túi xuống, vừa vặn để cậu đỡ được.

Porsche cẩn thận xem bên trong rồi chạy qua bên xe điện. Khi cất trong cốp xe xong, cậu vòng xe về, lúc đi qua cũng không quên hét lên một tiếng chào nhóm người nhận nhiệm vụ trông coi đêm nay. Dàn Alpha và Beta nhìn cậu đi qua thì hú lên hoặc gọi lớn. Nhưng cậu không dừng lại, chỉ mỉm cười và tiếp tục lao về trung tâm bữa tiệc.

Porsche cầm một loạt các ly đồ uống nhỏ rồi chạy vào sân tiệc, đưa cho Tankhun chỉ mới vừa được thả xuống. Vị Alpha cấp cao người nhễ nhại mồ hôi, hơi thở thì nặng nhọc, bộ quần áo đắt tiền lấm lem ở nhiều hơn một chỗ nhưng nụ cười của anh thì rực rỡ đến phát sáng. Cậu châm lửa một ly và đặt ống mút vào. Cốc này to hơn ở mấy quán bar, nhưng chưa kịp nhắc nhở thì anh đã hút sạch một hơi rồi ra hiệu cho Arm, Pol làm tương tự. Ờm...chắc không sao đâu ha?

Khi nhảy đã mệt, Tankhun lại hào hứng nhìn quanh để kiếm chỗ chơi. Cậu nhìn anh hết bắt Pete chơi trượt ván lại đòi Pol nhảy hip hop trong khi Arm cầm máy quay lại. Có một cái gì đó trong việc Tankhun có thể thoải mái chơi đùa khiến lòng cậu nhẹ nhõm. Vậy là cậu chọn đúng.

Cuối cùng Porsche có kéo Tankhun và cả bọn ngồi xuống bên một đám lửa. Đồ ăn cậu đã lấy sẵn để bọn họ nướng, có cả kẹo dẻo lẫn xúc xích. Mà khu vực này cũng không tụ tập quá đông đúc, nhạc cũng chuyển từ sôi động sang loại nhạc nhẹ hơn rồi.

"Porsche! Sao mày biết chỗ này hay vậy?" Pol vừa lấy đồ ăn, vừa nói.

"Đây là điểm tụ tập hằng tháng. Vừa dịp ra ngoài, nơi này khá là thích hợp" Porsche vừa đút một miếng thịt cho Tankhun vừa trả lời.

Arm có thể hiểu ý cậu. Một điểm tụ tập thế này không quá đông đúc, vị trí lại ngoài trời; vừa tự do lại vừa sôi động. Mọi người cũng đều coi nhau như bạn bè, sẽ chẳng ai bị lạc lõng. Đặc biệt, nơi này lại còn rất nhiều hoạt động vui chơi. Anh có hơi lo vì Tankhun bình thường cư xử khá lạ nên sẽ bị người ngoài chỉ trỏ; vậy nhưng chỗ này có đa dạng kiểu người, không ai đánh giá nhau cả. Chỉ là một nơi mọi người tụ tập để vui chơi và thư giãn, cũng sẽ không có ai đem tâm tư riêng nên Caelum của cậu chủ bọn họ hoàn toàn không nhận thấy một góc độ tiêu cực nào. Anh cũng để ý có những nhóm người thay phiên nhau ra vào xung quanh, lúc đầu anh còn kinh ngạc khi nơi này có cả người canh chừng nhưng phần nào cũng vì thế mà yên tâm. Porsche thực sự chọn được một nơi vừa đủ thỏa mái, vừa đủ an toàn.

"Pete! Nướng thêm kẹo dẻo đi" Tankhun ra lệnh, tay thì cầm cái cốc nước uống nhiều màu sắc Pol lấy từ tay Porsche. Anh uống một ngụm "Uiiii! Ngonnnn!!! Bọn mày cũng uống đi!"

Porsche mỉm cười, tay thoăn thoắt pha thêm đồ uống cho cả nhóm. Cậu để ý là không khí bắt đầu lạnh, chắc hẳn cũng khuya rồi, nên sớm đưa cậu cả về Chính gia.

"Porsche~" một giọng nữ quyến rũ vang lên. Tankhun nhìn qua và thấy một cô cáo đang nhảy xung quanh em bé của mình.

Tất nhiên, dưới tầm nhìn của ba cậu Beta thì không có như vậy. Người tiến tới là một nữ Alpha cấp thấp với mái tóc nhuộm vàng. Trang phục cô mặc là một bộ váy lụa xuyên thấu màu đen. Người này đang nhảy xung quanh Porsche của bọn họ đầy kích thích nhưng cậu chỉ cười và để cô xoa loạn mái tóc của mình lên. Porsche không từ chối đứng lên nhảy cùng cô một lúc trước khi hôn cô nàng một cái vui đùa và lại đẩy cô gái xinh đẹp về hướng đám đông.

"Ai đó Porsche? Mày có người yêu à?" Pete kinh ngạc hỏi. Vì một lý do nào đó, hình ảnh cô gái kia và Porsche ở cạnh nhau rất sai trong mắt cậu.

"Tầm bậy nào! Người quen thôi. Bọn tao chỉ thoải mái chút" Porsche lắc đầu.

Không ai nói gì, chỉ là mùi hương mà vị nữ Alpha để lại trên người Porsche vẫn khiến bản năng của họ đứng ngồi không yên. Tankhun còn đặc biệt nhảy qua và bám dính lên người Porsche như một con bạch tuộc.

Đến lúc họ ra về, tiệc cũng đã tan bớt. Cậu cả khá là chắc kèo bọn họ đã thử mọi trò vui có ở sân tụ tập trước khi tha cho cả bọn. Porsche khá lo vì anh đã uống và ăn không ít, có lẽ sẽ cần thuốc dạ dày vào ngày mai nếu không thì bụng dạ sẽ chịu không nổi. Pol cõng cậu chủ đã mệt lăn ra của họ lên xe rồi ngồi gục ra ở ghế phụ. Pete uống ít nhất trong số họ nên nhận nhiệm vụ lái xe. Đến cả khi ngủ, Tankhun cũng dựa vào người Porsche, trong khi Arm cần thận xem lại đống ảnh và video đã quay đêm nay.

Tổng kết lại, hôm nay là buổi tối tuyệt vời nhất họ có trong thời gian gần đây.


==================================


Pol và Arm nhận nhiệm vụ đưa cậu cả đi nghỉ ngơi. Porsche cười nhìn Pete muốn díu cả mắt lại và bảo thằng bạn cùng phòng mình đi về ngủ trước. Trong khi đó, cậu thì đi đến phía khu nhà của Kinn.

"Porsche!" Ken đang canh gác thì nhìn thấy Porsche đi về phía bọn họ. Gã không phải lần đầu nhìn Porsche mặc thường phục nhưng đêm nay cậu nhìn vừa thoải mái vừa năng động; gã thấy cậu như vậy thật đẹp (nhưng gã không định nói ra đâu).

"Chưa đổi ca nữa hả? Tôi có đem đến một số đồ ăn nhẹ và nước tăng lực" Cậu giơ túi đồ tiếp tế ra và nhóm vệ sĩ vui vẻ tụ lại chỗ cậu. Một vài cái vỗ vai và xoa đầu, đều là những cử chỉ đã quen.

"Chưa đổi. Đang chờ người đến." Ken vẫn còn ngại khi mấy vệ sĩ đẩy gã đến đứng cạnh Porsche. Chỉ có Big biết là gã chọn đơn phương cậu vệ sĩ đẹp nhất trong đám bọn họ. Những người còn lại thì cứ tích cực ủng hộ tình yêu đôi trẻ như đám anh trai trong nhà. Xấu hổ chết đi được ấy.

"Chờ người? Lại là 'hàng' của Kinn nữa à? Mới đầu kỳ mà đã thay người rồi sao?"

"Không phải chờ 'người' đó. Là chờ người đến thay ca. Cậu Kinn không hiểu sao lại đặc biệt yêu cầu lần này không gọi người tình nào tới"

Porsche nhíu mày nhìn về phía cửa. Không gọi người tình tới? Ý là trải qua kỳ động dục một mình? Sao thằng Kinn lại...

"Vậy à? Thôi mọi người ăn và nghỉ ngơi đi"

Porsche chắp tay chào mấy người họ rồi quay người rời đi.

Một lúc sau, khi giao ca. Cậu lấy một khay đồ ăn dưới bếp và đem tới phòng Kinn như đồ ăn khuya. Mới có vài vệ sĩ ở đó nhưng không phải chuyện lạ khi có người đem đồ ăn khuya tới. Bình thường người đem đồ ăn vào đều là tình nhân ở lại chăm sóc Kinn chứ không phải vệ sĩ, nhưng lần này vì cậu chủ bọn họ không gọi tình nhân tới, không ai hỏi nhiều khi người khác nhận nhiệm vụ đưa tiếp cận một Alpha đang động dục.Vả lại, cậu chỉ cần có lý do ra vào khu nhà. Camera bên trong không hoạt động trong phòng riêng của cậu chủ.

Porsche có hơi lập tức hối hận khi tín hương của Kinn dày đặc xuất hiện ra sau cánh cửa đó. Bản năng của cậu loạn cả lên và cả người cậu như mềm nhũn cả ra. Nhưng Porsche bắt mình tập trung. Cậu cũng chẳng hiểu rõ lý do mình muốn vào đây. Chỉ là đã trốn tránh một tuần, ngay lúc này đây, cậu lại muốn nhìn gã một chút. Và đúng là có cả nghìn lý do cậu không nên ở đây; nhưng chuyện này có liên quan đến Kinn, còn Porsche thì đã sớm chấp nhận rằng mọi thứ liên quan đến gã đều đi ngược với lý lẽ... hoặc đúng hơn, Kinn sớm đã vượt xa những lý do không nên đó trong lòng cậu rồi.

Cậu bước vào, đặt đồ ăn lên bàn.

Chẳng có gì chuẩn bị cho Porsche khi vị Alpha trong phòng đột nhiên ôm siết lấy cậu từ phía sau và cọ đầu vào tuyến hương sau gáy cậu.

"Kinn!"

"Porsche..." Giọng nói của gã khản đặc và nghe như tiếng gầm gừ hơn là giọng nói bình tĩnh thường ngày. Cơ thể Kinn thì đầy mồ hôi, nóng rực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từng tấc trên da. Tín hương tràn ra như một chất lỏng bao phủ cơ thể gã, giờ đây bám cả trên người Porsche và cậu cảm giác như mình đang bị vòng tay rắn chắc ấy thiêu đốt.

"Kinn...bỏ ra...làm ơn..." Cậu nói một cách run rẩy. Bất ngờ khi Kinn thực sự lùi lại.

Cậu quay ra nhìn gã. Kinn lúc này vẫn mặc quần áo nhưng áo sơ mi đã cởi hết nút và thấm đẫm mồ hôi. Cậu đỏ mặt khi thấy quần gã nhô lên một túp lều. Nhưng gã thực sự không chạm vào cậu. Hai tay Kinn để cách cậu một khoảng, như thể gã phải ngăn mình chạm vào cậu. Porsche biết, gã đang động dục. Hẳn khả năng kiềm chế của Alpha thuần chủng phải đáng kinh ngạc lắm nếu bây giờ Kinn vẫn còn đang tỉnh táo như bây giờ. Cậu không muốn suy nghĩ đến khả năng Kinn kiềm chế như vậy là vì cậu...không thể nào...

"Porsche...rời khỏi đây! Xin em...rời khỏi đây trước khi tôi làm gì khiến chúng ta phải hối hận..." Gã cúi đầu và bước lùi lại, cơ thể căng cứng lên đầy khốn khổ; cứ như việc rời xa Porsche khiến gã trải qua đau đớn. Và chết tiệt, cậu tự hỏi mình có tư cách gì để khiến một người luôn cao ngạo như Kinn phải làm vậy.

"Kinn..." Cậu tiến lại một bước và gã vội vã lùi lại ba bước. Gã ngẩng đầu lên nhìn cậu và Porsche thấy nhiều khao khát trong đôi mắt đó đến nghẹt thở. Vì sao một đôi mắt chứa nhiều khao khát tới vậy lại ở trên một người đang cố hết sức lực để không bước lên? Và tại sao việc người đó là Kinn lại khiến trái tim Porsche đập vội vã đến thế?

"Kinn...nếu tôi không hối hận..."

Gã hôn cậu.

Bất ngờ, vội vã và cuồng loạn. Không có cảnh báo, cũng chẳng có xin phép. Gã còn chẳng quyết định làm vậy. Chỉ là gã không biết phải làm gì khác ngoài hôn Porsche. Kinn cần cái tên mà cậu treo trên đầu môi. Nó là của gã và gã cần lấy lại nó. Trước khi gã đem cả bản thân mình dâng lên trước mắt cậu.


==================================


Kinn pov:


Nụ hôn đầu.

Nó không dài, không mới mẻ. Bởi vì tôi đã nhìn thấy em, và đã hôn em ngàn lần trước khi môi chạm môi. Thế nên không, tôi không hôn em vì tôi có quá nhiều năng lượng, trái tim tôi quá rộn ràng hay nhìn em thật khó cưỡng trong màn đêm sâu thẳm đêm nay. Hỡi người con trai mà tâm hồn tôi khao khát, tôi hôn em vì tôi đã quá kiệt quệ, không còn đủ sức ngăn mình tiến gần về phía em dù cho chúng ta là thuốc súng và mồi lửa, chỉ chực chờ một chút va chạm để phát nổ; tôi hôn em vì trái tim tôi đã dần khô héo và cần sự sống mãnh liệt nơi em để nó đủ sức để đập, để yêu thêm lần nữa; tôi hôn em vì cả thế giới chẳng còn gì ý nghĩa ngoài tiếng đôi môi em gọi tên tôi. Tôi hôn em vì tôi biết tôi chẳng thể làm gì khác...

Tôi đã nghĩ sau khi hôn em, tôi sẽ lấy lại được một phần nào đó mà đôi mắt tôi để quên nơi em. Nhưng trời ơi, tôi là một tên ngốc! Vì phút giây môi em rời đi, em lại lấy thêm một phần gì đó trong tôi. Và nực cười thay, nó lại theo em một cách tự nguyện đến nỗi tôi nghi ngờ rằng liệu có phải từ sớm em đã sở hữu tôi hay không? Trả lời tôi đi, Porsche. Nếu đêm nay tôi cho em tất cả của mình.

Em có nguyện ý hôn tôi lần nữa?


==================================


3rd pov:


Porsche kinh ngạc khi nhận ra họ vừa làm gì. Thật ra cũng không khó tới vậy. Kinn vẫn ở ngay đó, cách cậu một hơi thở, tay gã trên má và mắt chạm môi. Cậu biết gã đang chờ đợi để cậu cho phép. Câu trả lời là cho phép điều gì?

Nụ hôn tiếp theo? Họ thậm chí không nên hôn nhau lần đầu. Họ không nên ôm nhau, không nên nhìn nhau, không nên chạm vào nhau như cách họ đang làm. Nhưng ngay từ đầu cậu không nên ở đây... Porsche chỉ ở đây vì sau một nghìn lý do 'không' thì cậu vẫn quyết định gặp Kinn là lựa chọn chính xác nhất của cậu. Đáng ra cậu nên dừng lại khi cậu nhìn thấy gã. Cậu nên thấy thỏa mãn và quay đầu rời đi... Than ôi, bản chất của con người là tham lam!

Tham lam tới mức cậu tiến thêm một bước.

Nụ hôn này không giống như nụ hôn đầu, không có những chần chừ và ngây ngô. Nó cũng chẳng phải nụ hôn cuối, bởi vì thứ giữa họ, mặc kệ nó có là gì đi chăng nữa, nó vẫn còn rất mới mẻ. Nụ hôn này là sự khám phá. Nụ hôn mà phải nhắm mắt lại và để nhịp điệu của con tim dẫn lối. Tay đan qua tóc và kéo người kia vào, ghim chặt lên da để thứ đơn giản như không khí chẳng thể chen vào giữa họ. Kể cả khi tiếp xúc của họ là loại va chạm khiến cho ma sát bật lửa và bùng cháy thì hai con người ấy cũng sẵn sàng để bị thiêu đốt. Cũng chẳng sao nếu họ không thể là của nhau vì cảm tưởng như họ đã chờ đợi cả đời để được nếm mùi hương của nhau trên đầu môi. Hai người họ bị kéo về phía nhau bằng một liên kết không thể giải thích mà cả hai đều không thắc mắc, không cần thiết. Cái cảm giác hoàn thiện này...nó không cần luật lệ. Nó đúng...

Porsche giật mình nhận ra bản thân đang được đặt trên giường và Kinn thì đang ở trên cậu. Tay gã lướt từ vai xuống hai bên eo, giữ cậu nằm xuống và kéo theo cả hơi thở của cậu chìm theo. Run rẩy, cậu đẩy vai Kinn ra.

Tiếng rên rỉ bất mãn phát ra từ đầu môi kia gọi cậu trở về.

"Alpha... "

"Porsche... Không..."

"Kinn, chúng ta không thể..."

"Em nói em không hối hận..."

Và cậu không hề. Cậu vẫn sẽ chọn đến đây và hôn Kinn dẫu cho cậu có phải chọn lại hàng trăm lần. Chỉ là cậu không thể ở lại, không thể tiếp tục.

"Anh đang động dục, Kinn"

Kinn muốn gầm lên. Muốn nói với cậu rằng gã muốn cậu chứ không phải chỉ là ảnh hưởng của kỳ động dục. Nhưng gã biết Porsche nói đúng. Bất kể người ta có nói gì về khả năng áp chế bản năng của Alpha thuần chủng, Kinn biết rõ phần bản năng đã không còn trong tầm kiểm soát kể từ khi gã thấy cậu bước qua cánh cửa đó. Gã chưa từng kiểm soát được nó mỗi khi ở gần cậu.

"Đừng đi..."

Kinn mè nheo, cả người đổ ập lên người Porsche như thể con rối bị cắt dây. Gã mặc kệ hành động đó có trẻ con thế nào. Cả gã và phần Alpha bên trong đều chưa sẵn sàng để rời xa Porsche.

"Haha... Được rồi, không rời đi..."

Cậu bật cười, tay nhẹ nhàng đan qua tóc của gã và nghe tiếng Kinn gầm nhẹ đầy thoải mái. Porsche biết gã không thực sự thư giãn. Vai gã quá cứng và 'thứ đó' vẫn đang chạm vào đùi cậu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy như có một cánh hoa nhẹ chạm khẽ đầu tim bởi suy nghĩ Kinn vì cậu mà kiềm chế bản năng của mình.

"Em có vị quả mọng và rượu, giống như rượu hoa quả. Tôi rất thích..."

"Thật sao? Mùi vị của anh cũng không tệ. Cà phê và socola. Khá là ngọt ngào so với một vị Alpha thuần dũng mãnh và quyền uy..."

"Ngọt ngào?! Tôi cho em thấy thế nào là ngọt ngào!"

Nói rồi Kinn dụi dụi đầu vào cổ cậu, khiến cho Porsche phải lấy tay che miệng, để tránh bản thân cười quá lớn. Gã dừng lại khi thấy đôi gò má cậu đỏ ửng vì cười. Đôi mắt long lanh và sâu thẳm như hồ nước khiến gã chỉ muốn đắm mình trong đó và không rời đi nữa. Chỉ tiếc là bây giờ không thể.

"Em nên rời đi rồi" Gã nói, tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu như thể gã còn chưa nhìn đủ, cần phải khắc họa từng đường nét vào trong tâm trí.

"Lúc thì giữ lại, lúc thì đuổi đi. Alpha ai cũng phức tạp như anh hả, Kinn?" Cậu mỉm cười, tay đưa lên chạm vào má gã, hơi run lên khi Kinn cọ đầu vào lòng bàn tay cậu.

"Có thể. Nhưng nếu em còn ở lại, tôi không chắc bạn thân có thể để em rời đi" Kinn hôn lên ngón tay cậu.

Porsche thở ra một hơi thật dài rồi ngồi dậy. Đúng là cậu không thể ở lại thêm.

"Em sẽ trở lại chứ?" Kinn nói khi dụi đầu vào bụng cậu. Gã đùa ai vậy chứ. Gã chẳng hề muốn cậu rời đi. Nhưng lúc này thì tư cách giữ cậu ở lại gã cũng không có.

"Khi nào kỳ phát dục của anh kết thúc?"

"Ba ngày..."

"Kinn"

"Năm. Nhưng thế là quá lâu!"

"Ngày thứ sáu tôi sẽ quay lại. Anh sẽ nhận được một nụ hôn nữa nếu anh kiên nhẫn"

Rõ ràng là Kinn hứng lên khi nghe thấy một nụ hôn nữa từ Porsche. Nhưng gã không muốn bản thân trông quá chờ mong.

"Coi như là tôi tạm tha cho em đó"

Porsche cười và chỉnh lại quần áo trước khi rời đi.


=================================



Cậu dễ dàng đi qua chỗ vệ sĩ đang canh bên ngoài. Dù gì kỳ phát dục của Kinn chỉ mới bắt đầu, khi đem đồ ăn vào mà cậu chủ gọi bọn họ giải quyết thêm một số việc cũng không phải chưa từng xảy ra. Với lại, đây là Porsche. Cũng đâu phải cậu có thể làm gì khác với cậu chủ của họ.

Porsche nghĩ đến việc về phòng ngủ nhưng rồi nghĩ lại. Cậu đảo bước đi đến căn nhà riêng của cậu và Porschay ở vườn sau.

Cởi hết đồ trên người, cậu ném nó lên giường. Chiếc áo cậu mặc có quá nhiều mùi hương. Của Pete, Pol, Arm; của cả cậu Tankhun; P'Leo...nhiều người nữa; nhưng trên hết là nó ngập trong tín hương của Kinn. Ngọn lửa từ môi hôn lúc nãy cháy phập phồng trong cơ thể và cậu cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài.

Kinn ngồi tựa mình lên thành giường, cơn động dục tiến đến khiến cả việc đứng lên cũng trở thành một thử thách. Ngọn lửa trong cơ thể gã dần lên cao với hình ảnh về cậu vụt qua tâm trí và con thú bên trong cuộn mình vì dư vị còn lưu trên đầu môi. Từng lớp quần áo rơi trên sàn nhà. Hình ảnh về cậu bao trùm mọi ngóc ngách trong trí não và gã không ngăn được bản thân phát ra một tiếng gầm của thứ dục vọng nguyên thủy. Nếu cậu ở lại, gã sẽ cắn xé cậu mất thôi...

Dù chẳng còn gì trên cơ thể nhưng cơn nóng trong cậu vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ giảm đi. Porsche run rẩy đưa tay chạm lên cơ thể mình và thở hắt ra khi tay cậu chạm tới nơi tay gã đã chạm qua. Đôi mắt đen tuyền bao trùm lấy tâm trí cậu. Giống như gã vẫn đang nhìn cậu đầy say mê. Đôi tay thon dài có phần thô ráp và nóng rực đó như lướt trên từng tấc da của cậu. Giọng nói trầm đục đầy vẻ khiêu khích đó vang ngay sát tai cậu, tôn thờ và câu dẫn. Hứa hẹn những điều thậm chí còn nóng bỏng, kích thích hơn nếu cậu trao ra tất cả của mình cho phần bản năng đang cuộn trào kia.

Cơ thể nóng bỏng của em ấy áp sát cơ thể gã, không rào cản, không còn che chắn, trần trụi và xinh đẹp. Từng tiếng rên rỉ, cầu xin thốt ra từ đôi môi tội lỗi đó. Cậu nhìn gã với đôi mắt ngập mơ màng. Người đẹp của lòng gã, thật ngoan ngoãn, sẵn sàng để gã chiếm trọn cơ thể của cậu. Và gã sẽ làm chứ, tất cả những gì để thỏa mãn người đẹp. Đến khi cậu không còn đủ sức cầu xin, chỉ có thể rên rỉ, khóc lóc. Hoàn toàn nằm gọn dưới thân gã như một con mồi đã nằm gọn trong móng vuốt của thú săn. Giãy dụa và kêu gào, chỉ là không thể thoát.

Những nụ hôn ẩm ướt trải dài khắp cơ thể, tiếng cười đầy dục vọng và những lời thủ thỉ tục tĩu. Cả cơ thể cậu run rẩy. Mọi thứ xung quanh đều lùi dần, chỉ còn hình ảnh gã ôm trọn lấy cậu bằng đôi tay cứng rắn đó. Giam cầm cậu trong thứ lồng giam không lối thoát. Loại khoái cảm gây nghiện tràn ngập trong từng tế bào. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Tấm trải giường ướt đẫm một mảng. Và cơ thể cậu trôi dần về hư không. Bóng đêm nhẹ ôm cậu vào lòng.

Kinn nhìn bàn tay dính nhớp của mình và cười. Ôi, người đẹp, xem cưng làm gì tôi này. Nếu em ở đây, tôi sẽ hủy hoại em mất.

Phải nhanh chóng kéo cậu về cạnh gã thôi.

Trước khi con thú kia giải thoát chính mình.


==================================


Porsche đỏ mặt khi nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra. Càng ngại ngùng hơn khi nhận ra mình vừa mới làm gì. Cậu thu dọn căn phòng và tắm qua trước khi thay đồ và trở về nhà Chính. Pete có lẽ đã ngủ rồi, và cậu ấy sẽ không hỏi quá nhiều dù Porsche có về phòng ngủ muộn hơn bình thường.

Nhưng không như cậu đoán, Pete vẫn đang thức khi cậu về phòng của họ. Tay cậu ấy cầm một cuốn sách nhưng không hề đọc. Có vẻ như đang chờ cậu về.

"Pete? Sao còn thức vậy?"

"Porsche, mày về rồi"

Pete không hỏi về bộ đồ mới thay của cậu, cũng chẳng nói gì khi cậu ngồi xuống bên giường mình, chỉ là cậu ấy khẽ nằm dịch vào thêm một chút. Porsche thở dài, nhưng rõ là không thấy phiền, rồi nằm xuống cùng thằng bạn mình. Cũng chẳng phải lần đầu. Có những đêm Pete gặp ác mộng, xét thấy công việc của họ thì chắc chẳng ai thắc mắc tại sao. Porsche sẽ ôm lấy thằng bạn mình cho đến khi cậu bình tĩnh và chìm lại vào giấc ngủ. Tương tự như cậu vẫn làm với Chay mỗi khi thằng bé khó ngủ. Thế nên lần này cũng vậy, cậu nằm xuống rồi để Pete nằm tựa vào người mình.

"Được rồi, có chuyện gì? Lại ác mộng à?"

"Không. Tao chưa đi ngủ nữa"

"Vậy thì sao?"

"Mày biết không. Mày đưa được cậu Tankhun ra ngoài. Đấy là một điều diệu kỳ đấy Porsche!"

"..."

"Tao và Arm, cả Pol nữa. Ba đứa cố mãi nhưng không được. Cậu Tankhun từng có khi sợ đến nỗi không thể ra khỏi phòng. Không có gì có thể kéo cậu ấy ra. Ngài Korn cũng không thể làm gì. Ngài ấy luôn thấy có lỗi khi nhìn thấy con mình như vậy. Khi tao mới vào làm ở Chính gia, ngài ấy đã mong Caelum của tao có thể giúp được gì đó. Nhưng đến tao cũng hết cách. Lần gần nhất mà bọn tao đi đến đâu đó là lần một diễn viên Hàn đến nước ta du lịch và một sự kiện được tổ chức. Bọn tao dẫn cậu ấy ra được đến cổng. Thế rồi cậu Tankhun nhìn thế giới... Bùm! Cậu ấy gào thét và đòi quay về. Ha, một tuần sau đó Pol trở thành vệ sĩ yêu thích của cậu chủ! Vì tao đã nghĩ ra ý tưởng đó... Nhưng mày đưa được cậu ấy ra ngoài rồi..."

Porsche cảm thấy Pete đang khóc. Nhưng cậu không nói gì. Bởi lúc này, điều Pete cần là một người lắng nghe.

"Mày quan trọng lắm đấy Porsche. Không chỉ với cậu cả, mà còn với cả nhóm nữa... Mày là bạn thân nhất với tao..." Pete vòng tay ôm siết lấy Porsche. "Đừng rời đi nha..."

"Tao không đi đâu cả"

"Kể cả khi là vì một Alpha nào phải không?"

Porsche khựng lại.

"Hả?"

"Mày sẽ ở lại, kể cả khi Alpha của mày muốn mày rời đi phải không?"

"...ừ"

Người Pete nói đến chính là nữ Alpha ở Thánh đường. Cậu ý thức được bạn cùng phòng của mình rất đẹp mắt. Nhưng hôm nay cậu mới ý thức được rằng có rất nhiều người muốn Porsche. Đáng lẽ ra cậu nên đoán ra sớm hơn mới phải, dù Ken là vì tương thích, tên Alpha ở bữa tiệc là vì nghĩ Porsche là Omega; nhưng còn cậu Kinn, những người khác, và nay là những người ở bãi tụ tập,...Sẽ chẳng phải là thông tin gì quá nghiêm trọng nếu không phải thời hạn thử việc trên hợp đồng của Porsche đã kết thúc. Nếu bây giờ cậu muốn, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Và Pete không thể tưởng tượng được Chính gia mà không có Porsche thì sẽ ra sao. Giống như mới hôm qua Porsche bước vào Chính gia, rồi cậu ấy trở nên quan trọng đến mức sự tồn tại của cậu ấy không thể tách khỏi cuộc sống thường ngày ở đây.

Pete không có thứ gì. Ông bà ở trên đảo. Sự trung thành với ngài Korn và gia tộc, với đàn Theerapanyakul. Arm, Pol và cậu cả. Tất cả những gì quan trọng nhất với cậu đều là con người. Và Porsche là một trong những người không thể thiếu ấy.

Đêm đó Pete an tâm ngủ bên cạnh Porsche. Nhưng bạn cùng phòng của cậu lại ngủ không được.

Thật lạ thay. Có những lời không liên quan, chỉ là chúng được nói quá đúng lúc, lại khiến lòng người loạn như tơ vò.


==================================


Tankhun pov:


Phòng ngủ của tôi lúc này tối đen...mà không, nó chưa từng tối đen. Bóng tối là một nơi đáng sợ, và thế giới tôi lựa chọn đã không còn cơ hội chìm vào cái u ám của màn đêm kể từ cái ngày rất lâu về trước, khi tôi lần đầu sử dụng được Caelum của mình. Thế nhưng nó vẫn chưa từng một lần tươi sáng...Nó chưa từng là một thế giới lung linh, lấp lánh và nhiệm màu như cách mà nó được dựng lên trong những tập phim. Thế giới của tôi từ lúc ra đời là một bức màn hào nhoáng phủ lên không gian đen ngòm; và từ khi có Caelum tới giờ, nó là căn phòng ngập tràn màu sắc (không phải màu trắng, không thể là màu trắng), chỉ chờ đến khi một ai cắt điện là sẽ một lần nữa rơi vào bóng đêm.

Những người xung quanh tôi ai cũng có một mặt tối. Nó là một trong nhiều lớp mặt nạ của Pete; là con người dưới lớp kính của xạ thủ Arm; là thứ sống dưới lớp lông dày ấm áp của gấu xám Pol;... Rất, rất nhiều người. Rất nhiều mặt tối. P'Chan, Kinn, Kim,...

Nhưng rồi em bé xuất hiện.

Đứa trẻ đẩy mặt tối về phía trước, che đi cái gì đó rất lung linh mà tôi không thể nào nhìn đến; sau đó cuộn mình nép đằng sau lớp vỏ ấy. Cứ như càng đen, càng kinh khủng thì bản thân lại càng an toàn. Một đứa trẻ run rẩy lọt thỏm trong thế giới của những kẻ khổng lồ.

Thế nên tôi đưa tay ra, chờ đợi đứa trẻ đó đứng dậy, đi từng bước và tiến về phía mình. Bóng tối đó không để tôi đến gần. Nhưng nếu em bé tự mình đi ra...mọi chuyện sẽ ổn phải không?

Có đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ ôm được đứa trẻ đó, bởi có những lúc em bé sẽ ngó đầu ra mỗi khi vui đùa, sẽ nhảy cẫng lên khi ngạc nhiên, sẽ hạ lớp màn đen xuống mỗi khi ngủ gục trên ghế... thế nhưng tôi chưa từng làm được. Vì những sợi dây xích trói chặt lớp vỏ bọc đó, một phần trong số đó, đến từ chính ngôi nhà của tôi. Dọc theo những hành lang dài, luồn qua những khe cửa, chạy trên những thềm đá, treo lủng lẳng từ trên trần nhà... Phòng của tôi chỉ là nơi có ít những dây xích đó nhất chứ không phải là không có. Ấy là lúc tôi hiểu được rằng, chỉ cần vẫn còn ở đây, chỉ cần em bé vẫn coi nơi này là một nhà giam, tôi vẫn sẽ luôn cách đứa trẻ của mình một song sắt.

Và thế là tôi ra ngoài.

Nếu em bé bị nhốt ở đây, tôi sẽ bế em ra ngoài. Dù chỉ là đến cuối con phố rồi vòng trở lại. Tôi muốn cho em bé vài giây tự do, mặc kệ những bóng ma tôi cõng trên lưng.

Chầm chậm, tôi đưa tay lên và che đi bóng đèn trên tường. Ánh sáng len qua kẽ tay và rụng xuống. Chẳng có bóng đêm nào ở đây. Kể cả nếu có thì Pol chỉ cách tôi một tiếng gọi. Gấu xám Beta đang canh bên ngoài, trông chừng cái tổ nhỏ của tôi; tôi biết, vì dải tín hương gỗ tùng và ca cao len qua khe cửa. Luôn có người ở sau cánh cửa đó. Và tôi chưa từng thực sự phải chống chọi với bóng đêm một mình từ rất lâu rồi.

Hạ tay xuống, tôi thả lỏng người. Trong một giây, dường như nhịp thở cũng chậm lại. Cơ thể trở nên nặng nề. Tôi tự hỏi có phải xác chết cũng như thế này hay không? Liệu đây có phải cảm giác tử vong? Và những gì thuộc về thế giới sống trôi đi theo một vòng xoáy...tụ lại thành một hình dáng đã quá quen thuộc.

Một con mèo rừng châu Á với đôi mắt nhắm nghiền.

Nhìn sơ qua, nó nhìn giống như một con báo nhỏ, với lớp lông vàng cát và những cái đốm trải dài trên thân. Hoặc một con hổ con, với cơ thể to và chắc và những cái vằn trên chân. Nhưng nếu nhìn kỹ, nó là một con mèo, thậm chí là hơi giống mèo nhà.

"Alpha..."

"Khun"

"Tôi đã ra ngoài..."

"Thế à? Nó thế nào?" Cậu ấy lười biếng liếm lông của mình.

"Tuyệt lắm, vui hơn tôi nghĩ" Tôi nói thật lòng.

"Không phải chuyến đi. Thế giới bên ngoài cơ...nó thế nào?"

Tôi suy nghĩ một lúc. Không biết cậu ấy hỏi là bởi vì chưa từng ra ngoài hay là vì cậu ấy không mở mắt ra bao giờ. Với tôi thế giới bên ngoài vẫn luôn tối tăm, kinh khủng, với những kẻ gớm ghiếc lượn lờ trên mọi nẻo đường, bám víu lấy những người xung quanh, chờ đợi cơ hội để nuốt chửng họ. Vậy mà nơi em bé dẫn tôi tới thì nó không như vậy. Tất nhiên, những con quái vật vẫn lượn lờ xung quanh, nhưng chúng không đến gần ai. Ở nơi đó, có nhiều người, có nhiều ánh sáng, và chỗ nào cũng thật lấp lánh. Đồ ăn rất lạ miệng, đồ uống rất ngon, âm nhạc cũng rất hay,... Dù chuyến xe rời khỏi nhà giống như một ống trượt dài, tăm tối, không thể nào quay đầu và chạy về, mất kiểm soát lao về phía trước. Nhưng khi cánh cửa mở ra, đó là một khoảng đất trống với ánh sáng nhảy quanh như những con đom đóm. Rồi một người lấp lánh đi đến, đẫn tôi và cả đội của tôi đến một nơi ngập tràn những người lấp lánh khác. Tôi chẳng đến gần ai đủ lâu để nhìn ra họ là gì...là ai. Khi tôi kéo Pol và Arm tới gần, ánh sáng của họ chạm vào tôi và tôi thấy mình cũng dần phát sáng. Đến nỗi những bóng đêm kia chìm dần vào hư vô. Tôi nhớ có một ngọn nến ở đó, đứng cạnh người lấp lánh lúc đầu và một con hươu đầu đàn. Sự hiện diện ấy thật yên lòng...

"Cô gái đó hẳn là một người xoa dịu"

Hử? Mình có nói thành tiếng à?

"Ừ" Alpha nói rồi nhảy lên giường.

"Khun, làm tốt lắm. Cậu đã bước ra khỏi lãnh thổ của mình. Tôi luôn biết cậu làm được "

"Nhưng đó là em bé dẫn đi..."

"Đúng. Điều đó không thay đổi sự thật là cậu đã ra ngoài"

"Không có em bé tôi sẽ không đi"

Alpha nhíu mày. Tôi tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì. Cậu ấy có bao giờ mở mắt đâu.

"Một ngày nào đó, Khun. Cậu sẽ bước chân ra ngoài. Tự mình bước chân ra ngoài. Dù có hay không sự ảo tưởng rằng đứa trẻ đó là lý do"

Nói rồi cậu ấy nhảy vào không trung. Biến mất.

Tôi nằm đó và nhìn vào ánh đèn một lần nữa. Lần này là đến tận lúc thiếp đi.


==================================


Kinn pov:



Tôi gạt phăng đống đồ trên tủ đầu giường. Một trong những giây phút hiếm hoi mà tôi tỉnh táo trong cơn động dục của mình. Tôi cảm nhận rõ phần bản năng chỉ đang tạm thời nghỉ ngơi trước khi tiếp tục trận bành trướng của nó. Căn phòng bình thường được sắp xếp gọn gàng giờ hỗn loạn như thể vừa có một trận bão quét qua. Mà có khi là thế thật. Vệ sĩ đã ngưng đem đồ ăn vào sau ngày thứ hai, sớm hơn mọi lần. Nhưng cũng không phải tôi cần. Chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng có đủ thanh dinh dưỡng, hoa quả, đồ uống và một vài thứ khác; đủ để tôi trụ đến hết kỳ động dục.

Lôi thân thể mệt nhọc của mình dậy. Tôi nắm một thanh dinh dưỡng và dùng răng cắn nó ra, ngấu nghiến đến khi hết rồi ngậm một chai nước, uống cho cạn. Cách ăn uống này như một con thú nhiều hơn một con người nhưng lúc này tôi không quan tâm được nhiều như vậy.

Tôi chỉ nghĩ được đến Porsche.

Bản năng của tôi đã gào thét gọi tên người con trai ấy kể từ khi em rời khỏi tôi. Nó khao khát, ham muốn và khẩn cầu sự xuất hiện của em. Không giống như với những người đã từng đến và phục vụ tôi mỗi kỳ phát tình, phần bản năng trong tôi nhận định Porsche theo cái cách mà chính tôi cũng không hiểu rõ. Tôi chỉ hiểu rằng lúc này tôi muốn Porsche hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Một lần nữa, tôi dành một giây tỉnh táo để cảm ơn cánh cửa bị khóa chặt của mình. Vệ sĩ làm theo lệnh và nhốt tôi lại. Chính tôi yêu cầu. Cũng như chính tôi đã dùng tấm vải nào đó để trói hai tay mình với nhau. Bởi vì nếu tự do, tôi không chắc bản thân có thể ngăn phần bản năng ấy chạy đi tìm Porsche.

Cái cảm giác này là lần đầu tiên tôi cảm nhận.

Giống như bản năng của tôi chỉ xoay quanh em ấy. Và sự tồn tại của em ấy là trung tâm, là mục tiêu cho sự tồn tại của tôi. Từ giây phút tôi nhìn thấy em ấy lần đầu, mắt tôi đã không thể rời đi; Từ giây phút tôi nghe em gọi tên mình, những âm thanh bên ngoài chỉ còn là tiếng xì xào vô nghĩa; Từ giây phút tôi hôn em, tôi đã nghiện một thứ chất cấm chỉ có em mới có thể thỏa mãn. Định mệnh của tôi vẽ lên đường nét của em, với đôi mắt em là ánh sáng, lời nói của em là mệnh lệnh, và tôi thề rằng mình là con chiên ngoan đạo nhất.

Em như một tội ác gói mình trong vỏ bọc của thiên thần. Một cái nhìn và tôi không thể ngừng khao khát. Dẫu cho trái tim tôi treo lủng lẳng trong lồng ngực và tâm trí tôi thầm thì tên em như một lời cầu nguyện không hồi đáp.

Nhưng những suy nghĩ về em... chúng khiến cơ thể tôi có những phản ứng kỳ lạ. Tôi muốn quỳ xuống, muốn cúi đầu, muốn hôn, cắn, chạm, siết,... được thả lỏng trong lúc tâm trí xoay vòng như phát điên... mà em thậm chí còn chẳng ở đây vào lúc này.

Suy nghĩ chiếm đoạt em cho riêng mình nghe như một lời dụ dỗ sai trái và đầy tội lỗi... nhưng tha thứ cho tôi nếu tôi không thể từ chối. Bởi điều đó nghe thật đáng chờ mong. Có lẽ tôi chưa làm vậy vì tôi vẫn còn sợ...

Cảm giác khao khát một người không có điểm dừng này... thật đáng sợ...

Khi bản năng một lần nữa nuốt chửng ý thức, tôi nghe nó gọi tên em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com